Chương 31: Nhắc đến việc lập hậu

Tấn Nguyên Đế vừa hạ lệnh xuống, sắc mặt của một số phi tần lập tức trở nên trắng bệch, tay siết lại thành nắm đấm.

Nếu mà bị tra ra cái gì...

Không! Nhất định sẽ không!

Cung nữ kia vốn dĩ là một kẻ điên ở trong lãnh cung, ngày thường đến cả cơm cũng ăn không đủ no, chỉ cần dùng vài cái bánh bao là có thể sai sử nàng làm việc.

Còn con mèo bệnh kia là phải tốn công tốn sức một chút mới tìm được, chỉ cần bị bộ móng vuốt dơ bẩn kia tấn công lên da thịt thì đứa bé kiểu gì cũng sẽ sinh bệnh.

Nhưng mà thân thủ của Tấn Nguyên Đế lại quá tốt, tốc độ lại cực kì nhanh, con mèo kia có điên cuồng vồ lên cũng không thể nào kịp chạm tới mục tiêu được.

Tấn Nguyên Đế không ngờ lại có kẻ lớn mật đến như vậy, dám mưu hại hoàng nhi của hắn, tội thật đáng chết!

"Bẩm Hoàng thượng, cung nữ kia mười năm trước do đắc tội với Nghi tần nên đã bị đầy vào lãnh cung, thần trí trở nên điên khùng, không hỏi ra được cái gì cả."

Điều tra được xuất xứ rõ ràng của cung nữ, đáng tiếc là không tra hỏi được gì, nàng chỉ ngồi đấy gào rống điên loạn.

Trong hoàng cung rộng lớn này, có mèo hoang đi vào là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà con mèo bệnh như thế này chắc chắn là do có người mang vào, nếu không thì làm sao cung nữ điên khùng kia lại có thể bắt được, lại còn mang đến tiệc trăng tròn của hoàng tử?

"Vừa rồi con mèo kia chỉ tấn công về phía nhũ mẫu, nhất định là có nguyên nhân! Dẫn nhũ mẫu xuống lục soát, gọi thái y đến kiểm tra toàn thân xem có phát hiện ra điều gì khả nghi không!"

Tại sao con mèo bệnh kia lại chỉ tấn công nhũ mẫu mà không phải là Tô Vưu Lê?

Nếu như Tô Vưu Lê bị hủy hoại dung mạo thì chẳng phải là phi tần trong hậu cung đều sẽ vui mừng hơn sao?

Mục tiêu mà người đứng ở phía sau nhắm đến rõ ràng là tiểu hoàng tử!

Trẻ con sơ sinh dễ bị chết non, bị móng vuốt bẩn thỉu của mèo cào lên da, chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh.

Tâm tư thật là ác độc!

Tấn Nguyên Đế tức giận vô cùng, hận không thể thừa dịp này quét sạch hết toàn bộ phi tần ở trong hậu cung.

"Hoàng thượng! Quần áo mà nhũ mẫu mặc có được hơ qua một loại thảo dược, mũi người rất khó có thể ngửi ra được, nhưng mà đối với mèo thì lại vô cùng hấp dẫn!"

Chả trách con mèo lại vồ về phía nhũ mẫu.

Thập Tứ hoàng tử được bảo hộ vô cùng chặt chẽ, muốn xuống tay trên quần áo của hoàng tử là rất khó, nhưng mà đối với nhũ mẫu thì dễ dàng hơn nhiều!

Nhũ mẫu bị thị vệ đè nặng quỳ xuống trên mặt đất kêu oan, "Hoàng thượng! Nô tỳ thật sự không biết trên quần áo đã được hơ qua thảo dược lúc nào! Nô tỳ thật sự không biết!"

Tấn Nguyên Đế gọi ngục đầu có thủ đoạn tối cao nhất của Hình Bộ đến để thẩm vấn nhũ mẫu, nửa canh giờ sau, ngục đầu mang chân tướng thẩm vấn nói ra rành mạch.

Nhũ mẫu quả thật là không biết quần áo đã bị hơ qua dược vật, nhưng mà tra ra được ba cung nữ đã từng tiếp xúc với quần áo của bà, tất cả đều không phải là cung nữ của Cẩm Tú Cung mà là người của phòng giặt.

Sau đó lại điều tra ra được một trong số ba cung nữ ấy vừa mới nhận được một khoản ngân lượng cực kì lớn, mà số ngân lượng đó lại thuộc về Ninh tần!

"Ninh tần, ngươi còn lời nào để nói nữa không? Sai sử cung nữ hạ dược nhằm mưu hại hoàng tử, ngươi thật là to gan lớn mật!"

Ninh tần sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn quỳ xuống giải thích, "Không phải đâu, Hoàng thượng! Đúng là thần thϊếp đã sai sử cung nữ hạ dược, nhưng mà không phải là để mưu hại hoàng tử! Thần thϊếp chỉ muốn hù dọa Quý phi một chút thôi, thần thϊếp cũng chỉ là vì ghen tị chứ không hề có ý muốn hại người!"

"Chỉ là vì ghen tị?"

Tấn Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, hắn biết rất rõ chỉ dựa vào một mình Ninh tần thì không thể nào an bài cung nữ điên khùng xông vào đây được thuận lợi như vậy.

Kẻ đứng ở phía sau chắc chắn là phi tử có thế lực ở trong hậu cung!

Chỉ mỗi tội là không có chứng cứ, nhưng mà cho dù không có đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể bịa đặt ra được, chi bằng nhân cơ hội này xử lý sạch sẽ toàn bộ những phi tần có dụng tâm kín đáo đi!

Lưới trời tuy thưa nhưng lại khó lọt, chỉ cần đã ra tay thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết.

Tấn Nguyên Đế điều tra khoảng hai ngày, cuối cùng cũng bắt được chín phi tần tham gia vào vụ việc này!

Các nàng cũng giống như Ninh tần, đều nói là vì ghen ghét cho nên mới hù dọa Tô Vưu Lê chứ không hề có ý định mưu hại hoàng tử.

Lần này hậu cung thật sự rung chuyển!

Tấn Nguyên Đế biếm hơn hai mươi vị phi tần có liên quan gián tiếp đến chuyện này vào lãnh cung, còn chín vị phi tần có liên quan trực tiếp thì bị gán cho tội danh mưu hại hoàng tử, toàn bộ đều bị ban cho cái chết, trong đó có cả Thục phi!

Tuy Thục phi là đích nữ của đại tướng quân nhưng mà Tấn Nguyên Đế không buông tha cho nàng, thậm chí còn bởi vì việc này mà thu lại một phần lớn binh quyền ở trong tay của đại tướng quân, hung hăng đả kích lên thế lực của ông ta.

Nếu như không phải là do đại tướng quân muốn bồi dưỡng hoàng tử của Thục phi lên làm Thái tử thì sao nàng ta lại có thể to gan làm chủ mưu ở trong chuyện này được?

"Thật may là hôm đó có chàng chặn lại kịp thời, nếu không..."

Tuy rằng Tô Vưu Lê cũng biết đến hậu cung hiểm ác nhưng mà nàng thật sự không ngờ lại có nhiều phi tần dám làm ra hành động như vậy ngay trong yến tiệc, thật đúng là to gan!

"Nhân cơ hội này, ngày mai trong lúc thiết triều, trẫm sẽ nhắc đến việc lập hậu! Những phụ thân của đám phi tử đó thấy trẫm không tru cửu tộc bọn họ cũng sẽ biết phải làm thế nào!"

Vốn dĩ hắn đã suy xét đến việc lập hậu ngay từ lúc biết được Tô Vưu Lê đã có thai, chỉ có điều lai lịch của nàng không ổn định, thời gian nhập cung quá ngắn, chắc chắn là sẽ có rất nhiều đại thần đứng ra phản đối.

Nhưng mà lần này xảy ra chuyện như thế ở trong tiệc tròn tháng của hoàng tử, bọn họ sẽ không còn lí do gì để phản đối được nữa!

Ánh mắt của Tô Vưu Lê nhìn hắn chứa đầy tình ý, nếu đã có tình ý thì sao nàng lại có thể không muốn trở thành thê tử duy nhất của hắn, được thẳng lưng mà sánh vai cùng với hắn cơ chứ?

Nàng không ham muốn có được địa vị quyền thế, chỉ hy vọng Tấn Nguyên Đế có thể sủng ái nàng cả cuộc đời này!

"Cẩn Khiêm, ta muốn trở thành thê tử của chàng, muốn được ở bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa!"

"Trẫm cũng vậy!"

...

Ngày hôm sau, Tấn Nguyên Đế vừa thượng triều liền lên tiếng, "Thuần Quý phi thâm đến tâm của trẫm, lại còn sinh hạ cho trẫm Thập Tứ hoàng tử, hậu vị bỏ trống đã lâu, nay cũng nên lập hậu để chỉnh đốn hậu cung, có Hoàng hậu để quản lí các phi tần ở trong hậu cung thì cũng sẽ không phát sinh ra chuyện mưu hại hoàng tử như trong tiệc tròn tháng vừa rồi!"

"Chúng thần tán thành!"

Tấn Nguyên Đế là minh quân, có không ít thần tử trung thành ủng hộ hắn, còn những đại thần có nữ nhi ở trong hậu cung thì mặc dù không muốn Tấn Nguyên Đế lập hậu nhưng bởi vì nơm nớp lo sợ bị liên lụy với chuyện phi tần mưu hại hoàng tử cho nên cũng không có ai dám dị nghị cái gì.