Chương 29: Là hoàng tử hay là công chúa?

Tô Vưu Lê mang thai đã chín tháng rồi, Hiền phi cùng với Thục phi vẫn không có cơ hội nào để ra tay.

Cả hai phi tần cấp bậc cao như vậy còn không thể dở trò được thì đừng nói gì đến những phi tần nhỏ lẻ thấp cổ bé họng.

Tô Vưu Lê an toàn mang thai khiến cho các phi tần khác đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mấy tháng này nàng bước ra khỏi Cẩm Tú Cung không quá nổi năm lần, hơn nữa lần nào cũng mang theo mấy chục cung nữ vây kín mít ở bên người.

Các phi tần nhìn thấy chỉ biết chửi thầm ở trong lòng, cho rằng nàng thích tỏ vẻ thanh cao, thể hiện ra mình đang mang thai bảo bối.

Nhưng mà Tô Vưu Lê nào có suy nghĩ nhiều như vậy, tất cả đều là do Tấn Nguyên Đế an bài hết.

Cũng may là hắn bảo vệ nàng chặt chẽ như vậy, Tô Vưu Lê mới có thể bình an mà sống, đến cả khi sinh con cũng chưa từng phải động tay động chân làm bất kể cái gì.

Lúc Tô Vưu Lê lâm bồn, Tấn Nguyên Đế vẫn đang còn thiết triều, cho dù trong lòng có hoảng loạn đến đâu thì nàng vẫn không muốn làm phiền hắn lúc đang thiết triều cho nên chỉ để cho thái giám chờ đợi ở bên ngoài.

Mà nàng thì được cung nữ nâng đỡ chậm rãi đi lại ở trong phòng cho đến khi bụng đau không chịu nổi mới nằm xuống giường.

"Đau quá..."

Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, Tô Vưu Lê không ngờ sinh con lại đau đớn như bị đánh gãy tan cả xương cốt ra thế này.

Nhưng mà cho dù có đau đến đâu thì nàng vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng vì bà đỡ đã nói rằng gào rống lên sẽ mất sức rất nhanh.

Sau khi hạ triều xong, Tấn Nguyên Đế đang định đi đến Ngự Thư Phòng để xử lí chính vụ thì thấy thái giám tổng quản vội vã chạy đến thông báo tin Quý phi đang lâm bồn sắp sinh.

"Bắt đầu từ lúc nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, đã hơn một canh giờ rồi ạ."

Tấn Nguyên Đế nghe bà mụ cùng với thái y dự tính ngày sinh, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn khó tránh khỏi hoảng loạn.

Sinh con không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong cung đã từng có rất nhiều phi tần một xác hai mạng, Tấn Nguyên Đế tuy rằng đã bảo vệ Tô Vưu Lê vô cùng chặt chẽ nhưng nếu xui xẻo mà bị rong huyết hoặc là khó sinh thì...

Hắn cũng không dám tiếp tục tưởng tượng, rải bước đi thật nhanh đến Cẩm Tú Cung, vứt cả bộ liễn ở lại.

...

Tô Vưu Lê chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm đến như vậy, đau đớn gián đoạn từng đợt, càng lúc càng đau, khi nàng trở nên suy yếu hơn thì cung nữ cho nàng uống một bát canh sâm rồi lại cố gắng tiếp tục dùng sức.

Lúc này nàng rất muốn được gặp Tấn Nguyên Đế, hy vọng hắn có thể đến bên cạnh nàng, cho dù hắn không giúp được gì đi chăng nữa, có hắn ở bên cạnh cũng làm cho nàng cảm thấy được an ủi hơn nhiều.

Nàng vừa mới nghĩ tới, lập tức liền có tiếng đẩy cửa mạnh, rồi có một thân ảnh xông vào.

"Hoàng thượng, nương nương đang sinh sản, ngài không thể vào đây được!"

Phòng sinh là nơi vô cùng dơ bẩn, ngay cả nam tử tầm thường cũng không bước vào chứ đừng nói gì đến Hoàng thượng!

"Đừng có nói nhảm vô nghĩa nhiều, trẫm là chân long thiên tử, không có nơi nào là không vào được! Trẫm muốn bồi Lê nhi, mau cút xuống!"

Tô Vưu Lê nghiêng đầu nhìn hắn, "Cẩn Khiêm..."

Hắn lo lắng nôn nóng ngồi xuống bên mép giường cầm lấy tay nàng, Tô Vưu Lê như được tiếp thêm sức mạnh, nàng nhìn hắn nhẹ nhàng cười nói, "Chàng đến rồi... Có phải là trông ta rất chật vật đúng không? Đừng nhìn..."

Tô Vưu Lê dù muốn có hắn ở bên cạnh nhưng vẫn bảo Tấn Nguyên Đế ra ngoài chờ, nàng hy vọng hình ảnh của mình ở trong mắt hắn vĩnh viễn là mỹ lệ nhất!

"Không chật vật. Cho dù có trông như thế nào đi chăng nữa thì Lê nhi vẫn luôn là đẹp nhất! Trẫm không ra ngoài, trẫm muốn ở lại đây bồi Lê nhi."

Tấn Nguyên Đế chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, hắn thậm chí còn định không để cho Tô Vưu Lê sinh con nữa, bây giờ không cần, sau này cũng sẽ không cần!

Hắn đã có đủ nhiều con cái rồi, nếu vì con mà hắn mất đi nàng thì đối với hắn thật sự là còn đau đớn hơn cả cái chết!

"A... Đau quá!"

Tô Vưu Lê nắm chặt lấy tay của Tấn Nguyên Đế, nàng bóp mạnh đến mức hắn cũng cảm thấy có chút đau.

"Nương nương, đầu ra được rồi! Lại dùng sức thêm một chút nữa!"

Hài tử rất nhanh chóng được sinh ra, để lại cảm giác trống rỗng trong cơ thể nàng, những cơn đau cũng theo đó mà biến mất.

"Mệt mỏi quá... Cẩn Khiêm, ta ngủ một chút..."

Còn chưa kịp nói xong thì Tô Vưu Lê đã ngất đi, để mặc Tấn Nguyên Đế hoảng sợ tột độ gào thét gọi thái y.

May mắn thay, Tô Vưu Lê chỉ là quá mệt mỏi do dùng nhiều sức để sinh con, cũng không xuất hiện dấu hiệu bị rong huyết, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.

Lúc Tô Vưu Lê tỉnh lại thì trời đã khuya, nhờ có ánh nến leo lắt mà nàng có thế nhìn thấy được Tấn Nguyên Đế đang ngủ ở mép ngoài của giường, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, hài tử không có ở trong phòng, chắc là đã được bà vυ" đưa đi rồi.

Nàng cũng không đứng dậy mà chỉ lẳng lặng nhìn Tấn Nguyên Đế.

Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ của hắn, ánh nến leo lắt chiếu lên một phần gương mặt, lúc này trông hắn có vẻ phá lệ ôn nhu.

Mỗi sáng khi nàng tỉnh lại thì hắn đã sớm lên triều rồi, ban đêm cũng toàn là bị hắn thao ngất đi cho nên nàng cũng chưa từng biết đến, hóa ra bộ dáng lúc ngủ của hắn lại ôn nhu đến như vậy, trông khác xa với bộ dạng khí thế bức người lúc ban ngày.

Nhưng mà Tô Vưu Lê lại cảm thấy cho dù hắn có mang bộ dạng nào đi chăng nữa thì nàng vẫn thích hắn.

Tấn Nguyên Đế mở mắt ra, thấy nàng đã tỉnh liền vội vàng ngồi dậy cầm lấy tay nàng nói, "Lê nhi tỉnh lại rồi sao không gọi trẫm? Nàng cảm thấy thế nào rồi?"

"Vẫn đang còn rất yếu, cũng không có gì to tát cả, Cẩn Khiêm, con đâu rồi? Mang đến đây cho ta nhìn có được không?"

Tô Vưu Lê chậm rãi ngồi dậy, lên được một nửa thì được Tấn Nguyên Đế đỡ lấy, nàng nằm dựa vào trong l*иg ngực của hắn, nhìn ra ngoài cửa đầy mong đợi.

Theo lời phân phó của Tấn Nguyên Đế, bà vυ" rất nhanh chóng bế đứa bé tiến vào.

Tấn Nguyên Đế đón lấy hài tử, ôn nhu đưa vào trong vòng tay của Tô Vưu Lê rồi cười nói, "Nàng đoán thử xem là hoàng tử hay là công chúa?"

Hắn rất ít khi ôm hài tử của chính mình, hơn nữa hoàng tử công chúa có quá nhiều, con cái sinh ra sẽ được mẫu phi chăm sóc, mẫu phi mà chết đi thì sẽ có hạ nhân chăm sóc cho nên hắn cũng không để ý nhiều.

Nhưng mà đứa nhỏ này là con của hắn với nàng, Tấn Nguyên Đế cảm thấy nó vô cùng đáng yêu.

Đứa trẻ tuy mới được sinh ra, làn da vẫn luôn hồng hào, nhưng mà dường như lại có vẻ trông giống Tấn Nguyên Đế mười phần, nếu là công chúa thì không khỏi quá mức anh khí cho nên Tô Vưu Lê suy đoán là một hoàng tử.

Nàng nói xong liền giở bọc ra, quả nhiên là một tiểu hoàng tử!