Chương 12: Bí mật thầm kín

Cơ bắp cân xứng, thuộc về loại hình mặc quần áo thì gầy, cởϊ qυầи áo ra thịt có thịt, đi xuống một chút nữa là mấy khối cơ bụng nhô lên, một chân gác lên bồn tắm to, một chân giang ra, bụng dưới là một nhục côn, Trần Mạn cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy cơ thể cha và mình không giống nhau, cô xấu hổ luống cuống tay chân lui ra ngoài, sợ đánh thức cha, hai ba ngày sau đó, cô đều ngại ngùng đối diện với cha, khiến cho Trần Châu cảm thấy mình đã đắc tội chỗ nào đó với bảo bối, còn mua quà dỗ dành cô mấy ngày.

Về sau chuyện này cũng dần dần bị Trần Mạn quên lãng, bây giờ 16 tuổi, cô nhớ đến chuyện năm đó càng cảm thấy rõ ràng, cảnh tượng kia giống như lại lần nữa hiện lên trước mắt cô.

Ban đêm Trần Mạn lăn qua lăn lại không sao ngủ được, trong đầu nghĩ đến chuyện năm đó, nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút miệng đắng lưỡi khô, muốn xuống dưới lầu uống cốc nước để làm dịu đi, lúc trở về phòng mình đã thấy cửa phòng Trần Châu để một khe hở nhỏ, quỷ thần xui khiến, Trần Mạn dừng bước.

Trần Mạn yên lặng đứng trước cửa phòng Trần Châu một lúc, trong đêm tối, nhịp tim cô đập càng thêm rõ ràng, cô cắn thật chặt răng, sau mấy lần vươn tay lại rụt về, cuối cùng quyết định rón rén mở cửa, Trần Mạn vô cùng căng thẳng, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm qua loại chuyện này, nửa đêm mở cửa phòng cha chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ lúc nhỏ, cô muốn nhìn cha một chút.

Trong phòng Trần Châu đang ngủ rất say, mấy ngày nay công ty rất bạn, gần như còn phải mang về nhà làm thêm, gần như là vừa đặt đầu lên gối là ngủ, hơn nữa còn ngủ đến ngày hôm sau mới tự dậy, cho nên hiện tại hắn không hề hay biết con gái mình đang lén chạy vào phòng hắn.

Tối nay Trần Châu ngủ rèm cửa không kéo hết, có ánh trăng xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu vào căn phòng, vừa hay có thể mang đến tầm nhìn cho Trần Mạn, người đàn ông lẳng lặng nằm trên giường hô hấp ổn định.

Đôi mắt ngày thường thăm thẳm, lúc này lại nhắm chặt, sóng mũi cao, miệng khẽ mím lại, trời tiết dần dần mát hơn, nhưng vẫn còn hơi nóng, Trần Châu không bật điều hòa, một mình ngủ nên chỉ tùy ý mặc một chiếc áo lụa ngủ, Trần Mạn chậm rãi ngồi xuống, vươn tay muốn sờ lên Trần Châu, lại sợ động tác không cẩn thận đánh thức Trần Châu. Cô lẳng lặng đánh giá Trần Châu.

Ánh mắt vô thức di chuyển đến bụng dưới, cự vật thô to mà cô đã từng nhìn thấy trong bồn tắm, lúc này lại ngủ say dưới bộ đồ ngủ, vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy căng phồng.