Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 7: Đãng trí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cạch

Âm thanh cánh cửa vang lên khiến Y Lâm giật mình, xém chút đánh rơi điện thoại trên tay. Y Lâm lại bắt đầu lâm vào trạng thái hoảng sợ. Cũng may đó chỉ là phục vụ đồ ăn đi ra ngoài, thấy Y Lâm đứng trước cửa người đó ngạc nhiên hỏi:

- Quý khách là người quen à, tổng giám đốc Trịnh đang dùng bữa tối, cô có muốn vào luôn không vì cửa có mật mã.

- Thôi khỏi!

Y Lâm cúi chào nhanh người phục vụ rồi chạy luôn đi. Người phục vụ cũng chỉ đóng cửa phòng lại rồi đi. Nhưng bên trong Trịnh Thăng lại vừa nhâm nhi bò nướng phomai cho buổi tối, lại vừa ngắm ảnh selfie của ai đó.

...

Y Lâm về phòng đã là nửa đêm, lúc này ông bà Trịnh đã ngủ hết rồi, trên tay cô cầm một hộp kem socola, rón rén bước vào nhà để không gây tiếng động, Y Lâm cất hộp kem lên ngăn đông của tủ lạnh rồi đi vào phòng ngủ. Nhưng hình như do buổi tối có uống cafe nên Y Lâm đâm ra chẳng ngủ được, mà không ngủ thì Y Lâm lại thèm ăn, vì thế nửa đêm lại có người con gái ra ban công ngồi ăn kem.

Trịnh Thăng ăn tối xong liền đánh một giấc, đến nửa đêm lại dậy đi vệ sinh thì có đi ngang qua ban công cửa kính trong suốt, lại thấy gió mát nên mới đi ra hóng gió một chút.

Cả hai đều không hẹn mà ở cùng khách sạn, cũng không hẹn mà nửa đêm đều mò ra ban công, và tất nhiên là không hẹn nhưng lại tự nhiên bắt gặp ánh mắt của nhau.

Chẳng là khách sạn xây kiểu hình chữ L hướng ra biển, phòng cô với phòng anh cùng tầng mà vì là ở khúc gập nên nhìn chéo có thể thấy nhau. Hơn nữa khách sạn đều làm ban công bằng kính, trông sạch và còn rất thẩm mĩ.

Y Lâm ngồi trước ban công tầng 6, cầm hộp kem còn hơi khói, khẽ mở ra và thích thú xúc từng thìa to tướng cho vào miệng, vừa ăn vừa ngắm biển đêm xa xa, không thì ngắm sao hoặc nghe tiếng sóng cũng rất là thoả mãn. Đang ăn ngon thì Y Lâm vô tình quay mặt qua bên phải thì cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của ai đó cũng vừa vô tình nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau nhưng chẳng có cảm xúc gì.

Y Lâm sặc kem trong họng, ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, cũng không quên nhìn lại mình đang mặc quần đùi, áo dây mảnh, lại khẽ quay qua nhìn về phía gần như đối diện mà hét lớn:

- Da^ʍ tặc!

Y Lâm tức giận bỏ vào bên trong, để lại Trinh Thăng đứng đó nhìn chiếc ghế cô vừa ngồi, anh khẽ mỉm cười rồi đi vào trong.

-....

...

Rầm!

Y Lâm tức quá mà chẳng biết làm gì, nên mới đạp chăn đạp gối, không ngờ lại đạp trúng thành giường nên gây ra tiếng động lớn. Nhưng ông bà Trịnh vì ngon giấc quá nên mới không giật mình tỉnh dậy.

- Mất cả ngon!

Y Lâm khó chịu nhìn hộp kem đặt trên đầu giường, chẳng hiểu sao chân tay vô cùng ngứa ngáy, muốn đạp bay hết mọi thứ, cũng muốn đạp bay luôn cái chướng khí kia ra khỏi khách sạn.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến khi đau não, mà cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Y Lâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Trịnh Thăng chẳng buồn đi vệ sinh nữa, mà đi thẳng về giường cần lấy cái điện thoại được cho, tiếp tục chế hình selfie của ai đó với tâm trạng vô cùng thoải mái, có một chút gì đó đắc thắng?

***

Ngày về lại thành phố Y Lâm cũng không đi học ngay, mà quyết định đi chơi một buổi với Mộc Trân.

- Quà đâu??

Mộc Trân xoè tay trước mặt Y Lâm

- Quà cáp gì, mỗi lần tao đi biển mua gì về mày cũng chê, cho nên lần này nhịn, mà mày cũng có thiếu cái gì đâu mà cứ đòi, làm như chưa bao giờ được đi biển ấy.

Y Lâm tát vào tay Mộc Trân, sau đó lại chợt nhớ ra gì đó nên khựng lại.

- Sao thế?

Mộc Trân nhìn Y Lâm khó hiểu

- Chết rồi!

Y Lâm hét lên một tiếng rồi kéo tay Mộc Trân chạy thẳng vào chiếc taxi đang đậu bên lề. Vừa ngồi xuống đã hét lớn với bác tài xế

- Sân bay, làm ơn nhanh dùm cháu với.

Chiếc taxi ngay lập tức chạy thẳng đến sân bay, với một vận tốc khá nhanh. Nhưng với Y Lâm thì lại như rùa bò, thực sự rất chậm.

Mộc trân nãy giờ vì sự chủ động của Y Lâm mà bị ngơ, bây giờ mới lấy lại tinh thần quát lên:

- Con điên kia, mày điên à?

- Ừ, tao điên rồi đấy, tao đang điên đấy!

Y Lâm hét lại vào mặt Mộc Trân, Mộc Trân liền im lặng, một lúc sau không khí bớt ngạt mới hỏi lại:

- sao? Có chuyện gì?

- Huhu tao để quên cái túi xách ở sân bay.

Y Lâm khóc ròng gục mặt vào vai Mộc Trân, Mộc Trân khẽ thở dài.

- Lần đéo nào đi sân bay cũng quên đồ, mày có tỉnh táo không đấy, lần sau đi du lịch về, trước khi lên taxi nhớ gọi cho tao một cú đấy, để bố mày dặn dò cho mày nhớ.

- Ừ, tao cũng không hiểu sao nữa, trong đấy mà không có nguyên bộ son của tao thì tao cũng chẳng tốn côn như này đâu.

- Đi có mấy ngày mang lắm thế? Mày định một giờ thay một màu à? Con dở này.

- Không! Tao mang đi mà đánh mỗi cây M.A.C thôi.

- Tao lạy mày, thế lần sau mang một cây đấy mà đánh nhá, thế đỡ cực không, đang không phải chạy lên sân bay tìm túi, cứ nghĩ đến là tao bực thế không biết.

-.....

Y Lâm biết ý, chỉ khẽ im lặng nghe Mộc Trân trách móc, không phải Mộc Trân khó chịu, mà lần nào cũng vậy, cứ đi di lịch về là Y Lâm một là để quên ở khách sạn, hai là sân bay, ba là mất hút.

Vì sống ở thành phố nên đường đi lên sân bay cũng không xa lắm, mà chỉ mất khoảng hơn 20 phút taxi. Nhưng bi kịch chính là xảy ra ở đây. Khi tới nơi thì Mộc Trân mới biết mình để quên ví ở nhà.

- Y Lâm, nhanh chạy vào bên trong tìm túi rồi nhanh ra đây, tao đợi ngoài đây, nhớ nhanh đấy.

Mộc trân dặn dò rồi lại chui vào taxi ngồi đợi, Y Lâm gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Vì tạm

thời trong tình huống này thì đành phải đi chuyến nữa về tới nhà rồi lấy tiền trả thôi.

" Hàng ghế màu vàng, hàng thứ ba, ở chỗ có cái bồn hoa". Tất cả có trong đầu Y Lâm vỏn vẹn chỉ có vậy, và đại sảnh của sân bay được thiết kế đối xứng với 4 bồn hoa lớn chia đều 2:2. Lúc này Y Lâm thật sự rất rối rắm, lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Điện thoại không có, ví tiền cũng không mang, Y Lâm đành ngậm ngùi đi tới từng bồn hoa một và tìm, vận mệnh lại đen đủi tới nỗi đi tới cái cuối cùng mới thấy. Chiếc túi xách màu đỏ rượu vẫn nằm yên ở đó, chiếc túi lúc này phát sáng lên trong mắt của Y Lâm.

Y Lâm hiên ngang đi tới, sau đó cầm túi lên định đi thì bị một bàn tay kéo lại. Cô lúc này mới để ý bên cạnh còn có người ngồi.

- Xin lỗi nhưng túi này là của tôi.

Y Lâm mỉm cười gật đầu với người này, sau đó định bỏ đi thì chiếc túi bị nguời kia giật lại.

- Làm gì vậy? Túi của tôi mà!

- Chứng minh đi, tôi không tin cô.

Giọng nam vang lên khiến Y Lâm giật mình nhìn lại người mặc vest ngồi trước mặt. Tướng tá vô cùng quen thuộc.

- Thôi được, trong đấy có 5 thỏi son M.A.C, thêm mấy thỏi louboutin,..., còn có 2tr tiền mặt, còn có cả nước hoa, với một số dụng cụ trang điểm.

Trịnh Thăng không mở ra xem, mà thả tay ra khỏi cái túi, rồi ra hiệu cho Y Lâm lui đi làm cô tức điên lên được, nhưng mà vì sợ Mộc Trân đợi nên Y Lâm ngậm cục tức đi ra khỏi đó. Nhưng khi ra đến cửa sân bay lại chẳng thấy chiếc taxi đâu, cả Mộc Trân nữa.

Y Lâm lúc này có một linh cảm thực sự rất xấu, cực xấu, cô mở túi xách ra thì cũng không có điện thoại, cô liền chạy đến mấy vị khách đứng xung quanh đó thì cả mấy người đều nói rằng chiếc taxi đứng ở đây chỉ mới rời đi khoảng 5'.

Tâm trạng Y Lâm lúc này gần như hoảng loạn, cô không thể bình tĩnh nữa mà khóc lớn lên, Mộc Trân không bao giờ bỏ cô mà đi trước, cho dù chuyện có quan trọng hay nghiêm trọng như thế nào.

Trịnh Thăng vừa lúc đi ra khỏi cửa thì thấy Y Lâm đứng khóc lớn, chẳng hiểu sao lại đi chuyển tới bên cạnh mà hỏi:

- Này, cô bị sao vậy?

Y Lâm lúc này mếu máo ngước lên thì nhìn thấy tên câu giờ lúc nãy, liền đấm vào người Trịnh Thăng mà trách móc:

- Huhu, nếu không phải tại anh câu giờ hỏi vớ vẩn, thì tôi không ra muộn thế này, Mộc Trân càng không bị chở đi, không biết bị chở đi đâu rồi.

Trịnh Thăng lần đầu hỏi han quan tâm người lạ mà bị đánh nên đâm ra vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, hỏi lại:

- Cô đang nói cái gì vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »