21:00
Bầu trời đêm tháng 10 tối mù mịt, không có đến một ngôi sao xuất hiện, nhìn vào còn tưởng rằng vũ trụ vốn dĩ chỉ là một khoảng không màu đen không có đến sự sống nào khác. Ngược lại đường phố trên mặt đất lại lấp lánh đủ ánh màu, tựa như muôn ngàn vì tinh tú toả sáng vậy. Hai khoảng không trái ngược, ngày ngày đối diện với nhau.
Y Lâm nằm lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại cứ 5 giây lại mở sáng màn hình ra. Cô đã như vậy từ chiều tới bây giờ, cảm giác đợi nửa ngày mà cứ như nửa thập kỉ đã trôi qua mất rồi.
"Không biết tầm giờ này tan làm chưa ta? Chủ tịch hay tổng tài cũng đều phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?"
Y Lâm vô cùng khẩn trương, sau đó lấy dũng khí, hết sức bình sinh, hết can đảm chỉ để nhắn tin cho anh một câu:
" Anh đã nghỉ ngơi chưa? "
Tin nhắn đã gửi nhưng hồi âm chưa thấy, Y Lâm tuy sốt ruột nhưng không hề nhắn thêm một tin nào nữa, chỉ lặng lẽ đợi hồi âm.
***
1:00
Trịnh Thăng lái xe từ công ty về biệt thự " TT".
TT là ngôi biệt thự rộng lớn, nằm gần toạ lạc trung tâm thành phố, là một toà nhà hai tầng, xung quanh có vườn hoa, đặc biệt ở đây có một cây hoa anh đào khá lớn, cũng là cây anh đào duy nhất của thành phố, vì thế còn làm tăng thêm giá trị của ngôi nhà.
Trịnh Thăng lái xe chậm rãi đi vào biệt thự, khẽ thở dài một hơi, công việc quá bận rộn khiến anh thực sự thấy mệt mỏi.
Trịnh Thăng đi vào trong nhà, trong lúc thay đồ có móc điện thoại ra từ trong túi, không ngờ phát hiện ra có tin nhắn. Anh khẽ mỉm cười nhấn đọc. Không ngờ điện thoại hầu như chẳng bao giờ để ý tới, nay lại có thể sử dụng.
Y Lâm nằm ngủ gật, tay cầm điện thoại rớt cả hai ba lần, lần thứ tư đang nằm ngửa, điện thoại liền rớt vào mặt, đau đớn bất ngờ ập tới làm Y Lâm tỉnh ngủ. Khẽ nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, cô bấm bụng tự hỏi có khi nào anh không muốn dây dưa với cô, càng có thể nghĩ cô trơ trẽn hay là loại con gái vô duyên hay không?
Nghĩ đến đây tâm trạng Y Lâm lo tới mức rơi cả xuống đất. Liền cầm điện thoại gọi cho anh.
" Tút... tút"
Từng tiếng " Tít" dài của điện thoại cũng như kéo dài theo tâm trạng của Y Lâm, lòng cô rối bời, cũng không hiểu tại sao lại có thể khẩn trương tới vậy, nếu cô không làm được thì cũng có thể nhờ anh trai hỏi hộ, dù sao cũng là chỗ thân thiết hợp tác. Nhưng khi nghĩ tói đây, Y Lâm lại càng thấy bế tắc. Nhờ anh trai? Chuyện mà cả đời cô còn chẳng dám nghĩ tới, chắc chắn là không thể nhờ!
- Alo!
Giọng nói ấm áp vang lên từ bên kia điện thoại, kéo Y Lâm về thế giới thực tại, không ngờ cũng cắt luôn dây thần kinh của cô.
- A..lo, là.. tôi.
- Tôi biết.
Một tiếng nói của anh làm tim Y Lâm muốn ngừng đập, dẫu biết anh là đối tác thân thiết của anh trai, nhưng tại sao lại luôn có cảm giác sợ hãi thế này. Vội đưa tay ấn mạnh vào l*иg ngực, cô cảm thấy khá hơn một chút.
- Xin lỗi vì đã gọi cho anh! Nhưng tôi chỉ muốn hỏi là anh đã đọc tin nhắn chưa?
- Đọc rồi.
Giọng anh trầm ổn đều đều, cũng rất rõ ràng, Y Lâm nghe câu trả lời của anh, liền cảm thấy thất vọng, hoá ra là anh không muốn hồi âm cô.
- Vâng, tôi biết rồi, vậy giờ tôi hỏi anh một câu thôi, mong anh nói thật với tôi.
- Được
- Anh, với Mộc Trân tại sao lại có liên quan?
- Bởi vì chúng tôi có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Y Lâm trợn tròn đôi mắt lên với câu trả lời của anh, điện thoại rơi xuống đất kêu " Bộp " một tiếng.
Mối quan hệ mật thiết? Từ này có ý gì cơ chứ? Mộc Trân của cô, không bao giờ giấu cô điều gì, sao lại có mối quan hệ mật thiết với một người đàn ông.
Trịnh Thăng ở đâu bên kia im lặng, anh khẽ nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhấn nút tắt. Cô hỏi một câu, anh trả lời một câu. Đã không còn gì để mà nói nữa rồi.
***
Trịnh Thăng ngồi đối điện với máy tính, chẳng hiểu tại sao lại không muốn tập trung vào công việc nữa. Khẽ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại yên bình kia, anh cư nhiên lại cản thấy thắc mắc. Chẳng lẽ câu trả lời nửa úp mửa mở tối hôn qua, không đủ làm cô tò mò hay sao?
Nghĩ đến đây Trịnh Thăng tự dưng cười nhạt, anh từ bao giờ lại cần người ta tò mò về mình chứ. Hơn nữa nhớ không lầm thì cô với Mộc Trân là rất thân thiết, nhất định sẽ không chịu yên.
Nghĩ tới đây, bỗng anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Không quên dặn trợ lý:
- Hôm nay tôi đi nghỉ ngơi một chút, có công chuyện thì dời lại hết.
Trợ lý gậy gù nhìn anh, anh ta cũng không phản ứng quá mạnh, có lẽ đã rất quen với tổng giám ngẫu hứng này rồi.
***
Hoả Táng Mai Đồng.
Trịnh Thăng cầm bó hoa đứng trước phần ô kính chưa hài cốt của mẹ, bộ dạng rất ngoan ngoãn, hiền từ. Anh khẽ cài bó hoa hồng trắng vào bên ngoài, miệng mỉm cười:
- Mẹ, hôm nay rảnh rỗi lại đến thăm mẹ. Mẹ có khoẻ không? Con khoẻ, nay muốn thông báo với mẹ rằng đã tìm được em gái của con, là con gái của mẹ, em rất tốt!
Anh vừa nói, tay móc từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, anh khẽ mở cánh cửa kính ra, khẽ đặt chiếc điện thoại vào sau lưng hũ hài cốt.
- Mẹ, nhờ mẹ giữ hộ con nhé, sau này sẽ dắt con dâu tới lấy lại!
Anh nhẹ nhàng đóng cửa tủ kính lại, mọi động tác đều bình tĩnh chậm rãi.
Sau đó cúi đầu chào rồi đi khỏi.
****
Cà Phê Cứt Chuồn
Trịnh Bình Phong Ngồi nhàn nhã uống cà phê, tay cầm tài liệu lật qua lại, xem ra rất thư thái.
Y Lâm ngồi đối diện, chán nản cần điện thoại lên lướt web, một hồi rồi cũng chán, liền bỏ điện thoại xuống nhìn anh trai:
- Anh, sao lại phải đến nơi đông người này mà làm việc chứ, phiền chết đi được!
Trịnh Bình Phong khẽ nhướn hàng lông mày lên, vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại, miệng dần hé ra:
- Em xem nãy giờ em đã làm gì, anh tuy đọc các dự án nhưng đều thấy hết đấy.
- Anh là yêu tinh à mà làm một luac nhiều chuyện thế? Hơn nữa em mà có đọc dự án thì cũng có biết gì đâu, vậy thôi khỏi đọc.
Y Lâm bỉu môi cầm ly cappuchino lên khuấy đều, sau đó làm một hơi hết nửa ly.
- Anh, thời tiết hôm nay thật không xấu, muốn đi mua sắm một vòng, có được không?
Trịnh Bình Phong đột nhiên ngước mắt lên nhìn Y Lâm, anh bỏ hết tài liệu trong tay xuống, cầm ly cứt chồn lên uống một ngụm, tâm trạng cứ như là uống phải thuốc tiên, liền tỉnh táo ra hẳn.
- Đi đi, em ở đây phiền chết đi được, cầm điện thoại theo, tí về anh gọi.
Y Lâm nghe câu này mà long sướиɠ ran, quả thực sau khi tiếp xúc mới thấy anh trai quả là tốt tính, hơn nữa có vẻ rất cưng con gái.
- Vậy em đi nha, đợi điện thoại của anh!
Y Lâm nhét điện thoại vào túi áo khoác, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, không ngờ vừa đứng lên thì nhìn thấy vô vàn ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người, làm Y Lâm có chút sợ hãi mà ngồi xuống.
- Anh, có phải quá phô trương khi ngồi đọc dự án ở nơi nhiều người thế này!
- Có sắc đẹp, phải để người ta ngắm, thế thôi.
- Nhưng..
- Có đi hay không để anh giao việc cho em!
Y Lâm bị cắt lời, cũng chẳng ý kiến nữa mà đi như chạy ra bên ngoài, bỏ mặc tất cả những ánh nhìn ngứa ngáy kia. Ra bên ngoài đúng là cảm giác vô cùng thoải mái, hệt như từ nơi nguy hiểm bước ra vậy. Đời người, vẫn sợ nhất là ánh mắt người đời.
Y Lâm mặc bộ váy màu trắng, khoác ngoài một áo khoác dài màu nâu sữa, cô rất trắng, cho nên rất thích mặc đồ màu trắng hoặc mày sáng, tủ đồ của cô có thể nói toàn là màu của mùa xuân, nhẹ nhàng mà thanh thoát mỹ lệ.
Mặc dù chỉ là đi loanh quanh, Y Lâm cũng có thể thu hút được moi người bởi vì cô thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa mặc đồ còn sáng nữa nên rất nổi bật. Y Lâm đối với điều này thực sự không thích cho lắm, nhưng cũng có một chút hài lòng.
Lượn lờ bên ven đường, mãi cho đến khi thấy một khu chợ trang sức, liền đi vào tham quan một vòng.
Khu chợ nằm trong một ngõ nhỏ, chỉ bán toàn đồ hamade, hơn nữa đồ ở đây còn rất đẹp, Y Lâm cũng không ngờ rằng khi đi vào khu chợ này, lại chỉ muốn mua cho bằng sạch.
Cuối cùng, Y Lâm dừng chân bên một gian hàng nhỏ bán vòng đeo tay, lọt vào đôi mắt nâu nhạt của Y Lâm, chính là chiếc vòng ngọc mày xanh da trời nằm trong đám vòng lẫn lộn đủ màu sắc.
- Cô ơi, cái này
Y Lâm chỉ tay vào chiếc vòng, người bán hàng là một người phụ nữ trung niên, bà ấy liền mỉm cười:
- Cô có vẻ thích những thứ có vẻ đẹp thuần khiết nhỉ? Chiếc vòng này, đối với người không có mắt nhìn, sẽ cho là nhạt nhoà với những chiếc vòng bên cạnh. Còn đối với người biết hưởng thụ, chẳng phải là toả sáng nhất hay sao?
Người phụ nữ cầm chiếc vòng lên, đứng dậy rồi đeo vào tay Y Lâm, quả thật, cổ tay trắng ngần của Y Lâm, đúng là hoà hợp tuyết đối với chiếc vòng, làm cho chiếc vòng toả sáng.
- Đấy cô xem, chiếc này quả thực ở chợ này chỉ có một, hơn nữa là chiếc tôi rất ưng ý, đeo vào tay cô lại hợp thế này, thôi thì cô lấy luôn nhé.
Y Lâm mải nhìn chiếc vòng ngọc, càng nhìn càng thấy thật sự rất hợp. Liền gật đầu thuận ý với người bán hàng mà mua. Lúc mà Y Lâm rời khỏi, người phụ nữ lại gọi cô đứng lại mà dặn:
- Nói cô hay, người đàn ông đầu tiên mà khen chiếc vòng này đẹp, nhất định sẽ là người gắn bó với cô trọn đời.
Y Lâm nhìn người bán hàng mỉm cười:
- Vâng, cháu cám ơn cô!
Y Lâm chào tạm biệt người bán hàng tồi bước đi nhanh chóng, lại đưa tay lên ngắm nghía một hồi, tuy cô không tin vào ba cái lời tiên đoán, nhưng với lời của người bán hàng vừa nói, cô cũng vui vẻ mà tò mò xem người đàn ông đó là ai.
Y Lâm vui vẻ ngẩng đầu lên tiếp tục đi thì bỗng thấy trước mặt là Trịnh Thăng đang đi về hướng ngược lại, mắt cô mở to ra, người bỗng dần trở nên cứng đờ lại. Cô chính thức bị đơ.
Trịnh Thăng đi hướng ngược lại, vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười tiến tới gần. Cũng không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình, chỉ biết rằng, người đứng ở xa xa kia hình như hị anh doạ cho giật mình rồi.
Khi mà Trịnh Thăng bước tới gần, đứng ngay trước mặt nhìn Y Lâm thì cô mới thở ra một tiếng. Ngẩng đầu nhìn anh một cái, cô nói:
- Rất vui được gặp!
Trịnh Thăng thấy cách hành xử của cô thì đột nhiên bật cười:
- Cũng rất vui được gặp lại!
Trinh Thăng đột nhiên trả lời lại làm Y Lâm có chút hoảng hốt, không biết nên nói gì nữa, đối với cô, không phải đã chấm dứt liên lạc từ đên hôm qua rồi hay sao?
- Muốn nói chuyện với tôi một buổi không?
Trịnh Thăng độg nhiên mở miệng đề nghị, sau đó tự nhiên cau mày một cái, nhưng rất nhanh đã về trạng thái ban đầu.
Y Lâm không ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy rất vui, chuyện hôm qua đúng là chưa hỏi hết. Hơn nữa, một cuộc gặp mặt trực tiếp còn hơn vạn lần gián tiếp nói chuyện, vì thế liền gật đầu đồng ý.
- Được
- Lên xe!
Trịnh Thăng nhanh chóng cầm tay Y Lâm kéo vào chiếc xe chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, đã đậu ngay ngắn bên lề đường. Trong lúc cầm cổ tay nhỏ nhắn của cô, Trịnh Thăng liền nhìn ra cái vòng ngọc, anh nhìn cô:
- Đẹp đấy, rất hợp với cô.
Vào phút giây ấy, khoảnh khắc ấy, tim Y Lâm đã đánh lệch mất mấy nhịp.