Chương 6.1: Sơ kiến 2
Cố Hành lại lần nữa nhận lấy điểm tâm từ tay của nữ hài, hắn có chút giận đến nỗi muốn bật cười, từ trước đến nay hắn giúp nàng không phải vì một ít hạt dẻ rang này.
Nhiều năm sau, mỗi khi Cố đại tướng quân đè nặng người nào đó vừa thao vừa hôn, hắn nghĩ, nàng so với hạt dẻ rang thì ngon hơn rất nhiều.
Mà Mộ Dung Nguyệt cũng không biết, từ trước đến nay Cố Hành không phải một đứa trẻ con thích ăn điểm tâm, hắn muốn nàng, cũng chỉ muốn duy nhất một mình nàng.
-
Từ ngày gặp được Cố Hành ở thượng thư phòng về sau, Mộ Dung Nguyệt cũng cảm thấy cuộc sống này yên ổn hơn rất nhiều. Các ca ca không hề cố ý vô tình khi dễ nàng, các cung nhân cũng không còn cắt xén lương thực của mẫu phi.
Cố Hành cũng không biết mình trúng tà gì, ban ngày hắn luyện thư buổi tối hắn tập võ. Đêm không ngủ được lại trèo tường đứng ở ngoài cửa tẩm điện của nữ hài, vừa đứng chính là đứng cả một đêm.
Sau lại, Cố Hành lần đầu tiên ra chiến trường, Mộ Dung Nguyệt đứng ở cửa cung tiễn hắn.
"Ta phải đi ra ngoài một thời gian. Trong khoảng thời gian này muội phải tự chăm sóc bản thân cho tốt." Cố Hành khắc chế xúc động muốn ôm nữ hài vào trong lòng, cẩn thận dặn dò.
Mộ Dung Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Cố Hành ca ca cũng phải thắng lợi trở về. Ta chờ huynh."
Sáu tháng sau, chiến trường phía Bắc, quân Thịnh đại thắng, thiếu tướng trẻ tuổi Cố Hành đánh bại quân địch, bắt sống kẻ cầm đầu, khuếch trương đối ngoại của Thịnh quốc.
Trận chiến ấy cũng chính là trận chiến làm nên tên tuổi của Cố Hành, hắn cũng trở thành vị thiếu tướng trẻ tuổi có uy vọng nhất ở Thịnh quốc.
Chờ Cố Hành chiến thắng trở về, hắn hi vọng nhất là có thể nhìn thấy nụ cười của nữ hài.
Mà sau khi Cố Hành nhận đủ lời chúc mừng của mọi người, hắn vẫn không thấy nàng đâu. Ở biên giới lạnh lẽo, chiến sự hiểm ác, mỗi lần nghĩ đến nàng, hắn lại vui vẻ không thôi.
"Cố thiếu soái đang đợi ai sao?" Đại hoàng tử trước nay là người giỏi xem mặt đoán ý, tuy Cố Hành chưa bao giờ biểu lộ vui buồn tức giận trên mặt, nhưng đây chính là yến tiệc đích thân hoàng thượng chủ trì đón hắn trở về, nhưng suốt cả bữa tiệc hắn vẫn luôn tìm kiếm một người.
Cố Hành lắc đầu, hắn biết rõ bây giờ có những vị hoàng tử nào muốn đối nghịch với hắn. Nếu hắn tỏ ra là mình để ý Mộ Dung Nguyệt thì sau này chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với nàng để đối phó hắn. Hiện giờ Thịnh đế tuổi đã già, mấy vị hoàng tử có hứng thú với ngôi vị hoàng đế cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
-
Yến tiệc kết thúc, Cố Hành cho tâm phúc của mình đi tìm hiểu tình huống của Mộ Dung Nguyệt, lúc này mới biết được Dung tần - mẹ ruột của nàng một tháng trước đã qua đời vì bệnh tật. Cửu công chúa đã đóng cửa không tiếp khách cả nửa tháng nay.
Giờ tý Cố Hành mới tới điện Lạc Anh, dựa vào võ công của hắn, cho dù hoàng cung có thủ vệ nghiêm ngặt thì hắn cũng có thể đi lại vô cùng dễ dàng.
Hắn vốn tưởng rằng Mộ Dung Nguyệt đã ngủ rồi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nữ hài đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh trời đêm.
Ánh trăng gợn sóng, chiếu vào trên người nữ hài, nàng mặc một thân váy trắng, trên mặt còn treo nước mắt.
Cho dù đã quen gϊếŧ chóc cùng máu tươi, nhưng hắn không thể chịu nổi khi thấy nàng khóc.
"Tiểu Cửu." Mộ Dung Nguyệt nghe thấy có người gọi nàng như vậy, chỉ thấy một thân hắc y đứng ở trên cây cổ thụ trong đại viện.
Xuyên qua ánh trăng, Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy gương mặt anh tuấn có thể làm tất cả thiếu nữ ở Thịnh quốc này mê mệt.
"Cố Hành ca ca" Mộ Dung Nguyệt vội vàng lau nước mắt, lúc này Cố Hành ca ca đang xuất hiện ở đây sao?