"Anh có giỏi khoản đó không?"
"Tôi là kiểu người có yêu cầu khá cao trong chuyện này."
Hôm gặp mặt Tần Thâm, Tô Mạt đang ở đáy vực của cuộc đời.
Đáy đến mức nào ư?
Đại khái như là dưới đáy của cả bồn địa Tarim vậy.
Chia tay bạn trai bảy năm, còn bị chị em thân thiết phản bội khiến cô phải rời bỏ công ty mà cô đã gắn bó mười năm.
Cả trạng thái của cô lúc này có thể gói gọn trong một từ: chán chường.
Ngoài cửa sổ, xe cộ tấp nập, Tô Mạt với chiếc váy đỏ rực đầy quyến rũ, đôi chân dài vắt chéo đung đưa, chiếc lục lạc nhỏ xinh trên mắt cá chân phát ra những tiếng kêu lanh lảnh mỗi khi cô khẽ đung đưa chân.
Tần Thâm ngồi đối diện cô, lưng thẳng tắp, nét mặt cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng, thêm vào đó là chiếc áo phông đen bạc màu cùng kiểu tóc húi cua gọn gàng.
Cả hình ảnh của anh vừa thô ráp vừa cứng cỏi.
Người mai mối nhiệt tình làm cầu nối cho hai người, không ngừng ca ngợi toàn những điều hay ho.
Tô Mạt chỉ thỉnh thoảng đáp lại một câu, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, hiển nhiên là rất hờ hững.
Câu nói kia của cô bật ra là khi người mai mối vì thấy cô không hợp tác mà lần thứ n thúc nhẹ vào eo cô. Cô khẽ cười, hỏi ra miệng.
Khi cô cất tiếng, quả thực “không kêu thì thôi, một khi kêu thì ai cũng giật mình".
Vừa dứt lời, Tô Mạt nhìn thấy người đàn ông đối diện, chỗ thái dương rõ ràng giật giật.
Giây tiếp theo, anh đứng bật dậy, không lưu luyến lấy một giây, chỉ khẽ gật đầu lịch sự với người mai mối, giọng trầm thấp nói: "Dì Triệu, xin lỗi, cửa hàng của cháu có việc, cháu xin phép đi trước."
Người mai mối lộ vẻ khó xử, áy náy không giữ anh lại, nhưng vẫn cố thử thêm lần nữa: "Tiểu Tần, cháu xem…"
Câu “cháu xem" của bà còn chưa nói dứt, Tần Thâm đã sải bước dài, đi mất hút.
Lúc này đôi mắt trời sinh dịu dàng như nước của Tô Mạt mới liếc nhìn theo anh một cái.
Chân dài, vai rộng eo thon, nhìn rất có cơ bắp.
Xem ra, thân hình cũng không tệ.
Tô Mạt đang mải ngắm thì người mai mối đập tay xuống bàn, vẻ mặt chán nản, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con xem xem, đây là người thứ mấy trong tuần này rồi?"
Tô Mạt giật mình quay lại, môi đỏ nở nụ cười, đôi mắt long lanh ánh nước: "Mười hai."
Người mai mối bị nụ cười của cô làm cho đơ một lúc, hồi lâu mới phản ứng, cố tình nghiêm mặt nói: "Con còn dám cười, thêm một người nữa là thành đủ một đội Thập Tam Thái Bảo rồi đấy."
Khóe môi Tô Mạt khẽ nhếch: "Ồ."
Thái độ đi xem mắt của Tô Mạt quá đỗi hời hợt, thật chẳng hợp với quan niệm hôn nhân của một người phụ nữ ngoài ba mươi chưa chồng ở cái huyện nhỏ này.
Mặt người mai mối càng thêm khó coi: "Tô Mạt, ở đây không phải thành phố lớn nơi cháu từng sống, ngoài ba mươi chưa kết hôn, người ta sẽ dị nghị đấy. Nói thật, nếu không phải vì thân tình giữa hai gia đình, dì thật không muốn nhận vụ này của cháu đâu..."
Thân tình.
Nếu bà ta không nói, có khi cô cũng quên mất.
Cô và bà ta thực ra cũng có chút họ hàng, nghe đâu, bà ta là chị họ của cháu dâu của anh trai bà ba của cô.
Mối quan hệ này, quả là thân thật.
Cuối cùng, người mai mối bỏ đi với vẻ mặt không hài lòng, tức giận.
Người mai mối vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại đặt trên bàn của Tô Mạt liền rung lên. Cô cúi đầu nhìn, trên màn hình hiện ra một tin nhắn.
[Ba tháng rồi, cô thật sự không quay lại sao? Cô định nửa đời còn lại cứ sống ở cái huyện nhỏ đó à?]
Ngón tay Tô Mạt vuốt qua màn hình, định nhắn lại thì đột nhiên có một yêu cầu kết bạn hiện lên.
Cô ngừng lại một chút, nhấn vào xem thì thấy một ảnh đại diện đen sì, nhìn lại tên: Tần Thâm.
Tô Mạt khẽ nhướng đuôi mắt, không chấp nhận ngay mà nhắn gửi cho anh một dấu hỏi.
[Tô Mạt: ?]
[Đối phương: 180.]
[Tô Mạt: Cái gì? Chiều cao?]
[Đối phương: Thời gian, phút.]