Gin từ bên ngoài tiến vào một khách sạn ở ngoại ô thành phố.
Với năng lực của hắn hiện tại, thì khống chế một người bình thường thuê cho hắn một phòng ở trong mấy ngày cũng không phải vấn đề gì lớn.
Ngồi trên giường ngủ, tâm thần hắn bắt đầu chìm sâu vào quan sát trái tim của mình.
Chỉ là cảnh tượng hắn thấy cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy.
Hắn bây giờ vậy mà không thể xuyên phá tầng sương mù xám kia để quan sát cảnh vật ở bên trong, tình trạng tựa như lúc mới xuyên qua như thế.
“Là tại sao? Chẳng lẽ tinh thần lực của ta yếu đi sao? Không! Ta có thể cảm nhận được các tế bào đã trở nên rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đã không còn khoảng trống để tiếp tục tăng lên.”
Trong đầu Gin không tự chủ loé lên ý nghĩ mình đã yếu đi, nhưng sau đó lại lập tức phủ định ý nghĩ này.
Bởi vì lúc này hắn cảm giác tế bào trong cơ thể hắn đã mạnh lên rất nhiều, đã đạt tới giới hạn có thể tăng trưởng.
Mặc dù nói đã đạt đến giới hạn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hơn được Muzan, dù sao Muzan là người cho hắn tế bào của quỷ, nếu hắn có thể phá bỏ giới hạn mà mạnh ngang thì cũng đã là phật tổ phù hộ rồi.
Hắn bây giờ giống như một cá thể được sinh ra từ chủ thể là Muzan vậy, có thể cắt đứt liên hệ nhưng sẽ không thể mạnh hơn được, ít nhất là ở vấn đề tế bào của quỷ là như vậy, dùng thân thể quỷ con muốn thắng chúa quỷ chính là một điều mơ tưởng.
Nếu muốn mạnh hơn Muzan thì chỉ có dùng phương diện khác để bù đắp vào.
Đó là kiếm thuật…
Là hơi thở…
Còn về Huyết Quỷ Thuật thì phải xem cách sử dụng của Gin như thế nào.
Mà về phương diện này thì có vẻ Huyết Quỷ Thuật của hắn cũng có ảnh hưởng tới Muzan a, đó là một tin tức tốt, dù sao trong trí nhớ của hắn là như vậy.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện đối phó với Muzan, làm Gin suy nghĩ liền bị thu hút bởi vấn đề này.
“Ta tựa hồ còn quên một chi tiết nào đó trong nguyên tác a…để xem nào…”
Đang lúc hắn đang vặn óc để suy nghĩ thì bổng dưng bên ngoài truyền vào giọng nói của một thiếu nữ.
“Tại sao hôm nay tất cả khách sạn ở trong nội thành đều không còn phòng trống chứ?”
“Đừng có phàn nàn như vậy a, Shinobu! Hiện tại có nơi để ngủ là đã may mắn lắm rồi, ta còn nghĩ là hai chúng ta phải ngủ bên ngoài nữa nha.”
Nghe thấy giọng nói của hai người đi vào phòng bên cạnh, sắc mặt Gin có chút cổ quái thầm nghĩ: “Trùng hợp như vậy sao? Mặc kệ bọn họ, dù sao ta cũng không để lộ ra khí tức của quỷ, không cần lo lắng bị phát hiện.”
Cũng không phải hắn sợ, mà chỉ là hắn bây giờ không muốn có thêm phiền phức mà thôi.
Vậy là Gin tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Đúng lúc này phòng bên cạnh lại có tiếng thất thanh la lên.
“Shinobu! Đao của ngươi có tẩm độc, đừng có loạn lấy ra như vậy a!!”
“Độc này chỉ có tác dụng với quỷ thôi, đại tỷ! Với lại hiện tại là nửa đêm, ngươi đừng có la lên như vậy!”
“Thật là…! Mà tại sao ngươi không thử nghiên cứu xem có thuốc nào có thể biến quỷ trở lại thành người không? Suốt ngày cứ đi nghiên cứu những thứ này, thì làm sao giải quyết triệt để được loài quỷ!”
“Làm sao có thể có loại thuốc biến quỷ thành người cơ chứ! Ít nhất là ta hiện tại không có đầu mối về nó.”
“Này!!! Hiện tại là nửa đêm, các ngươi lớn tiếng cái gì! Bộ các ngươi không muốn cho người khác ngủ hả!!!
“…”
…
“Thuốc biến quỷ thành người? Đúng rồi, chính là nó!”
Rầm!!!
Gin lập tức hưng phấn đứng lên, tay hắn không nhịn được đập bàn một cái, khiến cái bàn chia năm xẻ bảy.
“Này!!! Nửa đêm lại đập phá cái gì! Làm ơn cho chúng ta được ngủ một giấc thôi, có được không hả!!!”
Gin: “…”
Khục!
Tật xấu thật khó bỏ.
Thế nhưng Gin hiện tại lại không có tâm trạng quan tâm người la mắng hắn.
Hắn hiện tại đang tập trung suy nghĩ: “Trong nguyên tác hình như có một chi tiết là Tamayo muốn dùng tế bào của Nezuko để chế tạo thuốc giúp nàng biến lại thành người!”
“Mà muốn biến quỷ thành người thì chắc chắn phải khiến cho tế bào của quỷ biến mất, hoặc ít nhất phải làm suy yếu chúng đến một mức độ nào đó, đến mức làm mất đi một số khả năng của quỷ. Nếu có thể làm tới mức như vậy, thì tới lúc đó…”
Gin nở nụ cười lạnh.
Tới lúc đó nếu Muzan bị tiêm vào thứ thuốc này, thì hắn nếu không chết thì cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều, ít nhất là cũng phải làm hắn yếu đi trong một thời gian ngắn.
Nhưng những thứ này đều cần dựa trên một tiền đề, đó chính là phải làm sao để tiêm vào cơ thể của Muzan và phải đảm bảo thuốc này thật sự phát huy được tác dụng.
Đừng nhìn Gin lúc trước có vẻ như đánh ngang tay với Muzan mà nghĩ hắn có thể chơi tay đôi với đại boss.
Nên nhớ lúc đó Muzan luôn vừa đánh vừa mời chào hắn, nên hắn với có cơ hội chặt Muzan vài đao mà thôi.
Nếu lúc đó Muzan mà đánh hết mình thì, Gin hẳn cũng chỉ cầm cự được một chút liền quỳ.
Còn như hiện tại thì vẫn chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng Gin đoán mình vẫn không thể chơi lại Muzan được, dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hắn có thể mạnh lên thành Muzan chắc chắn cũng sẽ mạnh lên rất nhiều.
900 năm không phải mà một thời gian ngắn, ai biết được tên kia đã ăn thịt bao nhiêu người rồi.
Với lại bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách để có thể gϊếŧ được Muzan ngoài trừ ánh sáng mặt trời a.
Nghĩ tới đây thì hắn liền cảm thấy đau đầu.
“Có lẽ cần phải đi gặp Tamayo một lần.”
Hắn nhớ tới vị phụ nhân xinh đẹp kia tựa hồ đang sống tại một thành phố nào đó thuộc Tokyo tên là cái gì Asa…Asa gì đó hắn không nhớ rõ, dù sao thì chỉ khi hắn xuyên qua tới thế giới này và có được tinh thần lực mạnh mẽ thì hắn mới có trí nhớ tốt như bây giờ.
Còn về những kí ức ở kiếp trước thì cũng hên xui, nếu những thứ quá nhỏ nhặt thì hắn quả thật là không nhớ được.
“Xem ra cần phải đi ra ngoài điều tra một chút!”
Gin vừa nghĩ liền làm, hắn đứng dậy đi bắt đầu đi ra ngoài điều tra xem có thành phố nào như trong trí nhớ của hắn không.
Mà lúc này ở ngoài cửa, Shinobu cũng từ một đầu khác đi tới, nàng vừa mới đi ra ngoài tìm người xin ít đồ ăn, bởi vì hôm nay nàng cùng tỷ tỷ chỉ ăn được buổi sáng liền đã tức tốc đến nơi này, hiện tại cả hai đều đang rất đói.
Chỉ là khi nàng chuẩn bị mở cửa đi vào phòng, thì ánh mắt lại nhìn thấy một bóng lưng có mái tóc trắng đi xuống cầu thang, sau đó rất nhanh chóng bị khuất khỏi tầm mắt.
Shinobu không khỏi dụi dụi hai mắt: “Chẳng lẽ ta thật mệt mỏi quá độ sao? Hôm nay bị hoa mắt hai lần rồi, tỷ tỷ nói đúng, xem ra ta cần phải nghỉ ngơi để bù lại.”
Nàng lắc lắc đầu rồi đi vào phòng.
…
Gin một lần nữa bước xuống đường phố đi vào nội thành.
Hiện tại mặc dù là nửa đêm nhưng đường phố vẫn còn có người qua lại.
Chủ yếu là những con sâu rượu cùng một số cặp đôi đang cặp kè nhau đi vào những con hẻm.
Hắn im lặng lắng nghe những tiếng thở gấp phát ra từ trong những con hẻm kia một chút.
“Nhật Bản thời đại này đã chuộng kiểu dã ngoại cùng nơi công cộng rồi sao? Không hổ là quốc gia sản xuất các loại giáo án nhiều bậc nhất thế giới!”
Gin lập tức nhớ tới, mình thời cấp ba cũng từng có một đoạn thời gian sưu tầm những loại giáo án kia về nghiên cứu, mặc dù những kiến thức kia đối với hắn đều vô dụng, bởi vì hắn lúc đó cũng không có bạn gái, bên cạnh chỉ có bàn tay phải làm bạn đồng hành.
Sau khi lên đại học thì hắn bắt đầu bận bịu với việc học, nên không lại xem những đoạn phim kia, cộng thêm ngành học của hắn lại là ngành công nghệ thông tin nên thành ra về mặt tình cảm hắn bắt đầu chai lỳ đi.
Cuối cùng hắn đạt tới một cảnh giới cao thâm mạt trắc, đó là trong đầu hắn chỉ có những câu như: Em ăn cơm chưa? Em tắm chưa?...các thứ.
Gin thở dài một hơi, nhớ lại những chuyện của kiếp trước khiến hắn cảm giác đó chỉ là những giấc mộng.
Mà thế giới này mới là thế giới thực của hắn, bởi vì khi so với 900 năm tại thế giới này thì 20 năm bên kia chỉ như một giấc mơ, thoáng cái liền qua.
Gin lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa, liền tuỳ tiện đi vào một con hẻm.
“Hah…hah…mạnh lên nữa…”
“Khà khà thật là dâʍ đãиɠ, không ngờ có một ngày bản đại gia lại có thể chơi một phu nhân cao quý như thế này.”
Gin bước tới gần bọn hắn liền ho nhẹ một cái: “Khục! Hai ngươi có thể dừng một chút sao? Ta muốn hỏi chuyện một chút.”
Đột nhiên nghe thấy tiếng một người lạ ở bên cạnh.
“Aaaa….”
Người phụ nữ kia lập tức liền hét lên một tiếng, hai tay vội che lấy bộ phận nhảy cảm, chỉ là gã nam nhân kia tựa hồ càng thêm kí©h thí©ɧ một dạng, không có ý định dừng lại, ngược lại động tác càng thêm dũng mãnh.
Gin nhìn thấy bọn hắn như vậy liền có chút lắc đầu ngao ngán.
Một lúc sau, ở trong bóng tối Gin tiện tay ném đi hai vật tròn tròn, phủi phủi hai tay rồi từ bên trong con hẻm đi ra ngoài.
“Là thành phố Asakusa a. Lại chờ thích ứng thêm vài ngày liền đi qua đó nhìn xem.”
Chuyện cần điều tra đã điều tra xong, hắn thản nhiên quay về khách sạn.
Nếu có thắc mắc tại sao hắn không tại khách sạn điều tra mà phải chạy ra đây.
Đơn giản là vì tại khách sạn hiện tại rất đông người, mà lại hắn tuy có thể dùng Huyết Quỷ Thuật của mình để tạo ảo ảnh khiến bọn hắn nói ra những thứ kia.
Nhưng hắn cũng không thể xoá đi kí ức hay tẩy não bọn chúng, vì thế để tránh những rắc rối về sau, hắn buộc phải gϊếŧ những người kia.
Tại khách sạn nếu đột nhiên có người chết sẽ thì những người ở đó đều sẽ bị vạ lây.
Với lại ở khách sạn kia hiện tại đang có hai kiếm sĩ diệt quỷ ở đó đâu.
Hắn cũng không muốn gây ra xung đột với sát quỷ đội, dù sao cuộc chiến với Muzan thì bọn họ là một nguồn chiến lực không thể thiếu mà hắn có thể lợi dụng.
…
Buổi sáng.
Gin đang ngồi trên giường minh tưởng lấy, việc này đã trở thành thói quen của hắn từ rất lâu rồi.
Hắn chỉ ngủ khi năng lượng hoặc tinh thần lực bị hao tổn tới một mức độ nào đó mà thôi. Hắn sẽ không phung phí một chút thời gian rảnh rỗi nào.
Lại nói hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển được Huyết Quỷ Thuật của mình rồi.
Hắn đã có thể mở mắt như bình thường mà không cần thi triển ra Huyết Quỷ Thuật, có lẽ cũng là do lượng tế bào trong hắn đã đạt đến một mức nhất định rồi đi.
Lúc này khi hắn đang minh tưởng thì phòng bên cạnh lại không yên tĩnh.
Shinobu từ bên ngoài trở về đối với Kanae nói: “Tỷ tỷ, sáng nay ở trong thành phố có án mạng, theo ta suy đoán thì tựa hồ là một con quỷ gây ra.”
“Làm sao có thể? Nơi này nằm trong phạm vi an toàn a?”
Kanae kinh ngạc đáp, nơi này bây giờ là thuộc khu đã bị thanh trừng sạch sẽ nên tuyệt đối sẽ không có chuyện quỷ xuất hiện tại đây mà không có một thông báo nào cả.
Vì hiện tại ở vùng này có sự hiện diện của Oyakata cùng gia đình hắn đến đây để nghỉ ngơi, nên càng không thể có chuyện một con quỷ không một tiếng động xuất hiện ở đây được.
“Ta cũng không biết, chỉ là nạn nhân bị một lực rất mạnh trực tiếp bứt lấy đầu ra, mà để có được lực lượng cùng sự tàn nhẫn như vậy thì chỉ có quỷ mới làm được mà thôi.”
Shinobu cũng có chút do dự nói, vì chuyện tình báo này sát quỷ đội đã thực hiện rất kỹ càng, do đây là có quan hệ tới sự an toàn của Oyakata đại nhân. Nên sẽ không thể có sai sót ở đây được.
Kanae sắc mặt nghiêm túc nói: “Ngươi nhanh báo tin này cho bên Oyakata bọn họ, còn ta sẽ đi xem thử xem ở hiện trường còn sót lại manh mối nào không!”
“Còn chuyện mời chào thì thế nào?”
“Buổi trưa hôm nay chúng ta liền đến tìm nàng đi.”
“Vâng!”
…
Buổi trưa.
Tại một quán ăn trong thành phố.
Kanae cùng Shinobu nhìn lấy thiếu nữ tóc hồng có biểu cảm rụt rè ở trước mắt.
“Mitsuri tiểu thư ngươi thấy thế nào?”
Người hỏi chính là Kanae.
“Cái kia…ta thật sự không biết đánh nhau, chứ đừng nói đến tiêu diệt quỷ. Ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, chỉ muốn tìm một người để lập gia đình mà thôi.”
Đối mặt với hai người bọn họ, Mitsuri có chút rụt rè nói, tiêu diệt quỷ cái gì nàng thật không biết, cũng rất sợ hãi.
Lúc này Shinobu lập tức lên tiếng nói: “Ngươi được trời ban cho sức mạnh thể chất như vậy, thì tại sao lại không thể xuất ra một phần lực lượng để tiêu diệt loài quỷ và bảo vệ người khác? Ngươi biết vụ án mạng sáng nay trong thành phố chứ? Đó chính là do quỷ gây ra.”
Nàng đối với người có sức mạnh thể chất trời phú như vậy, mà lại cam nguyện làm người bình thường rất bất mãn.
“Kia thật là quỷ gây ra sao?”
Mitsuri cũng không để ý đến việc Shinobu lớn tiếng với nàng mà lập tức hỏi, nàng cũng nghe người khác bàn về vụ này, mà hiện trường tựa hồ rất kinh khủng.
“Đúng vậy! Hiện tại nơi này đột nhiên xuất hiện một con quỷ! Tối hôm qua liền đã sát hại hai người.”
Shinobu cũng không kiêng dè cái gì, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật phải giấu.
Sao đó nàng lại nói tiếp: “Theo những nhân chứng thì tối hôm qua chỉ phát hiện một kẻ khả nghi, hắn tựa hồ rất cao ít nhất phải 1m9. Chỉ là những nhân chứng kia lúc đó đều trong tình trạng say rượu nên lời khai này cũng không đáng tin lắm.”
Shinobu lắc đầu nói.
Chỉ là Mitsuri khi nghe những lời nàng nói thì đồng tử hơi co lại, biểu hiện lập tức khác thường, cả người liền đổ mồ hôi liên tục.
Tối qua? Quỷ? 1m9?
Đây tựa hồ là đang miêu tả đại thúc a.
Những biểu hiện này của nàng lập tức bị Kanae phát hiện và nghi ngờ hỏi: “Ngươi thế nào, Mitsuri tiểu thư?”
Mitsuri vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói: “K-không có gì! Ta không sao.”
Thế nhưng những cử chỉ này của nàng, chỉ lại càng khiến cho Kanae cùng Shinobu nghi ngờ càng đậm mà thôi.