“Hả? Ngươi nghĩ đẹp lắm!”
Hakumen nghe hắn đòi cưới mình vẻ mặt hiện lên vẻ khinh bỉ.
“Làm sao?”
Mặt của Gin có chút mộng, trong tiểu thuyết chẳng phải những lúc thế này nữ chính sẽ đồng ý sao? Chẳng lẽ ta đọc phải tiểu thuyết dỏm rồi?
“Có phải ngươi đang mơ tưởng ta sẽ làm ra vẻ mặt bất ngờ rồi hạnh phúc khi ngươi nói như vậy, phải không?”
Hakumen lạnh nhạt nói.
Nếu là nữ nhân bình thường ở thời đại này có lẽ sẽ vì danh tiết mà chấp nhận để có được một danh phận đi.
Nhưng mà nàng cũng không phải là người, nàng không cần những danh phận đó. Nếu không phải Ruri ở đây thì nàng đã quay người rời đi rồi.
Từ lúc tối hôm qua lúc hắn làm hành động đó với nàng thì hình ảnh hắn trong lòng nàng liền bị bôi đen.
Dù cho nàng cũng không quan trọng trinh tiết lắm, nhưng thế nào nàng cũng nên cho Ruri trước a. Vậy mà cái tên này liền phá mất, khiến nàng thật sự muốn băm hắn ra thành thịt vụn.
Dường như bị nàng nói trúng tâm đen, Gin liền ngại ngùng gãi đầu.
Hắn hiện tại quyền lực không có, thực lực lại không bằng nàng. Nên cũng cảm thấy bị nói như vậy cũng không sao.
Cũng không phải hắn cúi đầu trước nữ nhân, chỉ là nàng cùng hắn sống cùng nhau trong thời gian dài như vậy, có một chút tình cảm là điều bình thường.
Thấy vẻ mặt ngại ngùng của hắn, Hakumen liền nhắm mắt lại không thèm nhìn.
Nàng biết cái tên này lại giả ngu với nàng nữa. Nàng hầu như đã đi trong bụng hắn rồi, tất nhiên sẽ không bị những biểu hiện ngây ngô đó lừa dối.
“Thôi được rồi, Gin. Chuyện này cũng không phải một mình ngươi muốn liền được! Tạm thời không cần nhắc đến cái này. Mà ta cũng không muốn phạt ngươi cái gì, mọi chuyện đã vỡ lỡ như vậy nên từ bây giờ chuyện luyện tập của ngươi cùng Hakumen tạm thời hoãn lại. Mà ngươi cũng cần xem lại hành động của mình.”
Ruri ở một bên nhẹ nhàng nói.
Chuyện này nàng biết cũng không phải do hắn cố ý, có lẽ thật là do nhân cách thứ 8 gây ra, nhưng là hiện tại nàng vẫn chưa gặp được nó nên cũng không xác định được gì.
Còn về việc đa thê, ở thời đại này chế độ đa thê vẫn rất rầm rộ, nên Ruri cũng không có trở ngại tâm lý gì nhiều. Nhất là nếu như thành công thì cũng đều là người một nhà mà thôi.
“Ta biết rồi…”
Gin cảm thấy hắn có lẽ là một tên xuyên việt giả thất bại đi. Người ta xuyên qua tới liền không có trở ngại tâm lý bắt đầu thu gặt thịt tươi. Còn hắn hiện tại muốn có hai người vợ cũng không được.
Có lẽ đây chính là chệnh lệch a. Thật ghen tỵ với bọn hắn.
“Ngươi ra ngoài đi. Hiện tại Hakumen tỷ cần nghỉ ngơi.”
Ruri thấy hắn còn ngồi lỳ tại chỗ liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Ách…ta đi ngay.”
Hắn vội vã đứng lên muốn quay người rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn về phía Hakumen, nói:
“Xin lỗi, Hakumen! Hôm qua ta mất kiểm soát, hành vi có chút thô bạo, đã làm đau ngươi.”
Nói xong hắn liền đi ra ngoài.
Hakumen nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Như vậy mà có chút thô bạo sao? Ngươi đấy là muốn đâm thủng bụng ta.”
Tối qua nếu không phải Hakumen là yêu quái, sinh mệnh cùng sức hồi phục ngoan cường thì nàng thật bị hắn chơi chết rồi.
Ruri cũng không nghe thấy những lời nàng nói, quay sang nhìn lấy nàng: “Hakumen tỷ nghĩ ngơi đi, ta đi nấu đồ ăn cho ngươi ăn.”
Đỡ lấy Hakumen nằm xuống, nàng cũng quay người rời đi.
Sau khi xung quanh đã không có người khác thì Hakumen liền thầm mắng một tiếng:
“Rốt cuộc là có bao nhiêu đạo phong ấn đây.”
Từ lúc nàng tỉnh lại thì đã bắt đầu thử phá phong, nhưng phá hết cái này lại tới cái khác, điều này làm cho nàng thật sự muốn cắn người a.
…
Ở bên ngoài.
Trên lối đi, Gin đang đứng chờ lấy Ruri đi tới.
Muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng lại không nói ra được gì.— QUẢNG CÁO —
Chỉ đành thở dài, để nàng đi ngang qua mình.
“Xem ra những ngày tới phải bận bịu làm hoà đây…”
Gin dùng ngón tay gãi lấy mặt mình, duy nghĩ xem những ngày tới nên làm thế nào với làm hoà được với hai nàng.
“Haizz, gánh nặng đường xa a.”
Và cứ thế thời gian một tháng lại cấp tốc trôi qua.
Một tháng này hắn, Gin một đại nam nhân đang cố gắng làm hoà với phu nhân của mình cùng đang cố gắng lấy lòng của Hakumen.
“Ha-ha Ruri cái này để ta làm cho…”
“…Ồ, Hakumen đi giặt đồ sao? Tối hôm qua ta đã giặt rồi, ngươi chỉ cần ngồi ăn và uống nước trà thôi.”
“…Cái gì? Ruri ngươi đau lưng sao? Để ta…”
“…Làm sao? Hakumen muốn tắm nước nóng sao? Để ta…”
Sự việc diễn ra trong một tháng này hắn thề hắn sẽ giấu mãi trong lòng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cái này thật sự quá mất mặt a.
“Hắn là đang cố gắng chuộc lỗi sao?”
Hakumen nhìn đang chạy đôn chạy đáo Gin, liền quay sang hỏi Ruri.
Nàng thật sự có chút không nói gì.
“Có lẽ… là vậy đi.”
Ruri có chút nín cười nói, thời đại này nàng chưa từng thấy người nào chuộc lỗi bằng phụ giúp làm việc nhà đâu.
Những hành động ngốc nghếch của Gin thật làm nàng mở mang tầm mắt a.
Nàng không biết ở 1000 năm sau chuyện này là điều rất nỗi bình thường ở một dải đất hình chữ S nào đó.
Nơi đó có một câu chân ngôn: “Nhà là phải có nóc!”
Một nóc đã đủ thụ rồi, mà hiện tại hắn vừa phải bảo dưỡng một nóc vừa phải tiến hành lợp tôn đắp mái thêm một nóc khác, thật sự quá vất vả.
Lúc này Hakumen đột nhiên hỏi: “Ngươi còn giận hắn sao, Ruri?”
“Ta nào có giận gì hắn, chỉ giả vờ mà thôi. Chẳng những không giận ta còn muốn tác thành ngươi và hắn đâu.”
Ruri ngồi húp một ngụm trà, cười nói.
“?”
Hakumen sắc mặt mộng vòng. Nàng đây là bị người yêu mình đem bán sao? Hết bị chính mình hố bây giờ lại bị người yêu bán?
Nàng khó hiểu hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Theo lý mà nói Ruri với kịch liệt phản đối với phải.
“Ta chỉ cảm thấy, nếu là như vậy chúng ta chẳng phải đều sẽ sống hạnh phúc sao? Hiện tại ngươi thấy đấy, quan hệ của ba người như đang có thứ gì ngăn cách vậy. Việc tác thành cho các ngươi thật ra cũng không phải là điều xấu.”
Ruri cảm thán nói, làm gì có chuyện làm một lần rồi thôi, nàng cảm thấy sau này bọn hắn sẽ có nhiều lần nữa.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Dù sao cả hai đều là người nàng yêu thương.
Đã như vậy thì nàng hiện tại liền tác thành cho bọn hắn luôn cho nó vuông.
Hakumen nghe thấy liền im lặng, nàng có chút hiểu được tâm trạng của Ruri.
Nhưng nàng cũng cần có thời gian để suy nghĩ.
Đột nhiên đùng một cái kêu nàng trở thành vợ của người yêu mình, thì thật sự có chút trở ngại tâm lý sâu sắc a.
Tất cả cũng tại cái nhân cách da^ʍ loàn kia, có sắc tâm nhưng không có sắc đảm để cảm thụ.
Vậy là lại một tháng nữa trôi qua.
“Ruri ngươi nói với hắn, tối mai có thể trở lại huấn luyện.”
Hakumen nằm bên cạnh ôm lấy Ruri và nói. Nàng cũng không thể trì hoãn mục đích ban đầu mãi được.— QUẢNG CÁO —
Thời gian của nàng không còn nhiều. Theo dự tính ban đầu nàng còn có thể sống thêm 10 năm, nhưng khi tới đây sống cùng Gin và Ruri thì tuổi thọ lại trôi qua rất nhanh.
Tính theo tốc độ này thì nàng chỉ còn lại 4 năm nữa, đó cũng là thời gian kết thúc hứa hẹn với Muzan.
Trước lúc đó nàng phải cung cấp đủ máu cho Gin để hắn thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật của mình. Như vậy hắn với đủ sức bảo vệ Ruri sau khi nàng thực hiện lần cuối cùng trùng sinh.
“Suy nghĩ kĩ rồi sao?”
Ruri nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.
“Ừm…!”
Hakumen chỉ nhẹ gật đầu một cái.
Sau đó hai người liền cuốn vào nhau, dần dần tiếng thở gấp của Ruri truyền tới, vang vọng khắp căn phòng.
Buổi tối hôm sau.
“Ta bắt đầu đây.”
Gin tiến tới ôm lấy Hakumen và cắn vào cổ của nàng.
Sắc mặt của nàng đỏ lên, nàng bây giờ cũng không phải cái nhân cách độc lập kia, mà chính là những Hakumen bình thường, nên tất nhiên sẽ không cắn ngược lại hắn.
Mà đã hai tháng trôi qua, nhân cách kia hình như đã lặng mất tăm, không còn thấy nàng xuất hiện nữa.
Sau một lúc Gin buông nàng ra.
Lúc này Hakumen đột nhiên hỏi: “Khi nào ngươi mới thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật?”
“Cái này ta cũng không biết…ta cảm thấy năng lượng là sắp đủ rồi, nhưng ta vẫn chưa thể cảm nhận được nó, cảm giác vẫn còn thiếu cái gì…”
Hakumen nghe vậy liền gật đầu, sau đó lại nói sang chuyện khác: “Ừm…hiện tại kiếm thuật của ngươi đã mạnh lên rất nhiều, mặc dù ta cũng không hiểu kiếm cho lắm, nhưng trong cảm nhận của ta các chiêu thức của ngươi còn không có mối liên kết với nhau. Khiến cho lúc ngươi biến chiêu thì lại tạo ra một sơ hở, cái ngươi cần làm sắp tới là cải thiện nó, làm cho các chiêu thức có ngươi liên kết chặt chẽ với nhau.”
Gin nghiêm túc nghe rồi gật đầu: “Vâng! Sư phụ…”
“Ai là sư phụ ngươi?”
“Vâng! Lão bà…!”
“Ai là lão bà ngươi? Ta còn chưa đồng ý đâu.”
Hakumen liếc mắt nhìn hắn, cái tên này lại dùng chiêu.
“Như vậy làm sao để ngươi thành lão bà của ta?”
Gin tò mò hỏi.
“Ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện đó, ta sẽ không làm lão bà của ngươi.”
“Tại sao a? Ta đẹp trai như vậy, nhất định sẽ giúp ngươi sinh ra một tiểu hồ ly xinh xắn đi.”
“Ai lại muốn sinh con cùng ngươi? Ngươi tự đi mà sinh một mình đi.”
“Đến lúc đó đặt tên là gì ấy nhỉ? Ngươi nói xem chúng ta nên đặt là gì?”
Hakumen cảm thấy mình quá nhẹ dạ, để hắn được nước lấn tới: “Đặt cái đầu ngươi, mau im miệng! Chúng ta mau trở về!”
“Được rồi…”
“Ách…! Ngươi làm gì vậy? Mau buôn ta xuống, ta tự đi được.”
“Ha-ha, ngươi còn nhớ lúc lần đầu tiên hút máu chứ, lúc đó ngươi cũng được ta cõng như thế này đâu.”
“Hừ! Lúc đó ngươi quả nhiên lừa ta…”
Tựa hồ đã nghĩ thông suốt nên Hakumen đã thả lỏng rất nhiều, nàng không còn đề phòng Gin như trong thời gian vừa rồi nữa.
Mà Gin thì cũng muốn để mặc cho mọi thứ tự nhiên, hắn cũng không muốn cưỡng ép nàng một lần nữa. Thế nhưng cũng cần trêu chọc nàng một chút, gia tăng tình cảm là điều tất yếu.
Ai bảo hắn thật sự thích nàng đâu. Aizz nhớ lúc đầu hắn thật sự ghét nàng, ai ngờ đến cuối cùng lại thành ra thích nàng, thế sự trêu quỷ a.
Sau đó những gì nên đến cũng sẽ đến.
Lại một tháng sau với yêu cầu của Ruri, Hakumen cuối cùng cũng chuyển sang ngủ cùng Gin và nàng.— QUẢNG CÁO —
Ban đầu thì nàng có chút không quen, nhưng trong khoảng thời gian đó Gin cũng không có ý định ép buộc nàng làm chuyện đó nên nàng cũng thả lỏng một hơi.
Nàng vẫn chưa sẵn sàng làm chuyện kia thêm một lần nữa. Bởi vì nó làm nàng bị đau đến ám ảnh a.
Thế nhưng…
Có một lần…
Trong lúc nàng đang ngủ thì lại phát hiện, hai người bọn hắn đang làm chuyện đó bên cạnh.
Cái này tuyệt đối là cố ý!
Hakumen trùm chăn kín đầu bịt hai tai lại.
Nhưng lại không ổn, cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng với những âm thanh kia, mà cổ du͙© vọиɠ từ bên dưới xông lên đầu nàng.
Tay nàng không nhịn được mà bắt đầu hoạt động để tự thoả mãn. Tiếng ngâm nga từ trong miệng nàng truyền tới.
Đột nhiên, tấm chăn của nàng bị kéo ra làm lộ ra hình ảnh đáng xấu hổ của nàng.
Hakumen hoảng hốt tỉnh lại thì thấy Gin đang cúi đầu nhìn mình. Lại nhìn sang bên kia liền thấy Ruri đang che miệng cười.
Mặt nàng liền đỏ rần lên như muốn bốc khói, vội vàng dùng tay che lại chỗ hiểm, úp mặt xuống đệm không dám nhìn bọn hắn, giọng nói nàng có chút uất ức, the thé vang lên:
“Các ngươi gài bẫy ta…”
Biểu cảm đáng yêu kia khiến Gin buồn cười, hắn Gin nguyện xưng nàng là đáng yêu nữ vương, đồng thời cho nàng max điểm ở phương diện biểu cảm xấu hổ.
“Ngươi muốn tham gia cùng không?”
Gin nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và hỏi.
Hakumen cũng không mở miệng, nhưng lại nhẹ gật gật đầu.
Thấy nàng xấu hổ thành như vậy cũng không trêu chọc quá đáng. Hắn bế nàng đi tới bên cạnh Ruri.
“Hakumen tỷ thật đáng yêu mà, đây là biểu cảm khi đang làm chuyện xấu hổ mà bị bắt quả tang sao?”
Ruri cười nói, biểu hiện của Hakumen quả thật là thư hùng song sát, nàng cũng bị rung động thì huống chi là Gin.
“Đ-đừng nói nữa…”
Hakumen hai tay che mặt xấu hổ lên tiếng. Nàng rất muốn chạy trốn như cơ thể lại không nghe theo. Cảm xúc rối bời này lại khiến cho cơ thể nàng càng thêm nhạy cảm.
Ruri bắt đầu giúp lột y phục của nàng ra đỡ lấy đầu nàng cho nằm lên đùi mình.
Mà Gin thì…
“Ưm…đừng…đừng liếʍ…!”
“Không sao đâu Hakumen tỷ, ta cũng sẽ giúp ngươi!”
Ruri cũng không ngồi không, tay của nàng cũng bắt đầu động.
Hakumen bị hai người bọn hắn làm cho thở gấp liên hồi. Sau một lát thì nàng phát hiện Gin chuẩn bị, cho tàu hoả vượt hầm.
“Nhẹ nhàng một chút…ta sợ…!”
Hakumen nhắm mắt lại, như chuẩn bị chịu lấy đau đớn giống như.
“Yên tâm đi, lần này sẽ không đau.”
Nhưng sau một khắc cảm giác đau đớn không có truyền đến, mà đổi lại là cảm giác bên dưới mình từ từ bị lấp đầy, cực điểm kɧoáı ©ảʍ truyền đến, khiến nàng không nhịn được rên rĩ.
“Ưmmmm…!”
Hakumen cắn môi, thân thế hơi có chút vùng vẫy.
“Hakumen tỷ, để ta trợ giúp ngươi ở phía trên đi.”
Một đêm này như là dài vô tận đối với Hakumen, từng phút từng giây đều là cảm giác thư sướиɠ đến tột cùng.