Chương 34: Vẫn là lấy cái tay ngươi ra đi

“Hức…”

Hakumen cảm giác ở cổ như có dòng điện truyền vào, vô thức kêu tên một tiếng, theo bản năng muốn tránh ra.

Thế nhưng lực tay của Gin ôm chặt lấy nàng, khiến nàng muốn động cũng không động được.

Thực lực của nàng mặc dù mạnh hơn hắn nhưng đó không có nghĩa là sức mạnh thể chất của nàng hơn hắn.

Nên nhớ từ đầu đến giờ nàng luôn sử dụng chú thuật để chiến đấu, mà trong đó cũng có các loại chú thuật cường hoá thể chất, thế nhưng lúc nảy nàng đã triệt tiêu chú thuật đó rồi thì làm sao có thể kháng cự lại hắn được.

Hiện tại thể chất của nàng chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi, dù sao giống loài của nàng cũng không phải mạnh về thể chất.

Nàng giọng nói có chút run run nói: “Ngươi…ngươi làm gì? M-mau buông ra.”

Gin đương nhiên sẽ không buông rồi, chẳng những là không buông mà hắn còn hút càng thêm hung ác đứng lên, lực tay càng ngày càng mạnh khiến cho phần cơ thể đầy đặn của nàng bị bóp méo thành thiên hình vạn trạng.

Sau khi nói xong, nàng liền cảm thấy máu của mình bị hút càng nhanh thêm, thân thể lại bị ép vào càng chặt khiến nơi ngực nàng có chút nhói nhói.

“Ngươi…ngươi hút đủ chưa…nhiều lắm rồi đấy!”

Hakumen càng thêm run rẩy nói, cảm giác máu trong người bị điên cuồng hút ra ngoài thật không tốt thụ, nàng cảm giác toàn thân như đang dần yếu đi.

Nhưng lời nói của nàng cũng không được Gin đáp lại.

Thấy hắn không có ý định dừng lại, Hakumen như bị kích phát ra hung tính, nàng cũng há miệng, hai khoả răng nanh cắn vào cổ của hắn đây coi như là hành động trả đũa.

Không một ai nhìn thấy, tại thời khắc nàng cắn vào cổ hắn thì ánh mắt vàng óng của nàng bắt đầu thay đổi, từ hung ác chuyển qua một loại ánh mắt mê ly rồi lại trở về như cũ.

Sự thay đổi liên tục lặp đi lặp lại, theo thời gian càng lâu thì loại ánh mắt mê ly kia dừng lại thời gian càng dài.

Lúc này nếu có người khác nhìn vào thì sẽ thấy.

Trên một ngọn đồi phủ đầy tuyết, một đôi nam nữ cứ thế đứng ôm nhau và cắn cổ nhau. Khung cảnh kì lạ này cũng không một ai nhìn thấy.

Miêu tả thì rất lâu, chứ thật ra quá trình cả hai hút máu lẫn nhau chỉ kéo dài khoảng 2-3 phút liền kết thúc.

Gin cảm thấy Hakumen toàn thân mềm nhũn ra, liền không lại tiếp tục hút.

Dù cho nàng là yêu quái, lượng huyết dịch trong cơ thể nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần.

Thế nhưng cũng không chịu nổi tốc độ hút của hắn, nàng cùng hắn so kèo hút máu trong chốc lát liền thua, về khoảng này thì nàng không chơi lại hắn.

Gin có chút dư vị không thôi thả nàng xuống, phải nói là thân hình của nàng quá tốt, 2-3 phút thật sự không đủ dùng.

Hakumen hai chân vừa chạm đất liền lập tức đứng không vững, ngã nhào vào ngực hắn.

Gin theo phản xạ liền giữ lấy nàng, mặt nàng chạm vào phần bụng của hắn, hắn có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi cùng bờ môi của nàng thông qua xúc giác.

“Làm sao rồi, Hakumen tỷ tỷ hôm nay lại đứng cũng đứng không vững sao?”

Hắn có chút trêu chọc lấy nàng, nếu bây giờ mà có một máy ảnh hắn liền sẽ đập lại vài khung ảnh làm kỉ niệm, để sau này khi nào nàng muốn chà đạp hắn thì có thể đem ra cho nàng xem.

Hakumen hiện tại thật sự không còn chút sức lực nào, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực như vậy.

Nàng cứ đứng đó cúi đầu, tựa vào người hắn.

Gin lúc này cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng mang vẻ mê ly kiều mị ngày càng đậm, tham lam hít lấy mùi trên cơ thể hắn.

“Này, ngươi không sao chứ!”

Ngay lúc Gin lắc lắc bờ vai của nàng thì loại ánh mắt kia liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong sáng của một thiếu nữ.

“Hả…”

Hakumen có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, thấy nàng đang bị Gin ôm lấy thì đột nhiên hét lên.

“Kyaa…”

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể vô lực không cho phép, khi nàng muốn thôi động linh lực thì cũng làm không được.

Linh lực là một loại năng lực khởi nguồn từ tâm linh, tâm linh càng cường đại thì số lượng càng to lớn, chưởng khống càng thuận tiện.

Mà thân thể chính là một cổ máy để vận hành nguồn năng lượng đó, cổ máy bị hỏng thì dù cho năng lượng dồi dào đến cở nào thì cũng không khởi động được.

Mà nguồn linh lực của Hakumen dồi dào cũng là do nàng có 8 cái nhân cách khác nhau, bọn chúng đại diện cho 8 đời sống lại của nàng.

Thành ra khi chiến đấu với Hakumen người sẽ phải chiến đấu với 1 yêu quái có 8 nguồn linh lực.

Mặc dù nhân cách thứ 8 của nàng còn chưa xuất hiện thế nhưng, cái này cũng không trở ngại nàng sử dụng nguồn linh lực thứ 8.

“La hét cái gì? Đến đứng còn không vững nữa là.”

“Ngươi mau buông ta ra!”

Hakumen cuống quýt nói.

— QUẢNG CÁO —

“Được thôi.”

Gin hai tay giơ lên, cấp tốc lui lại.

“Uwa…”

Bịch!

Không có Gin làm điểm tựa nàng liền ngã cắm đầu xuống đất.

“Đ-đau…ngươi gạt ta, đã nói là hút một chút máu mà, ngươi hút gần hết máu của ta luôn rồi.”

Hakumen bị ngã liền có chút uất ức nói.

“Ngươi không phải cũng hút máu của ta lại sao?”

“Làm gì có chuyện đó, ta đâu có hút cái gì của ngươi”

Nghe thấy lời của hắn, Hakumen sắc mặt mờ mịt nói.

“Ngươi thật sự không nhớ? Ngươi rõ ràng là uống rất hăng say đâu.”

Gin nhìn vẻ mặt của nàng, hắn cũng không tin là nàng nói dối, nên cũng nổi lên một chút ngờ vực.

“Ta cũng không biết…” – Hakumen cố gắng tưởng nhớ một hồi liền lắc đầu.



Gin cảm thấy kì lạ, nhớ lúc đó nàng còn ôm chặt lấy cổ hắn rất tham lam hút, làm sao hiện tại lại không nhớ rồi.

Hắn lắc nhẹ đầu liền quay người đi.

“Này, ngươi đi đâu đó!”

Thấy hắn đột nhiên rời đi Hakumen kêu to.

“Đi về a, đánh cả một đêm rồi còn đâu, hiện tại trễ rồi không thể để Ruri một mình như thế được.”

“Còn ta thì sao? Ngươi tới mang ta về”

“Ngươi không đi được sao?”

“Chân ta không có sức a.”

“Tsk, vậy lên đi, ta cõng ngươi.”



Trên đường trở về.

Hakumen nhỏ giọng hỏi.

“Này, khi cõng không phải là ta nên ở đằng sau lưng ngươi sao? Làm sao lại làm ngược lại rồi.”

Gin đang bế lấy Hakumen ở trước ngực, nhảy qua từng cành cây.

Đây cũng không phải là kiểu bế công chúa, mà là tựa như cõng nhưng đổi lại là nàng ở phía trước hắn mà thôi, tựa như bế em bé một dạng.

Mà hai tay của hắn thì nâng lấy mông nàng, chậm rãi làm những động tác tràn đầy ám muội.

“Cái này chính là cõng, đây là phương pháp của ta á.”

Gin chân thành giải thích.

“Thật sao? Nhưng ngươi có thể đặt tay mình ra chỗ khác được không? Ta thấy khó chịu.”

“Lấy ra thì làm sao giữ ngươi được.”

“Nhưng ta cảm giác rất lạ. Ngươi vẫn là lấy tay ra đi.”

Thấy nàng như thế hắn cũng không lại chiếm tiện nghi của nàng, người ta đã nói hai lần rồi hắn cũng không mặt dày mà tiếp tục như vậy, thế là di chuyển tay xuống nâng lấy hai chân nàng.

Hắn làm như vậy thuần tuý là còn dư vị cảm giác kia mà thôi.

Hakumen sắc mặt ửng đỏ liền trở lại bình thường, mặc dù nàng không biết cụ thể cảm giác này là gì, nhưng nàng lại biết dường như cơ thể nàng có chút phản ứng, cùng lý trí của nàng bắt đầu có dấu hiệu mơ hồ, nàng không thích loại mơ hồ này nên mới kêu hắn dừng lại.

Nàng nhúc nhích một chút tựa hồ tìm một tư thế thoải mái, liền nhắm mắt lại, nàng đã rất lâu rồi không ngủ.

“Hửm? Ngủ rồi sao?”



“Bọn hắn còn chưa về sao? Mỗi ngày đều tại giờ này về a.”

Ruri có chút buồn bực ngán ngẩm nằm lăn qua lăn lại, đột nhiên ánh mắt nàng nhìn về một hướng.

— QUẢNG CÁO —

Kia là quyển sách mà Hakumen tỷ đưa cho nàng, nhưng thời gian vừa rồi nàng vẫn chưa có đọc.

Nàng cầm lấy quyển sách rồi mở ra, từng dòng chữ hiện lên trong mắt nàng.

Ngoài sân.

Lúc này Gin cùng Hakumen cũng về tới, hắn mang nàng trở về phòng, sắp xếp cho nàng nằm trong chăn xong liền quay người trở về tắm rửa.

Nam nhân tuy có sở thích chiếm tiện nghi của nữ nhân, Gin cũng là nam nhân nên cũng là như thế, nhưng cũng không có nghĩa hắn bỏ qua cảm xúc của Ruri mà làm xằng làm bậy.

Sau khi hắn rời đi.

Hakumen mở ra hai mắt, ánh mắt lấp loé không thôi, một tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim hơi gia tốc.

“Cảm giác thật kì lạ, có nên đi hỏi thử Ruri không?”

Nàng trong lòng tự hỏi.

“Vẫn là tự mình tìm hiểu đi.”

Sau đó nàng liền nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ, nàng phải nhanh chóng hồi phục lượng máu đã mất.

Gin mở cửa tiến vào căn phòng.

Lần trước qua mấy ngày suy nghĩ, bọn hắn hay là đã dựng lên một căn phòng khác liên thông với nhà bếp.

Dù sao sống dưới căn hầm thật sự rất bất tiện cho Ruri, hiện tại dời đến gần bếp chờ khi nàng thức giấc mở cửa ra liền đi vào nhà bếp rồi.

Không cần phải di chuyển nhiều.

“Đang đọc gì sao Ruri?”

Vừa mở cửa, hắn liền thấy được Ruri đang chăm chú đọc gì đó liền hỏi.

Nghe tiếng mở cửa, nàng vội vàng đóng lại quyển sách rồi trả lời: “K-không có gì, chỉ là một số sách dạy nấu ăn thôi.”

Sau đó nàng nói tiếp.

“Hôm nay ngươi về trễ, là có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì? Chỉ là ta xin Hakumen một ít máu để thử nghiệm mà thôi.”

Hắn hay là cảm thấy không nên nói cho nàng biết chi tiết thì hơn.

Gin tiến vào trong chăn ôm lấy nàng nói: “Ngươi đọc gì vậy, cho ta xem với.”

Ruri vội vàng để quyển sách ra xa xa ôm lấy hắn nói.

“Chỉ là sách nói về ẩm thực mà thôi. Bây giờ trể rồi chúng ta ngủ đi.”

“Được rồi.”

Thấy nàng nói như vậy, hắn cũng không lại tò mò, nhắm mắt bắt đầu cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào từ trong trái tim tuôn ra.



Xem ra nó hấp thụ cũng không kén thứ gì, chỉ cần trong đó chứa năng lượng hay nguyền rủa đều được. Sau này cần phải cùng Hakumen giao dịch nhiều hơn.

Mấy tháng gần đây kích thước của vòng xoáy kia chỉ tăng thêm một vòng, dù cho hắn đã hấp thu năng lượng nhiều hơn rất nhiều khi so với thời gian ba năm trước.

Quả nhiên kích thước càng lớn thì cần năng lượng càng nhiều. Theo tốc độ hiện tại phải chừng mấy trăm năm mới có thể to đến 50m đi.

Có chút suy đoán, hắn cũng dần dần Gin liền ngủ thϊếp đi.

Ở một bên Ruri mở ra một con mắt, thấy hắn thật sự đã thϊếp đi nàng liền mở ra sách đọc tiếp.

“Thật là…đang đến đoạn gây cấn a…là trang nào ấy nhỉ…”

Nàng lầm bầm lật lấy trang sách.



Lộc cộc.

Lộc cộc.

Trời tờ mờ sáng, Gin đột nhiên nghe thấy tiếng lục lọi ở ngoài nhà bếp.

Hắn mở mắt ra, nhìn một bên thì thấy Ruri đang nằm ngủ bên cạnh nàng còn có một quyển sách.

“Cô nàng này lén thức cả đêm đọc sách sao?”

Hắn điều chỉnh tư thế nằm cho nàng thoải mái, rồi đứng dậy đi ra ngoài nhà bếp.

Nơi này đương nhiên cũng sẽ đảm bảo không có một tia ánh sáng lọt vào, chỉ khi nào nấu ăn thì Ruri mới mở thông khí ra mà thôi.

— QUẢNG CÁO —

Vừa bước ra thì hắn thấy Hakumen đang lục lọi lại đồ ăn của ngày hôm qua.

“Làm sao? Ngươi đói rồi à. Chờ một lát Ruri nấu đồ ăn cho ngươi ăn.”

Nghe thấy giọng của Gin nàng cũng không bất ngờ, sắc mặt có chút ngốc manh nói: “Thế nhưng ta đang rất đói a, bụng trống rỗng không còn sức lực.”

Hắn liếc mắt nhìn thấy còn mấy quả trứng để trên bàn, hắn hay là quyết định làm một món trứng cuộn cho nàng ăn. Mấy quả trứng kia là sản phẩm của những con gà mà Ruri mua về nuôi ở sau nhà.

Quan sát một chút các dụng cụ nấu ăn thì hắn nói.

“Để ta nấu cái khác cho ngươi ăn. Những món kia hư hết rồi ăn không được.”

Dù sao thì theo hắn đoán nàng đói đến như vậy có lẽ là do hắn hút quá nhiều máu đi.

Nghe hắn nói như vậy mặt nàng tỏ ra ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi biết nấu ăn?”

“Biết một chút.”

Dù sao lúc trước hắn cũng xa nhà đi học, mặc dù không biết nấu những món phức tạp ăn ngon như Ruri, nhưng cái như chiên trứng thì hắn lành nghề.

Gin bắt đầu đốt lửa, bỏ hai miếng mỡ heo vào trong chảo.

Tiếp đó hắn thực hiện một ít thao tác để chảo không bị dính, sau đó liền đập trứng rồi khuấy đều rồi bỏ một ít rau củ đã cắt nhuyễn vào.

Hakumen ở một bên nhìn có chút hoa mắt.

“Ngươi thường nấu ăn sao?”

“Không có, đây là lần đầu tiên ta nấu.”

“Như vậy sao nhìn ngươi có vẻ rất quen thuộc a.”

“Học liền biết.”

Kiếp trước hắn cũng hay coi các chương trình ẩm thực, hoặc các chương trình sinh tồn trong rừng những điều kiện lúc đó còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Nên hắn biết một số thứ cũng là điều dễ hiểu.

Lời nói của hắn như một con dao sắc đâm vào người nàng.

Chẳng biết tại sao, nàng học chữ viết hay học gì cũng nhanh, chỉ có mỗi học nấu ăn là học mãi không được, dù cho đã trải qua hơn nửa tháng xem Ruri nấu nhưng nàng vẫn không làm theo được.

Một lát sau, một đĩa trứng cuộn được đặt trước mặt của Hakumen.

Lúc này Gin nói: “Có lẽ sẽ không ngon bằng Ruri nấu, nhưng ngươi ăn tạm đi đợi lát nữa nàng ra nấu cho ngươi ăn.”

Hakumen nào có nghe thấy lời hắn nói, nàng nhìn chằm chằm vào đĩa trứng cuộn mà nuốt nước bọt liên hồi, bụng thì cứ kêu lên “ọt ọt”.

“Ta có thể ăn sao?”

Nàng dùng ánh mắt hy vọng nhìn lấy Gin.

“Ta làm cho ngươi mà, ngươi ăn đi.”

Hắn có chút bó tay rồi.

“V-vậy ta ăn, cám ơn ngươi.”

Hakumen cũng không thèm dùng đũa, mà trực tiếp lấy tay bóc lên ăn.

“Oa, rất ngon a.”

Hai mắt nàng sáng lên nói.

Gin nghe nàng khen liền mở ra một con mắt nhìn tới thầm nghĩ trong lòng.

“Hừ, phải như vậy a, đó là món nghề của ta mà.”

Khi nảy hắn nói không ngon chỉ là khiêm tốn mà thôi, trứng cuộn của hắn thế nhưng là đạt giải nhất cuộc thi gian hàng ẩm thực của trường đại học a.

Hakumen cầm lấy một cái đưa lên trước mặt hắn nói.

“Rất ngon á, ngươi ăn thử một cái đi. A~”

“Không, ta khô--”

Đang lúc Gin mở miệng nói chuyện thì nàng liền nhét thức ăn vào miệng hắn.

“Mùi vị vẫn buồn nô---”

Gin đang chép chép miệng nhai lấy, thì đột nhiên sững sờ.