Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
“Trong một tháng này những gì cần dạy ta đã dạy hết cho các ngươi! Trong một tháng tiếp theo nếu các ngươi có vấn đề gì thì có thể đến gặp ta.” – Gin đứng trước bọn người nói.
“Ngươi chuẩn bị rời đi sao? Gin tiên sinh.” – Trong hàng ngũ, Keiko đột nhiên lên tiếng hỏi.
Nàng phải nói là trong những người ở đây ngoài Hachirou cùng Ruri ra thì nàng đối với Gin là quen thuộc nhất.
Gin gật đầu nói: “Cho nên nói, các ngươi chỉ còn có một tháng mà thôi! Mà các ngươi cũng có thể tiến hành đi săn quỷ, thực chiến luôn là cách tăng lên nhanh nhất.”
Lúc này ở bên cạnh hắn, Ruri mở miệng cười nói: “Gin, tại sao ngươi không cùng bọn hắn thực chiến a. Có thể dùng gỗ thay thế kiếm thật nha!”
Mọi người nghe xong lời nói của Ruri hai mắt liền toả sáng lên. Nhất là ánh mắt của Takara đám ngươi thiếu chút nữa là chói mù mắt hắn a.
“Đúng a, Gin tiên sinh!” – Keiko lúc này cũng tinh thần phấn chấn nói.
Gin bất đắc dĩ liền gật đầu, hắn vốn dự định lười biếng một chút, không ngờ Ruri cô nàng này lại đưa ra ý kiến như vậy. Đã đưa người thì đưa đến tây thiên, Gin cảm thấy hắn chính là một vị bồ tát sống đâu.
Thế là cả đám người liền chạy đi chế tạo rất nhiều đao được làm từ tre, theo hắn thấy chắc cũng phải hơn trăm cái đi.
Buổi trưa hôm đó, bọn hắn liền biết được thế nào là hối hận.
“A, Shimizu cũng tham gia sao? Tới tới bắt đầu từ ngươi đi!”
Sau đó toàn trường chỉ nghe thấy tiếng bốp chát vang vọng cùng tiếng kêu thảm thiết của Shimizu.
Ực!
Aki đứng ở ngoài nhìn một chút liền nuốt lấy một ngụm nước bọt, giọng nói có chút rung rẩy kéo lấy áo Takara nói: “Takara, bây giờ ta không tham gia có được hay không? Đây không phải là thực chiến huấn luyện, đây chính là cuồng đánh a!”
Takara mắt nhìn về phía trung tâm, khoé miệng co rúm nói: “Chắc là không thể được đâu Aki, hắn hiện tại đang nhìn về phía của ngươi a.”
“Aki tiểu ca, ngươi lên thôi, ta sẽ huấn luyện cho ngươi.” - Gin nhìn lấy Aki cười híp mắt ngoắc ngoắc lấy hắn.
Aki thân mình liền rung lên, trong thời gian này hắn có những lúc sẽ không nể mặt Gin, nhưng vì hắn cũng không làm gì quá đáng, nên Gin cũng không có làm gì được. Hắn nhìn lấy đang nằm dưới đất Shimizu hắn cảm giác lần này mình thật sẽ bị đánh phế.
“Nhanh lên Aki-kun, người khác còn đang chờ đâu.” – Gin lên tiếng thúc giục hắn.
Aki nghe tiếng thúc giục cũng cắn răng tiến lên, nói: “Mời chỉ giáo.”
“Ngươi sẵn sàng chưa?” – Gin hỏi hắn một lần nữa.
Aki gật đầu biểu thị mình đã sẵn sàng, hắn bắt đầu điều tức hơi thở, cơ bắp của hắn căng phồng lên, lấy tốc độ nhanh chóng áp sát Gin.
Hự!
Một thanh đao tre đâm lấy bụng hắn, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, hô hấp cũng bị cắt ngang. Hắn ôm lấy bụng mình cố gắng lấy lại hô hấp thì nghe thấy giọng Gin truyền đến.
“Hơi thở của ngươi có lỗ hổng, ngươi phải điều chỉnh hô hấp một cách liên tục mà không để nó có sơ hở. Trong chiến đấu chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chiến. Nhất là đối thủ của ngươi chính là quỷ, sai sót một chút chính là chết.”
Hắn cầm lấy đao tre quét ngang một cái, đánh bay Aki ra ngoài.
“Bây giờ đứng lên, tiếp tục nào.”
Aki lom khom đứng dậy, tiếp tục điều chỉnh hơi thở xông tới.
“Hơi thở quá cạn, cần hít sâu hơn nữa, các ngươi phải luyện tập gia tăng dung tích của phổi. Quá nhiều động tác thừa…sơ hở…sơ hở, toàn là sơ hở.” – Gin dễ dàng tránh né đòn của hắn cùng dùng đao tre liên tục đánh vào những nơi có sơ hở.
Tiếng đao tre cùng cơ thể va chạm vang vọng khắp quảng trường.
Aki liên tục bị đánh bay, lại ngồi dậy tiếp tục chiến đấu, sau 10 phút hắn cũng bị đánh đến kiệt sức, toàn thân đều là vết bầm tím. Sau cùng hắn liền bị đội hậu cần mang đi trị liệu.
“Người tiếp theo, Keiko!” – Gin gọi tên Keiko.
Keiko tiến lên cùng Gin đối diện nói: “Xin chỉ giáo, Gin tiên sinh!”
“Tới đi!” – Hắn ra hiệu cho nàng tấn công.
Nàng bắt đầu áp sát, tốc độ của nàng còn nhanh hơn Aki một chút, khi tới gần tay phải cầm đao tre lập tức quét ngang.
Nhưng lần này Gin không hề đỡ đòn cũng như tránh né, hắn để mặc cho đao tre đánh trúng mình.
“Lực đạo quá yếu! Ngươi cần truyền càng nhiều hơi thở vào kinh mạch để gia tăng tốc độ lưu thông của máu cùng tăng sức mạnh cơ bắp, nếu chỉ làm được trình độ thế này thì một con quỷ cấp độ cao đứng yên thì ngươi cũng không thể chém đầu hắn.”
— QUẢNG CÁO —
Gin lập tức phê bình, chỉ ra điểm yếu của nàng về sau liền đấm một đấm vào bụng nàng một cái, khiến nàng nôn ra một hơi rồi bay ngược về sau.
“Tốc độ cùng kiếm thuật của ngươi vẫn được, chỉ là sức mạnh còn quá yếu! Đứng lên tiếp tục đi, từ bây giờ ta sẽ không dùng đao đấu với các ngươi.” – Gin vứt đi đao tre đứng khoanh tay trước ngực nói.
Keiko loạng choạng đứng dậy xông tới.
Hắn dùng tay trái đỡ lấy đòn đánh của nàng, nhưng lần này Keiko phản ứng rất nhanh chóng, nàng lập tức xoay người chuyển hướng trảm kích thành chém ngang lưng.
“Ồ, phản ứng rất tốt, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vô dụng!” – Hắn dùng khuỷu tay cùng đầu gối kẹp chặt lại đòn đánh.
“Cái---” – Keiko cũng rất kinh ngạc, nàng nghĩ rằng hắn sẽ dùng cách khác cản lại nhưng không ngờ hắn lại dùng cách này.
“Lần này bắt được ngươi, ngươi sẽ làm gì đâu. Buông đao mà chạy sao?” – Gin giọng nói mang theo chút châm chọc nói.
Tuy lời nói hắn khó nghe nhưng bây giờ việc hắn cần làm là đả kích tinh thần của những người này một chút, để tránh bọn hắn mạnh lên lại kiêu ngạo rồi đi chịu chết.
Hắn dùng tay trái đoạt lấy đao trong tay nàng, tay phải lập tức bóp lấy cổ nàng nhấc lên.
Thật ra nếu Gin không sử dụng hơi thở thì, hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy mà chiến thắng. Dù sao Gin còn chưa thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật, vẫn chỉ tính một con tiểu quỷ đâu.
Hắn quăng Keiko sang một bên, nhìn những người khác nói: “Người tiếp theo đi.”
“Để ta lên!”
Đằng sau đám người, một thiếu niên có mái tóc màu nâu từ từ đi ra.
“Ồ! Ngươi là Hayato?” – Gin lập tức có hứng thú, bởi vì thiếu nhiên trước mắt có thiên phú mạnh nhất.
“Là ta, mời Gin tiên sinh chỉ giáo!” – Hayato gật đầu, chân thành nói.
Hắn bắt đầu thủ thế, điều tiết hơi thở. Gin nhìn lấy cũng lấy làm kinh ngạc, vì lượng khí hắn hít vào lớn hơn những người trước rất nhiều.
Gin thú vị cười một tiếng, hắn cũng nên nghiêm túc một chút, nếu không thì thật sự rất mất mặt a.
“Tới đi!”
Hayato dậm chân lấy tốc độ cực nhanh phóng tới tạo thành một cái hố nhỏ dưới chân.
“Haha, ngươi rất tốt!” – Gin cười nói.
Tuy cười nói, thế nhưng động tác của hắn cũng không chậm trễ, giơ tay đấm tới thân đao. Hayato híp mắt, hắn không muốn cùng Gin trực tiếp va chạm nên đã cấp tốc chuyển hướng thanh đao.
Nhưng làm sao qua được mắt của Gin, hắn nhưng là đã trải qua mấy lần kịch chiến a, trong đó còn có rất nhiều đối thủ cực kì mạnh. Tay hắn cũng cấp tốc di chuyển, như là mãng xà bám theo không tha.
“Tránh được sao?”
Hắn lập tức nắm bắt được hướng di chuyển của Hayato, một chân đá ngang.
Hayato vội vàng đưa tay lên đỡ lấy.
Chỉ nghe thấy uỳnh một tiếng.
Hắn bị Gin đẩy lùi ra xa xa. Nhưng cuối cùng vẫn là đỡ được.
“Tuyệt quá! Hắn vậy mà cản được. Hắn là người nào vậy? Làm sao trước giờ không nghe thấy còn có người như vậy?” – Lúc này những người quan sát cũng tràn đầy kinh ngạc.
Đánh lùi được Hayato, Gin cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, liên tục áp sát chặn đánh. Mặc dù thiên phú hắn rất mạnh, nhưng dần dần cũng bắt đầu không theo kịp được động tác của Gin, liền bị đá bay ra xa xa.
Khục!
Nôn ra một hơi, Hayato lập tức đứng lên.
Đằng xa, Gin cũng không keo kiệt mà khen hắn: “Ngươi rất tốt, thiên phú rất mạnh, mới chỉ một tháng mà đã nắm giữ được nhiều như thế.”
“Gin tiên sinh quá khen! Ta vẫn còn rất kém đâu.” – Hắn khiêm tốn nói.
Nói xong liền xông tới vung đao. Chiến đấu vẫn tiếp tục.
“Ngươi là chém đi đâu vậy, phải chém ngay đây này.”
Một lần nữa đánh bay Hayato, Gin vừa nói vừa chỉ ở cổ mình.
Trận huấn luyện này kéo dài hơn hắn dự tính, đừng nhìn hình thể Hayato nhỏ bé thật ra thể lực, tốc độ cùng sức mạnh của hắn rất tốt bị hắn đánh như vậy mà vẫn còn cầm cự được. Đây là hắn chỉ mới 16 tuổi thôi, hắn còn có rất lớn không gian để mạnh lên.— QUẢNG CÁO —
Gin nhìn lấy đang nằm dưới đất thở hổn hển Hayato, trên người của hắn đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí xương sườn của hắn cũng bị gãy vài căn. Gin cảm thấy huấn luyện bao nhiêu đó là đủ rồi liền nói.
“Ngươi rất tốt, nhưng chỉ tới đây thôi. Những người khác lên đi.”
Nói xong thì ra hiệu cho hậu cần mang Hayato đi chưa thương. Bản thân hắn thì quay lại nhìn về phía những người khác.
Xung quanh bọn người cũng đã bị thực lực của Hayato chấn kinh đến, bọn hắn còn cho rằng bản thân hiện tại đã mạnh lên rất nhiều.
Lại không ngờ lại xuất hiện một kẻ vô danh trước giờ chưa nghe tên lại có thực lực mạnh như thế, nhưng dù mạnh hơn bọn hắn nhiều như vậy cũng bị Gin đánh lên bờ xuống ruộng. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy bị đả kích nặng nề.
Thấy bọn hắn yên lặng mặt mũi bị đả kích, Gin cũng thầm hiểu dù sao lúc trước hắn cũng đoán được những người này đang trong trạng thái “ngáo sức mạnh” nên bị như vậy cũng là bình thường.
“Làm sao? Không ai lên sao?”
Lúc này Takara bước lên: “Mời Gin tiên sinh chỉ giáo!”
…
Trong đình viện.
Ruri đang ngồi đọc sách cùng uống nước trà.
Lúc này Hachirou cũng Umeko từ xa đi tới lên tiếng hỏi: “Ruri tiểu thư, ngươi đang làm gì?”
Đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng khiến nàng giật mình, suýt nữa thì trà trong miệng cũng phun ra hết. Từ hôm qua đến bây giờ nàng có chút giống tặc cảm giác, luôn luôn mẫn cảm với âm thanh.
“Là ngài lãnh chúa sao? Ta chỉ ngồi uống trà mà thôi.” – Ruri vội vàng giấu lấy quyển sách vào trong áo cười nói.
“Ta đã nói rồi, ngươi gọi ta Hachirou là được!”
Ruri liền gật đầu nói: “Được rồi, Hachirou!”
Sau đó nàng đối với sau lưng hắn nói: “Umeko ngươi tới đây, ta có một số thứ muốn thỉnh giáo ngươi.”
Đi tới nắm lấy tay của Umeko lôi kéo tới một góc rồi ngồi xuống.
Hachirou thấy hai nàng không để ý tới mình cũng cười cười, ngồi xuống uống trà. Dạo gần đây, hắn tâm tình rất tố.
Có lẽ là do có Gin làm bạn đi, bởi vì những người khác đều đối với hắn cung kính lễ phép, mặc dù bọn họ cùng hắn trò chuyện rất nhiều nhưng vẫn là có ngăn cách trên dưới.
Điều này làm hắn cảm giác không thoải mái, hắn vẫn thích có người cùng hắn ngang hàng nói chuyện hơn.
Nên hắn quyết định sẽ tận dụng thời gian vui sướиɠ này triệt để sống như một thiếu niên bình thường đi.
…
Thời gian thấm thoát, chớp mắt liền một tháng trôi qua.
Gin cùng đám người thật sự đánh ra tình cảm đến. Sự ngăn cách giữa người và quỷ hầu như không còn.
Hiện tại thời tiết đã bắt đầu rét đậm, tuyết cũng bắt đầu rơi, núi rừng đã bị bao phủ bởi một màu trắng xoá.
Mà đây cũng là báo hiệu Gin cùng Ruri sắp rời đi.
“Đến lúc đi rồi sao?”
Trong đình viện, Hachirou ngồi đối với Gin lên tiếng hỏi. Hai người bọn hắn đang ngồi chơi cờ với nhau.
Đoạn thời gian trước Hachirou có dạy cho Gin cách chơi cờ vây, một loại trò chơi giải trí được rất nhiều người yêu thích ở hiện tại.
“Ừm! Ra ngoài cũng được một thời gian rồi, chúng ta cũng nên trở về.”
“Hắc, ngươi thua a Hachirou” – Gin hạ cờ liền cười hắc hắc.
“Không, không là ngươi thua a Gin”
“Ta đi, còn có thể chơi như vậy?” – Gin cảm thấy cảm thấy mình bị lừa một vố, liền mắng lên.
“Haha, ngươi đã quên là ai dạy người cách chơi sao?” – Hachirou cười khoái chí nói.
Lúc này Ruri cũng xen vào nói: “Gin lại thua sao? Chơi 80 trận thua cả 80 trận luôn sao?”
— QUẢNG CÁO —
“Hừ! Tối nay chúng ta sẽ rời đi, ngươi cũng đi chuẩn bị đi.” – Gin lập tức liếc Ruri hừ lạnh một tiếng.
Nghe hắn nói như thế Hachirou kinh ngạc thốt lên: “Làm sao gấp như vậy nha?”
“Hiện tại ở đây đã không có chuyện gì của ta. Ta cũng không muốn phí phạm thời gian ở đây nữa.” – Gin lắc đầu nói.
“Vậy sao? Bọn hắn đã biết ngươi đi sao?”
Gin: “Đã biết, nhưng ta cũng không có nói cụ thể thời gian rời đi.”
Hachirou: “Là vậy sao? Như vậy tối nay ta liền không tiễn ngươi, nhờ ngươi gửi lời chào hỏi tới Hideyoshi tiên sinh.”
Nói xong hắn liền đứng lên cùng Umeko trở về dinh thự.
“Hắn đây là làm sao?” – Ruri tiến lên hỏi Gin.
Nàng có chút không hiểu Hachirou, rõ ràng đang chơi vui làm sao lại đột ngột rời đi.
“Ta làm sao biết” – Gin trả lời nàng một câu liền đi thu dọn hành lý, mặc dù bọn hắn cũng không có thứ gì đáng giá ngoài hai thanh đao.
Hachirou cùng Umeko bên này.
“Làm sao không muốn tiễn bọn hắn rồi?” – Umeko đi bên cạnh hỏi.
“Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi! Không cần thiết đi lún quá sâu vào.”
Hachirou bình tĩnh nói, mặc dù quãng thời gian này hắn rất vui vẻ nhưng hắn vẫn còn mang lấy sứ mệnh trên vai nên thư giản bao nhiêu đấy là đủ rồi.
Vả lại đối với sinh mệnh dài dằn dặc như loài quỷ thì gia tộc Ubuyashiki cũng chỉ là hoa nở sớm tàn mà thôi.
…
Buổi tối.
“Chúng ta về nhà thôi, Ruri.”
Liếc mắt nhìn về quảng trường, nhìn về những thanh thiếu niên đang khắc khổ rèn luyện giữa trời đông giá rét một lần nữa. Hắn liền quay đầu đối với Ruri nói.
Nhưng chỉ đi được vài bước.
“Gin tiên sinh!”
Hayato từ sau lưng cấp tốc chạy đến, gọi lấy hắn.
“Hả? Hayato ngươi làm sao không tu luyện mà lại ở đây?”
Gin quay người thì nhìn thấy Hayato đang chạy tới trước mặt mình.
“Ta là tới tiễn ngài a, Gin tiên sinh. Không, Gin lão sư!” – Hayato khuôn mặt tràn đầy chân thành cùng tôn kính nói.
Gin cười nói: “Làm sao lại gọi ta lão sư?”
“Đối với ta ngài chính là có ơn tái tạo. Nếu không có ngài ta cũng chỉ là một kiếm sĩ bình thường mà thôi.”
Chỉ vài tháng trước cả gia đình của hắn đều bị quỷ sát hại, chỉ có hắn được những người trong sát quỷ đội cứu lấy mang về. Sau đó thì cũng gia nhập vào trong đó, nhưng lấy hắn thể trạng có chút yếu ớt dù rèn luyện khắc khổ nhưng cũng không thể sánh với những người khác.
Cho tới khi hắn học được kỹ thuật hô hấp của Gin dạy, hắn mới bắt đầu lột xác, bộc lộ ra thiên phú hơn người.
Thiên phú của hắn cũng không phải là kiếm thuật mà là hắn trời sinh liền có thể nội thị, bất quá trước đó sống một cuộc đời bình thường nên thiên phú này liền không có dùng. Cho đến khi gia nhập sát quỷ đội cùng học tập kỹ thuật hơi thở, hắn có cảm giác chính mình có thể dễ dàng điều khiển luồng không khí mà mình hít vào trong cơ thể.
Đây cũng là nguyên nhân hắn tiến bộ nhanh đến vậy, nhảy ra một bước dài vượt qua những người đứng đầu nhất để trở thành người đứng đầu nhất trong đám người đó.
“Lão sư! Ta Hayato Tsugikuni sẽ vĩnh viễn không quên ơn tái tạo của ngài!” – Hayato một mặt nghiêm túc nói.
“Ngươi chỉ cần cố gắng gϊếŧ thật nhiều quỷ và bảo vệ người khác là được, Hayato! Ta cùng các ngươi chỉ là làm giao dịch mà thôi, không cần ơn nghĩa cái gì.”
Gin cũng không coi trọng lời nói của hắn, vỗ vai hắn động viên vài câu rồi dứt khoát quay người rời đi bỏ mặc Hayato đứng tại chỗ đó.
Nhưng trong khi rời đi Gin cũng âm thầm suy nghĩ: “Tsugikuni? Làm sao cảm giác cái họ này có chút quen thuộc đâu.”