Chương 168: Ngủ quên trên chiến thắng?

Thời gian kéo dài đến buổi trưa.

Đang nằm ngủ Gin bổng dưng cảm giác bên cạnh có động tĩnh nên liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt hắn chính là cái mông nhỏ nhỏ xinh xinh của một cái tiểu mèo con trắng nõn đang lén lút cẩn thận từng ly từng tý bò xuống giường.

Thấy vậy hắn liền với tay bắt lấy cái cổ chân nhỏ nhắn kia một cái, khiến cho kẻ đang lén lút giật bắn người, nhưng cũng không dám phát ra tiếng mà chỉ có thể quay mặt lại dùng ánh mắt đáng thương cùng xấu hổ nhìn lấy hắn.

“Ngủ đủ giấc sao? Cảm thấy cơ thể thế nào? Còn đau không?”

Cánh tay hơi dùng lực một chút, mức độ khống chế hoàn hảo không một tiếng động kéo thân ảnh kia vào trong lòng, một cái tay khác nhẹ nhàng sờ xuống “chỗ đau” của nàng rồi giữ yên tại đó, thấp giọng hỏi.

Shinobu cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn đặt lên muội muội của mình liền ngại ngùng không thôi, nhưng vẫn nhẹ gật đầu thấp giọng xấu hổ đáp: “Ta không sao, mặc dù thể chất yếu nhưng vì đã trải qua rèn luyện, nên sức hồi phục của ta vẫn là rất tốt, hiện tại cũng không còn thấy đau rát nữa.”

“Như vậy hiện tại nó như thế nào? Ta để tay như thế này có khiến ngươi đỡ hơn sao?”

“C-chỉ là hơi ê ẩm một chút. V-với lại ngươi đừng có nói những lời xấu hổ như vậy.”

Nghe thấy những lời quan tâm của hắn, mặc dù nàng cảm thấy rất ấm áp cùng vui mừng, chỉ là cái vấn đề kì lạ này khiến cảm xúc của nàng không thể nào bình thường được a .

“Nhưng mà nó có làm ngươi đỡ hơn sao?”

“Đ-đỡ hơn nhiều rồi, tay của ngươi rất ấm.”

Shinobu lúc này quả thật là sắp chết vì ngượng rồi.

Dù cho tối qua hai người đã làm qua những chuyện kia, nhưng nói thế nào cũng cần phải có thời gian để thích ứng, ngọt đến không biên giới thế này khiến nàng có chút không quen, sẽ không chịu nổi mất.

Hắn lúc này và hắn hôm qua hoàn toàn chính là một trời một vực a.

Đang lúc Gin đang “trị thương” cho Shinobu thì bỗng nhiên có một giọng nói vẫn còn đang ngáy ngủ vang lên…

“Hai người các ngươi đang làm gì vậy?”

Mitsuri toàn thân không một mảnh vải chống tay ngồi dậy, hai mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn về phía bọn hắn hỏi.

“À…ta đang sưởi ấm cho Shino-----”

“Đ-đừng nói!”

Trùng Trụ hai mắt ngấn nước vội vàng hô lên, cắt ngang lời hắn.

Thế nhưng hậu quả chính là…

“Huh? Shinobu mới sáng sớm mà ngươi hét to như vậy làm gì?”

“Mấy người có thể cho ta ngủ thêm một lát được hay không?”

Vốn còn đang ngủ say Kanae cùng Musaki ngay lập tức bị tiếng hô này của nàng đánh thức.

Người trước thì chầm chậm ngồi dậy đưa mắt nhìn về bọn hắn, còn người sau thì vẫn nằm co ro tại góc giường, thân thể chỉ hơi cựa quậy một chút liền lâm vào yên lặng tựa hồ là tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Về phần Shinobu thì…

Tư thế của nàng…

Tay của hắn…

Đều bị tỷ tỷ đại nhân của nàng và Mitsuri thấy được.

‘Được rồi…ta đi chết đây.’

Shinobu một bộ sinh không thể luyến thầm nghĩ.



Căn phòng sau khi ba vị thiếu nữ tỉnh giấc liền bắt đầu trở nên náo nhiệt đứng lên.

Nguyên nhân cũng là do khi Kanae biết chuyện Gin dùng bàn tay để sưởi ấm cho muội muội mình, thì bắt đầu ôm bụng cười phá lên, nhịn không được mà mở miệng trêu chọc nàng.

“Im đi tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua cũng không vừa, bộ dạng rất là hăng say a, có cần ta kể chi tiết ra không?”

Thế nhưng Shinobu cũng không phải là người dễ trêu chọc, nàng ngay lập tức lôi ra vũ khí tối thượng của mình, bắt đầu mở lời uy hϊếp.— QUẢNG CÁO —

“Ách! Ngươi chính là đang chơi xấu a Shinobu. Đã nói không được mang chuyện đó ra nói rồi mà? Mà lại, ngươi cũng đâu khác gì ta, bộ dạng cầu xin của ngươi ta vẫn còn nhớ rõ đâu.”

Kanae bị một câu nói của Shinobu làm cho khuôn mặt đỏ rần, trong đầu không tự chủ hiện lên những hình ảnh xấu hổ tại đêm qua, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không chịu thua, mà bắt đầu dùng chiêu lấy đạo người trả cho người để chống trả.

Đang lúc hai tỷ muội nhà Kochou xung đột nội bộ thì Luyến Trụ Mitsuri nhân cơ hội này bơi vào trong lòng của Gin và nằm co rút ở trong đó: “Cơ thể ngươi thật ấm áp a, đại thúc. Ta rất thích cảm giác này.”

“Được rồi, từ bây giờ nếu ngươi muốn, ta sẽ ôm ngươi vào lòng. Thế nào, hài lòng sao?”

Gin vuốt ve mái tóc màu hồng của nàng, mỉm cười nói.

“Rất hài lòng, mấy ngày trước ta tự nhủ với mình là nếu ngươi chấp nhận ta, thì chỉ cần sống thêm được 6 năm nữa rồi chết đi là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hiện tại ta cảm thấy 6 năm quả thật là không đủ.”

“Tương lai của ngươi cũng không chỉ có 6 năm đâu, Mitsuri.”

“Ừm, nó thật đáng để mong chờ…”

Thời gian lại trôi qua một lát.

Cửa phòng của bọn hắn bỗng nhiên bị người cho đẩy ra.



“Tất cả đã thức giấc rồi sao? Ta cùng Tamayo có làm một ít thức ăn cùng cháo nóng đây, các ngươi ngồi dậy dùng bữa đi.”

Ruri và Tamayo từ bên ngoài bước vào, trên tay của hai người đều mang theo một cái khay để đầy thức ăn, hướng về phía giường ngủ đi tới.

Sự xuất hiện của hai người trong phút chốc làm cho căn phòng trở nên yên lặng.

Kanae nhìn thấy hai khay thức ăn đang bốc lên nghi ngút khói trắng, liền có chút không ý tứ nói: “Ruri tỷ, các ngươi không cần thiết phải làm như vậy.”

Dù sao các nàng chính là đang chia sẽ phu quân của người khác nha, đằng này lại bắt người ta nấu ăn cho thì cảm thấy không có ý tứ cũng phải thôi.

“Đừng lo, các ngươi mau ăn đi. Nghỉ ngơi một ngày sau đó chúng ta liền vào thành phố đi chụp ảnh gia đình. Tamayo nói trong thành phố có một nơi chụp ảnh rất đẹp.”

Chỗ chụp ảnh đương nhiên chính là nơi đã từng chụp cho Gin cùng Tamayo rồi, mấy ngày trước Tamayo có mang ảnh chụp ra cho Ruri xem, vừa xem qua thì nàng liền rất thích nên tối qua nàng cũng quyết định sẽ dẫn theo tất cả mọi người cùng đi chụp.

“Oa, đồ ăn…cảm ơn Ruri-sama, Tamayo-sama vừa lúc ta đang cảm thấy đói a.”

Musaki đột nhiên từ trong chăn tung người ra, ánh mắt lấp lánh nhìn vào hai khay thức ăn ở trước mặt.

Nhịn không được mà vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Hửm? Ngươi làm sao lại ở đây?”

Thấy cả người xích loã Musaki từ trong chăn nhảy ra, Ruri liền có chút kinh ngạc khẽ hô lên.

Sự xuất hiện của Musaki đã nằm ngoài ý muốn của nàng, theo nàng quan sát thì cô nàng này vốn sẽ không đến đây mới phải, bởi vì con bé đối với Gin cũng không có thứ tình cảm nam nữ kia, giữa nàng và hắn chỉ tồn tại sự kính trọng thôi a.

Lại nói nàng chính là thuộc dòng tộc của mình nữa đâu.

“Ngạch, Ruri, ngươi đừng trách nàng, đây là lỗi của ta.”

Lúc này Gin thấy biểu hiện kinh ngạc của Ruri, hắn liền cảm thấy có chút chột dạ liền mở miệng nhận tội.

Ánh mắt thì lại âm thầm liếc nhìn sang thiếu nữ tóc trắng đang bắt đầu ăn uống, khuôn mặt lại tỏ vẻ không quan tâm kia một chút, rồi nhẹ thở dài một hơi.

Tối hôm qua hắn bị Shinobu ba người làm cho huyết dịch sôi sục, đến khi Musaki chạy sang thì đã không kiềm lại được chính mình nữa, dù đó là do nàng bị Shinobu hạ thuốc hay gì đi chăng nữa, thì cũng là do hắn gây ra, nếu hắn giữ vững được tâm trí thì cũng không có chuyện này xảy ra rồi.

Mà sau tất cả, cô bé này thế mà biểu hiện ra vẻ không quan tâm gì đến chuyện này một dạng, khiến hắn cảm giác có chút là lạ.

Nàng không giống như những người khác nằm gần sát hắn, mà chỉ chui đến một góc giường, cách xa hắn nhất có thể rồi trùm kín chăn để ngủ, không quan tâm đến sự đời.

‘Chẳng lẽ hành vi của ta làm cho nàng chán ghét? Một thời làm trai tốt, nay lại trở thành kẻ đểu cán rồi?’

Gin âm thầm suy nghĩ một chút, cũng không biết xấu hổ mà tự nhận mình là trai tốt.

“Ngươi lại như vậy nữa rồi!?”

Ruri nghe vậy thì hai hàng lông mày liền cau lại, một tay bắt lấy hắn lôi ra ngoài, cũng không quên hướng về phía các thiếu nữ đang ngẩn người nói một tiếng: “Các ngươi ăn xong rồi nghỉ ngơi tiếp đi, hôm nay các ngươi không cần phải làm gì cả.”

Ở ngoài cửa phòng…— QUẢNG CÁO —

Gin biết nàng nói “lại như vậy nữa rồi” là có ý nghĩa, bởi vì lúc xưa hắn cũng từng có một lần như vậy nữa đâu.

“Ta biết đối với ngươi hiện tại thì việc chỉ có ta cùng với Tamayo mấy người cũng sẽ không phải là giới hạn của ngươi. Bởi vì ngươi có sức mạnh, có lực lượng nên việc tìm kiếm nữ nhân sẽ không phải chuyện khó khăn.

Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta và tương lai có khi sẽ còn có thêm nhiều nữa, ta đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến gì.

Thế nhưng Gin, ta chỉ mong muốn trong thâm tâm của ngươi sẽ không coi chúng ta trở thành một con số, hay một thứ để chứng minh thành tựu đào hoa của mình.

Chúng ta yêu thích ngươi cũng không phải để trở thành một thứ vô giá trị như thế.

Ta hy vọng sự việc của Musaki lần này là lần cuối. Mà ngươi cũng đừng để sức mạnh làm lu mờ ánh mắt và hãy yêu thương các nàng nhiều hơn, sao cho xứng đáng với tình cảm các nàng đã dành cho ngươi.”

Đang lúc Gin còn vẩn vơ suy nghĩ thì giọng nói nghiêm túc của Ruri vang lên, hoàn toàn không có một chút gì gọi là giận dữ, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được nàng đang thật giận, trong đó còn có một chút lo sợ cùng ấm ức, khiến hắn chỉ biết im miệng mà lắng nghe.

Vừa dứt lời, nàng cũng không đứng lại mà quay lưng đi thẳng vào trong phòng, nàng muốn hỏi cho ra lẽ sự việc lần này, dẫn tới chuyện Shinobu hạ thuốc Musaki bị nàng biết được, và Trùng Trụ ba người cũng không thiếu bị nàng trách mắng không thương tiếc.

Dù sao thì lần này các nàng đúng thật là làm sai a.

Cuối cùng mặc dù Ruri không có đối với các nàng làm ra trừng phạt hay thực thi gia pháp cái gì, nhưng vẫn là khuyên các nàng nên đi nhận lỗi trước Musaki, đến khi nào được cô bé tha thứ thì thôi.

Hoàn toàn thể hiện ra quyền uy nóc nhà đời đầu của nàng.

Về phần Gin, sau khi bị mắng thì hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về hành vi của bản thân…

Hắn tựa hồ bị mắng không oan a.

“Một con số sao? Nói không chừng nếu cứ tiếp diễn như thế này thì sớm muộn ta cũng sẽ biến thành như thế.”

Không trách Ruri giận dữ như vậy, đơn giản vì nàng chính là người đã tiếp xúc với hắn từ lúc hắn chỉ là một con quỷ cỏn con, quan sát quá trình hắn dần dần trưởng thành, trở thành một con quỷ mạnh mẽ.

Nàng hiểu hắn hơn bất cứ một ai khác, thậm chí có đôi lúc sẽ vượt qua cả bản thân hắn, hiện tại chính là một ví dụ điển hình.

Bởi vì quá hiểu hắn, nên nàng mới nhìn thấy được sự chuyển biến tâm cảnh của hắn, mà đưa ra lời cảnh tỉnh trước khi quá muộn.

Nói cho cùng thì du͙© vọиɠ chính là bản tính của một sinh vật, lại thêm hoàn cảnh lúc này đã dần dần đẩy hắn đi chệch hướng…

Cuộc đời hắn thất bại là có thừa, nhưng chiến thắng thì chỉ có lần này.

Với hắn hiện tại, giai đoạn này quả thật chính là đỉnh phong nhân sinh của hắn, thực lực mạnh mẽ, say gối mỹ nhân, hưởng thụ ôn nhu của cuộc sống.

Chỉ là, đỉnh phong đồng nghĩa với chỗ đứng càng chật hẹp, chỉ cần sơ suất một cái thì vách núi vạn trượng sẽ là điểm dừng của hắn.

Hắn lần này đang bắt đầu có dấu hiệu ngủ quên trên chiến thắng, từng bước từng bước hướng lại gần vực thẩm đi tới.



Ruri chính là nhận thấy dấu hiệu tai hại này nên mới trước giờ nhắc nhở, mặc dù không trực tiếp, nhưng cũng đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều.

“Ngủ quên trên chiến thắng a, không ngờ ta cũng có một ngày trở thành như vậy. Thật là một thứ đáng sợ, dù đã xem rất nhiều tiểu thuyết và cũng biết đến chuyện này, nhưng khi đặt bản thân vào trong đó thì mới biết được nó khó kiểm soát đến nhường nào, bản thân bất tri bất giác đã dần dần sa lầy vào trong vũng bùn.”

Hắn không nhịn được mà thở dài một hơi.

‘Con người ta thật dễ dàng bị mất phương hướng khi thắng lợi, xem ra ta lịch duyệt vẫn là chưa đủ.’

Đôi lúc ý nghĩ của mình sẽ không hợp với hành động, lần này xem như là một bài học cho hắn.

Bởi vì…đây chỉ là trạm đầu tiên trong cuộc đời hắn mà thôi.

Chiến thắng mặc dù là thành tựu của một người, nhưng đôi lúc nó cũng sẽ trở thành mồ chôn cho kẻ đó, và biến kẻ đó thành đá kê chân cho người đến sau.



Ngày hôm sau.

Gin cùng chúng nữ bắt đầu ăn diện những bộ trang phục đẹp đẽ để đi chụp ảnh gia đình.

Không sai, chính là chụp ảnh gia đình, bởi vì bọn hắn đã trở thành một gia đình rồi đâu.

Nhìn các thiếu nữ cười đùa ở phía trước, tâm trạng của Gin cũng rất vui vẻ, hắn rất muốn cái bầu không khí ấm áp này cứ như vậy mà tiếp diễn mãi mãi a.

Sau một hồi đi đường, gây ra một chút nho nhỏ oanh động, thu hút ánh nhìn của người xung quanh thì hắn và các nàng cũng đến được nơi chụp ảnh hai năm trước.— QUẢNG CÁO —

Nơi này bây giờ đã được mở rộng hơn rất nhiều, không còn là một gian nhà nhỏ như trước kia nữa.

Nhìn lướt qua một lượt, hắn liền đưa tay lên gõ cửa…

Đông đông đông!

“Tới ngay, tới ngay, ai mà lại đến sớm như vậy a…Vẫn còn 10 phút nữa cửa tiệm mới mở cửa đâu.”

Sau khi âm thanh hơi có chút phàn nàn vang lên được vài giây, thì cánh cửa cũng được mở ra.

“Ồ? Hai năm qua ngươi trôi qua cũng không tệ nhỉ, hôm nay ta tới là muốn chụp ảnh đây.”

Thấy được người mở cửa chính là gã thanh niên năm xưa, chỉ là lần này hắn cũng không làm ra vẻ xuề xoà như lần cuối gặp mặt nữa, mà là cả người ăn mặc một bộ đồ tây, áo sơ mi rất gọn gàng.

“A? Gin tiên sinh? Tamayo phu nhân? Hai năm không gặp, các ngươi càng lúc càng tuấn tú, càng lúc càng xinh đẹp a. Còn những thiếu nữ xinh đẹp này là…”

Thanh niên chụp ảnh ban đầu còn rất bất ngờ, nhưng sau đó liền mặt mài hớn hở đối với bọn hắn chào hỏi.

“Các nàng đều là vợ của ta. Hôm nay chúng ta muốn chụp ảnh gia đình, ngươi sẽ chụp sao?”

“Ngạch, đ-đều…đều là vợ ngài!?”

Người thanh niên lập tức choáng váng rồi.

Nếu hắn đếm không lầm thì hẳn là có tận sáu người đi, sáu người vợ a, mà lại tất cả đều xinh đẹp như hoa.

Diễm phúc như thế này quả thật chính là niềm ao ước của bao người đàn ông a.

“Ta không phải, ta là cháu gái của hắn.”

Đang lúc người thanh niên hâm mộ không thôi thì Musaki bỗng dưng mở miệng nói, khiến cho hắn có chút không có ý tứ cúi đầu xin lỗi: “Ách, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm.”

“Thế nào, hôm nay có làm việc không?”

Gin thấy Musaki phủ định lời nói của mình, liền khẽ thở dài một hơi rồi hướng về gã thanh niên hỏi.

“A, có, tất nhiên là có rồi, mời ngài vào, mời các vị phu nhân vào. Hôm nay ta sẽ dùng hết mọi kỹ thuật của mình để chụp cho các ngươi những bức ảnh đẹp nhất.”



Trong lúc Gin cùng Ruri, Tamayo bọn người vui vẻ vây quần bên nhau, thì ngay tại một ngôi đền ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố Asakusa, nơi này là nằm hoàn toàn nằm ở hướng ngược lại với căn biệt viện của Gin.

Nhưng trùng hợp là nó so với cửa tiệm chụp ảnh thì lại tương đối gần.

“Các ngươi lui ra đi.”

Người thanh niên ngồi tại chủ toạ, ở trên cao nhìn xuống một đám ba người lão giả ăn mặc trang phục thần quan đang quỳ gối ở bên dưới, lạnh nhạt nói.

“Vâng, tiểu nhân xin cáo lui.”

Ba người lão giả chỉ là đối với hắn dập đầu cung kính một cái liền lui ra ngoài, đóng chặt lại cửa lớn.

Ngôi đền này tất nhiên cũng không phải thuộc loại “cổ kính” như trước đó nữa, mà là một ngôi đền tuy không quá lớn, nhưng lại khá nổi tiếng trong thành phố vì đã có tuổi thọ hơn 300 năm, kiến trúc trông rất xưa cũ mang đậm phong cách hoài cổ.

Nơi này cũng có người trông coi và hướng dẫn người dân đến phúng viếng đàng hoàng, mà người trông coi không phải ai khác chính là ba lão giả lúc nãy.

Còn muốn phải có vu nữ trông coi cái gì, thì ở thời đại này đã rất hiếm rồi, trừ phi những ngôi đền có truyền thống cực kì lâu đời thì may ra mới có mà thôi.

Sau khi ba lão giả rời đi thì trung tâm đền thờ ngay lập tức lâm vào trong yên lặng.

Mãi đến một lúc lâu sau…

“Chuẩn bị sẵn sàng sao?”

Người thanh niên bổng nhiên lên tiếng hỏi, giống như đang nói với không khí một dạng.