- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới
- Chương 164: Ta kể ngươi nghe một câu chuyện
Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới
Chương 164: Ta kể ngươi nghe một câu chuyện
Lại là ba ngày sau.
Lúc này, trời chỉ vừa chập tối, thời gian khoảng tầm 18 giờ.
Tokyo, trong căn biệt viện rộng rãi nằm tại vùng ngoại ô thành phố Asakusa.
Đây là căn biệt viện được Shinobu đám người bỏ tiền ra thuê vài ngày để dành cho việc đi ngắm lễ hội pháo hoa.
“Các ngươi xong chưa a? Đã nói là muốn đi dạo một vòng trước khi xem pháo hoa đâu?”
Gin trên người mặc lấy một bộ Yukata dành cho nam giới, toàn thân đều lấy màu đen làm chủ đạo, trái ngược hoàn toàn với một đầu tóc trắng mắt xanh bắt mắt của hắn.
Nhưng điều này cũng không khiến hắn trở nên mất hài hoà, trái lại còn khiến hắn dễ dàng thu hút ánh nhìn hơn bao giờ hết.
Với bộ dạng này, có thể tưởng tượng được khung cảnh khi hắn đi vào thành phố thì trứng là phải gọi người lấy rỗ ra mà hứng, chứ không nếu để chúng rơi vãi xuống đất như thế là lại mất hết vẻ mỹ quan đô thị.
Tới đó còn gì là lễ hội bắn pháo hoa nữa, có lẽ đổi thành lễ hội mùa trứng rụng đi, trứng ốp la truyền thống, ốp la chiên nước mắm,…ăn tới ngập mặt cũng ăn không hết a.
“Tới ngay đây, ngươi phải biết, chúng ta để có thể mặc những trang phục này là rất tốn thời gian hay không a.”
Tamayo dẫn đầu từ trong nhà bước ra bên ngoài, rồi hướng về phía hắn dùng ngữ khí bất đắc dĩ nói.
Trên thân nàng lúc này chính là mặc một bộ Yukata màu xanh đen, bên trên còn thêu lấy những bông hoa màu đỏ khá to nhưng lại rất đơn giản, chúng làm nổi bật vẻ ngoài của bộ trang phục, hoàn toàn khuếch đại khí chất trưởng thành của một quý phu nhân trên người nàng.
Tiếp theo, đi phía sau nàng lần lượt là Ruri, Shinobu, Kanae, Mitsuri và cuối cùng là Musaki.
“Thời đại này, đến cách mặc trang phục lễ hội cũng rất khác a, mỏng nhẹ lại đỡ cầu kì hơn trước nhiều.”
Ruri lấy tay sờ sờ lên người của mình liền có chút cảm thán nói, chỉ mặc một lớp áo đi ra đường nha, quả thật là hơi có chút mạo hiểm đâu.
Nàng lúc này đang mặc một bộ Yukata màu xanh lam của đại dương, trên thân cũng tô điểm bằng những bông hoa đỏ nhạt, nhưng lại không có kích thước lớn bằng của Tamayo.
Khí chất toàn thân trên dưới của nàng lúc này cũng không có lạnh nhạt như trước nữa, mà lại toả ra một bầu không khí ấm áp tựa như của đại dương khi vào những ngày hè vậy, và đương nhiên, đây chỉ là vì tâm trạng của nàng lúc này đang rất vui mà thôi.
Đơn giản là bởi vì lúc ấp ám, lúc dữ dằn cùng bão tố thì mới được gọi là đại dương a.
Mấy ngày qua nàng đã được những người khác dạy cho rất nhiều về thời đại này, nên tâm trạng sầu đắng như trước kia hầu như đã tan biến không thấy nữa.
Nhất là cái ý nghĩ hồi sinh Hakumen tại trong tâm trí của nàng đang rất hừng hực, nàng hiện tại mới không muốn chết đâu.
“Ta nghe nói tại thời Heian thì Kimono có tận 20 lớp áo, không biết có thật không Ruri tỷ tỷ?”
Lúc này những người khác cũng đi ra ngoài sân, mỗi người bọn họ đều là mỗi người mỗi vẻ, mặc những bộ Yukata có màu sắc tượng trưng của mình, mà người mở miệng hỏi chính là đại diện cho sắc tím Shinobu.
Cô nàng này trong mấy ngày nay đối với Ruri cũng quen thuộc rất nhiều, một câu Ruri tỷ, hai câu Ruri tỷ, cảm giác rất là thân thiết.
(Lời tác giả: theo như tác tìm hiểu thì Yukata vốn chính là Kimono, chỉ là cái trước không có mặc áσ ɭóŧ trong, dùng để mặc vào mùa hè hoặc mặc ngủ mà thôi, phân biệt khá đơn giản.)
“20 lớp thì đúng là có thật, nhưng đó là dành cho giai cấp quý tộc mà thôi, còn dân nữ như ta thì chỉ 4 lớp là cùng, đôi khi thời tiết trở lạnh ta còn phải mặc lên 8 lớp thì mới có thể ngủ được đâu.”
“Xạo quần, khi ngủ với ta ngươi 1 lớp cũng không mặ-----”
Quỷ Vương đại nhân tựa hồ nghe thấy chuyện gì không đúng sự thật một dạng, liền mở miệng đính chính lại.
Chỉ là còn chưa đợi hắn nói hết câu thì một giọng nói rất chi là nhẹ nhàng vang lên cắt ngang, chặn lại cổ họng của hắn…
“Câm!”
Ruri mỉm cười một tiếng, ánh mắt nàng mang theo “ý cười” nhìn về phía im như thóc Quỷ Vương, như thể đang nói “giỏi thì mở miệng nói tiếng nữa” vậy.
“Thật ra đôi khi 8 lớp cũng không đủ để giữ ấm, bởi vì khi đó thời tiết không có nóng lên như bây giờ, nhiệt độ đều khá thấp.”
Sau đó nàng liền như bình thường mở miệng nói tiếp.
“Ngạch, như vậy thì thật tốt đâu.”
Shinobu khoé miệng hơi co lại, cũng vội vàng kết thúc câu chuyện.
“Tận 20 lớp á? Ta chỉ mặc 2 lớp thôi mà đã thấy uể oải rồi a.”
Đi phía sau là mặc một bộ Yukata màu trắng Musaki, nghe được nội dung trò chuyện của các nàng liền có chút than thở không thôi.
“Lần này ta cảm thấy đồng cảm với ngươi, tưởng tượng thôi cũng thấy hai ngực nhói nhói.”
Mitsuri người mặc trang phục sắc hồng pha trộn một ít màu xanh lục, hai tay sờ lên ngực rồi thử tưởng tượng ra khung cảnh phải ém 20 lớp áo vào trên người mình một chút, sau đó liền rùng mình vội vàng ôm lấy ngực mà than thở.
“Ta biết ngực ngươi lớn, nhưng mặc 20 lớp áo chứ không phải dùng 20 lớp vải để bó ngực ngươi lại a, nhói cái gì mà nhói.”
Đi ở một bên hương sắc hoa anh đào Kanae liền không nhịn được mà mở miệng uốn nắn lại cái suy nghĩ ngốc manh kia lại một chút.
“Hôm nay các ngươi đều rất xinh đẹp a, quả nhiên ném đi đồng phục chiến đấu cùng vũ khí thì các ngươi chính là những thiếu nữ tài sắc vẹn toàn đâu.”
Nhìn lấy sáu vị như hoa như ngọc, mỗi người một vẻ, mỗi người một hương sắc ở trước mặt, Gin cũng nhịn không được mà tấm tắc tán dương một câu.
Các nàng mỗi người ở đây đều đại diện cho tài hoa hơn người, thiên phú hay phẩm chất đều là đứng đầu nhất của phái nữ, luận sắc đẹp các nàng có sắc đẹp, luận thực lực các nàng cũng không thiếu.
Một người đàn ông nếu như không có thực lực, không có thành tựu, không có địa vị thì khi đứng cạnh bên các nàng, đều sẽ cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn lên a.
“Được rồi, chúng ta đi thôi, chỉ còn 1 giờ nữa là pháo hoa sẽ được bắn đâu.”
Lại nhìn qua một lượt nữa, hắn cũng không muốn chậm trễ, liền nâng tay lên hướng về các nàng ngoắc ngoắc hai cái.
“Vâng.”
…
Trên một ngọn đồi nhỏ tại một cánh rừng nào đó.
Nơi này có một ngôi đền nhỏ.
Ở phía trước ngôi đền có hai bóng người đang thấp thoáng dưới ánh trăng sáng.
“Lễ hội pháo hoa?”
Một vị thanh niên có dáng vẻ cực kì cao to đang ngồi trên một bậc thang ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, khi nghe thấy báo cáo thì thu hồi ánh mắt, liếc xuống một lão phụ nhân đang tuỳ tùng ở bên dưới, có chút hiếu kì dò hỏi.
Dưới ánh sáng chiếu rọi từ ánh trăng, có thể thấy được lão phụ nhân này dáng người đã còng xuống rất nhiều, cả người khoác lấy một chiếc áo choàng đen trùm kín đầu.
Nhưng loáng thoáng cũng có thể thấy được thân thể tựa như que củi một dạng ốm yếu ẩn ở bên dưới lớp áo, nhìn như lúc nào cũng có thể bị một cơn gió xô ngã vậy.
Chỉ là mặc dù ốm yếu đến cỡ nào, nàng vẫn luôn ôm một đoạn tựa như khúc gỗ dài hơn 1m được quấn chặt bằng băng vải màu trắng vào trong lòng, dường như sợ đoạn băng vải này chạy mất vậy.
Từ bên ngoài nhìn qua mối quan hệ của hai người, thì có thể thấy được vai trò của lão phụ nhân này có vẻ như chỉ là một tuỳ tùng của gã thanh niên kia mà thôi, bởi vì nàng vẫn luôn hướng về phía hắn cung kính cúi thấp đầu đâu.
“Ngài không thường quan tâm đến các hoạt động của con người nên không biết cũng phải, đó đơn giản chỉ là một lễ hội được tổ chức vào mùa hè hàng năm mà thôi.”
Nghe thấy câu hỏi của thanh niên, nàng chính là dùng giọng điệu già nua, ngữ khí có chút run rẩy vì cơ thể đã suy kiệt cùng khô héo để đáp lại hắn.
“Hou~ lễ hội mùa hè a, lại nói truyền thuyết của ta cũng có một chút dính dáng đến mùa hè đâu. Mặc dù không trực tiếp, nhưng nói không chừng việc này còn có thể giúp ta phục hồi thêm một chút sức mạnh.”
Thanh niên cao lớn nghe vậy liền sinh ra một chút hứng thú.
Hắn hiện tại chính là muốn dùng mọi thủ đoạn cách thức để mình có thể tồn tại lâu thêm một chút, càng lâu càng tốt.
Bởi vì đã trôi qua một đoạn thời gian khá dài rồi, mà hắn vẫn chưa thể nào tìm ra được tung tích của nàng, trong khi sức mạnh của bản thân lại càng lúc càng suy giảm.
Tính đến hiện tại đã không bằng một phần vạn của lúc mới xuống đây nữa a, suy yếu đến mức đã không thể nào suy yếu hơn nữa rồi, chỉ cần lại trôi qua một tháng nữa thì cơ thể này rất có thể sẽ chết vì ý thức của hắn tan biến.
“Nếu ngài muốn đi xem thì ở gần đây có một thành phố tên là Asakusa, bên đó cũng có tổ chức lễ hội.”
Lão phụ nhân nhìn thấy hắn phát ra hứng thú nên liền hiểu ý, lập tức mở miệng nói.
Mà thanh niên kia khi gặp nàng hiểu mình như vậy thì cũng hơi ngưng lại một chút, sau đó…
“Phốc ha ha ha, ta đột nhiên nhận ra một điều, là ngươi thật là hiểu ý ta đâu…trong khi ngươi vẫn còn chưa biết đến tên của ta đi, ha ha ha.”
Hắn dường như nhận ra một chuyện thú vị nào đó một dạng, liền gục mặt xuống không ngừng cười to nói.
Mãi đến một lúc lâu sau, tựa như là cười mệt một dạng, hắn lại ngẩng đầu nhìn lấy lão phụ nhân vẫn đứng giữ bộ dạng im lặng kia rồi lại hỏi: “Lại nói ngươi đi theo ta bao lâu rồi nhỉ?”
“Qua hôm nay là vừa tròn 800 năm ta đi theo ngài.”
“À, phải rồi, lần đầu ta gặp ngươi thì ngươi lúc đó đã sắp chết vì tuổi già, trong lúc hồi quang phản chiếu còn gọi ta là cái gì A Bạch nữa đâu, đó là người ngươi muốn tìm kiếm bao lâu nay sao?”
Thanh niên kia dường như bị kích phát nội tâm hiếu kì một dạng liên tục dò hỏi.
Đơn giản là lúc này hắn cảm giác rất thú vị, bởi vì từ trước đến nay chưa có ai có thể hiểu hắn a, chỉ có hắn phải đi cố gắng tìm hiểu vị đại tỷ luôn gây rối của mình mà thôi.
Trong quá khứ mặc dù có nhiều người cố muốn hiểu lấy hắn, để phục vụ cho hắn, nhưng kết quả vẫn là không trụ nổi quá lâu.
Nhưng hôm nay hắn bổng nhiên lại phát hiện, có một con người phàm trần lại có thể hiểu ý hắn trong suốt 800 năm a, điều này khiến hắn cảm giác rất là bất ngờ đâu, tựa như là tìm được một món đồ chơi hiếm hoi một dạng.
“…”
Đối với chuyện này, lão phụ nhân chỉ là im lặng cuối đầu không đáp.
Giống như là tâm trạng đang vui một dạng, người thanh niên vẫn không có trách tội nàng mà tiếp tục mở miệng nói: “Một người thông minh như ngươi qua thời gian lâu như vậy, thì hẳn là có thể đoán được thân phận của ta đi a.”
“Ngài thật sự là quá lời, lão thân chỉ là một kẻ mù quáng cùng ngu muội mà thôi, không có thông minh như ngài tưởng. Chỉ là sau 800 năm thì lão thân nhờ ngài không cật lực che giấu, nên cũng từ một số chi tiết tiến hành vụng về suy đoán, cuối cùng chỉ là đoán ra được một phần nhỏ thân phận của ngài mà thôi.”
Lão phụ nhân lần này cũng không dám lại tiếp tục im lặng, mà mở miệng khiêm tốn đáp.
“Ồ…thế ngươi biết tại sao ta lại chọn ngươi làm tuỳ tùng của ta không?”
Thanh niên ngồi ở trên cao chống cằm nhìn xuống, đôi mắt màu u lam loé lên một loạt tia sáng thần dị khẽ híp lại hỏi.
“Lão thân không biết.”
“Đã vậy thì nể tình 800 năm ngươi tận tuỵ phục vụ ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện…một câu chuyện về một gia đình rắc rối.”
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới
- Chương 164: Ta kể ngươi nghe một câu chuyện