Chương 162: Chia sẽ ký ức

Thời gian kéo dài đến buổi tối.

Từ lúc buổi trưa thì Tamayo đã rời đi và xuống phòng thí nghiệm rồi, là do Shinobu đã gọi nàng, muốn hỏi về một số kiến thức về tế bào quỷ nào đó.

Sau đó căn phòng chỉ còn lại mỗi Gin và Ruri, nên hắn cũng cho nàng xem kí ức của mình mà không một chút giấu giếm nào.

Đúng vậy, là toàn bộ kí ức từ lúc hắn rời đi lúc nàng đang sinh con cho đến lúc gặp nàng trong Pháo Đài Vô Cực chứ không phải đơn thuần là giấc mơ kia, ngoài bí mật về “trái tim” của hắn ra, thì những chuyện còn lại hắn hoàn toàn không có một chút giấu giếm nào trong đó.

Vì lượng kí ức khổng lồ như thế, nàng phải dùng tận nữa ngày mới xem được hết.

Nhờ có sự trợ giúp từ [Hư Giới], hắn đã trực tiếp truyền các sóng tinh thần của mình vào cho nàng, nên nàng mới có thể xem được hết 900 năm kí ức trong vòng nửa ngày, nếu không thì thật không biết đến khi nào mới xem xong.

Thật ra hắn vẫn còn 1 cách khác nữa, đó chính là dùng các tế bào của mình để trực tiếp chia sẽ kí ức với nàng, thế nhưng hắn lại không muốn sử dụng, bởi vì lúc này hắn còn chưa hoàn thiện các tế bào vẫn đang tăng trưởng không ổn định, rất có thể sẽ có sai sót nào trong đó, nên hắn vẫn là dùng năng lực cũ của mình là chắc ăn nhất.

Lúc này…

Sau khi Gin thu hồi lại Huyết Quỷ Thuật của mình, không gian trong căn phòng vốn đã yên tĩnh thì ngay thời khắc này lại càng thêm lắng đọng.

Phải trải qua tầm 10 phút sau thì Ruri nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói: “Không ngờ ngươi lại trải qua những chuyện như vậy.”

Khi xem qua kí ức của Gin thì nàng cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành sự việc của cuộc chiến năm xưa, năm đó nàng quả thật là không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Bởi vì khi vừa mở mắt tỉnh lại thì nàng đã bị hai con quỷ cùng dân làng tấn công rồi, cho tới lúc bị thiêu sống, nàng vẫn không thấy rõ được những kẻ chủ mưu đằng sau.

Âm Dương Thế Gia!

Đền Thờ!

Ngay cả Thiên Chiếu Đại Ngự Thần Amaterasu vậy mà cũng thật sự tồn tại, ngọn lửa đã thiếu chết Hakumen mà nàng thấy hẳn là do vị thần này làm ra.

Mà hắn cũng bị dính phải một đòn của vị thần này mà phải mất trí hơn 900 năm.

Hơn 900 năm sống trong ngơ ngác khiến nàng quả thật không biết phải nói như thế nào, nàng hoàn toàn không thể tìm ra một từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại.

“Haha…không có chuyện gì, chẳng phải hiện tại ta vẫn rất tốt sao?”

Gin dùng tay sờ mũi, rồi cười cười nói, hoàn toàn không có biểu hiện bị những kí ức kia chi phối cảm xúc như lúc trước.

“Gin, ngươi hiện tại hẳn là có thể đọc được ký ức của ta đi? Cũng không thể chỉ có ta xem của ngươi mà ngươi lại không được xem của ta đâu.”

Ruri im lặng một hồi liền mở miệng đối với hắn khẽ nói.

“Ngươi không cần phải như thế----”

“Không được, ngươi phải xem…ta muốn biết ngươi suy nghĩ như thế nào về ta, sau khi nhìn thấy những chuyện ta đã làm…”

Thấy hắn không muốn xem, nàng liền chuyển mình một cái đè hắn xuống phía dưới, rồi dùng ánh mắt có chút kiên định, lại có một chút thấp thỏm lo âu nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút bướng bỉnh nói.

“Thôi được rồi…”

Nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm của nàng, hắn cũng đành đồng ý, nếu không thì rất có thể bị nàng hiểu lầm gì đó thì cũng không tốt.

Hiện tại chuyện đọc ký ức của Ruri đối với Gin là một việc rất dễ dàng, chỉ là ban đầu hắn không muốn mà thôi.

Một lát sau…

“Gin, có phải khi đó ta rất kinh tởm đúng không?”

Ruri thấy hắn đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn luôn giữ im lặng liền có chút thất lạc thấp giọng nói.

Quả nhiên hắn là sẽ không thể chấp nhận được chuyện này.

“Không phải, ta là đang suy nghĩ những sự việc này có gì mà khiến ngươi phải luôn tự dày vò mình như vậy. Đó không phải là bản ý của ngươi a, Ruri. Đó chính là con quỷ tên Uzume chứ không phải ngươi. Ngươi chỉ là bị 1 con quỷ chiếm lấy thân xác đi làm việc ác mà thôi, ngươi không có tội gì cả.”

Gin nhìn về phía nàng, một cái tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen nhánh kia rồi khẽ lắc đầu nói, hắn mới không quan tâm bao nhiêu người đã chết, cái hắn quan tâm chính là người ở trước mắt này.

“Mà lại nói…dù cho có là bản ý của ngươi đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm, hơn 13 vạn người mà thôi, đây sẽ chỉ là một con số nhỏ trong cuộc sống dài dằng dặc của chúng ta.”

Sau đó hắn cũng không đợi nàng nói thêm cái gì, mà tiếp tục mở miệng nói.

“…”

Ruri nghe hắn nói vậy, mặc dù trong lòng có chút thở nhẹ ra, nhưng cũng không nhịn được mà cau mày lại, đơn giản là vì nghe nội dung câu nói của hắn, có vẻ hắn sau này hắn sẽ còn gϊếŧ người không ít.



“Ngươi đừng hiểu lầm, ta là có một nguyên do khác nên mới nói như vậy, chờ một lát nữa Tamayo trở lại, ta liền nói cho 2 ngươi biết một chuyện. Mà chuyện này còn liên quan đến mục tiêu hồi sinh Hakumen của ta.”

“!?”

Gin vừa dứt lời, Ruri ngay tức khắc liền mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn.

Nàng nghe thấy cái gì?

Hồi sinh Hakumen?

Sẽ không nghe lầm chứ?

Thế nhưng, với thính giác hiện tại của nàng thì tuyệt đối sẽ không có vụ nghe lầm, nhất là cả hai người đều đang gần như là ôm lấy nhau như hiện tại.

“Ngươi không nghe lầm đâu, ta nói là sự thật. Chờ lát nữa ta sẽ nói với các ngươi.”

Hắn nhìn vẻ mặt thất thố của nàng liền bật cười một tiếng.

Như hắn nói, hắn chính là muốn tiết lộ sự việc có thể giới khác cho các nàng biết, để chứng minh việc hồi sinh Hakumen là có thể thực hiện.

Mục đích không phải thứ gì khác, chính là để đánh tan cái ý nghĩ điên rồ vẫn đang tích tụ trong đầu của Ruri.

Tất nhiên, hắn đã dám nói ra chuyện này thì đương nhiên cũng không lo lắng các nàng sẽ tiết lộ ra bên ngoài.

Mà hắn sẵn tiện dùng nguyên nhân này để thuyết phục các nàng về chuyện không nên biến lại thành người luôn, cũng như đề phòng sau này có cùng nhau xuyên qua thì cũng đỡ bỡ ngỡ.

Mặc dù hắn hiện tại, còn chưa có đầu mối gì về chuyện xuyên việt…

Từ khi hắn hấp thụ Muzan hoàn tất thì “trái tim” của hắn trừ hoạt động hết công suất để chuyển hoá năng lượng ra thì không có động tĩnh gì khác.

Nên hắn đối với chuyện này cũng chỉ có thể mang tâm chờ đợi mà thôi.

“Gin, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Hakumen thật còn có thể hồi sinh?

Ruri ngay tức khắc đưa mặt kề sát mặt hắn rồi thận trọng dò hỏi.

Lúc này cái gì mà 13 vạn mạng người, cái gì là đạo đức tình người, tạm thời bị nàng cho quên hết, trong đầu nàng hiện tại chỉ có bóng hình của người kia mà thôi.

“Là thật, ta sẽ dùng chuyện này để lừa gạt ngươi sao?”

Gin một tay nhè nhẹ vuốt ve lấy tấm lưng của nàng rồi mỉm cười nói.

Đôi lúc nhìn nàng tâm lý biến hoá như thế này cũng rất là vui mắt đâu.

“Nếu không, ta thề——”

“Không cần, ta chỉ là hơi thất thố một chút mà thôi. Dù sao chuyện này cũng có chút khó mà tin được.”

Ruri lập tức dùng tay che miệng hắn lại rồi nói.

Hồi sinh người chết cái gì thì ai mà tin nổi, nhưng nàng hiểu hắn là sẽ không nói ra những thứ vô lý như thế để lừa nàng, chắc chắn nó là sự thật, hoặc ít nhất cũng phải có một nguyên do nào đó.

Cuối cùng hai người cứ thế đối mặt kề sát nhau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nhau làm cho bầu không khí đột nhiên có chút biến vị.

“Ta nhớ được…lần trước chúng ta vẫn chưa hôn nhau đi.”

Bổng nhiên Ruri dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt của hắn, ánh mắt tràn đầy kiều diễm liền hôn xuống, chủ động mở ra cuộc tấn công.

Không thể không nói, cô nàng này hiện tại quả thật có chút táo bạo cùng chủ động, hoàn toàn không có một chút rụt rè nào khi ở cùng hắn như ngày xưa, hứng lên liền làm không một chút dài dòng.

Mà bị nàng tới tấp hôn như vậy, Gin cũng sẽ không bị động chịu đựng rồi, hai tay của hắn bắt đầu không an phận mà ở trên người nàng di chuyển lên xuống.

Một tay xuống biển, một tay lên non.

Trên cao nguyên thanh mát, một tay của hắn khi chạm tới một chỗ mềm mại nào đó liền dùng sức bóp nắn một cái.

Còn một tay khác bắt đầu lặng xuống thám hiểm đại dương sâu thẩm, đội hình 5 người sau khi mò mẩm qua một ngọn đồi đầy san hô cùng rong biển, thì cuối cùng cũng phát hiện được một hang động sâu thẩm.

Bên trong lúc này không ngừng có các dòng hải lưu liên tục truyền ra đi ngược với tự nhiên, sau khi bàn bạc vơ vét xung quanh miệng hang một chút, 5 nhà thám hiểm quyết định phái ra 2 người cao to nhất trong đội tiến vào hang sâu để tìm tòi, còn lại ba người thì canh gác ở ngoài miệng hang.

Hai nhà thám hiện lặng lẽ trôi vào, sờ soạn khắp nơi để tìm kiếm bảo vật, bọn hắn sờ được một đám thạch nhũ nham nhám gai góc ở bên dưới chân mình, liên tục mò mẩm một lúc lâu thì bọn hắn lại hướng về bên trong tiến sâu vào.

Cuối cùng, cả hai đều chạm đến tận cùng của hang động, đối diện với bọn hắn chính là một đạo thạch nhũ thô to bằng thân người màu sắc đỏ ửng, mềm mại không thôi.

Đang lúc bọn hắn còn muốn nghiên cứu sâu thêm một chút thì hang động hơi rung rẩy một cái, cả hai cũng liền nhanh chóng thoát ra bên ngoài.



Bầu không khí dần dần nóng lên, lộ ra vẻ gấp rút.

Ruri lúc này đã thẳng người lên, tay phải nàng ngay lập tức mò xuống phía dưới, từ bên trong quần của hắn lôi ra một trụ đá hoa cương và nóng hổi, mà chính mình thì cũng từ từ cởi bỏ y phục của bản thân.

Đang lúc hai người chuẩn bị tới hồi cao trào thì…

“Khục! Các ngươi lại nữa, lần này là không còn giường để thay đâu, nên làm ơn tiết chế một chút đi. Mà lại trước khi làm gì thì nên ngó trước ngó sau một chút, xem cửa phòng có đóng lại chưa đã, cửa vẫn mở toạc ra thế kia mà…mà các ngươi vẫn có thể làm được như vậy hả?”

Tamayo chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước cửa, khuôn mặt dường như muốn bốc khói một dạng nhìn về phía bọn hắn.

Hai người này hoàn toàn không có một chút tiết chế nào, hứng lên một chút liền làm, quả thật chính là không coi ai ra gì a.

“Ồ, Tamayo trở lại rồi này. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết chuyện kia đi, Gin.”

Ruri khi thấy Tamayo trở lại, liền buông ra mệnh căn của Gin, một tay bắt lấy bộ Kimono mỏng nhẹ của mình, rất thản nhiên ở trước mặt bọn hắn mặc vào, rồi sau đó liền nhanh chóng bước xuống giường tiến tới lôi kéo Tamayo vào phòng.

Cũng không đoái hoài đến đã hừng hực khí thế sẵn sàng lâm vào đại chiến của Quỷ Vương Gin, khiến cho hắn cảm giác bụng dưới rất khó chịu, một cỗ tà hoả vẫn luôn tồn đọng ở trong người không được tiêu tan.

Nhưng hắn cũng không thể bắt ép được nàng, dù sao thì cũng đã hứa khi Tamayo trở lại là sẽ cùng các nàng nói.

Bời vì nếu hiện tại mà làm thì sẽ kéo đến tận sáng mai mất.

“Được rồi…hai ngươi tới đây đi.”

Hắn thở dài một hơi rồi nói.

“Ta không biết các ngươi muốn cùng ta nói cái gì, nhưng nếu nghiêm túc như vậy thì ngươi có thể kéo quần của mình lên sao, Gin? Đừng để nó trồi ra ngoài như vậy a, ai mà tập trung nói chuyện được.”

Trong căn phòng ngay lập tức liền vang lên âm thanh xấu hổ của Tamayo.

“Giờ làm không được, nó căng lắm rồi lại chờ một lát đi.”

“Ta thấy để như vậy cũng tốt, rảnh tay có thể lấy nó ra chơi đùa.”

“Uy, đừng có dễ dãi như vậy a, Ruri tỷ! Chúng ta là nữ nhân đâu, đối với chuyện này chẳng phải nên có chút e thẹn sao?”

“Hả? Chúng ta là vợ chồng, chuyện này chẳng phải bình thường sao? Cũng không còn là thiếu nữ nữa, e thẹn cái gì thật sự là không cần thiết, vả lại cũng không có người ngoài ở đây đâu.”

“Ta thật là bó tay với hai người các ngươi.”



Sáng hôm sau.

Ruri chủ động đi xuống bếp phụ giúp Kanae, Shinobu hai người để làm đồ ăn, mặc dù nàng là không ăn được.

“Ruri tiểu thư?”

Khi gặp nàng cuối cùng cũng chịu rời phòng sau 5 ngày thì Kanae hai người liền rất bất ngờ mà thốt lên.

Chuyện này phải nói là rất ly kỳ, bởi vì mấy ngày qua Ruri vẫn luôn nằm ở trong phòng a, cả bốn thiếu nữ hoàn toàn không thấy bóng dáng của nàng bước ra ngoài đâu.

“Các ngươi đang làm món gì vậy? Ta có thể phụ giúp sao? Hơn 900 năm không vào bếp ta cũng muốn tìm lại một chút cảm giác, cũng không biết thời đại này các món ăn đã phát triển như thế nào rồi a.”

Ruri đối với hai nàng nhẹ gật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó liền bước chân đi vào liếc nhìn xung quanh căn bếp một lượt rồi dò hỏi.

“Ách, chúng ta chỉ là làm một chút điểm tâm cho buổi sáng mà thôi. Ngươi không cần phụ giúp chúng ta, món ăn cũng sắp xong hết rồi.”

Kanae nhìn bộ dạng của Ruri liền dùng ánh mắt khẽ liếc qua muội muội mình một cái như thể đang nói “Ruri tiểu thư bị làm sao vậy?” vậy.

Nhưng đổi lại chỉ là cái khẽ lắc đầu của Shinobu, với bản lĩnh trên thông bọ hung, dưới tường sâu róm của Trùng Trụ cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đối với các nàng mà nói thì biểu hiện lúc này của Ruri thật sự rất là lạ, tựa hồ cái bầu không khí lạnh nhạt xung quanh nàng đã biến mất rồi một dạng, đối với các nàng cũng cởi mở hơn rất nhiều.

“Là vậy sao? Ta thức dậy trễ quá nhỉ, lần sau ta sẽ phụ giúp các ngươi.”

Ruri nghe vậy cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó lại nói: “Các ngươi đều tụ tập ở phòng khách trên tầng 2 đúng không? Vậy ta qua đó trước, hôm nay dù đã trễ nhưng ta vẫn muốn cùng mọi người chính thức chào hỏi một chút.

“Chúng ta cũng rất muốn cùng Ruri tiểu thư thân thiết một chút đây. Ngươi chỉ cần đi lên lầu là sẽ thấy được phòng khách thôi, chính là căn đang mở cửa, bên trong còn có hai cái đại lười biếng vẫn đang nằm dài a.”

Lúc này Shinobu liền mỉm cười đưa ra chỉ dẫn.

Làm thân với Ruri nha, đây đều ý muốn của tất cả các nàng đâu.