Chương 155: Thắng lợi

Thật ra thời điểm này chính là một cái mắc xích trong cuộc đời của hắn.

Nếu thất bại, hắn sẽ triệt để biến thành một con quỷ thực thụ, vô tình mà tàn nhẫn, phải đợi đến một cảnh giới vô thượng nào đó thì mới có thể khắc phục được tâm tính này.

Còn nếu hắn thành công, thì chẳng những sẽ có lột xác về tâm tính lẫn sức mạnh mà có lẽ còn sẽ xuất hiện một loại biến hoá không biết nào đó mà ngay cả chính “bản thân” hắn cũng sẽ không biết.

‘Gϊếŧ…gϊếŧ…gϊếŧ…’

“Gin…nhìn ta này…Gin…”

Đang lúc hắn còn lâm vào trạng thái điên loạn, dù cho ý chí của hắn đang liên tục kháng cự những ăn mòn từ sâu trong linh hồn, nhưng vẫn không thể thoát ra được thì bổng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai hắn.

Âm thanh này tựa như một tia sáng len lỏi tại bên trong nội tâm đen tối của hắn ngay lúc này vậy, ngay tức khắc hắn liền bị nó thu hút sự chú ý.

“Ai…”

Hai mắt tràn ngập sự khát máu cùng điên cuống, nếu tinh thần cùng ý chí vốn có của hắn không đủ cứng cỏi thì đã hoàn toàn bị mất kiểm soát rồi, thế nhưng dù đang trong trạng thái như vậy, miệng của hắn cũng không tự chủ được mà nói ra 1 từ.

“Là ta…ta đang ở bên này…ngay tại bên này…”

Dần dần hắn vậy mà bắt đầu nghe thấy âm thanh này rõ ràng hơn, cuối cùng đã có thể phát giác ra được ngọn nguồn của nó.

Đôi đồng tử màu xanh lam nay đã biến thành màu đỏ, một loại màu sắc tượng trưng cho sự thống trị của loài quỷ lập tức quay sang nhìn về phía một con hẻm ở bên cạnh.

Tại nơi đó có một bóng hình xinh đẹp đang đứng trong bóng tối dùng một loại ánh mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc nhìn về phía hắn, có yêu thương, có đau khổ, xen lẫn trong đó là sự hối hận cùng tự trách đến tột độ.

Chẳng biết tại sao, với tình trạng của hắn hiện tại vốn không nên cảm nhận được những loại cảm xúc này, thế nhưng điều kì lạ là hắn vậy mà lại có thể phân biệt được chúng, tựa như có một loại cộng minh nào đó giữa hai người vậy, một mối liên kết không thể bị cắt đứt.

Những loại xúc cảm trong mắt nàng trực tiếp đánh thẳng vào trong tâm hồn hắn, chúng tựa như một loại phép màu gột rửa hết thảy những ăn mòn từ sâu thẩm bên trong linh hồn hắn.

Cuối cùng, trong đầu của hắn bắt đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, các loại cảm xúc từ tận đáy lòng dần dà hợp nhất cùng với các loại cảm xúc mà hắn thấy từ trong đôi mắt nàng.

‘Phải rồi…những cảm xúc đó…vốn chính là của chúng ta…

Ta cũng mang lấy chúng, ta vẫn luôn giữ lấy chúng ở trong lòng…

Cả ba người chúng ta đã từng có một đoạn thời gian có chung những loại cảm xúc đó…những ký ức tươi đẹp đó, ta vốn là không thể quên được…

Thế nhưng vậy mà hiện tại ta suýt nữa lại quên mất nó…

Cám ơn ngươi Ruri…ngươi quả nhiên chính là…vận mệnh của đời ta.’

Một gã thanh niên thời hiện đại với hai mắt kính dày cộm, suốt ngày cắm mặt vào máy tính, phần lớn cuộc đời ngoại trừ gia đình của mình ra thì hắn vẫn luôn cô độc giữa dòng đời.

Một thiếu nữ bình thường từ thời trung cổ, tâm địa thiện lương, nhưng tính cách lại kiên cường một cách kì lạ, vì tìm thuốc cho cha mà sẵn sàng đi sâu vào trong sơn mạch, bất chấp những truyền thuyết về quỷ dữ.

Một con cáo tu thành nhân dạng, hơn 800 năm sống cô độc trên một vùng núi hoang vắng lại phía bắc, chưa từng trải qua sự đời, tình cảm con người chính là thứ vô cùng xa vời đối với nàng.

Ba người vốn là không nên có một mối liên kết nào để dây dưa cùng nhau mới phải, thế nhưng vận mệnh vẫn luôn rất kì diệu, nó bằng một cách nào đó đã liên kết ba người này lại thành một khối, tạo thành một mối quan hệ dựa dẫm vào nhau không thể tách rời.

Cũng như hiện tại, khi Gin gặp phải thử thách lớn nhất đời mình, thì Ruri lại xuất hiện, sự xuất hiện của nàng đã bù đắp vào sự thiếu thốn trong nội tâm của hắn, khiến cho linh hồn vốn đã tràn đầy những vết thương vì bị bóng tối ăn mòn của hắn lại một lần nữa được chữa trị.

Đến lúc này…— QUẢNG CÁO —

Cảm giác điên loạn trong đầu đã từ từ lắng xuống, hai mắt của hắn cũng biến lại thành màu xanh lam thanh tĩnh, những dấu vết của quỷ cùng với những [Ấn Quỷ] màu đỏ cũng bắt đầu phai nhạt rồi biến mất.

Mà trong ánh mắt của hắn, tại nơi con hẻm kia lúc này cũng không phải chỉ có một mình Ruri đứng đó, liên tục có những nhân ảnh lần lượt hiện ra tại trước mắt…

Lần lượt là Tamayo, Shinobu, Kanae, Mitsuri cùng Musaki. Các nàng đang đứng tại đó và dùng ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía hắn.

Thật ra các nàng đã đứng tại nơi đó từ trước rồi, chỉ là trong lúc bóng tối bao phủ toàn bộ tâm thần của hắn, các nàng không đủ chói sáng bằng Ruri mà thôi.

Gin quét mắt nhìn kĩ nhưng biểu cảm của các nàng một chút, liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó mở miệng nói: “Mọi người…chúng ta chiến thắng rồi!”

Câu nói của hắn vừa vang lên, toàn bộ khu vực xung quanh đứng đầy lấy những kiếm sĩ diệt quỷ đang hồi hộp chờ đợi bổng nhiên vỡ oà lên.

“Aaaaa, thắng rồi!!! Chúng ta thắng rồi!”



“Gin tiên sinh, cuối cùng cũng thành công a!!”

“Ô ô Himejima-sama, ngài xem, Gin tiên sinh đã làm được đúng như những gì ngài đã nói a.”

Vô số âm thanh ăn mừng, cùng than khóc vang lên.

Bọn hắn ăn mừng vì chiến thắng, than khóc vì những người đã hi sinh.

Trận chiến này mặc dù giành lấy thắng lợi, nhưng cuối cùng vẫn là mất quá nhiều người.

Thế nhưng, bọn người còn sống ngay tại lúc này điều biết, những người đã hi sinh vẫn đang theo dõi lấy bọn hắn đấy, Oyakata-sama, Himejima-sama hẳn là cũng đã nhìn thấy kết quả như vậy đi.

Lúc này, những trụ cột bị thương cũng đã tĩnh lại, bọn hắn mặc dù đa phần là đang an tĩnh ngồi nhìn lấy những kiếm sĩ đang hân hoan, nhưng trên môi của bọn hắn vẫn là không thể che giấu được nụ cười.

“Oa, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc cũng không sao rồi a đại thúc, bộ dạng của ngươi khi nãy làm ta sợ muốn chết.”

Mitsuri cuối cùng vẫn là nhịn không được mà chạy ra bổ nhào vào ngực hắn, hai mắt của nàng lúc này đã đỏ hoe, nhìn kĩ còn có thể thấy vẫn còn mang lấy một vệt nước động ở trên đó.

Thật ra chẳng những là nàng, cả Shinobu cũng Kanae cũng là như thế, các nàng khi nhìn thấy bộ dạng mất đi lý trí của hắn quả thật không thể kiềm được nước mắt.

Thế nhưng, các nàng cũng không thể làm ra hành động bạo gan như vậy, mặc dù trong thâm tâm rất là muốn, bởi vì…

“E hèm, ngươi thật sự là quá thất lễ a, Mitsuri! Ruri tiểu thư cùng Tamayo-san vẫn còn ở đây đâu, hành động bổ nhào vào ngực của phu quân người khác ngay tại trước mặt bọn họ là không thể tha thứ được.”

Shinobu cảm thấy mình là nhìn không được, thật sự là quá ghen tỵ, nên đành lên tiếng nhắc nhở lấy nàng một câu.

“Ách!”

Vốn đang úp mặt vào trong ngực của Gin, được cảm nhận hơi ấm trực tiếp thông qua làn da của hắn Mitsuri khi nghe thấy những lời “thiện ý” nhắc nhở của Shinobu, ngay lập tức mặt liền đỏ tới mang tai vội vàng tránh ra, cả người ngồi xổm xuống đất dùng hai tay che mặt, bộ dạng là xấu hổ muốn chết.

Chỉ là trong thâm tâm của cô nàng này thì lại thầm nghĩ: “Ngực của đại thúc…thật là thơm…có chút nghiện rồi, phải làm sao bây giờ…”

Gin ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn xuống thiếu nữ đang ngồi xổm trên đất, sau đó liền hướng về phía Ruri đi tới, khi đi ngang qua người nàng liền thuận tay xoa lấy mái tóc màu hồng kia một cái rồi nói: “Cùng đi qua đi, đừng có ngồi tại đó.”

Mitsuri cảm nhận được bàn tay của hắn xoa lấy đầu mình, hai mắt liền mở to ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng cao lớn kia một cái, mặc dù không phải là lần đầu hắn đối với nàng làm như vậy, nhưng cảm xúc lâng lâng trong lòng của nàng lúc này vẫn tựa như lần đầu a.

— QUẢNG CÁO —

“Vâng!”

Nàng ngay tức khắc đứng lên hô một tiếng, sau đó liền bám theo phía sau hắn với vẻ mặt tràn đầy vui vẻ.

“May mắn ta có thể thay thế Muzan làm cội nguồn của loài quỷ a.”

Gin đi tới nhìn lấy các nàng rồi mỉm cười nói.

“Ta biết. Chẳng phải chúng ta vẫn còn sống sao?”

Tamayo nghe hắn nói như vậy liền nhoẻn miệng cười một tiếng.

“Cuộc chiến này các người đã giúp ta rất nhiều, nếu không có các ngươi, ta thật sự sẽ không thể nào chiến thắng được Muzan đấy, cho nên…cám ơn vì tất cả.”

Hắn quét mắt nhìn qua những thiếu nữ đang đứng ở trước mắt của mình một lượt rồi dùng ngữ khí chân thành nói.

Nói xong hắn liền nhìn về phía Ruri, khi thấy đôi mắt màu lục bảo tối nhạt không một chút ánh sáng của nàng, hắn liền biết trong đầu nàng vẫn đang nghĩ quẫn, nên ngay tức khắc mở miệng nói: “Ruri, ngươi muốn nghe chuyện của Hideaki sao? Khi nào sắp xếp mọi chuyện xong xuôi ta sẽ kể cho ngươi nghe, câu chuyện về con trai của chúng ta.”

Lời hắn vừa dứt, đôi mắt của Ruri ngay lập tức tựa như một ngọn đèn được thắp sáng một dạng, ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn, ngữ khí có chút chờ mong hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, ngươi còn nhớ tên nhóc Hayato tại Quân Đoàn Diệt Quỷ ngày trước sao? Hắn chính là người đã nuôi dạy Hideaki a.”

Thấy thần sắc của nàng thay đổi, hắn cũng là mỉm cười gật đầu nói.

Sự tình của nàng có lẽ phải dùng thời gian để làm phai nhạt đi, nếu không thì quả thật có chút không ổn đâu.

“Là thiếu niên lúc trước sao? Không ngờ hắn lại là người nhận nuôi Hideaki.”

Ruri tựa như sắp không thể chờ đợi được nữa vậy, hai mắt chớp động nhìn lấy Gin, nàng lúc này thật sự rất muốn được nghe câu chuyện của hài tử mình.

Hắn nhìn vẻ mặt trở nên tràn đầy sức sống của nàng, liền có chút buồn cười, bởi vì vẻ mặt chờ mong được nghe chuyện xưa này quả thật rất giống với giai đoạn thiếu nữ của nàng đâu.



Cuối cùng, sau khi giải quyết xong vấn để của Ruri, hắn lại nhìn sang chị em nhà Kochou, nghĩ nghĩ một hồi liền bước tới một tay nâng lên muốn sờ lấy đầu của Shinobu.

Chỉ là người sau đột nhiên dùng một tay hất ra bàn tay của hắn rồi nói: “Ta mới không phải là tiểu bối của ngươi, cho nên đừng có sờ đầu ta như vậy.”

“Ngạch, sờ đầu là thành tiểu bối sao?”

Hắn đối với tính cách có thể coi là thất thường Shinobu cũng cảm thấy bó tay rồi.

“Nếu muốn cám ơn các nàng thì tại sao ngươi không ôm tất cả mọi người một cái nhỉ, dù sao thì cảm tạ cũng phải có thành kính một chút a.”

Lúc này Tamayo bổng nhiên mỉm cười rồi mở miệng nói, sau đó lại len lén đối với Shinobu hai người nháy mắt một cái, khiến cho các nàng sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng lại không có phản bác, coi như là ngầm đồng ý với quyết định này.

“Ngươi yên tâm, ta là không ngại. Hiện tại mặt trời lên cao rồi, ta cùng Tamayo trước đi vào tránh nắng một chút.”

Nhận thấy được ánh mắt của Gin nhìn về mình, Ruri liền nhẹ giọng nói một câu rồi quay người cùng Tamayo đi vào căn nhà bên cạnh.

Đây cũng không phải là nàng tỏ ra thái độ gì, mà chỉ là ngoại trừ một số tình huống đặc biệt thì nàng thường sẽ không quen biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chuyện này đã là thói quen trong suốt hàng trăm năm qua rồi.

Thật ra tính tình của nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng là chuyện này cần phải chờ Gin khám phá ra mới được.— QUẢNG CÁO —

Cuối cùng, trong con hẻm chỉ còn lại có Gin, Kanae, Shinobu cùng với vẫn luôn treo lấy vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt Mitsuri.

Bầu không khí bắt đầu có chút là lạ, chả hiểu tại sao ba thiếu nữ xinh đẹp lại phải đứng xếp hàng chờ đợi được cái tên trước mặt này ôm nữa.

Nhưng đáng tiếc đó chính là sự thật a.

“Tỷ tỷ, ngươi tới trước đi.”

Shinobu đột nhiên mở miệng nói trước.

“Ngạch, vẫn là Mitsuri lên trước đi.”

“Ể??”

Nhìn thấy ba thiếu nữ trước mắt nhường qua nhường lại hắn thật sự có chút đau đầu: “Chỉ là ôm mà thôi, có cần phải nhường như vậy không? Nếu không nhanh lên thì ta đi trước a.”

Lời nói của hắn vừa dứt thì bổng nhiên có hai cánh tay đồng loạt nâng lên đẩy Mitsuri lên phía trước.

“Ngạch.”

Đang lúc Mitsuri còn có chút bối rối thì một cánh tay hữu lực kéo lấy nàng vào lòng rồi ôm thật chặt, giữ yên khoảng 10 giây liền đẩy nàng ra: “Một người. Kế tiếp!”



Một lát sau.

Ngay tại con hẻm lúc trước.

“Cảm giác thật lãng phí một cơ hội a.”

Shinobu khoé miệng co quắp nhìn lấy vẻ mặt đỏ ửng của tỷ tỷ cùng Mitsuri ở trước mặt một cái, trong lòng liền thầm nghĩ.

Nàng vốn muốn dành suất cuối để tìm cơ hội bày tỏ với hắn một chút.

Thế nhưng vì chuyện nhường qua nhường lại khiến cho Gin có chút phiền hà nên hắn rất nhanh liền kết thúc quá trình này và ngay lập tức rời đi tìm Ruri hai người.

Cuối cùng thành ra nàng lại không có cơ hội để làm gì cả.

‘Haizz, chưa bao giờ thấy việc cua trai lại khó khăn đến như vậy a.’

Đối với chuyện này nàng cũng chỉ đành than thở một câu.

Còn việc nàng muốn bày tỏ thì đương nhiên là biết được Ruri cùng với Tamayo không ngại nên mới chuẩn bị làm như vậy, nếu không được sự cho phép của bọn họ thì với tư cách là một người chính chắn, nàng hẳn sẽ giấu lấy cảm xúc của mình ở trong lòng đi.

Chỉ là…cuối cùng vẫn thành công cốc, chả làm được gì cả.

Tất cả là tại hai kẻ ngốc ở bên cạnh, đến phút cuối còn không chịu rời đi mà đứng ở tại chỗ xem kịch.