Đang ở một bên khác cùng Nakime “đại chiến” Mitsuri, sau khi chạy một vòng để tránh né những căn phòng ầm ầm đập về phía mình, nàng nhân cơ hội liếc mắt sang bên phía Gin một chút.
“Hai người bọn hắn chẳng phải khi nãy còn nói chuyện rất tốt và đại thúc còn ra tay rất nhẹ nhàng sao? Sao bây giờ tự nhiên đánh hết mình như vậy rồi!!?”
Nàng khuôn mặt đồ mồ hôi hột, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn hàng loạt căn phòng liên tục bị những cơn gió phá huỷ kia.
Mà có một điều kì lạ là với thế trận dữ dội như vậy, nhưng đại thúc lại rất vi diệu mà né tránh tất cả, đôi lúc chỉ bị một chút trầy xước mà thôi.
Lúc ở Gin bên này.
‘Nàng là đang muốn nói với ta điều gì?’
Gin đang vừa tận dụng những lỗ hổng mà Ruri “vô ý” tạo ra để tránh né, vừa suy nghĩ đến tình huống của nàng hiện tại.
Từ lúc nàng lấy lại ký ức đến hiện tại đã được 10 phút, nhưng nàng vẫn vờ như không nhớ gì và liên tục phung phí năng lượng tấn công hắn, à không, là tấn công những căn phòng đang trôi dạt ở đằng sau mới đúng.
Chờ đã…!?
Con quỷ tỳ bà kia vận dụng tất cả những căn phòng ở phạm vi xung quanh của nó để tấn công Mitsuri, nhưng chỉ có nơi này là vẫn chưa động đến.
Theo lý mà nói, không gian càng trống trải càng có lợi cho Ruri phát huy mới đúng, vì không có những căn phòng kia thì hắn sẽ không có điểm tựa để bật nhảy tấn công đang lơ lửng trên không Ruri a.
Mà lại nói nàng hiện tại đã liên tục phá huỷ rất nhiều căn phòng, nhưng chúng vẫn dường như vô tận một dạng, hết căn này đến căn khác được điều đến bao vây lại bọn hắn.
Như thế thì chỉ có thể là…con quỷ kia đang ẩn ẩn đề phòng nàng rồi.
Không, hẳn là Muzan lệnh cho nó xem chừng nàng mới phải, và rất có thể hắn cũng đang lặng lẽ chú ý bên này.
‘Nếu thật là vậy thì tình huống có chút xấu đây…Gyomei bọn hắn chẳng lẽ đã bị hạ rồi sao?’
Đơn giản là bởi vì nếu Muzan rảnh rỗi chú ý bên này thì chứng tỏ hắn đã giải quyết xong những trụ cột kia.
Còn vì sao hắn để nữ quỷ tỳ bà chú ý Ruri mà không trực tiếp dùng năng lực cưỡng ép điều khiển nàng, thì có lẽ có một vài nguyên nhân…
Thứ nhất là hắn chỉ đang nghi ngờ…còn không chắc chắn việc Ruri đã lấy lại ký ức.
Thứ hai là hắn đang tập trung phân huỷ chất độc của Tamayo, không dư thừa tinh lực quá nhiều cho bên này.
Hoặc là cả hai nguyên nhân trên…
Đó là hắn đang tập trung phân huỷ chất độc và hiện tại chỉ đang nghi ngờ việc Ruri đã lấy ký ức, nên vì để không ảnh hưởng đến tốc độ phân huỷ, hắn mới quyết định lặng lẽ quan sát nàng, nếu nàng có những động tác gây bất lợi cho hắn thì hắn sẽ hy sinh một chút thời gian phối hợp với Nakime để trấn áp, thậm chí là diệt trừ nàng.
“Mitsuri!! Ngươi qua đây cùng nàng đánh đi, nàng hiện tại đang rất suy yếu rồi, sẽ không thể thi triển những đòn tấn công càn quét như lúc trước nữa đâu. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết cái đồ một mắt phiền phức kia.”
Gin lại một lần nữa né tránh “công kích” của Ruri, lặng lẽ liếc nhìn nàng một chút, sau đó đối với người đang chạy nhảy né tránh ở bên kia hô to.
“Ách!”
Đang cực lực tránh né cùng quấy rối Mitsuri nghe câu nói của hắn xong cũng có chút mộng, dù nàng qua đó bật hết [Ấn] với [Hắc Thiểm] thì cũng không thể lành lặn với những đòn tấn công diện rộng như vậy đi.
“Qua đây! Nàng hiện tại rất suy yếu, ngươi có thể cầm chân nàng một chút.”
Thấy ánh mắt mộng bức của cô nàng kia, hắn liền có chút khí quát lên.
“Vâng! Ta…ta qua ngay!”
Nghe hắn đột nhiên quát một tiếng, Mitsuri có chút sợ sệt nhanh chóng tách ra Nakime để đổi chỗ cùng hắn.
“Ta sẽ không để ngươi được được ý nguyện đâu!”
Mà Ruri đương nhiên sẽ không thể để hắn đạt được ý nguyện một cách “dễ dàng” như vậy, mà bắt đầu tấn công lấy hắn.
Cuối cùng…
Một phút sau.
Bằng một cách thần kì nào đó mà Gin cùng Mitsuri đã “hữu kinh vô hiểm” đổi chỗ cho nhau.
Khi Mitsuri đứng đối diện với Ruri thì trong lòng cũng có chút không hiểu thấu, nàng không biết tại sao chính mình lại có thể tránh được những đòn tấn công dày đặc chạm vào tức tử kia nữa.
Cảm giác lướt qua những cơn gió sắc bén kia quả thật là quá kí©h thí©ɧ a, tựa như là đang nằm mơ vậy.
“Ấy, Ruri tiểu thư, có gì chúng ta từ từ nói có được hay không? Dù gì ta cũng đã tặng ngươi sợi dây kia a, chúng ta hẳn là nên ngồi xuống trò chuyện một chút đi.”
Tâm thần đang đăm chiêu Mitsuri bổng dưng thấy Ruri nâng lên cánh tay nhắm về phía mình, liền vội vàng nặn ra một nụ cười có chút gượng ép đối với nàng nói.
“…”
Ruri có chút im lặng, nhìn xuống thiếu nữ kì hoa ở trước mặt, chỉ là nàng không thể dừng tay được, vì nó sẽ làm cho Muzan nghi ngờ, nếu hắn liều mình cưỡng ép điều khiển nàng, thì tình thế lại bị mất kiểm soát.
Thay vì vậy, nàng vẫn là nên tiếp tục giả bộ như thế này, đánh tới khi nào hoàn toàn kiệt sức thì thôi.
(…Nếu ai thắc mắc Muzan tại sao không đọc suy nghĩ của Ruri thì có thể xem lại các chap đánh nhau của Thượng Nhất, lúc đó Muzan có vẻ như cũng không có đọc suy nghĩ của cụ nhất được mà phải mở miệng dò hỏi, có lẽ là do đang bận phân huỷ chất độc…)
Vừa nghĩ xong, nàng ngay lập tức đánh ra mấy đạo lưỡi đao gió màu xanh nhạt chém về phía Mitsuri, làm cho người sau chật vật tránh né.
…
Ở cách đó không xa.
Gin bắt đầu dùng ra hình dạng mạnh nhất của mình ngoài [Adamas], xông thẳng về phía Nakime.
“Hắn quá nhanh…tốc độ của những căn phòng theo không kịp.”
Nakime âm thầm kinh hãi liên tục điều khiển căn phòng mình đang ngồi lùi về phía sau, chỉ là dù nàng có dùng bao nhiêu thủ đoạn để ngăn cản đi chăng nữa thì cũng không thể bắt kịp hắn.
“Đáng chết! Cũng là do Uzume không chịu đi ăn mới ra nông nổi này, nếu nàng ăn no thì sẽ rất dễ dàng xử lý hết tất cả bọn chúng.”
Cắn răng một cái, nàng không thèm tấn công lấy hắn nữa, mà bắt đầu điều khiển hàng loạt phòng ốc chắn lại trước mặt mình để bảo vệ bản thân.
Sau đó cũng không quên mà âm thầm hận hận Ruri một chút.
Bởi vì người mạnh mẽ nhất vốn chính là nàng ta, thế nhưng vậy mà không biết vì nguyên nhân gì mà lại chấp nhận sống trong trạng thái liên tục đói khát đó, dù cho thế nào thì cũng không đi tàn sát nhân loại để ăn thịt chúng a.
Mặc dù trong lòng phỉ báng, nhưng nàng vẫn tập trung tinh thần “nhìn” về phía thân ảnh đang bắt đầu chật vật vượt qua tầng tầng lớp lớp những chướng ngại vật của mình, và cũng không quên liên tục tạo ra thêm những chướng ngại vật khác để cầm chân hắn.
Chỉ là nàng không biết…những thứ nàng nhìn thấy hiện tại chỉ là giả tạo mà thôi.
“Quả nhiên kế sách giả heo trước kia là đúng, lâu lâu dùng lại Ảo Ảnh liền đã đánh lừa được một con Thượng Huyền a.”
Gin một chân nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Nakime, miệng lẩm bẩm nói.
Đúng vậy.
Từ lúc đổi chỗ với Mitsuri thì hắn đã liên tục áp sát, ép Nakime không ngừng cách xa vị trí chiến trường của Ruri hai người, để đề phòng Muzan lợi dụng tầm mắt của Ruri để nhìn qua bên hắn.
Còn về Thượng Tứ Nakime ở trước mắt, thì đang say trong cơn ảo giác do [Ảo Ảnh] của hắn tạo ra đâu.
Nên dù cho Muzan có đọc suy nghĩ của nàng đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy được nàng đã cùng hắn giằng co mà thôi.
“Để xem nên làm gì với ngươi đây?”
…
Tại nơi khác.
“Tìm thấy bọn họ rồi!! Là Himejima-sama, Rengoku-sama bọn người, bọn họ đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát.”
Bổng nhiên có một âm thanh vừa kinh vừa sợ hốt hoảng vang lên.
“Không ổn rồi…máu chảy nhiều quá, với trạng thái này mà vẫn còn sống thì đúng là kì tích? Chỉ là thân thể của bọn họ là như thế nào? Bị trúng độc sao?”
Một vị kiếm sĩ khác vội vàng chạy tới phụ giúp đẩy ra các loại đất đá, sau đó liền dùng ngữ khí có chút cả kinh nói.
Bởi vì hiện trạng trên người của bọn hắn thật sự là quá kinh khủng, trên thân trải đầy những khối u ăn mòn trông cực kì ghê rợn.
Trải qua khoảng 5 phút, có càng nhiều kiếm sĩ còn sống sót chạy tới mang năm người Nham Trụ ra để bọn hắn nằm trên mặt đất.
“Không được rồi, những thứ thuốc bình thường không có tác dụng, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt thương thế.”
Một vị kiếm sĩ kiêm dược sĩ sau khi xem xét thương thế cùng sơ cứu qua một lượt, liền có chút tuyệt vọng nói.
“Như vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ nhìn các ngài ấy bị trung độc mà chết dần chết mòn sao?”
Những người khác cũng nhao nhao mở miệng nói.
“Các ngươi mau tránh sang một bên để ta vào xem bọn hắn thế nào.”
Lúc này ở phía ngoài bổng dưng có một giọng nói cộc cằn vang lên.
Những người xung quanh nghe thấy giọng nói này liền quay người nhìn về một hướng, nơi đó có hai bóng người mặc đồng phục Quân Đoàn Diệt Quỷ đang đi tới.
Hai người này không ai khác chính là Yushirou cùng với Murata, bọn hắn vừa cùng Hà Trụ - người tạm thời lắng lại thương thế tách ra, để đến đây trị thương cho những trụ cột khác theo lời kêu gọi của lũ quạ.
Còn về phần Hà Trụ thì đã dẫn theo một tốp kiếm sĩ khác đi tìm tung tích của Kibutsuji Muzan rồi.
“Ồ? Murata ngươi bình an quả thật là tốt quá a, còn vị thiếu niên này là ai đây?”
“Hắn gọi là Yushirou, là một người mới. Tuy không biết kiếm thuật nhưng y thuật của hắn rất tốt, các ngươi mau tránh ra để hắn đi vào đi.”
Murata ngay lập tức giới thiệu Yushirou cho bọn hắn biết, rồi hối thúc yêu cầu bọn hắn tránh sang một bên.
“A, được rồi…”
Tất cả bọn hắn liền dạt sang một bên tránh đường để hai người đi vào trong.
“Bọn hắn là bị trúng độc do máu quỷ của Muzan gây ra, may mắn là chúng ta có để phòng tình huống này trước đó nên đã chế tạo sẵn thuốc.”
Yushirou liếc mắt nhìn qua thảm trạng của bọn hắn một chút liền bắt đầu ngồi xuống mở ra hộp thuốc ở bên hông, bắt đầu chửa trị.
Một lát sau.
“!”
Nham Trụ Gyomei bổng nhiên mở choàng ra đôi mắt trắng dã của mình, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, trên người hắn bùng nổ ra một loại áp lực nặng nề khiến cho cả đám đang bu xung quanh bị doạ đến kinh hãi mà thét lên.
“U oa!!”
“Kyaaa…”
Các thanh thiếu niên đang hồi hộp quan sát thì đột nhiên thấy cảnh “xác chết vùng dậy” thì bị hù doạ là điều hiển nhiên.
“Hả!? Các ngươi tại sao lại ở đây? Kibutsuji Muzan đi đâu rồi? Hiện tại đã trôi qua bao lâu?”
Gyomei nghe thấy tiếng thét của bọn hắn liền tỉnh táo trở lại, bắt đầu dò hỏi.
“Từ lúc bị dịch chuyển đến hiện tại đã trôi qua 1 giờ rồi, Himejima-sama.”
“1 giờ? Vậy là chúng ta đã ngất được 30 phút rồi sao? Không được, ta phải ngăn chặn Muzan, cho tới khi Gin tiên sinh đến.”
Biết được đáp án, hắn liền có chút thất kinh muốn ngồi dậy tiếp tục đi tìm Muzan, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nặng trĩu, không thể nào đứng lên nổi.
“Himejima-sama, ngài hiện tại đang bị thương rất nặng, đừng quá cố sức. Về phần Kibutsuji Muzan thì chúng ta đã tạm thời mất dấu hắn, Hà Trụ đang cùng những người khác tiến hành tìm kiếm a, chờ khi nào có vị trí cụ thể của hắn ngài đi qua đó cũng không muộn.”
“Đúng vậy a, Himejima-sama, trước mắt ngài nên ổn định lại thương thế trước đã.”
Tất cả những kiếm sĩ khác đều mở miệng khuyên ngăn.
Bởi vì hiện tại với thân xác thương tích cỡ này, chạy đi tìm kiếm quả thật là không có ý nghĩa, thay vì vậy nên nghĩ ngơi tranh thủ lấy lại sức thì tốt hơn.
“…”
Gyomei nghe vậy cũng chỉ trầm mặc không nói, cũng không phản bác lại, bởi vì hắn biết hắn không thể làm gì khác ngoài ngồi chờ tin tức về vị trí của Muzan truyền tới.
…
Cùng lúc này ở một bên khác.
Gin đang băng băng chạy bên trong những hành lang, thầm nghĩ: “Không ngờ Tamayo cũng bị kéo vào đây a, nhưng mà may mắn là nàng xuất hiện kịp lúc. Chỉ là hiện tại đã 60 phút trôi qua rồi, ta có đến kịp không đây…trước khi tên khốn kia tỉnh lại…ta phải ngăn hắn động tới Ruri…”
Hắn hai mắt loé lên một tia sáng lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tên kia có cơ hội dùng quyền năng của mình tác động lên Ruri, cho tới khi Tamayo thành công tách nàng ra khỏi Muzan.
“Sắp đến rồi! Ta có thể cảm nhận được ngươi a, Kibutsuji Muzan.”
Thật ra hắn cũng không biết vị trí cụ thể của Muzan, nhưng vì quan hệ “tình thân mến thương” giữa hai người, nên hắn chỉ cần tại một khoảng cách nhất định nào đó, liền sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của tên kia.
Như hiện tại, hắn đang chạy vòng vòng trong khu vực gần với nơi đại chiến của Muzan và năm vị trụ cột lúc trước.
…
Quay trở lại 15 phút trước một chút.
“Gin?”
Lúc Gin đang suy nghĩ phải làm sao xử lý Nakime thì một âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai.
“Hửm? Tamayo-chan ngươi cũng bị kéo vào đây sao?”
Hắn ngay lập tức nhìn qua căn phòng ở bên cạnh, khi thấy được thân ảnh quen thuộc kia, liền có chút kinh ngạc hỏi.
“Ta lúc nãy trở về lấy một số thuốc cần thiết rồi quay lại để giúp cho những người bị thương thì một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở dưới chân kéo đi vào.”
“Ngươi thật là…kêu ngươi chạy mà ngươi còn quay lại làm gì?”
Gin có chút bắt đắc dĩ lắc đầu nói
“Ta là một bác sĩ a, Gin. Mà ngươi đang gặp vấn đề khó giải quyết nhỉ? Ta có mang theo loại thuốc lúc trước đây.”
Nàng nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn vào đang liên tục gảy đàn điều khiển những căn phòng đυ.ng vào nhau Nakime liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đã lấy ra một ống tiêm nhìn lấy hắn rồi mỉm cười nói.
“Ồ, ngươi quả nhiên là hiểu ta đâu, Tamayo-chan. Có loại thuốc này liền dễ làm. À…mà ngươi mang theo mấy phần.”
Hắn ngay tức khắc đi tới gần kéo nàng vào lòng hôn một cái rồi bắt đầu đối với nàng nói.
Loại thuốc mà hai người đang nói đương nhiên là loại thuốc giống với lần hắn dùng cho Akaza rồi.
“Hai phần nha.”
“Vừa đủ luôn a…yêu chết ngươi rồi Tamayo-chan.”
Gin nghe xong hai mắt lập tức sáng lên.
Cô nàng này quả thật chính là tâm phúc của hắn a.
“Thế nào? Tại sao lại nói ngọt như vậy rồi?”
Tamayo nhìn biểu cảm của hắn như vậy liền tò mò hỏi.
“À…”
Thấy vẻ mặt của nàng như vậy, hắn liền đem chuyện của Ruri ngắn gọn nói ra.
“Hả? Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa. Ngươi mau xử lý con quỷ tỳ bà này, chúng ta nhanh chóng đi qua bên kia.”
Phốc!
Sau khi nghe xong Tamayo liền bắt đầu hối thúc, không cần hắn động, nàng liền trực tiếp lấy ra một ống tiêm đâm vào cổ của Nakime.
“Được rồi.”
Gin cũng không chần chờ nữa, nhân lúc Nakime chỉ vừa phát hiện ra điều bất thường từ cú tiêm thuốc của Tamayo, hắn ngay tức khắc đánh nát đầu nàng.
Chưa đến 5 giây, Nakime liền đã bị hắn tàn nhẫn phanh thây chỉ để lại những bộ phận tàn dư rồi bắt đầu hấp thụ.
Phanh thây không phải vì để tốc độ hấp thụ nhanh hơn, mà chỉ là để hắn dễ dàng di chuyển khi những bộ phận kia vẫn còn đang “treo” trên người hắn mà thôi.
Dù sao thì trên thân thể của mình “treo” lấy một cái “thi thể” không đầu là có chút đáng sợ đâu.
Sau đó hắn liền bắt lấy vòng eo của Tamayo, nhanh chóng di chuyển sang khu vực “đại chiến” của Ruri và Mitsuri.
Bởi vì hiện tại Ruri đã nhớ lại tất cả ký ức của mình, nên rất dễ dàng liền tiêm cho nàng một mũi thuốc.
“Hai nàng chính là thê tử mới của ngươi sao, Gin?”
Ruri lúc này đã tán đi khí tràng lạnh lùng lúc nãy, mà thay vào đó là khí tức hiền thục quen thuộc, và dùng ngữ khí nhẹ nhàng mà thành thục đối với hắn hỏi.
Nói cho cùng thì cũng đã trôi qua hơn 900 năm, muốn nàng dùng tâm thái như một thiếu nữ nhí nhảnh lúc trước là điều không thể a.
“Ngạch, ngươi vẫn luôn để ý nhưng thứ này a.”
Gin bị nàng hỏi liền có chút lúng túng nói.
“Rất hân hạnh được gặp mặt, Ruri tiểu thư, ta gọi Tamayo, ngươi vẫn còn sống thật sự là quá tốt, hắn đã luôn nằm mơ về ngươi trong một thời gian dài đâu.”
Lúc này Tamayo cũng đối với Ruri mỉm cười chào hỏi.
“Ta biết ngươi, Tamayo-san. Ngươi hẳn là sẽ không biết ta. Nhưng dù vậy ta cũng rất cám ơn ngươi đã trợ giúp hắn trong thời gian qua, hắn đã gặp được một người tốt đâu.”
Ruri nhìn lấy nàng một chút liền nở một nụ cười khó hiểu, sau đó đối với nàng cúi đầu cảm tạ.
Nàng quả thật là từng gặp Tamayo một lần, đó là khi Muzan chạm trán với Yoriichi vào mấy trăm năm trước.
Nhưng lúc đó nàng có dùng áo choàng cùng mặt nạ che chắn lại nên Tamayo không nhận ra cũng là điều bình thường, lại nói theo trí nhớ của nàng thì lúc đó Tamayo trạng thái cũng không được bình thường, có khi còn không có phát hiện ra nàng đâu.
Mà Tamayo nghe xong thì cũng rất bất ngờ, sau đó liền nhoẻn miệng cười nói: “Xem ra chúng ta quả thật là có chút duyên phận đâu, Ruri tiểu thư.”
“Anou…ta gọi Mitsuri, rất hân hạnh được gặp ngươi, Ruri…Ruri…”
Mitsuri có chút lắp bắp không biết phải gọi như thế nào, nàng gọi Gin là đại thúc, mà “thiếu nữ” trước mắt chính là thê tử của hắn, chả nhẽ phải gọi một thiếu nữ xinh đẹp là a di?
Cái này không khỏi có chút thất lễ đâu.
“Gọi ta tỷ tỷ đi. Mà ngươi…chẳng lẽ cũng là…ấy của hắn? Hắn đã cầm thú đến cỡ này sao? Một thiếu nữ thanh thuần cũng không buông tha?”
“Uy uy, ta còn đứng bên cạnh đâu!?”
Gin đứng ở bên cạnh, một mặt im lặng nhìn Ruri một chút, sau cùng nhịn không được mà mở miệng nói.
“K-k-không phải như ngươi nghĩ đâu, Ruri…Ruri tỷ tỷ.”
Mitsuri bị Ruri hỏi như vậy liền hoảng rồi, khuôn mặt đỏ chót, cực kì gượng ép mà lắc đầu phủ nhận.
“Ồ…là vậy sao? Hắn vẫn chưa chấp nhận ngươi nhỉ?”
Ruri đăm chiêu nhìn thiếu nữ tóc hồng một chút, rồi cho ra kết luận.
Bởi vì biểu hiện này rất giống với nàng trong quá khứ a, chỉ là nàng táo báo hơn cô nàng này nhiều.
“Được rồi, chúng ta chờ thành công tiêu diệt Muzan rồi hẳn trò chuyện đi. Ta phải đi trước qua chỗ của Muzan, Tamayo-chan hãy giúp Ruri tránh thoát nguyền rủa, ít nhất hãy vô hiệu hoá những ảnh hưởng của Muzan lên người nàng. Mitsuri ngươi hồi sức một lát rồi cũng chạy qua đi.”
Gin lúc này cũng là kéo tất cả trở về chuyện chính, muốn ôn chuyện thì chờ giải quyết xong Muzan đã.
Tamayo nghiêm túc gật đầu: “Ta biết rồi.”
Mitsuri cũng là như thế: “Vâng, đại thúc.”
Hắn nhìn thiếu nữ tóc hồng một chút, rồi đi tới trước mặt, nâng tay sờ lên tóc của nàng nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi rất nhiều, Mitsuri. Sắp tới hãy cẩn thận, đừng chết! Ta đã hứa dẫn các ngươi đi ăn một bữa đâu.”
Mitsuri bổng dưng bị hắn sờ đầu, cả người liền có chút cứng ngắc, đơ ra tại chỗ, sau đó hai mắt bắt đầu rưng rưng, giọng nàng có chút mếu máo, thút thít nói: “Ừm, ta biết rồi…ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng phải thật cẩn thận a, đại thúc.”
“Gin.”
Lúc này Ruri bỗng nhiên gọi hắn một tiếng, sau đó liền lao tới ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Gin ngươi phải chiến thắng…và hãy sống thật tốt. Trận chiến này ta sẽ tham gia cùng ngươi.”
“…”
Hắn nghe nàng đột nhiên nói những lời này, cũng không có mở miệng nói gì, mà chỉ trầm mặc ôm lấy nàng, cái ôm này cũng không lâu, bởi vì hiện tại bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy.
Sau một lát đám người liền bắt đầu chuẩn bị tách ra.
Gin lặng lẽ đến bên cạnh Tamayo thấp giọng đối với nàng nói: “Tamayo-chan, giúp ta trông chừng Ruri…”
Tamayo nghe thấy hai mắt liền co lại, hắn nói ít nhưng nàng hiểu nhiều, sau đó liền nhẹ gật đầu nói ra ba từ: “Ngươi yên tâm. Thuốc được ta cải thiện nên có hiệu lực trong vòng 1 giờ 20 phút, ngươi cố gắng tranh thủ thời gian.”
Lời tác giả: Một chương nhưng gần 4000 từ, đáng ra là 2c nhưng tác gộp lại bởi vì, chương sau chính là hồi cuối của cuộc chiến.