Chương 140: Ngọn đèn trước gió!

‘Nhanh lên…ta phải hồi phục lại, ít nhất phải được nửa thân người cùng một cánh tay, ta phải gϊếŧ hắn.’

Musaki nội tâm thầm cầu khẩn, vận dụng một chút năng lượng tàn dư còn sót lại để hồi phục cơ thể.

Chỉ là tốc độ hồi phục thật sự quá chậm, lại thấy cơ thể của Thượng Nhất vẫn chưa tan biến thì trong lòng nàng liền nguội lạnh.

Cái chết nàng không sợ, nàng sợ nhất chính là trường hợp thất bại trong gang tấc kia.

Thời gian trôi qua một phút, nàng cuối cùng cũng hồi phục lại một nửa thân người cùng với cánh tay phải.

“Phải nhanh tới chỗ thanh đao…”

Sau đó nàng cứ thế mà hướng về phía thanh đao đang rơi ở bên kia bò đi, dùng một cánh tay lê lết một nửa thân trên của mình cứ thế mà bấu víu xuống mặt đất để di chuyển…để lại một vệt máu dài trên mặt đất.

Sột soạt…sột soạt…

Âm thanh ma sát giữa cơ thể và mặt đất vang lên.

Đột nhiên…

Khi sắp chạm được tới thanh đao thì nàng bổng nhiên nằm gục trên đất bật khóc nức nở, nước mắt như hạt châu lả tả rơi xuống.

“T-ta…làm không được nữa rồi…cha…gia gia…ta đau quá…”

Nàng thật sự là làm không được nữa rồi…bởi vì nàng cảm giác quá trình hoá quỷ đã bắt đầu rút lui rồi, nàng hiện tại chỉ là vì một chút tàn dư năng lượng còn sót lại nên mới cầm cự lâu thêm một chút mà thôi.

Có lẽ là 2 phút mà cũng có thể là một phút, và trong thời gian này nàng tất nhiên sẽ không có khả năng hồi phục cơ thể như lúc trước, nàng sẽ phải chịu đau đớn như vậy cho đến khi không còn trụ được nữa.

Musaki hơi thở yếu ớt nắm lấy chuôi đao, hai mắt nàng dần dần tối lại, không có tiêu cự nhìn về phía Kokushibou, như thể tranh thủ thời khắc cuối cùng để quan sát kết quả của hắn vậy.



Quay trở lại một phút trước.

Ta…bại sao?

Không!

Ta không bại…ta làm sao có thể thất bại vào tay của một thiếu nữ được chứ?

Bại trong tay của hắn là quá đủ rồi!

Ta không muộn thua cuộc thêm một lần nào nữa, nhất là với những người đến sau!

Nhìn thấy bọn chúng vượt qua, ta lại cảm thấy nổi giận.

Vì thế…ta không thể chết ở đây được!

Phải hồi phục!

Phải dùng Huyết Quỷ Thuật!

Ta phải gϊếŧ nó, phải gϊếŧ thiếu nữ đó!

Chỉ là…

Những tia “kiếm khí” đáng ghét kia hiện tại vẫn đang điên cuồng nhiệt phá nát nội tạng của ta.

Ta cảm giác có một thứ gì đó đang ấp ủ trong cơ thể mình…một thứ rất nguy hiểm…nếu ta không kịp mọc lại đầu thì thứ đó sẽ gϊếŧ chết ta.

“Ngươi thật đáng thương…huynh trưởng!”

Hả? Giọng nói này…?

Lại là giọng nói này…lại là khuôn mặt đáng ghét này!

Thứ vẫn luôn đeo bám ta suốt mấy trăm năm.

Trong khi khuôn mặt của những người thân lúc trước ta đều đã quên sạch sẽ…thì cái gương mặt khốn kiếp mà ta ghét nhất vẫn in đậm trong trí não của ta.

Ta không tài nào quên được khuôn mặt của nó…

“Ngươi thật đáng thương…huynh trưởng!”

Lại nữa…

Mau im miệng!!!

“Ngươi đã thua rồi…huynh trưởng đại nhân!”

Câm miệng! Ta vẫn chưa thua!

“Chẳng lẽ ngươi không chỉ từ bỏ nhân tính…mà lại còn từ bỏ cả tinh thần của một kiếm sĩ sao, huynh trưởng?”

Im đi! Đồ khốn, ta chỉ muốn mạnh hơn mà thôi, chỉ cần có thời gian, ta sẽ vượt qua ngươi!

“Ngươi đã bại trận rồi, huynh trưởng! Chấp nhận sự thật đi! Đừng từ bỏ cả tinh thần của một kiếm sĩ mà ngươi đã giữ gìn bấy lâu nay.

Một kiếm sĩ thực thụ, sẽ không hành xử như ngươi hiện tại, bại trận là bại trận, nàng đã đứng trên những điều kiện ngang bằng ngươi và cùng ngươi chiến đấu một cách công bằng, và cuối cùng nàng đã chiến thắng.”

Một khoảng không im lặng, tựa hồ là đang trầm tư suy nghĩ cùng đấu tranh tư tưởng vậy.

Sau đó…

Ngươi thật là một tên khốn…Yoriichi!

Ngươi nói đúng, ta quả thật đã thất bại…bại trận dưới tay của một thiếu nữ!

Nàng thật sự rất mạnh…

Ta bại không oan…

Quả nhiên ta vĩnh viễn không thể sánh bằng ngươi…về cả thực lực lẫn tinh thần của một kiếm sĩ…

Ta xuống địa ngục cùng với ngươi đây…



Đồ quái vật!

“Ta chờ ngươi…huynh trưởng…”



Musaki hơi thở chập chờn như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt.

‘Không được rồi…mí mắt nặng quá…ta…vẫn là không trụ được sao…’

Lúc này trong tầm nhìn mờ nhạt của nàng, bổng dưng nàng thấy được…

Phốc!!

Ti…ti…

Thân thể của Kokushibou đột nhiên nổ tung thành mưa máu, từ bên trong bộc phát ra tựa như vô cùng vô tận những tia sáng “kiếm khí”, phá huỷ toàn bộ phạm vi bán kính 1 mét tại vị trí mà hắn đứng, mặt đất nơi đó trong nháy mắt bị đâm thành một cái sàng, thủng vô số lổ nhỏ.

‘T-thành công…rồi!? Sẽ không phải là trước khi chết nhìn thấy ảo ảnh chứ?’

Hai mắt mơ màng Musaki có chút không tin vào mắt mình, âm thầm tự hỏi.

‘Thôi…mặc kệ vậy, ta cũng phải chết rồi…quan tâm nhiều cũng không có ý nghĩa.’

Ý thức của nàng bắt đầu dần dần tiêu tán, trong lúc ý thức sắp phai nhạt đi thì một số hình ảnh hiện ra bên trong đầu nàng.

‘Ngài ấy…hẳn sẽ không giận ta vì ta đã thất hứa đi.’

Lời hứa sẽ không chết, cuối cùng vẫn là không thực hiện được…

Thời gian cứ thế từng giây…từng giây trôi qua.

Sau đó hai mắt của nàng từ từ nhắm lại…

“Meow!”

Phốc!

Bổng nhiên lúc này có một tiếng mèo kêu vang lên bên tai nàng, sau đó chính là một tiếng “phốc” vang lên tựa như âm thanh lúc nàng tiêm máu của ngài ấy vào cơ thể vậy.

‘Không ngờ…lúc sắp chết, ảo giác lại nhiều như vậy đấy…’



Quay trở lại 20 phút trước.

“Chúng ta phải đi hướng nào đây, đại thúc? Đã 10 phút trôi qua rồi chúng ta vẫn chưa gặp được ai a.”

Mitsuri nhìn hai ngã rẽ trước mặt liền quay sang hỏi.

Từ lúc chia tay với Musaki đến bây giờ bọn hắn vẫn liên tục chạy, nhưng vẫn chưa từng gặp một người nào trong sát quỷ đội, thậm chí cả một con quỷ hai người vẫn chưa gặp được đâu.

“Đi bên trái đi.”

Gin tuỳ tiện chọn một hướng rồi nói.

“Meow!”

Đang lúc hai người muốn đi hướng về bên trái chạy đi thì đột nhiên có một con mèo hiện ra ở trước mặt.

“Hửm, đây chẳng phải là con mèo của Yushirou sao, nó làm sao lại ở đây? Nơi này rất nguy hiểm a.”

Mitsuri ngồi xuống bắt đầu vuốt ve con mèo, nàng đối với nó cũng coi như là quen thuộc, dù sao nàng rất thường hay cùng nó chơi đùa đâu.

“Ngươi yên tâm đi, nó bị tên kia biến thành quỷ rồi, trừ phi bị người bên sát quỷ đội gϊếŧ, nếu không là sẽ không chết được đâu.”

Gin nhìn lướt qua con mèo một lát liền nhận ra sự khác thường của nó.

“Ngạch! Vậy cũng được?”

Nàng là lần đầu tiên thấy con vật bị hoá quỷ đâu.

Quỷ mèo?

Hẳn là sau này sẽ gọi như vậy đi.

“Người còn có thể hoá quỷ thì nói chi đến mèo. Con vật hoá quỷ đơn giản hơn nhiều vì cơ thể của chúng khá đơn giản, trí tuệ cũng thấp nữa.”

Hắn nhịn không được mà phủi nàng một cái, cô nàng này quả thật chính là một cái ngốc bức.

Nói xong hắn cũng không để ý đến nàng, mà không biết từ đâu lôi một nhúm tóc trắng, trên đó còn có một mùi hương thơm nhè nhẹ toả ra, nhìn qua liền biết đây là tóc của nữ nhân.

Sau đó liền đưa tới trước mũi của con mèo, rồi nói: “Chờ một lát ngươi liền chạy tới tìm người này.”

Nói xong câu đó động tác của hắn vẫn không có dừng lại, mà tiếp tục mở ra chiếc hộp gỗ trên lưng của nó, bên trong chứa lấy mấy chục lá bùa chia sẽ tầm nhìn của Yushirou cùng với 3 ống tiêm rỗng, hắn tuỳ tiện lấy ra một ống tiêm, tự rút máu của mình rồi để lại chỗ cũ.

“Đi thôi, nhớ bắn thứ này vào cổ của nàng.”

Hắn đóng lại chiếc hộp gỗ đặc biệt được Yushirou thiết kế để bắn những mũi tiêm từ xa lại, rồi đối với con mèo nói.

“Meow!”

Con mèo dường như cũng đã nghe hiểu ý hắn, nên chỉ mở miệng kêu một tiếng rồi biến mất trong không khí.

“Ngươi muốn làm gì vậy, đại thúc?”

Mitsuri đứng ở một bên nhìn những hành động của hắn liền có chút nghi hoặc hỏi lấy.

“Chỉ là đề phòng một chút tình huống xấu xảy ra mà thôi.”

Nhớ tới cô nàng kia, hắn không khỏi cũng có chút lo lắng, dù đã huấn luyện nàng rất kĩ càng nhưng khi vào chiến trường thực tế thì tình huống luôn biến hoá, dù sao thì ai cũng hẳn phải có một chút lá bài tẩy đi.

Hắn có, nàng có thì tất nhiên Thượng Huyền Nhất hẳn cũng có, nếu không cẩn thận là sẽ bồi mạng của mình vào a.

“Ngươi đang lo lắng cho Musaki sao?”

“Chúng ta đi thôi, phải tranh thủ thời gian.”



Gin cũng không trả lời, mà ngay lập tức lôi kéo nàng hướng về phía bên phải rời đi, để tránh cho nàng lại nhiều chuyện.

“Ách! Đại thúc, ngươi chẳng phải nói là đi bên trái sao?”

“Ta không thích! Ta cảm giác bên phải có vẻ ít nguy hiểm hơn một chút.”

“Ngạch! Thôi, theo ý ngươi vậy.”



Tại hành lang bên trái.

Tầm nhìn từ từ di chuyển tiến vào bên trong một căn phòng.

Đoàng!!

Một tiếng súng nổ vang vọng trong không khí.

Phốc!

Nháy mắt sau đó chính là âm thanh đạn xuyên vào người vang lên.

“Wakaba!!”

Shinazugawa Genya hai mắt trừng như muốn nứt nhìn viên đạn xuyên qua người của một thành viên khác trong Quân Đoàn Diệt Quỷ.

Phốc!

Một âm thanh xé rách da thịt lại truyền đến.

Chỉ thấy khi viên đạn vừa xuyên qua một giây sau đó thì lưng của thiếu niên kia đột nhiên nổ ra, tiếp đó là từng khối kết tinh màu đỏ tựa như những gai nhọn xé toạc cơ thể hắn rồi đâm ra ngoài.

“Đồ khốn!!”

Mắt thấy lại một vị chiến hữu của mình ngã xuống, Genya tức giận không thôi quay đầu nhìn về phía con quỷ ăn mặc quân phục kia, giơ súng lên bắn một phát.

Đoàng!

Bởi vì khẩu súng của Genya có chút đặc biệt, tuy chỉ có hai nòng súng nhưng lại có thể bắn ra một chùm 7 viên đạn.

“Vô dụng thôi.”

Quân phục nam tử thấy hắn hướng súng về mình liền lạnh nhạt mở miệng phát ra ba từ, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn nâng súng bắn qua.

Đoàng!

Một người bắn trước, một người bắn sau, nhưng thời điểm lại không chênh lệch nhiều, từ đây liền có thể thấy được quân phục nam tử tốc độ là thắng qua Genya một bậc.

Chẳng những thế…

Keeng!

Độ chính xác của hắn còn rất tốt, bằng chứng chính là hắn đã dùng chính viên đạn đặc biệt làm từ thịt của mình để làm lệch hướng bay của tất cả viên đạn mà Genya bắn ra.

“Đạn của ta là làm từ máu thịt nên số lượng còn rất nhiều, mà đạn của ngươi sẽ còn bao nhiêu viên đây? Vì thế chống cự cũng vô ích thôi, đầu hàng đi và chịu chết đi, ta sẽ tha cho những tên còn lại.”

Quân phục nam tử một tay vừa thay đạn vào súng, rồi dùng ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Genya nhẹ giọng nói, nghe ngữ khí của hắn rất nhàn nhạt tựa hồ như đây chính là khoan hồng của hắn vậy.

“Đừng tin lời hắn, Genya! Cái tên này đã gϊếŧ rất nhiều người rồi, chúng ta dùng có chết cũng phải lôi hắn chôn cùng để báo thù cho Wakaba bọn hắn a!”

Một người khác thương tích đầy mình đối với thiếu niên cao lớn Genya có chút căm phẫn hô to.

Hiện tại trong căn phòng này trừ Genya ra thì chỉ còn có ba người khác sóng sót mà thôi, con quỷ kia trong vòng 10 phút chạm trán đã gϊếŧ mất ba người khác rồi.

Huyết Quỷ Thuật của hắn rất quái lạ, tựa hồ là có liên quan nào đó với máu của các nạn nhân.

Lúc này ở phía đối diện Genya đang trầm mặc động não lấy, khi nãy hắn thấy được, con quỷ đã làm gì đó trước khi một phát súng gϊếŧ chết những người khác.

Một điều kiện nào đó để có thể một phát tức tử.

Chỉ là đầu óc vốn thiên hướng cơ bắp hắn lúc này lại có chút nhớ không được những chi tiết nhỏ nhặt kia.

Nghĩ mãi không thông, Genya đành phải một lần nữa nổ súng tấn công trong vô ích, nhưng ít nhất hắn có thể kéo dài thời gian thêm một chút để mọi người ổn định lại thương thế.

“Phải chi ta được một phần ngàn sức mạnh của đại ca thì con quỷ này đã chết rồi. Aaaa, ta thật là vô dụng, cầu mong cho đại ca đừng gặp nguy hiểm.”

Hắn vừa chạy tới mong muốn áp sát tên kia, vừa lại thầm nghĩ trong lòng.

Bây giờ còn chưa phải lúc hắn hoá quỷ, hắn muốn gây ra một đòn chí mạng thật bất ngờ cho đối phương.

Thấy hắn đang hướng về phía mình lao tới, quân phục nam tử liền lạnh giọng nói: “Đã ngươi bướng bỉnh như vậy thì để ta biến căn phòng này thành nơi hành quyết đi.”

Đoàng!!

Keeng!

Genya nâng thanh Nhật Luân Đao của mình lên trước ngực để ngăn cản viên đang bắn tới kia, sau đó tâm thần có chút trầm trọng nghĩ: “Những viên đạn của hắn to hơn bình thường, đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ cần một viên là có thể cản được những loạt đạn của mình. Hiện tại mình chỉ có thể sử dụng các kỹ thuật phán đoán mà Himejima đại nhân đã dạy để ngăn cản những viên đạn kia, chỉ là cái tên này…hả hắn đang làm gì?”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Liên tục ba phát súng vang lên.

Phốc…phốc…phốc…

‘Chết rồi!! Hắn vậy mà có thể bắn liên tục mà không cần nạp đạn!? Đáng chết, mình quá sơ ý. Cái tên này khi nãy vậy mà giả vờ nạp đạn để đánh lạc hướng? Khốn kiếp, quá gian xảo, hắn chỉ chờ có cơ hội để kết liễu mình.’

Các vị trí như tim, phổi cùng dạ dày của Genya ngay tức khắc bị những viên đạn của con quỷ xuyên qua, tạo thành ba lỗ máu to bằng nắm tay, thế nhưng cảnh tượng bị những khối kết tinh màu đỏ kia xé nát thân thể lại không xuất hiện.

‘Quả nhiên là cần phải có điều kiện nào đó để kích hoạt khả năng kia.’

Thân thể hắn chầm chậm ngã gục xuống đất không nhúc nhích.

“Genya!!!”

Ba người còn lại thấy hắn ngã xuống liền trợn to hai mắt, bi phẫn kêu lên.