Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 13: Ba năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian vui vẻ luôn luôn trôi nhanh, thấm thoát đã ba năm trôi qua.

Ba năm này Gin đã có thể mài mò được hơi thở có thuộc tính hình thức ban đầu, hắn cũng không biết nguyên lý của những thuộc tính trong nguyên tác. Vì vậy hắn cũng đành săn gϊếŧ những con quỷ để tích luỹ sát khí.

Sát khí kết hợp với một thân khí tức của hắn tạo thành một thứ được hắn gọi là quỷ khí.

Hơi Thở Của Quỷ!

Đây chính là hơi thở của hắn tạo ra.

Chỉ có điều có một thứ làm cho Gin hơi bận tâm một chút, đó là thanh Nhật Luân Đao của hắn đã hư hao rất nhiều, phần lưỡi đao có rất nhiều nơi bị mẻ, độ sắc bén cũng giảm xuống rõ rệt.

Hắn từng hỏi Hideyoshi đại nhân có cách nào khác không thì lại nhận được câu trả lời.

Hideyoshi: “Người bạn trong sát quỷ đội của ta có lẽ đã chết rồi. Kỹ thuật rèn Nhật Luân Đao chỉ có sát quỷ đội mới có, nên ngươi đi tìm bọn họ đi.”

Đi tìm sát quỷ đội?

Lấy thực lực của sát quỷ đội hiện tại đang bị loài quỷ đè lên đánh mà nói, xác thực là có thể, chỉ cần hắn càng thuần thục hơi thở của mình thì có thể đi một chuyến. Dù sao cũng phải chuẩn bị chu toàn, tình thế không ổn cũng có thực lực mà chạy.

Mặc dù bọn hắn còn yếu nhưng số lượng rất đông, có thể dùng sinh mạng chồng chất mài chết hắn đâu.

Hắn ngậm ngùi thở dài một tiếng, hiện tại một tên kiếm sĩ diệt quỷ hắn còn chưa từng gặp thì đừng nói đến trụ sở sát quỷ đội.

Ba năm qua hắn cũng nói qua ý nghĩ l*иg ghép thuộc tính vào hơi thở cho Hideyoshi cùng Ruri, Hideyoshi dường như đã có chút đầu mối nhưng không có nói với hắn nên hắn cũng không có hỏi.

Mà hơi thở của hắn cũng chỉ là sử dụng mánh khoé mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có khủng bố thiên phú như Yoriichi.

Ba năm này phạm vi xung quanh 50 dặm, loài quỷ đã bị hắn chém gϊếŧ sạch sẽ, kể cả dã thú. Hắn cũng từng gặp nhiều ngôi làng khác nhưng không có cái nào là may mắn như cái bên cạnh hắn.

Nghe Ruri nói, ngôi làng này cũng tồn tại nhiều gia đình võ sĩ về hưu, nên có nhất định võ lực mặc dù khi gặp quỷ thì cũng bị đánh tan.

Mà nói lúc đầu hắn đến đây ngửi thấy hương hoa tử đằng cũng không phải là người trong làng giàu có mà mua hoa tử đằng bột phấn về đốt. Mà ở trung tâm ngôi làng có hẳn một cây hoa tử đằng, đây cũng là lý do tại sao quỷ không tấn công nơi đây.

Đang lúc hắn ngồi suy nghĩ vẫn vơ, Ruri mở cửa tiến vào.

Nàng lúc này đã ngày càng thành thục, phát dục thì không cần phải nói, chỉ gói gọn trong hai từ “tuyệt phẩm”, nàng thân cao cũng đạt đến 1m60, cao ngang ngực của hắn.

Hắn có loại cảm giác đang chơi trò chơi dưỡng thành từ thiếu nữ đến cô dâu của quỷ.

Lắc lắc đầu đánh tan những suy nghĩ tà ác kia.

Hắn tuy cũng Ruri đã xác lập quan hệ nhưng cả hai còn chưa đi đến một bước kia. Cùng lắm là ngủ cùng nhau mà thôi.

Gin, một con quỷ trong sáng chia sẽ…

“Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Ánh mắt của ngươi nhìn ra rất kì quái a, Gin!”

Gin lập tức phủ nhận: “Có sao? Ta không có!”

Ruri mặt ngoài mỉm cười nhưng tâm không cười nói: “Ồ, vậy sao? Nhìn ánh mắt của ngươi nhìn ta xong rồi lắc lắc đầu sau đó lại lẩm bẩm cái gì. Thật không có gì sao?”

— QUẢNG CÁO —

Hắn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Thật là không có chuyện gì!”

Ruri một bên cũng không tiếp tục tranh cãi với hắn.

Gin trầm ngâm nói: “Ta muốn ra ngoài một thời gian, để tìm kiếm nguyên liệu rèn đúc Nhật Luân Đao, cùng với tìm truy tìm bóng dáng của kiếm sĩ diệt quỷ”

Ruri vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta đi với ngươi!”

Gin lại nói: “Hideyoshi đại nhân thì thế nào?”

Ruri: “Hắn đã khoẻ, hắn có thể tự lo được!”

Ruri tiếp tục nói: “Ngươi dự định lúc nào thì đi?”



Gin: “Tối ngày mai liền đi!”

Ruri nở một nụ cười mị hoặc: “Như vậy…tối nay ta ngủ cùng ngươi?”

Gin liếc nhìn nàng một cái, thầm nói cô nàng này muốn làm gì, hắn có loại cảm giác bất tường.

Nói xong nàng đứng lên, quay lưng đi về nhà bếp. Vừa đóng cửa lại thì ngồi xổm xuống hai tay che mặt.

“Xấu hổ chết ta!!!”

Sắc mặt nàng đỏ rực, từ trong vạt áo lấy ra một quyển sách. Tên sách là “Đêm nay ta muốn chàng a, tiểu lang quân”.

“Là cái tên nào viết sách này!”

Mắng một câu, nàng lại ngồi vào một góc, nhìn xung quanh một cái, lặng lẽ lật trang sách rồi tập trung đọc, mặt nàng lại dần dân đỏ lên.

Sách này là nàng vô tình nhìn thấy tại một sạp hàng, nhìn thấy tiêu đề liền rút tiền ra mua mà không cần suy nghĩ.



Đêm xuống!

Gin trở về từ gian phòng của Hideyoshi, hắn đã thông báo cho Hideyoshi biết chuyện hắn muốn ra ngoài.

Lúc đó Hideyoshi nghe vậy liền lập tức đồng ý, nhưng khi hắn nói tới Ruri cũng đi theo thì Hideyoshi lập tức trở mặt.

“Cái gì? Ruri cũng đi theo? Ta tuyệt đối không cho phép!”

Gin cười khổ nói: “Nàng nhất quyết muốn theo!”

“Ta sẽ nói chuyện với nàng!”

Gin: “Đã như vậy ta không làm phiền ngài!”

Lúc này Gin đã đi xuống thông đạo, mà hắn không biết lúc này Ruri đang đỗi với cha nàng ở trên mặt đất.

Hideyoshi: “Ta là không cho phép ngươi ra ngoài, quá nguy hiểm!”— QUẢNG CÁO —

Ruri: “Ta muốn đi cùng hắn, với lại Gin hiện tại rất mạnh! Ngài không cần lo lắng cho ta!”

Hideyoshi: “Ta không phủ nhận hắn thật sự rất mạnh. Thế nhưng là…”

Ruri nhẹ giọng nói: “Cha! Xin ngài đừng ngăn cản con! Ta biết phải làm thế nào!”

Hideyoshi nghe vậy cũng là giận phất phất tay: “Ngươi! Ngươi đi thôi!”

Ruri tiến đến sau lưng hắn ôm hắn một cái, mím môi nói: “Cha…ngài đang giận ta sao?”

Hideyoshi: “Không có!”

Ruri tội nghiệp nói: “Cha, ngài đừng giận ta có được hay không!”

Hideyoshi thở dài, hắn chống cự không nổi, về mặt này nàng thật sự rất giống mẹ nàng: “Được rồi, các ngươi đi sớm về sớm, nhớ chú ý an toàn!”

Ruri cao hứng nói: “Ngài là nhất a, cha!”

Hideyoshi khoé miệng co lại, thầm nghĩ “Lúc này ngươi mới coi ta là nhất đi”.

Nói xong Ruri cũng chạy về phía võ đường. Nàng muốn đi gặp Gin.



Gin lúc này đang ngồi trên tấm đệm, xem xét trái tim của mình.

Thời gian 4 năm hắn cuối cùng có thể hơi nhìn rõ được hình dạng bên trong. Hình dạng như một vòng xoáy to cỡ bàn tay bị một đoàn sương mù màu xám bao phủ.

Hắn cảm nhận được vòng xoáy chậm chạp xoay chuyển, năng lượng của nó cũng từ từ lớn mạnh dần theo thời gian, chỉ là rất chậm chạp. Vòng xoáy này làm hắn nhớ đến lúc trước khi xuyên qua, viên thiên thạch kia nó được bao phủ bởi một vòng xoáy.

Chẳng lẽ chính là vòng xoáy này mang ta đến đây? Bởi vì tiêu tốn năng lượng mang ta xuyên việt nên mới bị đánh về nguyên hình phát triển lại từ đầu?



Thông qua những sự việc trong quá khứ hắn đưa ra tổng kết về vòng xoáy này.

Thứ nhất, có thể mang hắn xuyên việt, theo hắn dự đoán cần phải tích luỹ một nguồn năng lượng nhất định mới có thể xuyên qua, so sánh với kích thước của thiên thạch lúc trước thì lúc đó vòng xoáy này có đường kính khoảng 50m. Tức là ít nhất cần phải đạt đến kích thước này thì mới có thể xuyên qua.

Thứ hai, nó có thể giúp tinh luyện năng lượng, loại bỏ năng lượng tạp chất. Và có một suy đoán nữa đó là nó có thể hấp thu nguyền rủa, có thể bởi vì vòng xoáy này mà khi biến thành quỷ hắn có thể giữ được ký ức, cùng nhân cách con người thậm chí chỉ có thể nói hắn hiện lại là một con người sở hữu sức mạnh, tuổi thọ cùng kỹ năng của loài quỷ.

Thứ ba, nó luôn luôn đang tự động tạo ra năng lượng, nhưng quá trình này cực kì chậm chạp, theo tốc độ này thì phải cần đến mấy trăm năm nó mới to ngang kích thước ban đầu là 30m. Ngoài ra hắn có thể rút ngắn quá trình này bằng cách hấp thu thật nhiều năng lượng để bổ sung, chia sẻ cho nó một phần năng lượng. Điều này hắn đã làm ra xác nhận là có thể làm được.

Duy nhất chỉ có xuyên việt là còn không có chắc chắn, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.

Về phần tại sao hắn không thể đi lại dưới mặt trời, theo hắn đoán có lẽ là do lúc đó nó bị suy yếu nên cũng không thể hấp thu hết nguyền rủa đi.

Nói như vậy, hắn rất có thể sẽ không bị Muzan kiểm soát, dù sao vấn đề đi lại dưới mặt trời ngay cả Muzan cũng không thể. Vòng xoáy không giải quyết được thì là bình thường, còn về nguyền rủa khống chế loài quỷ của Muzan thì không thành vấn đề.

Trong tương lai vẫn có vài con quỷ tự dùng sức mình thoát khỏi sự kiểm soát của hắn đâu.

Cạch!

— QUẢNG CÁO —

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Ruri đang đi vào. Nàng thẳng hướng bước lại vị trí của hắn hắn tự động nằm lên đệm đắp chăn lại rồi quay sang ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại.

Cô nàng này ngày càng không biết kiêng nể cái gì, Gin thầm nghĩ.

Gin: “Ngươi đã nói chuyện với Hideyoshi đại nhân chưa?”

Ruri: “Ngươi cứ yên tâm, hắn đã cho phép chúng ta ra ngoài!”

Hắn gật đầu một cái rồi nằm xuống ôm lấy và thì thầm vào tai nàng.

“Ngươi ngày càng quá quắt đâu, Ruri.”

Ruri đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ta đã 18 tuổi rồi đâu, Gin!”

Gin ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Ồ, thế ngươi muốn làm gì?”

Bị hắn hỏi như vậy, nàng cũng không trả lời mà ôm lấy hắn chặt hơn.

Gin: “Chờ chúng ta trở về ta sẽ xin phép Hideyoshi đại nhân cưới ngươi!”

Tiếp đó hắn cũng tự giễu nói: “Mặc dù ta là quỷ, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm!”

Ruri nghe thế cũng mỉm cười hành phúc, nàng ôn nhu nói: “Không sao đâu Gin, là ta cam tâm tình nguyện!”

Nghe vậy Gin cũng có chút không nhịn được, đáng lẽ ra loài quỷ không nên có phương diện này ham muốn, nhưng hắn lại không giống.

Hắn cố gắng khắc chế trong lòng xung động, bởi vì ngày mai phải lên đường, không thể làm nàng bị “thương” được.

Ruri như cảm thấy thấy ở giữa hai đùi chạm phải thứ gì nàng sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nàng càng mông lung nhìn vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói.

“Gin, ta có thể!”

Nói xong hai tay nàng ôm lấy đầu hắn hôn tới, cả thân người cũng bật dậy đè lên người hắn.

Gin bị tấn công bất ngờ cộng thêm bản thân hắn cũng đang khổ cực kiềm chế, hành động của Ruri như một ngòi nổ làm bùng phát du͙© vọиɠ của hắn vậy, hắn bắt đầu đáp trả, hắn ôm lấy eo nàng rồi chuyển người đè nàng xuống.

Môi hắn kề bên tai nàng khẽ nói: “Ngươi thật là hư a, Ruri!”

Nghe vậy sắc mặt của Ruri nóng rực, ánh mắt như muốn tích ra thuỷ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ruri dường như bị mất giọng, chỉ nghe thấy nàng the thé nói : “Ta rất thích ngươi a, Gin. Xin hãy nhẹ nhàng với ta!”

Thế là hai người cuốn lấy nhau.

Dưới ánh lửa của ngọn đèn, hình bóng của bọn hắn in lên vách tường của tầng hầm.

Căn hầm bắt đầu vang lên tiếng khẽ kêu đau cùng tiếng hô hấp dồn dập.
« Chương TrướcChương Tiếp »