Gin mất hơn một giờ để chạy đến địa bàn của con quỷ.
“Nếu ta nhớ không lầm thì ngay ở phía trước!”
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động ở đằng xa.
Ầm ầm!
Hắn cảm giác được mặt đất đang chấn động nhẹ, có thứ gì đang tiến lại!
Một tiếng rống giận dữ vang lên.
“Quả nhiên là ngươi!”
Đó là một con quỷ cao 2m, hắn đang lao thẳng đến Gin.
Gin cấp tốc nhảy sang tránh né.
Con quỷ lao tới đυ.ng gãy một gốc cổ thụ cao to, khiến cho khói bụi mù mịt.
Trong khói bụi, một thân ảnh cao to đi ra, đôi mắt loé lên màu đỏ thẫm.
“Ngươi trốn rất kỹ a, tiểu quỷ”
Hắn đã tìm kiếm Gin suốt 2 tháng nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Lần này hắn sẽ không để Gin trốn thoát.
Gin thân thiết nói: “A! Đã lâu không gặp, chúng ta thật có duyên đâu!”
“Lần này ta sẽ gϊếŧ ng---”
Xoẹt!
Máu tươi đổ xuống mảng lớn hai cánh tay của con quỷ cũng rớt xuống đất.
Gin vốn dĩ nhắm vào cổ nó, nhưng không ngờ tên này cũng có phòng bị, bị hắn đưa hai tay lên ngăn cản.
Con quỷ giơ chân quét ngang đá vào hông hắn, khiến Gin bị văng ra đằng xa.
“Hừ, vẫn bỉ ổi như vậy!” – tuy là nói nhưng hắn vẫn cấp tốc gắn lại hai cánh tay.
Gin hiện tại không muốn nói nhiều, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn xông tới bật nhảy lên xoay tròn rồi chém ngang hông con quỷ.
Con quỷ thấy hắn bức tốc xông tới, biết tốc độ của bản thân không tránh được cú đó, nên hắn giơ lên tay phải đấm thẳng tới. Nào ngờ Gin phản ứng rất cấp tốc hắn thuận quán tính cùng độ dẻo của cơ thể tránh thoát cú đấm, chém vào ngực con quỷ.
Ngay lúc này tay trái và tóc nó cũng chộp tới.
Con ngươi co rụt lại, Gin ngã ngửa ra đằng sau, chân phải làm trụ chân trái đá lên. Cú đá này làm cho con quỷ lảo đảo về phía trước máu thịt be bét, lúc lảo đảo vượt qua Gin đang nằm dưới đất máu ở dưới đũng quần hắn cũng nhỏ xuống trúng mặt của Gin.
Điều này làm Gin dùng tay áo lau mặt liên tục.
Con quỷ lại gầm thét, xông tới: “Ngươi đáng chết!”
Gin lần này tránh né rồi liên túc chém vào người hắn, nhưng vẫn không có cơ hội chém đầu hắn xuống.
Hắn bị con quỷ đấm bay ra ngoài dụng ngã vào gốc cây.
Phun ra một ngụm máu, trong đầu thầm nghĩ kế hoạch. Tốc độ của hắn nhanh hơn con quỷ, nếu là con quỷ khác hắn có thể vòng ra sau chém đầu nó từ lâu rồi, nhưng những sợi tóc cứng cáp của con này luôn bảo vệ hắn từ đằng sau, dù chúng không có khả năng gây sát thương, nhưng bắt buộc hắn phải đối kháng chính diện với nó.
Nếu cho hắn thêm vài ngày hắn có thể sử dụng thô thiển phương pháp hô hấp, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau đó hắn tiếp tục lâm vào triền đấu với con quỷ, đã không thể đánh nhanh vậy thì hắn sẽ đánh chắc thắng chắc, hắn không tin tên này sẽ không lộ sơ hở.
Đại chiến vẫn tiếp tục, khói bụi bay đầy trời, trên thân con quỷ lúc này có rất nhiều vết chém, tốc độ hồi phục của hắn dần không theo kịp tốc độ Gin chém hắn.— QUẢNG CÁO —
Mà Gin cũng không dễ chịu toàn hắn đã máu me đầm đìa, tốc độ hắn mặc dù nhanh nhưng chỉ cần trúng một đòn là sẽ bị đánh đến xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ vụng.
Rống!!!
Con quỷ như đang phát cuồng toàn thân gân xanh nổi lên, hắn đấm loạn xạ về phía Gin, khiến cho Gin chỉ có thể liên tục lui về phía sau.
Nhìn như nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội của hắn, nhân lúc con quỷ đang không tỉnh táo thì hắn sẽ đánh nó một cái trở tay không kịp.
Gin cũng dùng hết sức lực, cơ bắt phồng lên, hắn đạp lên thân cây phía sau bật nhảy lên trời, thuận thế rơi xuống, hắn xoay tròn toàn thân lợi trọng lực và gia tốc khi xoay hắn muốn một lần dứt điểm.
Gin: “Aaaaaa…”
Con quỷ cảm giác được khí tức của tử vong, hắn nhìn lên Gin con mắt mở lớn.
Đột nhiên, một âm thanh vang vọng lấn át cả tiếng hét của Gin.
“Huyết Quỷ Thuật Cuồng Hoá!!!”
Thình thịch!
Con quỷ bổng dưng phồng to lên thành 3m cao. Một nắm đấm to như cái vạc đánh vào người Gin.
Chỉ nghe âm thanh rắc rắc phốc!
Nửa người dưới của hắn nổ tung thành mưa máu. Lực xung kích đánh bay nửa người trên ra xa xa.
Gin con mắt tràn đầy không thể tin nổi!
“Con mẹ nó, cái tên này vậy mà thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật! Ẩn núp sâu như vậy?”
Hắn nhìn về phía con quỷ kia, bây giờ đã biến thành một cái quái vật cao 3m, da trở trên đỏ bừng, đầu tóc tung bay đang từng bước đi về phía hắn. Khí tức cuồng bạo liên tục va vào mặt hắn.
“Lần này là thật xong!”
Đang lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì khí tức cuồng bạo đột ngột biến mất. Con quái vật kia hình thể đang từ từ thu nhỏ, cuối cùng trở lại như nguyên dạng.
Lúc này nó đang quỳ một chân dưới đất thở hỗn hển.
Gin lúc này đã hồi phục lại hơn phân nữa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng thầm nghĩ: “Đây là vẫn chưa kiểm soát được Huyết Quỷ Thuật sao?”.
Đúng vậy con quỷ chỉ vừa thức tỉnh trong hai tháng nay mà thôi, hắn còn chưa thể làm chủ được Huyết Quỷ Thuật của mình. Tình trạng của hắn hiện tại cũng giống như móc cạn năng lượng cơ thể để cưỡng ép thi triển, dẫn đến sau khi thi triển thì cơ thể lâm vào trạng thái suy yếu trầm trọng.
Sau khi dùng phần lớn năng lượng để thúc đẩy tốc độ hồi phục, Gin hiện tại cũng cảm thấy suy yếu, nhưng đối phó con quỷ hiện tại là đủ rồi.
Hắn đứng dậy hai tay cầm thái đao xông tới, chém ngang từ bên phải.
Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi!!!
Con quỷ đầu tóc cuồng vũ, tay phải đấm vào thân đao làm chệch đi đòn đánh của Gin. Sau đó chân phải bước lên một bước tay trái húc lên muốn đánh bay Gin ra ngoài.
Gin làm sao có thể cho hắn được như ý, lắc mình né tránh, chân trái lên gối trúng bụng con quỷ khiến hắn lui lại 3 bước.
Hắn cũng là tung hết tất cả sức mạnh cùng tốc độ, vọt tới đánh ra 2 chém.
Xì xì, máu tươi phun trào.
Chặt đứt hai cánh tay con quỷ, hắn giơ lên tay trái dùng 2 ngón tay muốn thọc thủng đôi mắt của nó, nhưng lại bị tóc nó quấn quanh ngăn chặn.
“Cơ hội tới!!!”
— QUẢNG CÁO —
Gin cong người đạp lên ngực con quỷ xoay một vòng trực tiếp xoắn nát tay trái của mình, quay người một cái và chờ đợi con quỷ là một đường ngân bạch đánh chém.
Xoẹt!!!
Cái đầu con quỷ văng lên với ánh mắt nó ngỡ ngàng.
“Kia là?”
Không đợi hắn nhìn kỹ thân thể, một thanh thái đao bay tới xuyên thủng trán hắn đính trên một góc cây.
Gin hiện tại đang do dự.
Hắn biết nếu hắn “hấp thu” con quỷ này thì trái tim của hắn sẽ truyền ra năng lượng giúp cải tạo các tế bào trong cơ thể hắn.
Nhưng trong nội tâm hắn không muốn hắn làm như vậy, ăn thịt cái gì hắn mới không muốn, nhất là tên này dáng vẻ nhìn kinh như vậy, đổi lại nữ quỷ cái gì hắn còn sẽ động tâm một chút.
Thế là hắn đứng nhìn con quỷ tan biến theo gió. Hắn khẽ thở dài một hơi. Lần này thật sự nguy hiểm, hắn không ngờ rằng tên này thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật, may mắn nó còn không
thể tuỳ ý sử dụng.
“Xem ra ta nên tu luyện 3-5 năm lại ra ngoài!”
Lần này vì muốn trừ bỏ hậu quả nên hắn cũng liều mạng, bây giờ tai hoạ ngầm đã loại bỏ hắn cũng yên tâm trốn trong nhà tu luyện.
Phục hồi một chút cơ thể, hắn rút lấy thanh thái đao lên đường trở về, sẵn tiện săn gϊếŧ vài con dã thú.
Mà tính ra, đây cũng là lần đầu tiên chạm trán với một con quỷ đã thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật đi. Mặc dù tên kia cũng không trọn vẹn!
Khi về đến trước nhà.
Như thường lệ, Ruri vẫn chờ hắn trước cổng, thấy hắn đứng đó nàng vội vàng tắt đi hương hoa tử đằng, sau đó chạy lại.
Ruri lo lắng hỏi: “A, Gin ngươi làm sao rồi?”
Bộ dáng hắn bây giờ nhìn qua cũng rất thê thảm, mặc dù hắn toàn thân cũng không có thương tích, nhưng quần áo hắn bây giờ đã rách nát, hắn phải dùng các mảnh vải vụng để che đi tên tiểu quỷ Gin.
Ruri quan sát thấy hắn không có thương tích cũng nhẹ thở ra, lại đưa mắt liếc xuống nhìn bụng dưới của hắn thì mặt lại đỏ lên.
“Ngươi nhìn đi đâu?”
Nghe hắn hỏi như thế Ruri sắc mặt càng đỏ, như tiểu bí mật bị người khác phát hiện vậy.
Gin nói: “Ngươi đi vào trước đi! Ta theo sau?”
Ruri tò mò hỏi: “Tại sao vậy? Chúng ta cùng vào, ta giúp mang dã thú!”
Gin nghe thế cũng không biết nói gì, bờ mông hắn đang lộ ra có được hay không, hắn chỉ dùng miếng vải che lại đằng trước, đằng sau còn trống không đây.
Hắn bổng lùi lại 3 bước quăng một con hươu ra trước, nói: “Vậy ngươi mang giúp ta cái này vào trước đi!”
Ruri nghi ngờ nhìn hắn một chút lại nhìn xuống bên dưới như nghĩ đến cái gì, lại là đỏ mặt nhắm mắt quay đầu sang một bên, tiến tới mò lấy xác con hươu sau đó quay đầu chạy vào nhà.
Nhìn thấy vậy, hắn cũng mang theo những xác thú còn lại đi vào, sắp xếp nhưng con thú đó xong xuôi, hắn quay người tiến về võ đường.
Nhưng hắn không chú ý ở đằng sau một gốc cây Ruri đang lấy tay che mặt, mắt nàng thì nhìn qua khe hở ngón tay quan sát lấy hắn. Lúc này nàng trạng thái có chút khó hiểu, mặt đỏ như máu, đôi mắt như tích ra thuỷ.
Nàng lung lay đi đốt lên hương hoa tử đằng, sau đó nàng đi thẳng về phía võ đường, đầu thì cúi xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau như thể đang quyết định cái gì.
Lúc này Gin đã xuống thông đạo.
Hắn đang chuẩn bị thay đồ thì đột nhiên cửa thông đạo bị mở ra. Quay đầu nhìn thấy Ruri bước xuống thì hắn vội vàng cầm quần áo che lại thân thể.
Ruri lúc này sắc mặt mông lung, dáng người lắc lư đi đến trước mặt Gin.— QUẢNG CÁO —
Gin mở miệng định nói cái gì thì đột nhiên nàng ôm lấy eo và úp mặt vào bụng hắn. Hắn cảm giác được hơi nóng truyền ra từ nàng, cảm giác được bờ môi đang chạm vào bụng hắn.
Hắn dùng một tay đẩy ra Ruri rồi nói: “Ruri, ngươi bị làm sao?”
Đôi mắt nàng long lanh nhìn hắn: “Gin, ta…không biêt…ta cảm thấy rất khó chịu…rất nóng”
Nói xong nàng tránh thoát tay hắn lại ôm eo hắn.
Gin thấy thế cũng không lại đẩy nàng ra mà đưa tay sờ sờ đầu nàng: “Vậy hiện tại ngươi muốn thế nào?”
Ruri: “Ta…ta cũng không biết! Ta chưa từng có như thế trước đây”
Nghe nàng trả lời như thế hắn cũng trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi hắn nhẹ đẩy nàng ra, cúi xuống sát tai nàng rồi nói:
“Ruri, ước mơ của ngươi là gì?”
Ruri nghe vậy cũng ngập ngừng rồi đáp: “Ta…ta muốn ở cạnh ngươi!”
Nói xong nàng ôm lấy cổ của hắn.
Gin: “???”
Tại sao lại không theo sáo lộ ra bài, lúc trước không phải nói ngươi muốn trở thành nữ kiếm sĩ vĩ đại sao?
Theo lý mà nói hắn sẽ dẫn dắt câu chuyện từ từ di chuyển đi sự chú ý của nàng.
Mà nàng trả lời như vậy thì hắn làm sao di chuyển?
Gin nói: “Ruri ngươi mệt rồi! Nên đi ngủ, ngươi mau về phòng ngủ!”
Ruri: “Ta muốn ở cùng ngươi!”
Gin hiện tại vẻ mặt cũng rất khó khăn a! Muốn ngủ cùng ta? Được thôi, vậy ngươi mau buông ra để ta mặc đồ a! Vả lại tư thế hiện tại rất là không ổn.
Một vị thiếu nữ hai tay ôm cổ một nam nhân, mà nam nhân này một tay sờ lên đầu thiếu nữ, tay còn lại đưa ra sau lưng giữ lại quần áo che thân.
Gin nhẹ giọng nói: “Được rồi, ngươi mau buông ra, tối nay cho phép ngươi ngủ cùng.”
Nghe vậy Ruri nhẹ nhàng buông ra rồi quay lưng lại, hiện tại Ruri đã hơi có phần tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng mặc đồ vào.
Gin ra hiệu với nàng: “Được rồi!”
Ruri từ từ quay lại, lúc này sắc mặt nàng đã qua cơn “nguy kịch” nhưng nàng cũng không muốn rời đi.
Gin nói: “Chỉ lần này thôi!”
Ruri gật gật đầu.
Hiện tại chỗ ngủ của Gin cũng nên được coi là chăn êm đệm ấm, hắn có hẳn một tấm futon để nằm đâu.
Hắn ra hiệu Ruri nằm trên đệm, hắn nằm dưới đất. Và sau đó hắn nhân được câu trả lời của Ruri là “Ngươi đã bảo ngủ cùng ta, ngươi mau lên đây”. Cuối cùng thì hắn cũng đành khuất phục.
Trên tấm đệm hắn nằm một bên, Ruri nằm một bên mà hai người cũng là dính với nhau, vì đây là đệm cho một người. Mà lúc này Ruri không thấy, tay của Gin cũng run nhè nhẹ cho thấy sự việc cũng không giống như bên ngoài nhẹ nhàng như vậy.
Gin nằm yên lập đi lập lại lẩm bẩm nói: “Mẹ đã dặn tuyệt đối không được đối nữ nhi dưới 18 tuổi động thủ!”
Cuối cùng hắn cũng tự thôi miên cho bản thân ngủ đi.