Chương 10: Tỏ tình đêm giao thừa

Trận ốm này của Trình An đến nhanh đi cũng nhanh, không biết có phải do uống thuốc hạ sốt kịp thời không, tối hôm đó cô đã hết sốt, sang ngày hôm sau thì dần có tinh thần hơn. Đến cuối cùng vẫn không giấu được hai cụ trong nhà, bà Trình biết được thì thương vô cùng, hôm sau sáng sớm đã dậy nấu canh bí truyền cho cô, còn nấu rất nhiều món, tiện thể mời luôn Thương Tắc ăn cùng, nói anh là đại công thần, nếu không có anh thì Trình An bị ốm chắc chẳng ai hay. Sau chuyện này, mức độ hài lòng của hai cụ với anh ở trong lòng lại “tằng tằng” tăng lên một tầng cao mới.

Ăn xong, bà Trình lại bắt đầu tạo cơ hội cho hai người ở riêng, bà đề nghị Trình An đưa Thương Tắc đi dạo loanh quanh: “Người ta từ thành phố A ngàn dặm xa xôi tới đây, hôm qua còn chăm sóc cháu cả ngày, cháu không đưa người ta ra ngoài chơi không thấy ngượng à?”

“Bà ơi, cháu vừa mới ốm dậy.” Trình An thử phản đối đề nghị này, từ hôm qua lúc Thương Tắc nói câu kia với cô xong, cô cảm nhận được giữa hai người đã có gì đó khác trước, tựa hồ sau khi nói rõ ràng một số chuyện rồi, anh cũng chẳng còn kiêng kị gì nữa, cho nên bây giờ Trình An mới không dám ở một mình với anh.

“Chẳng phải cháu khỏi lâu rồi sao, vừa hay hôm nay trời đẹp ra ngoài dạo loanh quanh đi, đừng có làm ổ ở nhà nữa.”

Trình An: “…” Lúc sáng là ai thương xót cùng cực vậy. Cô quay đầu nhìn Thương Tắc, hy vọng anh sẽ nói vài câu khách sáo, nhưng anh lại nhướng mày, nhún vai với cô.

Hết hy vọng, Trình An chỉ đành tự nhận mình xui xẻo.

Thành phố S phát triển chậm hơn nhiều so với các thành phố lớn như thành phố A, gần nhà Trình An không có nhà cao tầng mọc lên san sát, cũng chẳng có những kiến trúc xi măng cốt thép, chỉ có những cánh đồng bất tận và nhà ống thấp bé, nhưng không khí ở đây trong lành hơn rất nhiều thành phố lớn.

Vào mùa này, nơi có cây cối dưới mặt đất đều ngợp lá, gió thổi qua cuốn lá cây xào xạc. Từ cổng thôn ra có một con đường nhỏ cực đẹp, bên cạnh là hồ nước trong veo, đi tiếp lên có một cây cầu đá rộng, Trình An dẫn Thương Tắc đi dọc theo cầu, gió lạnh hiu hiu lại khiến người ta thoải mái dễ chịu không tả được.

“Nơi này rất đẹp.” Thương Tắc nói.

Trình An ừ một tiếng coi như đáp, tâm tư cô không hề đặt vào cảnh vật xung quanh, ngập ngừng một hồi mới hỏi anh: “Thương Tắc, anh định bao giờ về?”

Thương Tắc nghe vậy nhướng mày, rời ánh mắt từ mặt hồ tĩnh lặng sang nhìn cô: “Nóng lòng muốn tôi đi như vậy cơ à?”

“Tôi không có ý đó.”

Thương Tắc khẽ bật cười: “Nếu không phải, vậy là cô muốn tôi ở lại thêm một thời gian nữa?”

“Ơ…” Trình An cạn lời, phải giải thích thế nào với anh ấy là mình chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi đây.

Cô không nói gì, Thương Tắc coi như cô ngầm thừa nhận, anh gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Trình An: “…”

Trình An không hiểu tại sao chủ đề lại bị anh kéo đi xa rồi, cô im lặng, thức thời không nói nữa. Đúng lúc này, phía đối diện có một người phụ nữ tay xách hót rác đi tới: “Ấy, đây không phải là An An sao?”

“Dì Hồng?” Nhìn thấy người tới, Trình An nhẹ giọng gọi.

Người tới đáp một tiếng, bước đến thân thiết kéo tay Trình An vỗ vỗ, nói: “Bé ngoan, nghe nói cháu về từ hôm qua, qua dì sang nhà lại chẳng thấy đâu?”

“Dì Hồng, hôm qua dì đến nhà cháu ạ?”

“Ừ.” Dì Hồng vừa nghĩ đến chuyện hôm qua là lại bực mình, không muốn nói nhiều nữa. Bà ta liếc sang, thấy người đàn ông anh tuấn phía sau Trình An thì ánh mắt loé sáng, kinh ngạc cảm thán: “Chàng trai đẹp trai quá, vị này là?”

Trình An nhìn về phía sau, giới thiệu: “Dì Hồng, đây là bạn của cháu ạ.”

“Chào dì.” Thương Tắc khẽ gật đầu

Dì Hồng quan sát anh một hồi, rồi mới nói với Trình An: “An An à, nếu đã gặp nhau rồi thì qua nhà dì ngồi chút đi? Vừa hay hôm nay A Quảng cũng về rồi.”

Trình An không muốn đi lắm, nhưng không chống lại được lời mời thịnh tình của dì Hồng, lại thấy Thương Tắc không có ý kiến gì, cuối cùng vẫn theo dì Hồng đến nhà bà ta, song còn chưa vào nhà đã gặp con trai của dì Hồng – A Quảng.

A Quảng mặt mày khôi ngô, ngũ quan đoan chính, nhưng hành vi cử chỉ có phần tùy tiện lông bông khiến người ta chẳng thể nổi lên thiện cảm. Lúc nhìn thấy Trình An, anh ta huýt sáo: “Yo, đây chẳng phải là người đẹp An An sao? Từ thành phố A về rồi à?”

“Con trai, mẹ đặc biệt đưa An An về nhà mình chơi này, con phải ra ngoài à?” Dì Hồng nói.

“Vốn dĩ phải ra ngoài, nhưng người đẹp An An hiếm khi đến nhà mình, con chắc chắn phải nể mặt rồi, không đi nữa!” A Quảng cao giọng nói, nhìn tới Thương Tắc ở phía sau, nụ cười chợt cứng lại, sau đó lại lộ ra hàm răng trắng, “Anh chàng đẹp trai này là?”

Thương Tắc nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng hờ hững, không lên tiếng, khí chất mạnh mẽ tản ra khiến bầu không khí bỗng chốc có phần trầm mặc ngột ngạt.

Vẫn là Trình An nhận ra không ổn trước, vội vàng nói: “Đây là bạn của tôi, Thương Tắc.”

Cô hơi nghiêng người sang, nói với Thương Tắc: “Đây là con trai của dì Hồng, La Quảng.”

“Trông anh chàng đẹp trai này cũng là từ thành phố lớn tới đúng không? Chỗ chúng tôi đây dân thường thấp bé, đừng chê cười nhé, mời vào ngồi.”

Chồng dì Hồng mất sớm, mấy năm gần đây người lớn tuổi trong nhà cũng lần lượt ra đi, chỉ để lại hai mẹ con họ. Cho nên mấy năm nay việc dì Hồng lo nhất là nhanh chóng tìm vợ cho con trai, sinh con đẻ cái thêm chút nhân khí cho gia đình, nhưng La Quảng lại cứ cà lơ phất phơ, không quan tâm để ý gì.

Mấy năm nay con gái trong thôn không thường xuyên ở bên ngoài làm việc thì cũng là gả đi nơi khác rồi, trong lòng dì Hồng sốt ruột, cho nên mới nhắm đến Trình An.

“An An à, lần này về tính ở đến bao giờ cháu?” Dì Hồng đưa tách trà cho cô, cười híp mắt hỏi.

“Chắc sẽ ở đến qua tết ạ.”

“Vậy có nghĩ tới việc về thành phố S phát triển không, mặc dù chỗ chúng ta không phát đạt như thành phố lớn, nhưng được cái gần nhà, trong nhà còn có hai cụ già cần chăm sóc kìa, cháu ở xa như thế, nhỡ họ có chuyện gì thì phải làm sao?” Dì Hồng nói.

Vấn đề này lúc trước Trình An cũng từng nghĩ tới, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ không do dự mà lựa chọn quay về, chỉ là hiện tại nhiều thêm một yếu tố không xác định… cô lén liếc nhìn Thương Tắc ở bên cạnh, anh đang cụp mắt thưởng trà, lông mi dài mà dày, che đi đôi mắt ôn nhuận như ngọc ấy, vẻ mặt bình thản không chút dao động, nhìn không ra cảm xúc gì.

Trình An không nói gì, La Quảng ở một bên lại nói: “Mẹ à, người ta đang ở thành phố lớn phát triển tốt, sao phải trở về thành phố và thị trấn lạc hậu này, nơi này lại chẳng có tương lai, về làm gì.”

“Im miệng! Cái thằng nhóc này, mẹ đang nói chuyện với An An, con chõ mồm vào cái gì!” Dì Hồng bất mãn trừng mắt với con trai.

La Quảng trợn trắng mắt, không nói gì nữa.

Sau đó Trình An và dì Hồng nói về chuyện nhà, thấy sắp đến giờ ăn, dì Hồng vốn muốn giữ họ ở lại ăn cơm nhưng Trình An nhất quyết từ chối, cuối cùng vẫn phải để họ rời đi. Mặc dù nhà họ và dì Hồng ở đối diện nhau nhưng bình thường Trình An rất ít khi gặp bà ta, không hề thân thiết, vậy nên hôm nay dì Hồng tỏ ra nhiệt tình quá mức khiến Trình An hơi nghi ngờ. Đến khi về nhà bà Trình mới nói cho cô biết là dì Hồng muốn làm mối cô với con trai mình, đã đến nhà rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng bị cụ Trình cự tuyệt.

Bà Trình nói: “Thằng bé nhà cô ấy được thì được đấy, nhưng lăng nhăng tính toán quá, không xứng với cháu lắm.” Nói xong lại cảm thán một tiếng, “Vẫn là thằng bé Thương Tắc tốt.”

Trình An: “…”

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Trình An rảnh rỗi buồn chán bê chiếc ghế mây nhỏ ra cạnh giếng trời ngồi, dựa vào lưng ghế ngẩng đầu nhìn trời sao. Bầu trời nơi đây trong vắt, sao cũng rất nhiều, từng mảng nối tiếp, tụ lại thành một dải ngân hà lấp lánh rực rỡ trên bầu trời xanh đen.

“Tối lạnh sao còn ngồi ngoài này? Bị cảm thì phải làm sao?” Tiếng quở trách của bà Trình vang lên ở phía sau.

“Bà nội.” Giọng Trình An mềm mại khẽ gọi, cong mày cười nói, “Cháu nào có yếu ớt như thế.” Vừa nói, cô vừa bê một chiếc ghế ra đặt bên cạnh, kéo bà Trình ngồi xuống cùng.

“Làm gì thế?”

“Ngắm sao ạ.” Trình An mỉm cười nói.

“Cháu ấy à…” Bà Trình dở khóc dở cười.

“Bà nội, bà nhìn xem, sao ở đây đẹp ghê.” Trình An ngẩng đầu nhìn màn trời, mãn nguyện híp mắt lại.

Bà Trình cười nhìn cô nói: “Tự nhiên lại nghĩ đến việc ngắm sao vậy? Trước kia không phải chê trời lạnh, chỉ muốn làm ổ trong chăn nghịch điên thoại sao, tối nay đổi tính rồi à?”

“Bà nội.” Trình An bĩu môi không vui.

“Được được được, chúng ta ngắm sao.” Bà Trình che miệng cười.

Trình An tựa đầu vào vai bà Trình, ôm lấy cánh tay bà, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Lúc sau, cô mới nhỏ giọng gọi: “Bà nội ơi…”

“Ơi?”

“Bà nội, cháu về với ông bà có được không ạ?” Im lặng một lát, Trình An đột nhiên hỏi.

“Đang ở thành phố A phát triển rất tốt, sao lại muốn về?” Bà Trình không tán đồng nói.

“Cháu về giúp bà với ông, giờ ông bà cũng lớn tuổi rồi, cháu muốn về chăm sóc hai người.” Trình An nói.

“Ồ, cháu chê bà với ông nội cháu già rồi hả?”

Trình An dở khóc dở cười: “Bà nội, bà biết cháu không có ý này mà.”

Bà Trình đương nhiên hiểu nỗi lo lắng băn khoăn của cô, ánh mắt bà dịu dàng trìu mến nhìn cô cười nói: “An An ngốc, mặc dù bà với ông nội cháu tuổi đã cao, nhưng chúng ta vẫn còn khoẻ mạnh lắm, nào cần đến lượt cháu chăm sóc, lại nói, cháu lo lắng cho chúng ta làm gì? Cháu nên tính toán cho bản thân mới phải, cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, cho dù có quyết định quay về thật, thì cũng không thể ở cạnh chúng ta cả đời, cháu nên có cuộc sống của riêng mình, giống như bà với ông nội cháu vậy, hai chúng ta cũng có cuộc sống riêng, mỗi ngày trồng rau cắt cỏ, nuôi gà nuôi vịt, đánh cờ,… không phải ngày tháng cũng có thể trôi qua rất tốt sao?”

Trình An không nói gì.

Bà Trình vỗ vỗ tay cô: “An An à, bà nội lại thấy, chuyện cháu thật sự cần cân nhắc suy nghĩ là chuyện khác.”

Trình An đang định mở miệng thì đã bị bà Trình giơ tay ngăn: “Người ta từ thành phố A ngàn dặm xa xôi tới đây, nếu cháu nói hai đứa chỉ là bạn bè bình thường thì bà sẽ không tin đâu, mấy ngày qua bà với ông nội cháu đều thấy cả, thằng bé rõ ràng có ý với cháu.”

“Nếu thằng bé Thương Tắc này tính cách giống A Quảng thì có đánh chết chúng ta cũng sẽ không cho hai đứa qua lại, nhưng tiếp xúc một thời gian, đứa bé này bất luận là cách đối nhân xử thế hay cử chỉ lời nói đều khiến chúng ta rất hài lòng. Bà và ông nội cháu đều sống hơn nửa đời người rồi, nhìn người sẽ không sai, thằng bé này thật sự rất tốt, chỉ là bà nội không biết cháu nghĩ thế nào?”

“Bà nội, cháu chỉ là có chút lo lắng…” Cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ đã tạo thành bóng tối cực lớn trong cô, cô sợ mình sẽ đi theo con đường cũ của cha mẹ, không bồi dưỡng và duy trì tốt được một đoạn tình cảm, cuối cùng hai người từng yêu thương lại biến thành người xa lạ, cô lo mình không có tâm tư và sức lực chịu đựng cơn đau khắc cốt ghi tâm như vậy thêm lần nữa.

“An An à, nghe bà nội một câu, làm người không thể sợ bóng sợ gió, chúng ta có thể bảo vệ bản thân, nhưng nhất định không được thu mình lại. Không phải ai cũng giống như cha mẹ cháu, cháu xem bà với ông nội cháu này, gập ghềnh trắc trở đều đã qua hơn nửa đời người, cũng có thấy ông ấy muốn rời xa bà đâu. Tình cảm là phải dùng trái tim để bồi dưỡng và duy trì, không thử sao cháu biết được có hợp với nó hay không, cho dù đến cuối cùng không hợp cũng chẳng sao cả, chia tay trong vui vẻ chẳng phải được rồi sao.”

Nói xong, thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Trình An, bà Trình cười vỗ đầu cô, đứng dậy khỏi ghế: “Cháu suy nghĩ cho kỹ đi, loại chuyện này cũng không vội được. Có điều bất kể đến cuối cùng cháu quyết định ra sao, thì bà và ông nội cháu đều sẽ ủng hộ cháu.”

“Còn về thằng bố khốn nạn kia của cháu, từ lâu ông bà đã không nhận nó rồi, sau này cũng sẽ không qua lại gì nữa, những chuyện không tốt trước kia, có thể quên được thì cháu hãy quên đi.”

Chỉ khi buông xuống được, trái tim mới có thể mở ra từng chút từng chút một. Sau đó, mới có thể trở nên mạnh mẽ không sợ gì.

Sáng sớm hôm sau, Trình An nhận được tin nhắn của Thương Tắc nói hôm nay anh có việc nên không qua nữa. Cô nhớ lúc trước Kỷ Nhất Nguyên từng nói trước tết anh phải chuẩn bị một hội thảo nghiên cứu học thuật, chắc là bận chuyện này, anh đột nhiên bỏ mặc tất cả chạy đến đây, chắc chắn có rất nhiều việc không kịp sắp xếp.

Nghĩ vậy, trong lòng Trình An bỗng thấy hơi áy náy, hình như tất cả đều do cô mà ra.

Tối qua cô ngồi một mình trong sân suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được lý do như vậy, cuối cùng bị gió thổi lạnh cóng. Nghĩ nhiều sẽ chỉ càng thêm rối rắm phức tạp, cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Ăn sáng xong Trình An ra đầu thôn bắt xe đến bệnh viện, đúng lúc gặp Tây Mạch Mạch ở phòng bệnh, hai người ra hành lang nói chuyện một lúc, bệnh tình của cha Tây đã ổn định, ngày mai có thể xuất viện rồi. Khoảng thời gian này, Tây Mạch Mạch và mẹ cô ấy bận rộn ra vào bệnh viện, cả người đã tiều tụy đi không ít.

Trình An đưa cho cô ấy cốc nước ấm, an ủi nói: “Không sao đâu, ra viện rồi sẽ tốt lên thôi.”

Tây Mạch Mạch: “Vâng, Trình Trình, em muốn ở đây đến lúc vào học mới đi, chị thì sao?”

“Xem tình hình đã, chắc qua tết chị vẫn ở lại thêm một thời gian.”

Tây Mạch Mạch gật đầu nói: “Đúng rồi, hôm qua bà nội chị đến thăm cha em, nói nhà có một chàng trai trẻ tới, để em đoán xem nào, có phải giáo sư Thương không?” Tây Mạch Mạch huých nhẹ tay cô, Trình An nhìn khuôn mặt rũ bỏ hết sự mệt mỏi, chuyển sang hóng hớt của cô ấy, không nhịn được thầm cảm thán: Tây Mạch Mạch mãi mãi là Tây Mạch Mạch kia, chỉ cần có dưa, cô ấy chắc chắn sẽ sáp tới.

Trình An cúi xuống nhìn mặt đất, nói một câu: “Em biết rồi còn hỏi chị.”

“Thật à? Oaaa!” Tây Mạch Mạch nở nụ cười xấu xa, “Xem ra tình cảm của giáo sư Thương dành cho chị sâu đậm lắm nha, đã đuổi đến tận đây rồi.”

Vừa nói, cô ấy lại huých tay Trình An: “Trình Trình, vậy chị còn chần chừ gì nữa, mau đồng ý người ta đi!”

Trình An nghiêng người, tránh cú huých của cô ấy: “Chị đồng ý cái gì, anh ấy có nói gì đâu…”

Tây Mạch Mạch ồ một tiếng đầy ẩn ý: “Nói vậy tức là chị đang đợi giáo sư Thương tỏ tình hả?”

Trình An hiếm khi không đỏ mặt, cô nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng phía trước, vẻ mặt bỗng trở nên mờ mịt: “Mạch Mạch, thực ra chị vẫn chưa chuẩn bị xong…”

“Chuẩn bị cái gì?” Tây Mạch Mạch hỏi.

“Chị đã chuẩn bị tâm lý sẽ sống cô độc cả đời, bao nhiêu năm như vậy, bản thân một mình cũng đã quen. Nhưng nếu như lại có thêm một người, hoặc là một gia đình, chị không biết mình có ứng phó nổi không nữa, còn có người nhà anh ấy, chị thế này, không biết họ có chấp nhận được không.” Thực ra còn rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, đây chỉ là một phần, nhưng chính phần này đã đủ khiến cô chùn bước.

“Trình Trình, đấy là trước đây chị chưa gặp được người mình thích, bây giờ cuối cùng cũng gặp được một người đôi bên đều có tình cảm, tại sao lại không thể dũng cảm hơn chút chứ?”

“Mạch Mạch…”

Tây Mạch Mạch ngắt lời cô: “Mặc dù em chưa trải qua chuyện của cha mẹ chị, nhưng Trình Trình à, em có thể hiểu chị mà, trước nay em vẫn luôn biết chị lo lắng băn khoăn điều gì. Nhưng chị có từng nghĩ, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, giống như cha mẹ em vậy, đã lớn tuổi thế rồi mà còn ngày ngày “rải cơm chó” trước mặt em.”

Tây Mạch Mạch nhìn cô, nói tiếp: “Trình Trình, giáo sư Thương thật sự là một người cực kỳ tốt, nếu như bỏ lỡ thầy ấy, chị chắc chắn sẽ hối hận cả đời, em hiểu chị, em biết chị chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Trình An khẽ mím môi không nói gì, nhìn về phía trước, rơi vào trầm tư.

Lần nữa gặp lại Thương Tắc là vào đêm ba mươi tết, trước đó, sau khi biết anh một mình ở thành phố A, vì lý do công việc nên không về nhà ăn tết với gia đình được, cụ Trình bèn bảo anh ở lại thành phố S đến đêm giao thừa, cùng ăn cơm tất niên với mọi người trong thôn luôn.

Chỗ họ có tục lệ, vào đêm giao thừa các nhà sẽ tụ tập trong đình ở đầu thôn cùng nhau ăn bữa tất niên, phụ nữ trong thôn nấu nướng, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, ăn xong còn trao đổi lì xì lấy không khí vui vẻ náo nhiệt.

Cụ Trình thịnh tình mời, từ chối thì bất kính, Thương Tắc đương nhiên nhận lời.

Trong đình thôn tổ chức tiệc rượu, lúc cô và ông bà nội Trình đến, Thương Tắc cũng vừa tới. Họ sắp xếp hơn mười bàn, nam nữ ngồi riêng, mỗi bên chiếm vài mâm, cụ Trình vỗ vai Thương Tắc, nói to: “Nào, chàng trai, qua bàn kia ngồi với ông.”

Trình An ngồi với bà Trình ở bàn nữ, vừa ngồi xuống đã cảm nhận được một ánh mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm, cô ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Thương Tắc đang mỉm cười với mình.

Mắt đen sáng như ngọc, răng trắng đều tăm tắp, đích thực là dáng vẻ ôn nhuận nổi bật, quân tử vô song, khiến người ta rung động không thôi.

Cụ Trình là người lớn tuổi nhất và đức cao vọng trọng nhất trong thôn, đương nhiên ngồi ở vị trí trung tâm bàn lớn, đợi mọi người đến đông đủ rồi, ông bưng chén rượu lên nói vài câu mừng năm mới, lúc này mới tuyên bố khai tiệc.

Người đến ăn tất niên cũng gần giống mọi năm, đều là hàng xóm láng giềng, đương nhiên rất quen thuộc nhau, cho nên khi thấy một người từ bên ngoài tới, còn là người có ngoại hình khí chất nổi bật như thế thì lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Vừa mới bắt đầu bữa tiệc, người phụ nữ bên cạnh bà Trình đã sán lại gần hỏi: “Ôi, dì Trình ơi, người đàn ông ngồi cạnh chú Trình kia là ai vậy? Đẹp trai thế, cháu chưa gặp người đàn ông nào đẹp trai như thế cả.”

“Cậu ấy à…” Bà Trình cười, liếc nhìn Trình An nói, “Là người đang theo đuổi An An nhà chúng tôi, đẹp trai nhỉ.”

“…” Trình An trượt tay, suýt nữa làm rơi đũa.

“Ôi trời, An An tốt số ghê, được người đàn ông đẹp trai như thế theo đuổi, cậu ấy làm nghề gì vậy?”

Bà Trình: “Người ta á, là giảng viên trong trường đại học.”

Lúc nói lời này, phụ nữ trong bàn thốt lên không ít tiếng cảm thán, mọi người đều đang bàn tán về người đàn ông đẹp trai lại tuổi trẻ tài cao này, giảng viên đại học đâu phải người bình thường có thể làm được, người phụ nữ bên cạnh bà Trình lại ghé tới: “Lợi hại vậy á, thế sau này An An gả qua đó chẳng phải không cần lo lắng nữa rồi, này vừa nhìn đã biết là người trong gia đình trí thức có gia giáo cực tốt.”

Nghe vậy, Trình An chỉ có thể cười gượng, không biết phải giải thích thế nào, cô thì thầm bên tai bà Trình: “Bà nội, sao bà lại nói thế.”

Bà Trình lườm cô, quở mắng: “Cháu thì biết cái gì, người đàn ông ưu tú như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngấp nghé, chỉ có nói như vậy họ mới không dám nghĩ nhiều. Cháu tưởng một bàn phụ nữ này đều ăn chay(1) chắc, trong này không biết có bao nhiêu nhà còn chưa gả được con gái đi kia kìa.”

(1)Ý chỉ người dễ bắt nạt.

Trình An: “…” Cô lại không thể phản bác nổi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bàn nam hơn bàn nữ ở tiếng cụng ly, bên bàn lớn có một người đàn ông uống say bí tỉ chỉ vào Thương Tắc nói: “Được… được đấy nhóc, tửu lượng… tốt thật…, chú Trình… cháu… ợ… cháu rể này của chú không tệ…”



Thương Tắc hơi cụp mắt, khẽ lắc ly rượu trong tay, màu rượu đỏ thẫm phản chiếu trong mắt anh khiến nó trông càng thêm sâu thẳm khó dò. Anh nheo mắt lại, nhìn kỹ thì đôi mắt như ngọc ấy phủ một tầng nước mờ mờ, sau tai cũng đã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, anh… thực ra cũng hơi say rồi.

Cụ Trình không uống được rượu, nhưng trong trường hợp vui vẻ náo nhiệt như này khó tránh bị người ta chuốc vài ly, bữa tiệc mới qua nửa ông đã say đến bất tỉnh nhân sự, bà Trình thấy vậy khẽ than một tiếng, đứng dậy chào mọi người rồi đưa cụ Trình về trước.

Trình An vốn cũng muốn giúp dìu cụ Trình về, kết quả bà Trình lại ngăn cô: “Cháu ở lại trông thằng bé kia đi, nó cũng bị chuốc không ít rượu đâu, cháu đi rồi lát lại chẳng có ai chăm sóc nó.”

Trình An bị bỏ lại, mắt không ngừng liếc về phía Thương Tắc, lại thấy anh vẫn bình thản ung dung ngồi tại chỗ, tao nhã cầm đũa gắp thức ăn, nhìn không ra chút ngà ngà nào, cô không khỏi nghi ngờ, này là say hay không say?

Bữa tiệc kết thúc, người lần lượt rời đi, Trình An cũng đứng dậy, do dự vài giây rồi nhấc chân đi về phía anh.

“Anh… vẫn ổn chứ?” Trình An hỏi.

Thương Tắc ngồi trên ghế im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cầm áo khoác vắt trên lưng ghế đứng dậy, thuận thế nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên chân của cô: “Đi thôi.”

Trình An nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, thoáng khựng lại, không nói gì cũng không chống cự.

Vốn tưởng anh định đưa cô về nhà, kết quả lại thấy anh đi về một hướng khác, Trình An nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đây?”

Anh dừng bước quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút, ẩn chứa ý cười: “Đi dạo một lát, tôi có lời muốn nói với cô.”

Đêm đen tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sắp sang năm mới, bầu không khí sôi nổi vẫn tiếp tục lan ra. Rất nhiều người đều đang đợi đến mười hai giờ, chờ nghênh đón năm mới, pháo hoa sặc sỡ vẫn tiếp tục không ngừng, đợt sau vang hơn, rực rỡ tươi đẹp hơn đợt trước, trên mặt đất có rất nhiều mảnh pháo đã cháy rụi, màu đỏ, vương vãi khắp nơi, tựa như trải mười dặm thảm đỏ.

Trình An giẫm lên vụn giấy đỏ, tay bị anh nắm, đi dọc con đường nhỏ, lên cầu, chầm chậm bước đi trong tiếng pháo hoa và pháo nổ, Thương Tắc nói có lời muốn nói với cô, nhưng nói xong câu ấy thì đưa cô đi một mạch đến đây, dọc đường cũng chẳng nói gì nữa.

Thực ra Trình An hơi khẩn trương, cô đại khái đoán được anh muốn nói gì với mình, cô mong đợi nhưng cũng lại sợ hãi, trong lòng nhảy nhót xen lẫn căng thẳng, vừa mong anh nói ra, lại vừa hy vọng đừng nói.

Ôi, sự mâu thuẫn này…

Cuối cùng, khi một tràng pháo hoa nữa lại vang lên, người đi phía trước đã dừng bước.

Trái tim Trình An cũng “thịch” một tiếng.

Thương Tắc quay người lại, đôi mắt trong suốt chìm trong màn đêm sáng tỏ, một tay anh vén sợi tóc loà xoà trước trán ra phía sau, khẽ cười, đột nhiên nói: “Hình như tôi hơi say rồi.”

“…” Trình An sửng sốt, chớp chớp mắt, có chút không hiểu.

“Lẽ ra thời gian và địa điểm không thích hợp lắm, nhưng có những lời, tôi nghĩ mình không kìm được nữa phải nói ra thôi.”

“Lời… lời gì?” Trình An nhìn đôi mắt đen láy của anh, ngơ ngác hỏi một câu.

Thương Tắc tiến lên một bước, đưa tay lên vuốt v e gò má trắng nõn của cô, không nhìn ra được tâm tư, cứ như vậy im lặng chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó cúi người sát lại gần, lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc mới dừng lại, hơi thở ấm nóng xen lẫn cái lạnh trong không khí phả vào mặt Trình An khiến cô khẽ run rẩy.

Giọng anh trầm thấp mê người, nhẹ nhàng chậm rãi, nghiêm túc mà chuyên chú gọi tên cô: “Trình An, An An à.”

Đôi mắt anh trong veo sáng rực, tựa như một vòng xoáy sâu thẳm cuốn hút, Trình An nhìn chăm chú, cảm thấy mình sắp chìm đắm trong đôi mắt anh rồi.

Giây tiếp theo, anh làm một hành động Trình An không ngờ tới, anh gần như thành kính mà hôn lên vành tai mềm mại của cô, hơi hé miệng, giọng nói mê hoặc từ tính, anh nói…

“An An, anh rất thích em.”

“Bùm…”

Pháo hoa ở sau lưng bay lên rồi bùng nở, sắc màu rực rỡ tươi đẹp phút chốc thắp sáng cả bầu trời đen.

Trình An trợn tròn hai mắt, cho dù đã đoán được, nhưng tận tai nghe anh nói ra vẫn có phần khó tin, lòng vẫn ngập tràn sự vui mừng và kinh ngạc. Trong không khí ngoài mùi pháo hoa còn có mùi rượu trên người anh, Trình An chỉ cảm thấy trái tim mình cũng như đang ngâm trong rượu nồng, ngất ngây, đập loạn xạ.

“Tại sao?” Sau một hồi ngây người, cô run giọng hỏi.

Đúng thế, tại sao chứ, nhiều người như vậy, tại sao lại cứ phải là cô.

Thương Tắc hơi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói với cô… “Có lẽ là vì… em khá đặc biệt.” Dứt lời, anh khẽ cười, “Không nói ra được lý do, chỉ biết rằng sau khi gặp em, trong tim có một giọng nói mách bảo anh, ừ, có lẽ chính là em rồi.”

Có những duyên phận rất kỳ diệu, nghĩ thế nào cũng không lần ra được ngọn nguồn, giống như trời định sẵn vậy, vào lúc chẳng chút phòng bị đã chung tình với người trước mắt.

“An An, anh chưa từng rung động với bất kỳ ai ngoài em, cảm giác này đã có từ lần đầu gặp em, và vẫn luôn duy trì đến hiện tại.”

Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt kinh ngạc của cô, chói lọi không gì sánh được, xán lạn tựa sao trời. Trái tim Thương Tắc khẽ động, không kìm được đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng, sáp đến bên tai cô, thì thầm: “Anh đại khái hiểu rõ những băn khoăn lo lắng của em, nhưng những thứ ấy em đều không cần phải nghĩ quá nhiều, anh sẽ giúp em xử lý tốt, em chỉ cần tín nhiệm anh, yên tâm giao mình cho anh, có được không?”

Mắt Trình An cay cay, cô không nói gì.

Vòng tay anh dịu dàng ấm áp, khiến người ta lưu luyến, Trình An cảm giác mình sắp chết chìm trong đó luôn rồi.

“Em không cần phải trả lời anh ngay, cũng không cần phải có bất kỳ gánh nặng hay áp lực gì, cứ từ từ suy nghĩ, anh đều sẽ đợi em.”

Thương Tắc rời đi rồi.

Sáng sớm mùng một Tết, Trình An còn đang say giấc đã nhận được tin nhắn wechat của anh, là một tin nhắn thoại, cô mở ra nghe, đại khái nói anh đặt vé máy bay sáng về thành phố A, bây giờ đã xuất phát ra sân bay, đợi đến thành phố A sẽ liên lạc.

Dứt lời còn nghe thấy anh cười một tiếng, tiếng cười dịu dàng êm ái, như dòng suối nhỏ chảy vào tim cô…

“An An, anh ở thành phố A đợi em.”

Nghe thế, mặt Trình An nóng bừng, lại nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Tối qua nghe Thương Tắc tỏ tình xong, đến giờ cô vẫn còn cảm giác như đang trong sương mù, hoài nghi không biết chuyện đêm qua có phải thật hay không, thậm chí có một khoảnh khắc cô còn tưởng là mình say chứ không phải anh.

Trình An lật chăn thở hắt ra, cầm điện thoại bị mình vứt sang một bên lên, mở danh sách cuộc gọi tìm số của Thương Tắc, giờ chắc anh vẫn đang trên đường ra sân bay, cô còn đang do dự không biết có nên gọi đi hay không thì ngón tay đã chạm nhẹ…

Nhìn giao diện cuộc gọi, Trình An hơi hoảng loạn… sao lại gọi cho anh ấy rồi? Lại nghĩ, đợi anh ấy bắt máy rồi mình phải nói gì đây?

Đang suy nghĩ thì điện thoại truyền tới một giọng nữ máy móc: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”

Tắt máy rồi.

Trình An chợt thở phào nhẹ nhõm, điện thoại tắt máy, thế chắc giờ anh ấy đang trên máy bay rồi.

Bà Trình ở dưới lầu gọi cô: “An An à, xuống ăn sáng được rồi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Vâng ạ.” Trình An đáp một tiếng, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Hôm nay là mùng một Tết, sáng sớm bên ngoài đã nổ pháo đinh tai nhức óc, cửa nhà mở rộng, mấy đứa trẻ con chạy qua trong tay đều xách một dây pháo đỏ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vẻ mặt vui vẻ rạng ngời.

Ở quê có tập tục mùng một Tết cúng gia tiên thần linh, ăn sáng xong, Trình An phụ bà Trình gói đồ lễ cúng, sau đó theo bà ra miếu ở đầu thôn cầu phúc.

Đặt lễ lên ban thờ, thắp nến xong, bà Trình quỳ xuống đệm chắp hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm, niệm xong bà cúi người thành kính lạy vài cái. Xong xuôi bà đứng dậy nói với Trình An đang đứng ở một bên: “An An, cháu cũng qua đây đi, muốn gì thì nói với các cụ.”

Trình An quỳ trên đệm, ngẫm nghĩ rồi chắp hai tay lại, nhắm mắt: “Các cụ trên trời linh thiêng, con cháu Trình An xin cầu nguyện tại đây, cầu cho ông bà nội mạnh khoẻ, bình an thuận lợi. Cầu cho Mạch Mạch học hành tiến tới, vạn sự như ý. Cầu cho tất cả những người quan tâm, yêu thương bảo vệ con suôn sẻ như ý, cầu được ước thấy. Đa tạ.”

Cúng bái xong, Trình An và bà nội dọn đồ, khoác tay nhau đi về, kết quả còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng ném đồ “loảng xoảng”, tiếp đó là tiếng gào thét giận dữ của cụ Trình truyền tới: “Cút đi! Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ, ai cho mày quay lại!”

Nghe vậy, Trình An và bà Trình nhìn nhau, sau đó vội vàng đẩy cửa đi vào. Trông thấy mặt đất bừa bộn, bà Trình nhíu mày cao giọng nói: “Ông già, có chuyện gì thế, ai đến mà nổi giận kinh vậy?”

Cụ Trình chắp tay sau lưng quay người lại, chỉ vào người trước mặt tức giận nói: “Bà tự nhìn đi!”

Trình An nhìn theo hướng ngón tay cụ Trình, bỗng chốc cứng đờ, cả người ớn lạnh. Cứ tưởng rằng không nghĩ tới, cố ý trốn đi là có thể tránh được những người cũ chuyện xưa ấy. Nhưng cô lại quên mất, những người cũ này có thể tự mình tìm đến cửa, cho dù có muốn hay không thì đều có thể mang theo thứ tình cảm từ một phía tới quấy nhiễu lòng cô.

Trình Chinh, cha của cô.

Người đứng trước mặt chính là người cha nhiều năm không gặp của cô, đứng bên cạnh là vợ hiện tại của ông ta, cứ không chút né tránh gì mà xuất hiện trước mặt cô như vậy. Trình An chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc lạnh lẽo, chân như bị cắm rễ, không thể nhích nổi.

Người đàn ông già đi rất nhiều, hơi phát tướng, hai bên mai đã lơ phơ tóc bạc. Người rất nhiều năm không gặp, hình ảnh trong đầu cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều. Trình An đứng im tại chỗ một lúc, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm xuống vài phần, cô cũng không tiến lên, chỉ nói như này: “Ông nội, nhà có khách ạ, vậy cháu lên nhà trước đây.”

“Được, cháu đi đi.” Cơn thịnh nộ của cụ Trình đã dịu đi đôi chút, khoát tay với cô.

“An An à.” Người đàn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lúc cô nhấc chân bước lên lầu liền gọi cô lại.

Trình An dừng bước, ngón tay hơi co lại, không quay đầu.

Người đàn ông nói: “An An, cha… muốn nói chuyện với con một chút.”

“Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi.” Trình An quay đầu, mặt không cảm xúc nói.

“An An à, cha…” Trình Chinh bị ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn tim giật thót, ông ta tiến lên một bước, vẻ mặt mang theo sự khẩn thiết nói: “Cho cha mười phút… mười phút thôi là được.”

“Mày vẫn còn mặt mũi mà ở đây à! Còn không cút nhanh cho tao!” Cụ Trình nổi giận nói.

Trình An liếc nhìn Trình Chinh, nói với cụ Trình và bà Trình: “Ông nội, bà nội, hai người lên nhà trước đi ạ.”

“An An à…” Bà Trình khó xử.

“Bà nội, bà đưa ông lên trên đi ạ.” Trình An nói.

Đợi hai cụ lên lầu rồi, Trình An đi tới chiếc ghế dài trong phòng khách ngồi xuống, Trình Chinh và vợ ông ta cũng ngồi xuống đối diện cô.”

“Ông muốn nói gì với tôi?” Trình An nhìn thẳng vào người đối diện.

Trình Chinh: “An An à, dạo này con… vẫn ổn chứ?”

Trình An nhìn ông ta một cái rồi cụp mắt xuống không nói gì.

Một lúc sau cô mới mở miệng: “Tôi sống có tốt hay không không liên quan gì đến ông cả.”

“An An à, cha biết năm đó là cha có lỗi với con. Những năm qua cha vẫn luôn muốn tìm cách bù đắp cho con, nhưng ông nội con không chịu nói cho cha biết con sống ở đâu, cho nên cha cũng chỉ có thể đến thử vận may, không ngờ hôm nay lại gặp được con.” Trình Chinh lấy một tấm thẻ ngân hàng ở trong túi ra để lên bàn, đẩy đến trước mặt cô, nói: “An An, xin lỗi con, cha xin lỗi vì đã bỏ rơi con suốt ngần ấy năm, hy vọng con có thể tha thứ cho cha.”

Trình An cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt, hàng mi khẽ run, cô nhếch môi nói: “Ông đến đây là để nói với tôi những lời này sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông ta: “Tiền, tôi không cần. Lời xin lỗi của ông, tôi cũng không cần. Muốn tôi tha thứ cho ông ư, không thể nào.”

“An An à…”

“Ông đi đi, nơi này không hoan nghênh ông.” Trình An ngắt lời ông ta, nhìn người vợ nhỏ im lặng ngồi cạnh ông ta nói: “Ông cũng đã có gia đình mới, sau này đừng đến đây nữa, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi.”

“An An, hai cha con ta thật sự phải làm tới mức này sao?” Mặt Trình Chinh đã khó coi đến cùng cực.

“Ông cho rằng ban đầu người đưa ra lựa chọn là tôi sao…” Trình An hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Khoảng thời gian đó, ông tưởng chỉ có hai người rất đau khổ sao? Nếu như một trong hai người đến tìm tôi thì đã không như bây giờ rồi.”

“Tôi không cần các người bù đắp, cũng chẳng cần lời xin lỗi, tôi chỉ xin các người từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Giọng Trình An lạnh nhạt, “Ông đi đi, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.”

Nói xong, Trình An cũng không để ý tới phản ứng của hai người trước mặt nữa, đi thẳng lên lầu.

Sau khi lên lầu, đến lúc cửa phòng đóng chặt lại rồi gai nhọn khắp người Trình An mới thu về. Cô dựa vào cửa, cả người mềm nhũn, trượt xuống ngồi bệt dưới đất, vòng tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối. Cô im lặng duy trì tư thế này một lúc lâu, để mặc cho những cảm xúc buồn bã trong lòng dâng lên.

Tới khi điện thoại đổ chuông.

Cô lấy điện thoại ra, thấy là số của Thương Tắc, hàng mi cô khẽ run, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ấn nghe.

“An An.” Ở đầu bên kia có chút tạp âm, còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng còi xe chói tai, nhưng không hề gây trở ngại đến việc giọng nói trong trẻo êm tai của anh truyền vào tai cô. Xa nhau chưa đến một ngày mà lúc này nghe giọng anh, Trình An lại nhớ nhung vô cùng, hốc mắt cô ửng đỏ.

“Anh vừa xuống máy bay thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em.” Nói xong anh còn cười khẽ, tiếng cười vui vẻ.

“Ồ…” Trình An cố nén sự chua xót nơi đáy mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng, giải thích, “Em muốn xác nhận xem anh đã lên máy bay chưa, nếu đã đến thành phố A rồi thì anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy anh nữa.”

“Không có gì muốn nói với anh à?”

Trình An ngơ ngác: “Phải nói gì…”

Tựa như có chút bất lực với sự chậm chạp của cô, Thương Tắc thấp giọng cười, từ tính mà êm tai, anh hơi cao giọng, nói với cô: “An An, anh rất nhớ em, đừng để anh đợi lâu quá nhé.”

Tiếng cười của anh làm cho tai Trình An tê dại một hồi, như có dòng điện chạy qua người, khiến trái tim cô không thể khống chế được mà run lên. Nghe vậy, gò má nóng bừng, đôi má trắng nõn rất nhanh đã nhuốm hồng.

Cô cúi đầu nhìn nền nhà, cằm đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức trượt trên mặt đất, cô mở miệng hỏi: “Thương Tắc, anh thật sự chắc chắn là em sao?”

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói của anh truyền tới: “An An, anh rất chắc chắn.”

“Nhưng hoàn cảnh nhà em hơi phức tạp, chân trái rất có khả năng cả đời không hồi phục được, em cũng… không tốt như anh tưởng tượng đâu.” Nói đến sau này, giọng Trình An nhỏ dần, những điều này đến bản thân cô cũng khó mà chấp nhận nổi, người khác sao có thể…

“An An, trước nay anh luôn rất rõ ràng bản thân mình muốn gì, còn về những điều em nói, anh không hề để ý, cho nên những thứ này không đủ để tạo thành trở ngại giữa hai chúng ta.” Giọng điệu của Thương Tắc rất nghiêm túc, mang theo sức mạnh an ủi vỗ về trái tim, khiến người ta không thể không tín nhiệm.

Quá nhiều lo lắng sẽ khiến người ta không thể tiến lên, càng huống hồ người ở đầu bên kia cũng là người cô đã nhớ nhung rất lâu. Giống như Mạch Mạch nói vậy, bỏ lỡ anh, bản thân thật sự sẽ hối hận cả đời, nếu anh đã cam đoan như vậy rồi, thì Trình An cũng không muốn trốn tránh sợ sệt thêm nữa.

Nhưng những lời này Trình An muốn nói trực tiếp trước mặt anh, cho nên trong điện thoại cô nói với Thương Tắc là đợi cô quay lại sẽ cho anh câu trả lời.

Đợi đến khi cô xuống nhà, Trình Chinh đã đưa vợ rời đi, trên bàn để lại một tấm thẻ ngân hàng và phương thức liên lạc của ông ta. Trình An nhìn chằm chằm hai thứ đó một lúc lâu rồi mới cất đi. Như bà nội đã nói, quá khứ thì hãy để nó qua đi, trên đời này không có khó khăn trở ngại nào là không thể vượt qua, ngần ấy năm rồi, sự uất hận trong lòng đã tiêu tan từ lâu, chỉ còn lại chút không cam tâm và oán hận cũng chẳng đáng nhắc tới.

Vốn định ở thành phố S đến khi vào học kỳ mới, nhưng từ lúc đưa ra quyết định xong, Trình An càng nóng lòng muốn quay lại thành phố A hơn. Song nghĩ đến việc một năm chỉ về với cụ Trình và bà Trình được mấy ngày như thế, cô lại ngại không dám nhắc tới việc mình muốn quay lại thành phố A, thế là cứ như vậy kéo dài đến mùng bảy Tết.

Mấy ngày qua, là bà Trình nhìn ra sự khác thường của Trình An trước, từ sau mùng một, bà phát hiện Trình An làm gì cũng lơ đãng, thỉnh thoảng lại ngồi ngẩn ngơ, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bà và cụ Trình tưởng hôm Trình Chinh đến đã đả kích cô, nhưng sau này lại nhận ra không phải.

Vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi, mọi lời nói cử chỉ của cô mấy ngày qua bà Trình đều thấy cả, trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không vạch trần, đợi cháu gái nghĩ thông rồi chủ động tìm họ.

Kết quả đợi đến tận mùng bảy. Trình An đấu tranh tư tưởng rất lâu mới đi tìm bà Trình: “Bà nội ơi, gần đây trong nhà có còn việc gì nữa không ạ?”

Bà Trình đang tách đỗ, nghe vậy ngẩng đầu nói: “Trong nhà á? Không còn gì nữa đâu, sắp hết Tết rồi còn có việc gì được chứ, cháu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì ạ…”

Trình An cúi đầu, đang do dự không biết phải mở miệng thế nào thì đã nghe thấy bà Trình hỏi: “An An à, mấy hôm trước bà nghe con bé Mạch Mạch nói chuẩn bị vào học nó mới đi, thế cháu thì sao? Định bao giờ đi?”

“Bà nội, cháu…”

“Hay là cháu đi cùng Mạch Mạch đi, trên đường cũng có thêm người chăm sóc.” Bà Trình ngắt lời cô.

Trình An nghe bà Trình nói vậy, lời đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra nữa.

Bà Trình thấy Trình An như thế, mắt cong cong, cười nói: “Có gì muốn nói với bà nội à?”

“Bà nội…” Trình An ngập ngừng, giọng nói mềm mại, thỏ thẻ: ” Cháu muốn quay lại thành phố A rồi.”

“Cái gì cơ?”

“Cháu muốn… quay lại thành phố A rồi ạ.” Trình An lặp lại lần nữa.

“Vậy thì đi đi.” Bà Trình nói.

Trình An mím môi, nói nốt nửa câu sau: “Bà nội, cháu muốn đi hôm nay.”

“Hôm nay ư? Đột ngột vậy sao?” Bà Trình kinh ngạc nói, sau đó bừng tỉnh, “Cái con bé ngốc này, nhớ thằng nhóc Thương Tắc kia rồi phải không, nên mới gấp gáp muốn đi như thế?”

Trình An cúi đầu, mặt ửng hồng.

“Được rồi, vậy thì đi đi. Bé ngốc, lơ đãng mấy ngày trời như thế, tưởng giấu được bà với ông nội cháu chút tâm tư ấy thật à. Nếu đã quyết định quay lại rồi thì mau đi xếp hành lý đi, bà đi bảo ông cháu gọi xe cho.”

Bà Trình đồng ý sảng khoái như vậy lại khiến Trình An càng thêm áy náy trong lòng, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Bà nội, hay là mấy hôm nữa cháu đi sau…”

Bà Trình xua tay, trêu cô: “Muốn đi thì đi đi, bà nội lo cháu còn ở lại thêm nữa sẽ mắc bệnh tương tư mất.”

Trình An lẩm bẩm một câu: “Làm gì đến mức ấy ạ.”

Giờ đang là cao điểm về tết, đặt vé rất khó, vé hai ngày này đã bán hết, Trình An chỉ đành mua vé tàu cao tốc ngày kia, vừa hay có thể ở bên hai cụ thêm một thời gian. Hai ba ngày nháy mắt trôi qua, cô mua vé tàu hai giờ chiều, đợi gần đến giờ, Trình An xách hành lý chào tạm biệt hai cụ rồi lên đường trở về.

Sân ga vẫn chật ních người như lúc về, Trình An một mình kéo hành lý đợi ở sảnh chờ, trong lúc đó cô gửi tin nhắn wechat cho Tây Mạch Mạch, nói với cô ấy là mình về thành phố A trước, đối phương cũng trả lời lại rất nhanh, bảo cô trên đường chú ý an toàn.

Lúc đến thành phố A trời đã tối, màn đêm thăm thẳm, đèn hoa dần sáng. Trình An bắt xe về nhà, dọn hành lý, lại nấu cho mình bát mỳ, ăn xong mới bắt đầu nghĩ xem lúc nào đi nhà Thương Tắc thì ổn.

Đợi đến ngày mai thì hình như lâu quá, bây giờ ư, liệu có đột ngột quá không…

Mắt cô đảo một vòng, nhìn thấy đặc sản bà Trình bảo cô mang từ thành phố S về trong lòng chợt nảy ra ý tưởng. Cô lập tức về phòng chỉnh lại quần áo rồi xách đặc sản đi ra ngoài. Ừm, mượn danh nghĩa tặng đặc sản chắc không tính là mạo muội quấy rầy đâu ha.

Sau khi ra ngoài cô vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến căn hộ chung cư của Thương Tắc, đứng trước cửa nhà anh, cô hơi thấp thỏm.

Cô lấy hết dũng khí, đang định ấn chuông thì cửa đột ngột mở ra.

Cửa kêu “tít” một tiếng, thình lình bị người ta kéo mở từ bên trong.

Trình An vô thức lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đi ra từ trong nhà, cô sững sờ đứng bất động tại chỗ.Pé Hoa Linh: Anh nhà tỏ tình rồi, chị nhà cũng đã đưa ra quyết định nên Linh đổi xưng hô luôn nha^^