Chương 4

"Phải làm sao đây? Nam nữ chính không đến với nhau thì tình tiết còn cần làm gì nữa? Trời ơi…" Minh Trang ngồi trên bàn vừa thở dài vừa lầm bầm.

"Biết vậy không tới đó…" Nhưng mà…

"Căn phòng này cũng thật chói mắt." Cô nghĩ cái gì mà sơn màu hồng hả "Minh Trang"? Không những vậy mà chăn, gối, nệm, bàn đều màu hồng! Cô bị cuồng màu hồng à? Sắp 24 tuổi rồi mà vẫn thích màu hồng! ĐM.

"Phù, bình tĩnh nào tôi ơi. Màu hồng thôi mà, quen là được…" Cái qq.

Nhìn tổng thể thì nguyên chủ khá ổn. Ngoại trừ mắt thẩm mỹ kém một chút, não hơi tàn một chút, hơi kiêu ngạo một chút thì coi như toàn diện. Ờm, cô không chỉ kế thừa toàn bộ kí ức của "Minh Trang" mà còn kế thừa cả tài năng piano thiên bẩm của cổ. Xem ra cổ không phải chỉ biết tìm chết và đánh ghen.

Hỏi cô có áy náy vì dùng thân thể của "Minh Trang" không á? Có chứ, tự nhiên xuyên vào hưởng hết vinh hoa phú quý, tình thương gia đình của người ta bảo cô không áy náy sao được. Nhiều lúc cô cũng muốn biết "Minh Trang" đang ở đâu lắm.

------em là giải phân cách đây------

"Lão đại, tụi em xử lí xong lũ phản bội kia rồi ạ."

"Tốt lắm." Hòa vào bóng đêm là giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên. Gương mặt cậu đẹp đến nỗi khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trên tay là con dao gọt trái cây dính đầy máu.

"Thấy không? Đồng bọn của mày bị bắt hết rồi kìa. Mày vẫn còn hi vọng lũ rác rưởi đó cứu mày à? Khục, ha ha ha ha!" Tiếng cười khiến người khác rợn gáy vang vọng khắp căn phòng.

"Ôi, con mồi đáng thương." "Phập" Con dao ghim thẳng vào chân kẻ nằm dưới sàn. Bàn tay cậu bị máu tươi làm bẩn.

"Không được để nó và đồng bọn chết. Mày hiểu chứ?" Đôi mắt cậu quét qua khiến người khác không rét mà run.

"Dạ…"

------------lại là em đây~------------

"Leng keng"

"Xin chào, anh muốn uống gì ạ?"

"À, cho anh hỏi Mai Tuyết có ở đây không?"

"Anh tìm em?"

"Ừm. Học muội, anh…"

Mai Tuyết nằm dài ra bàn, nhìn chằm chằm anh "Anh uống gì? Em mời."

"Anh…anh cho cốc café đá đi. Để, để anh tự trả tiền."

"Anh có chuyện gì cần nói không?" cô vẫn nhìn sâu vào mắt anh.

"Không có…anh, anh xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Phụt! Thôi được rồi em làm việc tiếp đây." Cô cười, nụ cười của cô khiến tim anh xao xuyến.

Nếu Minh Trang ở đây, cô chắc chắn sẽ nhận ra ánh mắt Mai Tuyết nhìn Lâm Tinh mang theo một chút dịu dàng cùng quyến luyến. Đáng tiếc, khi yêu vào thì IQ tụt xuống âm độ nên cả hai đều không nhận ra cảm xúc trong đôi mắt của đối phương khi nhìn mình rất bất thường.

"Ai đấy? Bạn trai em à?"

"Không phải đâu, anh ấy là học trưởng trường em." Cô cười xòa trả lời câu hỏi của đồng nghiệp.

"Thật không đấy?" Chị gái kia híp mắt lại, vẻ mặt không mấy tin tưởng lời Mai Tuyết nói.

"Thật ạ."

---------------------------------------

"Nếu một ngày, anh nơi đây. Anh sẽ thấy em đau thế nào, phải làm sao để em thôi bật khóc khi nghĩ về anh? Thời gian trôi…" Tiếng hát ngọt ngào hòa cùng tiếng piano làm cho người ta mê say. Vậy mà chủ nhân của giọng hát chẳng buồn đoái hoài, tiếng đàn dừng lại ngay sau đó. Mắt cô đã đỏ hoe, giọt lệ như viên ngọc chảy dài trên má.

"Minh Trang..?" Không thể tin được cô khóc chỉ vì một bài hát! Trời ơi, đây chắc chắn không phải cảm xúc của cô! Nguyên chủ? Thật hả? Mình khịa cổ có biết không ta? Hmm, thôi kệ đi. Ai quan tâm.

.

.

.

"Cô là ai…? Tôi là ai…? Tôi là cô…?"

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd