Tôi khốn nạn quá. Muốn lười thêm nữa mà đủ lượt xem (thật ra là quá quá quá) rồi nên phải lết thân xác tàn tạ này đi viết chương mới cho mọi người đây.--------
Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi. Sau đó một thời gian cô cũng không gặp lại cậu ta. Nhưng cô nào biết được, mình và cậu ta lại có chung một số phận. Mà dù sao đó cũng là chuyện của tương lai. Còn bây giờ…cô đang sầu não muốn chết nè. Tiệc sinh nhật của Hàn Thiên Long thì liên quan gì đến cô chứ? Không liên quan đúng không? Vậy tại sao cô phải tiêu phí thanh xuân của mình để chuẩn bị tham dự tiệc sinh nhật tận MỘT THÁNG sau mới tổ chứ của Hàn Thiên Long? Mời hôn phu cũ thật sự ổn hả? Không sợ tình cũ nhìn nhau tóe ra lửa tình à?
"Tôi mệt mỏi quá…"
"Tiệc sinh nhật Hàn Thiên Long thôi mà, việc gì phải căng thẳng thế?" Diệp Phong cười nhẹ, nhấp một ngụm café.
"Em không hiểu đâu. Chị chẳng muốn gặp anh ta chút nào."
Cậu híp mắt suy nghĩ về chuyện gì đó rồi thở dài.
"…nói thật thì em cũng không muốn gặp anh ta."
Lúc này cô mới nhớ ra mối quan hệ của Diệp Phong và Hàn Thiên Long, so với cô chỉ có cẩu huyết hơn chứ không kém. Chẹp, chẹp. Ai mà ngờ được Diệp Phong cũng có thiệp mời chứ. Thì ra Diệp Phong cũng có công ty, tuy không phải toàn quyền quản lý nhưng với thân phận đối tác làm ăn thì vẫn có được thiệp mời.
Mà tính ra đây phải là khoảng thời gian Hàn Thiên Long và Mai Tuyết có tiến triển nhất, tự nhiên lòi ra một người xuyên không là Vũ Minh Trang kèm một người trọng sinh là Diệp Phong nên mới hỏng bét. Hai người đó còn chưa có tương tác gì đâu.
"Chị nghĩ sao về việc làm bạn nhảy của em?"
Diệp Phong miệng cười tủm tỉm đưa ra lời mời.
"Không cưng ơi, chị không muốn rộ lên tin đồn hẹn hò đâu."
Cô không thèm suy nghĩ trả lời ngay. Đùa hả? Còn lâu cô mới nhảy với Diệp Phong. Vừa nghĩ tới chuyện phải giáp mặt nhau xoay trái xoay phải là cô đã thấy không ổn rồi.
"Tiếc nhỉ."
Cậu nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối nhưng đôi mắt lại không hề nói như vậy. Vũ Minh Trang quá quen cảnh này nên coi như không nghe không thấy mà uống sinh tố của mình. Ha, cậu ta thích diễn hay làm màu làm mè gì thì cũng đâu có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.
"Chị chỉ sợ lũ nhà báo lại viết bậy viết bạ gì đó thôi, em hiểu mà."
Hai người cùng im lặng.*
*Còn nếu bạn thắc mắc lí do họ im lặng là gì thì vui lòng xem lại chương 1, quá lười thì để tôi nhắc cho bạn nhớ nhé. Vũ Minh Trang là bị cánh nhà báo BỨC CHẾT, cổ bị chụp được những hình ảnh kia cộng với sự thúc đẩy của việc tập đoàn gia đình phá sản nên mới chết. Rõ chưa nào ^_^
"Lũ chó săn đó, đúng là cái gì cũng dám làm. Đúng là…"
Diệp Phong chậm rãi nói. Cô đột nhiên nghĩ tới hai chữ rất phù hợp, không hẹn mà cùng thốt ra.
"…điên cuồng."
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người tưởng tôi drop rồi hả J. Không đâu, tôi chỉ lười thôi. Tôi ngụp lặn thất thường lắm nên cũng đừng ngạc nhiên nếu tôi bỏ dở bộ này nửa năm và đùng một phát đăng hơn mười chương (ha ha chắc cũng khá khó xảy ra đấy).
Nói chung là để nhận xét bộ này thì tôi chỉ có thể dùng các từ như teenfic, ba xu, phi logic, thiểu năng để miêu tả thôi. Ừ thì là vậy đó, motif thường thấy, văn phong thường thường, nói chung không có gì đặc biệt cả. Nhưng nó vẫn là bộ truyện tâm đắc của tôi á ^_^. So với các anh chị em khác thì nó thành công nhất (Thật sự không ngờ viết thế này mà cũng có người đọc).
Lải nhải nhiều quá ha, tại lâu rồi tôi mới viết tiếp cho bộ này mà. Cảm ơn vì đã đọc. Yêu <3