Ha ha…đủ 7500 rồi kìa…
Hàn Thiên Long nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Cũng đúng thôi, số lần cô đi dạo trùng hợp gặp được hắn nhiều đến mức chính cô còn nghĩ có phải có sắp xếp gì không đó!!!
"Cô…thường đi dạo như vậy à?"
Có vẻ hắn thấy được sự chân thành trên khuôn mặt cô nên không dùng ánh mắt ấy nữa, khôi phục bộ dạng lạnh lùng ngàn năm không đổi.
"Ừm, không phiền đến anh đâu nhỉ?"
Vũ Minh Trang đáp lời lấy lệ còn chọc nguấy một chút.
…
…
…
Bầu không khí có chút xấu hổ rồi đây.
"À, cô gái lúc nãy là người theo đuổi anh hả? Xinh đẹp như vậy cũng nỡ từ chối sao?"
…
Này này!!! Anh mau trả lời đi chứ!! Tôi không muốn tự hỏi tự trả lời đâu!!
"Cũng có thể coi là vậy. Cô ấy xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng, tôi không thích cô ấy."
Vũ Minh Trang nhướng mày. Hàn Thiên Long trả lời thật hả? Còn nói câu dài như thế? Wao, chắc hôm nay trời nổi bão mất.
"Thế anh thích ai?"
Trên mặt Hàn Thiên Long hiếm khi lộ ra chút dịu dàng, rồi lại nhanh chóng bị lớp mặt nạ băng giá bao phủ. Nhưng có nhanh đến đâu cũng không qua nổi mắt cô.
"Một người rất quan trọng."
"Nếu đó thật sự là người anh thích thì tất nhiên phải quan trọng với anh chứ! Mà xem bộ dạng này của anh thì có vẻ là đơn phương rồi. Chẹp, không ngờ Hàn tổng nổi tiếng lạnh lùng lại đơn phương người khác đấy."
Hắn im lặng, trong đầu suy nghĩ đến cô bé năm nào. Hàn Thiên Long không nghĩ là chỉ có hắn đơn phương, ít nhất là trong khoảng thời gian lúc trước.
"…không phải."
"Không phải gì cơ? Không phải anh đơn phương á? Thế sao anh không xác định quan hệ đi? Hay là thật ra hai người đã xác định rồi? Muốn che mắt công chúng hả?"
Biết thừa còn hỏi – Vũ Minh Trang – không hề cảm thấy xấu hổ lấy cung Hàn Thiên Long.
"Khô…Khoan đã…Tại sao tôi phải trả lời cô?"
Bấy giờ hai người mới nhận ra là bọn họ đang đứng trong khóc khuất nói chuyện với nhau cực kỳ tự nhiên. Như chưa hề có cuộc hủy hôn nào từng xảy ra.
"Ờ…tôi nghĩ là mối quan hệ của chúng ta đang dần được cải thiện rồi đó…ha ha…"
…
Lại là im lặng.
Cuối cùng phá vợ cục diện bế tắc này lại là tiếng chuông điện thoại của Hàn Thiên Long. Hắn cúp máy rồi rời đi. Cô vẫy tay với Hàn Thiên Long.
"Tạm biệt nha Hàn tổng~ Nếu anh muốn có gì tâm sự thì cũng có thể tìm tôi đó~"
"Hừ, còn đi luôn không thèm chào hỏi."
-----------------
Cô từ tốn bước vào quán café "Không cô đơn". Đưa mắt nhìn xung quanh. Ủa? Mai Tuyết đâu? Hôm nay có ca trực của ẻm mà?
Vũ Minh Trang tới quầy pha chế hỏi thăm đồng nghiệp của Mai Tuyết. Cô đồng nghiệp kia liếc một phát đã nhận ra cô là khách quen, rất vui vẻ trả lời.
"Hôm nay Mai Tuyết xin nghỉ á chị. Hình như là có việc đột xuất gì đó."
"À, chị hiểu rồi. Cảm ơn em."
"Ding dong"
Một cậu trai nhỏ gầy đi vào, thu hút sự chú ý của cô.
Đẹp, rất đẹp, cũng rất bi thương. Đó là ấn tượng đầu tiên của Vũ Minh Trang với cậu trai đó. Đôi mắt đen sâu hun hút, mái tóc được ánh nắng chiếu vào có chút mềm mại. Gương mặt tái nhợt, làn da trắng bệch công với thân hình mảnh khảnh làm cậu ta trông như sắp gục. Nhưng vẫn rất đẹp.
A? Sao cô lại có được phúc phần này chứ! Có thể nhìn thấy bao nhiêu người đẹp (gồm cả cơ thể này). Đẹp như vậy chắc chắn không thể là nhân vật qua đường được, cơ mà cô nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cậu ta là ai.
Không hề báo trước cậu quay sang nhìn cô. Chạm, chạm mắt rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu trai không phải nhân vật quan trọng (ít nhất là ở đây), sẽ không gây ra sóng gió gì đâu
Cảm ơn mọi người đã đẩy view giúp tôi (ha ha). Lượt đọc lên 7800 tôi sẽ ra chương mới nhé! ^_^