Chương 17

Lười, lười, lười, lười quá đi!!

"Ách!"

Diệp Phong lạnh lùng nhìn cô, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào mà tiếp tục tấn công.

"Dừng, dừng. Em thật sự không nể tình vậy luôn hả?"

Có câu "thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" đúng là chẳng sai. Thoáng chốc cô đã luyện tập cùng với Diệp Phong hai tháng rồi. Lúc đầu thì đúng là bị thương không ít, cô còn muốn từ bỏ nhưng Diệp Phong lại nói cô rất có thiên phú, không tập nữa thì đúng là đáng tiếc. Chẳng biết câu nào chọc chúng chỗ mềm của Minh Trang mà cô thật sự đồng ý tiếp tục.

"Chị không phải là người yêu cầu em đừng nương tay à?"

Diệp Phong hơi chút trêu chọc trả lời, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng.

"Dù gì chị cũng mới tập hai tháng…em lại dùng tận ba phần lực, sao mà lại chứ…"

Cô vừa lẩm bẩm vừa len lén nhìn cậu. Chậc, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, bộ dạng này dù là đàn ông chưa chắc đã không bị lung lay. Đây có thật là nhân vật phản diện không đấy? So với Hàn Thiên Long có gì kém cạnh chứ?

"Hồi hồn."

"A."

Minh Trang hơi đỏ mặt. Không cẩn thận liền nhìn cậu ta chằm chằm rồi.

"Nếu chị mệt thì hôm nay nghỉ sớm đi, em có chút việc."

"Được thôi."

---------------------

Tuy đã bị bắt cóc một lần vì tội hay đi dạo lung tung nhưng cô cũng chẳng sợ, cùng lắm thì thêm lần nữa thôi.

"Ái chà…"

Trước mắt cô là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ còn khá trẻ, chắc tầm tuổi cô, mái tóc vàng hơi xoăn, gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Ừm, có vẻ là con lai. Người đàn ông không ai khác chính là Hàn Thiên Long (mà có phải cô đi dạo gặp hắn hơi nhiều rồi không hả???), vẫn là vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi, vẫn là khuôn mặt điển trai góc cạnh, chỉ là bộ vest trên người có chút xộc xệch.

Cô dừng bước, nép vào phía sau tấm biển quảng cáo gần chỗ hai người đứng.

"Anh và cô ta đã hủy hôn rồi, không thể cho em một cơ hội sao?"

À…

"Không thể."

Đúng là rất thẳng thắn.

"Em có gì không tốt chứ??"

"Đó không phải vấn đề, tôi không thích cô, chỉ thế thôi."

Cô gái kia tức đến mắt đỏ hoe, đưa tay ra định nắm lấy cánh tay Hàn Thiên Long liền bị hắn tránh đi.

"Đừng chạm vào tôi."

Cô gái cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từng giọt lệ như ngọc châu rơi ra. Căm phẫn nhìn hắn. Hàn Thiên Long lại giống như không thấy gì, vẫn lạnh lùng cách xa cô gái một khoảng.

Chẹp, vô tình ghê, không hổ là nam chính.

"Anh nhất định sẽ phải hối hận!!!"

Bỏ lại một câu lời thoại kinh điển cô gái liền ngồi vào chiếc xe nhìn có vẻ rất đắt tiền gần đó đi mất. Hàn Thiên Long thở phào, chỉnh sửa lại bộ vest đang mặc. Sau đó giọng nói nam tính trầm thấp liền cất lên.

"Xem kịch vui đủ rồi chứ? Còn không đi ra đi?"

Xì…không hổ là anh ha Hàn Thiên Long, như vậy cũng phát hiện ra.

"Ây, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn gì đâu mà lướt :)?

Tác giả có lời muốn nói:

Vote nữ chính độc thân, không cp. Nhớ cmt lại ý kiến của m.n nha. Tôi lại đi lặn đây, bao giờ lượt đọc lên 7500 thì sẽ lết chương mới cho m.n.