Tứccccccc

Tôi phát hiện ra chương ăn mừng nhân ngày Giỗ Tổ của tôi mất tiu rồi T-T. Hu hu truyenhd khốn nạn ra cập nhập mới bắt trên 500 chữ thì thôi đi lại còn xóa mất những chương trước đó không đủ chữ (hay do định dạng chương không đúng)!!! (tức xù lông) Có khi nào sau này nó bắt trên 1000 chữ truyện của tôi mất hết mẹ chap không??? Đọc giả thương tôi thì qua [email protected][email protected] đọc nha vì ở đó tôi đăng mấy truyện không đăng được ở đây và nó KHÔNG xóa chương của tôi (dù cho đấy còn không tính là một chương truyện đàng hoàng mà chỉ là một chia sẻ, ăn mừng nho nhỏ.) Tôi mặc kệ vì lí do gì, nó xóa chương của tôi là làm tôi không vui rồi.

Từ giờ chính thức cập nhập bên kia sớm hơn 1 ngày (hoặc 1 tuần nếu tôi lại bị chọc tức) thay vì sát thời gian như mọi lần nhé!! Nếu một ngày mọi người thấy truyện bị xóa hoặc quá lâu không ra chap mới thì có thể: 1. là tôi bị khóa nick, 2. Là bị ban nick (aka xóa nick), 3. Tôi chuyển hẳn lên wat rồi. Trường hợp thứ 3 ít khả năng vì nếu chuyển thì tôi sẽ thông báo chứ không im im lặng lặng đùng cái mất tích đâu. Tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng bị ban vì tội lôi kéo member thôi :))) chỉ mong lúc đó các bạn không quên con tác giả này.

Vì bức xúc nên chương này sẽ ngắn và không liên quan đến cốt truyện chính. (chủ yếu đăng cho đủ chữ)

Những cơn gió xuân nhẹ lướt trên mái tóc cô, ánh hoàng hôn nhuộm thành phố bằng một màu đỏ cam rực rỡ. Minh Trang giống như người mất hồn bước đi trên con đường mà cô chẳng biết mình đã đi bao nhiêu lần rồi để tới quá café "Không cô đơn". Nơi này quen thuộc với cô đến nỗi cô theo bản năng mà tới, rồi lại phân vân không biết có nên vào hay không.

"Dạo này tâm trạng chị có vẻ không tốt nhỉ?"

"Thế à?"

Cô cười trừ, cũng không biết đáp lại cậu thế nào. Hôm qua cô nằm mơ, mơ thấy bản thân chỉ là một linh hồn không ai nhìn thấy. "Minh Trang" vẫn đang sống rất hạnh phúc với cha mẹ, hơn nữa còn thay cô giao du với đám người nhân vật chính. Khung cảnh đó như bức tranh ấm áp, vui vẻ nhất trên đời. Chỉ duy nhất…không có cô.

Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chậm rì rì đi vào nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt làm dịu đi cảm giác sợ hãi lúc nãy. Cô biết, bản thân sớm muộn gì cũng phải trả lại thứ không thuộc về mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy cô đơn. Lần đầu tiên từ lúc xuyên tới cô cảm thấy cô đơn. Giấc mơ đó nhắc cho cô biết "À…ra là mình không thuộc về nơi này."

"Chị đang thất thần."

Lời của Diệp Phong kéo cô từ đống hồi ức trở về hiện tại. Thấy ánh mắt lo lắng của cậu trong lòng cô vừa vui vẻ lại vừa bi thương.

"Xin lỗi. Em vào trước đi, chị đi dạo một lát."

Diệp Phong nhìn vào mắt cô, sau đó nở một nụ cười nhẹ không rõ ý vị mà đi vào quán.

Cô vừa đi loanh quanh vừa hát nhỏ những giai điệu chẳng ai biết tên. Nhưng cô nhận ra người đi đường ai cũng nhìn cô, thậm chí còn có người chụp hình. Haiz~ khuôn mặt này, thân hình này không bị chú ý mới lạ đó. Là cô sơ sót. Vũ Minh Trang dưới hàng ngàn con mắt chạy như bay về phía bờ sông. Mấy ngày trước cô vô tình phát hiện ra một nơi có tầm nhìn đẹp mà không có người làm phiền.

Nhìn cảnh sắc trước mặt cô vô thức cất tiếng hát, đây là bài tủ của cô ở thế giới cũ, chỉ tiếc là ở đây nó không tồn tại.

Điều cô không ngờ tới nhất là khi cô hát được nửa bài. Một giọng nam từ đâu đó cất lên nối tiếp, lời ca quen thuộc khiến thâm tâm cô run rẩy. Quay phắt qua tìm chủ nhân giọng hát.

Người đó còn khá trẻ, mái tóc đen lòa xòa phấp phới theo gió. Làn da trắng tưởng như trong suốt. Đôi mắt đen láy không được linh động mà có phần u ám, u ám hơn cả đại dương xám mà cô thường xuyên nhìn thấy. Đôi mắt đẹp đẽ nhưng buồn bã đó chỉ có chút ánh sáng lấp lánh khi chủ nhân của nó vừa cười vừa bước về phía cô.

"Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên."

Âm điệu khi nói câu này rất nhẹ nhàng. Tưởng chừng nếu không chăm chú nhìn đối phương thì chỉ trong phút chốc thôi nó sẽ bị cơn gió mang đi mãi mãi. Chẳng hiểu sao cô hơi sợ, có thể là sợ đối phương sẽ thật sự bị cơn gió mang đi mất, không tìm lại được.

"Giữa thế giới rộng lớn thế này lại gặp được nhau…không phải duyên phận thì là gì?"

Đối phương vẫn dùng âm điệu ấy để nói chuyện với cô. Lần này cô không im lặng nữa mà đáp lại lời y.

"Đúng thật. Tôi tên Vũ Minh Trang, tên thật vẫn thế. Còn cậu?"

Nụ cười trên môi y càng sâu hơn.

"Lâm Lạc Lạc. Có thể gọi là Dương Minh."

Vũ Minh Trang bước vài bước lại gần y. Y không tránh mà chỉ đứng đó dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Vậy thì…Dương Minh, muốn làm quen chút không?"

"Được."

Hết rồi không còn nữa đâu

Cái phần ngắn ngắn ở trên tôi viết cho đủ chữ thôi, tiện thể quảng cáo truyện mới.

Xin hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền đặt tên bởi vì tên truyện khá nhảm nhí. Còn nội dung thì…ờm…không biết nữa.

Tên truyện: "Y nhất định phải gϊếŧ được hắn!!"

Link: https://www.wat(.)tpad.com/story/310735276-%C4%91am-m%E1%BB%B9-y-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ph%E1%BA%A3i-gi%E1%BA%BFt-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-h%E1%BA%AFn

Bỏ (.)

À nếu bên wat tăng được 5 VOTE, 5 VOTE thôi thì tặng mọi người ba chương nhé. Nhưng lúc nào tặng thì tôi không biết :)))))) Nói chung là đang anti cái wed nào đó á nên còn lâu bên này mới có chương mới nhé. Moa moa! Yêu nhiều <3