Chương 11

Minh Trang vừa bước khỏi quán vừa rủa thầm Hàn Thiên Long. Bỗng nhiên cô bị một thứ mềm mại làm cho ngạt thở, sau đó mắt cô mờ dần rồi nhắm hẳn. Suy nghĩ cuối cùng của cô chính là: Biết vậy lần sau bảo tài xế riêng đến đó còn hơn.

Minh Trang mở mắt, cô có lẽ đang ở trong bãi phế liệu hay nhà hoang gì đó đi. Quét mắt nhìn bản thân, ok quần áo vẫn ổn, ừm, không bị trầy xước. Nhưng lũ bắt cóc hơi thiếu chuyên nghiệp, trói cô quá đau. Còn có, tóc cô rối hết rồi, thật sự khó chịu.

Ba người đàn ông cao lớn bước vào, toàn thân đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Người đi đầu(có vẻ là thủ lĩnh của đám bắt cóc) nói chuyện với cô.

"Nếu mày muốn sống thì phải nói theo những gì tao bảo, rõ chưa?"

Xì, thật cục súc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô xinh đẹp thế này mà bọn chúng mở miệng ra là muốn sống muốn chết. Còn lâu nhá!

"Hì…đại ca, anh muốn em làm gì em đều làm hết, làm hết luôn!"

Mạng vẫn là quan trọng nhất nhé!

"Tốt! Biết điều đấy! Bảo thằng chó Diệp Phong đến nhà kho khu xxx cho tao!"

Hở? Thế lực thù địch với Diệp Phong à? Thế bắt cóc bà đây làm gì?? Tụi mày nghĩ bà đây là quả hồng mềm muốn bóp thế nào cũng được hả??

"Bảo, bảo như nào…?"

Tên bắt cóc nhíu mày vẻ không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn kiềm lại mà nghiến răng trả lời cô.

"Cầu cứu. Đe dọa. Dụ dỗ. Sao - cũng - được. Miễn hắn đến đúng địa chỉ. Hiểu - chưa?"

"Ờ, ờm…hiểu, hiểu..."

Anh trai thiếu kiên nhẫn quá đó! Sau này không làm nên đại sự được đâu!

Minh Trang nhìn chằm chằm vào tên bắt cóc, gã cũng nhìn lại cô. Hai tên đàn em phía sau gã thấy thủ lĩnh nhìn cô thì cũng nhìn theo. Bốn người cứ vậy bảo trì im lặng. Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước.

"Không có điện thoại sao nói?"

Tên bắt cóc đỡ trán mệt mỏi, gã cảm thấy bản thân giống như đang bị đùa giỡn.

"Đưa điện điện thoại cho cô ta."

Đàn em thấy gã ra lệnh thì nhanh nhẹn rút điện thoại ra đưa cho cô. Minh Trang nhìn chằm chằm kẻ đó giống như lúc nãy. Lại là một hồi im lặng…

"Bấm số đi! Không thấy tôi đang bị trói à!"

Diễn hài sao?? Lũ này trước khi bắt cóc có chuẩn bị trước không đấy???

Đàn em (tạm gọi là số một) xoa xoa đầu nhìn cô rồi nhìn tên thủ lĩnh đầy bối rối.

"Lão đại…em không biết số tên đó…"

Gã thủ lĩnh nãy giờ đứng quan sát hơi hơi nheo mắt, có vẻ là đang cười.

"Thế mày nghĩ tao biết à?"

Nói xong gã xoay người qua hỏi đàn em (tạm gọi là số hai).

"Mày biết không?"

"Dạ, em không."

Tên bắt cóc nổi đóa.

"Vô dụng! Nuôi chúng mày đúng là tốn cơm!"

Chửi đàn em của mình xong hắn mới quay lại hỏi cô.

"Nhớ số Diệp Phong không? Hửm?"

Vẫn là điệu bộ nheo mắt đó. Vẫn là nụ cười sau mặt nạ đó. Nó khiến cô rợn hết cả người

"Kh…à có, có."

"Đọc."

"09xxxxxxxx"

Sau một loạt tiếng tít tít cuồi cùng cũng có người bắt máy.

"Ai đó?"

Gã cười ra thành tiếng

"Tao đây."

Ở đầu dây bên kia Diệp Phong đang cảm thấy rất thú vị. Dù sao người biết được số máy riêng tư của cậu không nhiều.

"Mày là ai?"

"Lục Xà."

"Rắn Xanh á? Tên dở vậy?"

"TAO KHÔNG TÊN LỤC XÀ! TAO TÊN VƯƠNG KHẢI! LỤC XÀ LÀ BĂNG HỘI CỦA TAO!"

Lỗ tai Diệp Phong bị gã tra tấn không nhẹ. Cậu nhíu mày.

"Hạ âm lượng của mày xuống hoặc tao sẽ đến tận chỗ và gϊếŧ mày."

"Mày dám? Tao đang nắm trong tay mạng của một người quan trọng với mày đây. Nếu tao không may cắt nhầm động mạch nào đó của cô ta thì sao nhỉ?"

"Nắm trong tay mạng của ai cơ?"

Tên bắt cóc rút từ trong túi quần một con dao phẫu thuật đặt lên cổ họng cô. Nhỏ nhưng độ sắc bén như nào thì hẳn là ai cũng biết.

Bỏ con dao xuống!! Bỏ xuống mau!! Sẽ chết thật đó!! ĐM! Đừng có manh động!! Cút đi!! Minh Trang trợn tròn mắt nhìn con dao phẫu thuật đang kề trên cổ mình. Diệp Phong à cậu đừng có nói gì kí©h thí©ɧ hắn nha. Mạng của chị gái cậu đang trong tay tên này đấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Hí hí cuối cùng cũng có người bình luận! ^_^

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd