Chương 10

"Thư ký Lâm, đi điều tra về Vũ Minh Trang dạo gần đây giúp tôi." Hàn Thiên Long vừa về tới công ty đã gọi điện cho thư ký Lâm, vẻ mặt trầm tư.

"Vâng." Lâm Tinh không có ý kiến gì. Dù sao dạo gần đây Vũ tiểu thư quả thật rất lạ. Nhưng mà…sếp à bây giờ mới điều tra có phải quá muộn không hả??

Lòng Lâm Tinh đau nhiều hơn một chút. Anh còn đang bận xử lý dự án sếp giao cho nữa kìa, đến thời gian gặp Mai Tuyết cũng chẳng có.

-----------------------------------------

"Chưa bắt được?" Câu hỏi của Diệp Phong không được đáp lại, cả căn phòng đều chỉ nghe được tiếng hít thở khó khăn của đàn em.

"Hmm…Tao cho tụi mày bao nhiêu thời gian nhỉ? Bảy ngày đúng không? Vậy tại sao…bọn mày vẫn chưa bắt được?" Giọng cậu càng lúc càng lạnh. Đôi mắt màu xám khói nheo lại, trên môi treo nụ cười, đầu còn hơi nghiêng nghiêng. Một bộ dạng ngây thơ đáng yêu. Nhưng chả một ai trong căn phòng này cảm thấy cậu ngây thơ đáng yêu cả. Đây là kẻ có thế khiến bọn họ sống không bằng chết đấy! Ngây thơ đáng yêu cái quái!

"Đại…, đại ca,..lão đại. Tụi em cũng muốn bắt sống hắn về lắm nhưng mà tên chó má đó không biết làm cái gì mà lại đắc tội đến Mộc gia nên…."

Vừa nghe tới hai chữ đó, ý cười trên mặt Diệp Phong đã thu lại. Đôi mắt xám ẩn ẩn lửa giận.

"Mộc gia…của thành phố Z à?"

"Vâng.., vâng."

Cậu lấy tay che mặt, lẩm bẩm gì đó rồi lại cười khiến cho đám đàn em giật mình.

Sau đó cậu ngồi xuống ghế bành một cách bình tĩnh giống như người vừa cười điên khùng kia không phải là cậu.

"Còn không đi? Muốn ở đây chịu phạt?"

Đàn em nghe thấy câu này như được ân xá, vội vội vàng vàng chào cậu rồi lặn mất tăm. Đến khi trong phòng chỉ còn một mình Diệp Phong mới đứng lên, từ trong tủ kính lấy ra chai rượu vang đỏ và cốc thủy tinh. Cậu bật nắp, rót thứ dung dịch màu đỏ tươi như máu vào cốc rồi cầm lên nhâm nhi.

"Mộc gia…Lũ kinh tởm."

-------------------------------------------

"Mai Tuyết~ Em xem, hôm nay chẳng có ai tới đây cả, chị sắp chán chết rồi." Cô nằm ườn ra bàn, dùng ngón tay gõ gõ.

"Sao không ai tới chứ…"

Tiếng leng keng quen thuộc vang lên, cô bật dậy, nhìn ra phía cửa.

"Hàn Thiên Long?" Nhìn thấy mặt người mới bước vào cô thầm nghĩ thà là chẳng ai tới còn hơn.

Hắn chọn một bàn gần quầy pha chế, đặt tài liệu cùng latop lên làm việc. Mai Tuyết tiến tới hỏi hắn muốn uống gì, bọn họ vậy mà lại trò chuyện được vài câu. Thậm chí…môi Hàn Thiên Long còn nhếch lên chút. Chẳng phải kiểu cười khinh thường như khi cười với cô.

Cô trố mắt nhìn hai người "Chết tiệt…"

Lâm Tinh anh đang ở đâuuuuuuuuuuu! Hàn Thiên Long và Mai Tuyết vừa nói chuyện với nhau kìa! Hắn còn cười nữa! Anh muốn học muội mình yêu thành vợ sếp hả! Trong lòng cô không ngừng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn bình thản quan sát họ. Đến khi xác nhận bọn họ không giao lưu thêm gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ lắm chứ đùa. Bọn họ dù gì cũng là nhân vật chính, đã được định sẵn sẽ ở bên nhau, huống hồ thân phận của Mai Tuyết cũng rất đặc biệt. Bản thân cô thật tâm muốn Mai Tuyết đến với Lâm Tinh. Anh ta rất tốt, tài giỏi, đẹp trai,… không đến với nhau thật phí.

Hàn Thiên Long như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng mặt lên khỏi đống chữ số. Minh Trang giật mình, suýt nữa làm rơi cái ly trên bàn. Cô vẫn nhìn hắn, còn kèm theo một nụ cười thương mại. Hai người(lại) diễn cái trò anh nhìn tôi tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng hắn mấp máy môi. Tuy không nghe thấy tiếng nhưng dựa vào khẩu hình miệng cô vẫn lờ mờ đoán được, hắn nói: Cô có bệnh?

Vũ Minh Trang đập bàn, số khách không nhiều lắm của quán đều quay ra nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Mặt cô phút chốc đỏ lên, xin lỗi mọi người rồi bước về phía hắn.

"Anh- cố- tình."

"Cô đang nói gì? Tôi không hiểu?" Biểu cảm của hắn giống như cô mới là người gây chuyện còn hắn bị oan

Minh Trang tức muốn điên, đây mà là tổng tài trong ngôn tình á? Tên khốn thì có!

"Anh chờ đó, món nợ này tôi không quên đâu."

Hàn Thiên Long lạnh lùng nhìn cô bỏ đi.

"Đúng là khác thật…"

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd