Chương 9

Hu hu chương trước không có ai bình luận tôi buồn quá T-T

Chẳng biết từ khi nào, quán café nữ chính làm việc đã trở thành nơi thường lui tới của cô. Chưa nói nhỉ? Tên của quán này khá là đặc biệt đó – "Không cô đơn". Thật sự ấn tượng.

"Thật ra chẳng có gì đặc biệt đâu, chị chủ quán thích một quyển tiểu thuyết tên "Không cô đơn"* nên đặt vậy luôn." Mai Tuyết vừa làm việc vừa nói với cô, hết câu còn lắc đầu cười cười.

Hơ hơ…lí do cũng thú vị đấy chứ.

"Chị muốn cà phê sữa không?"

"Cảm ơn, chị không thích cà phê cho lắm…"

Chẳng biết làm cách nào mà Mai Tuyết lại biết cô lớn tuổi hơn mình, cũng gọi cô là chị luôn. Thật là buồn vui lẫn lộn.

"Chị tới đây nhiều hơn cả thư ký Lâm rồi đấy." Diệp Phong ngồi xuống, từ tốn thưởng thức ly capuchino cậu mới gọi.

"Thật hả?" Tuy nam chính không hay ghé qua nhưng nam phụ lại tới rất nhiều. Chẳng biểt có phải mỗi lần rảnh rỗi anh ta lại đến không nữa. Kẻ ngu còn biết anh ta có ý với Mai Tuyết. Nữ chính thông minh vậy hẳn là nhìn ra rồi đi, thế mà vẫn cứ thích chơi trò mập mờ báo hại cô tức gần chết. Nhìn nhau có khác gì tình nhân yêu đương mặn nồng không cơ chứ? Rải cơm chó cho cẩu fa cũng thật nhiệt tình.

Từ khi biết Hàn Thiên Long và Mai Tuyết không không có khả năng cô đã rất vui vẻ chấp nhân sự thật. Mà từ khi biết Mai Tuyết với Lânm Tinh có khả năng thành một đôi cô lại càng vui vẻ. Dù sao độc giả đều thương tiếc nam phụ si tình.

Gì nhỉ? Quán càng ngày càng đông khách rồi đấy. Công lao to lớn nhất tất nhiên thuộc về Diệp Phong – máy hút gái (trai) di động. Mà cô cũng được yêu thích lắm nha~ ngồi chút thôi mà cả đống người xin info rồi.

"Chị ra ngoài đi dạo chút nha!"

"Ừm…"

Ôi thời tiết thật là tuyệt vời! Trời thì xanh, nắng dịu lại còn có gió nữa, lúc nào thời tiết cũng như vậy thì thật tốt….

Mày là một con người thất bại Minh Trang ạ.

"Vũ Minh Trang?"

"Sao chúng ta cứ gặp nhau hoài vậy nhỉ?" Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt "Không phải đều là cô cố tình tạo ra à" đấy đi.

"Tôi không biết." hắn hờ hững đáp lại lời cô, trên mặt đều là không kiên nhẫn.

Cô giũ giũ váy, đi dạt sang bên phải, đưa ta ra làm động tác mời kèm theo nụ cười tươi rói "Mời Hàn tổng."

Hắn nhìn đồng hồ, rũ mắt suy nghĩ một chút rồi mở lời:

"Tôi không vội, cô có muốn nói chuyện một lúc không?"

???

Cô không nghe nhầm đó chứ? Chúng ta có gì để nói đâu?

"Ơ…được."

----------------------------------------------

~Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên, kìa giọng nói em còn vương vấn anh

Thì thầm đâu đó lời nào bên tai, vậy là lời nói yêu em là người nói điêu~*

Hàn Thiên Long chọn một quá café không xa công ty hắn lắm, Minh Trang tỏ vẻ: sao cũng được

"Tôi nghe nói cô muốn hủy hôn?" Hai người vừa ngồi xuống đã vào luôn chủ đề chính.

"Đúng vậy. Anh không không muốn à?"

"Sao có thể? Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, cha mẹ tôi đã đồng ý chuyện này rồi."

Cô không khỏi lộ ra chút biểu cảm vui mừng "Vậy hôn ước đâu? Mau xé!"

Hàn Thiên Long nhíu mày. Cô ta sao còn vội hơn cả hắn vậy? Hắn rút từ trong cặp ra một tờ giấy đưa cho cô rồi bình tĩnh nhìn.

"Roẹt"

Hai người trong lòng đều âm thầm mỉm cười, nhìn nhau khánh sáo vài câu lấy lệ.

Tự nhiên hắn thấy Vũ Minh Trang thuận mắt hơn hẳn, cũng không hỏi đến việc cô đột ngột thay đổi.

*1: tên tiểu thuyết tự bịa

*2: bài "Ngây thơ" ó~ dạo này thật sự bị nghiện

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bảo thật sự rất tổn thương. Không ai quan tâm tui cả T~T