Chương 1

Hơ hơ.…cô xuyên thư rồi! ĐM! ĐM! Không phải kịch bản thường là chết sau đó xuyên thư hả? Cô vẫn sống sờ sờ liền xuyên thư rồi? Thiên lí ở đâu?

.

.

.

Mất tận 20 phút để cô chấp nhận sự thật là mình xuyên thư chứ không phải mơ. Cam chịu chứ biết sao giờ? Giới thiệu một chút, cô là Vũ Minh Trang, đã ba mươi mốt cái xuân xanh mà vẫn còn độc thân. Bề ngoài của cô xinh xắn dễ nhìn có tính lừa tình cực cao. Mới gặp ai cũng tưởng cô ngoan hiền nhưng mà đấy là cô che dấu tốt thôi chứ quen lâu một chút thì biết. Sở thích của cô chẳng có gì cả ngoài đọc tiểu thuyết mạng và tự bổ não ra những câu chuyện cẩu huyết.

Mà thôi kể nhiều quá vào vấn đề chính đây. Vào một ngày đẹp trời nọ như bao ngày khác, cô vô tình nhìn trúng một quyển tiểu thuyết ngôn tình có bìa siêu đẹp (biết là xuyên thì bà đây đã cho mày vào blacklist rồi) thế là…nhảy hố! Truyện thì cũng thường thường, mô-típ quen thuộc, cô cũng đánh giá tốt cho nó rồi. Thế quái nào, thế quái nào vừa tỉnh ngủ thì cô đã nằm trong căn phòng xa lạ toàn màu hồng. Là màu hồng đó…chắc nguyên chủ là một cô gái thích mộng mơ, nhỉ?

Để không lạc loài giữa hàng ngàn bộ xuyên thư khác thì cô xuyên thành nữ phụ não tàn yêu nam chính điên cuồng. Nhân vật nữ phụ này trùng tên trùng họ với bản thân nên cô nhớ rất kĩ. Vũ Minh Trang – con gái của gia đình tài phiệt giàu có, vị hôn phu trên danh nghĩa của nam chính. Những hành động khıêυ khí©h nữ chính bỏ thuốc nam chính của cổ khiến cô nhiều lần phải thốt lên rằng cùng tên mà sao ngu thế! Nhưng mà nghĩ lại thì thấy mình cũng ngu, cái dấu hiệu to đùng thế này mà vẫn đâm đầu vào cày.

"Trang ơi Trang, chắc tại cô thảm (ngu) quá nên đại thần xuyên thư mới cho tôi tới đây đấy. Tôi đành nhận mệnh sống trong thân thể cô vậy, đừng giận nha!"

Tự nói chuyện với mình như con điên xong thì Trang xuống giường đi tìm gương. Không thấy thì thôi chứ thấy thì cô chỉ muốn nhảy lên hú hét. "ĐM, đẹp vậy!" Ôi bậy bậy miệng xinh không nói tục.

Ông trời đúng là rất công bằng, cho cổ gương mặt đẹp và thân hình cân đối thì lấy mất não. Thấy nãy giờ khịa nguyên chủ hơi nhiều nên Trang quyết định vừa tắm vừa nhớ lại tình tiết của tiểu thuyết. Lúc mới tỉnh không nhận ra, kí ức của nguyên chủ cô đều nhớ hết…phù, còn may.

Theo trí nhớ của nguyên chủ thì nam nữ chính vẫn chưa gặp nhau, cô vẫn chưa đắc tội bọn họ, gia đình cô vẫn chưa phá sản. Ừ đúng rồi đấy, kiệt tác do nguyên chủ một thân tạo nên. Cổ yêu nam chính Hàn Thiên Long mà không có được nên hạ thuốc anh ta, tất nhiên là việc đó thất bại. Nam nữ chính dành lần đầu tiên cho nhau còn cổ bị người nam chính thuê cưỡng h***, phóng viên chụp được đưa tin. Nửa đời sau coi như bỏ.

Câu chuyện không dừng ở đó. Nữ phụ của chúng ta thuê người bắt cóc và làm nhục nữ chính. Việc đã không thành còn bị nam chính biết được, Vũ gia phá sản chỉ trong thời gian ngắn.

Đù…

…….

Ủa sao lúc đầu cô đọc hết được quyển tiểu thuyết này vậy?????

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd