- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
- Chương 137
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 137
Năm mới Lý Quang Tông ở nhà mập lên hơn năm ký, nọng dưới cằm càng thêm ngạo nghễ, rất giống một pho tượng phật Di Lặc.
Hắn vốn là dáng người dễ béo, ăn bao nhiêu tăng bấy nhiêu, chỉ là bình thường công việc nặng nề, xách đồ chạy khắp nơi, đi sớm về tối. Ở phim trường cũng vậy, bận đến ngày đông lạnh lẽo cũng có thể đổ mồ hôi toàn thân. Thiệu Tư lại không thích bên cạnh có quá nhiều người, ra đường ngay cả vệ sĩ cũng rất ít khi dắt theo, một mình hắn ta vừa làm người đại diện vừa làm trợ lý.
Vì thế hắn ta vừa về nhà, người trong nhà liền đau lòng bóp bóp cánh tay hắn ta: “Nhìn con gầy này… cân nặng bao nhiêu? Ai dô, sút mấy ký thịt vậy, nhớ lần trước con về còn 90kg mà, sao gầy thành như vậy.”
Lý Quang Tông cười cười, vẫy vẫy cánh tay khi so sánh với người thường vẫn nhiều hơn một vòng thịt: “Công việc bận, công việc bận.”
“Anh!” Lý Diệu Tổ từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy người liền nhào tới ôm, “Anh về rồi!”
“Bài tập viết xong chưa? Nghe nói lần này em thi cũng không tệ lắm hả.”
Đối với đứa em trai nhỏ hơn hắn một giáp, Lý Quang Tông từ ái hệt như ông bố già, sờ sờ đầu cậu nhóc, nói: “Mang quà về cho em kìa, cầm về phòng nhìn xem, mô hình nhân vật em thích nhất đó.”
Lý Diệu Tổ vươn tay với hắn: “Mô hình chờ một lát lại xem, chữ ký của em đâu.”
Lý Quang Tông sửng sốt một chút: “Chữ ký gì?”
Lý Diệu Tổ: “Thiệu Tư đó! Nam thần của em!”
…
Lý Quang Tông thầm nghĩ, hắn còn thật sự quên mất cái này. Đứa em trai ngốc của hắn là fan cuồng của Thiệu Tư.
Lúc đầu còn đỡ, không có ấn tượng gì quá sâu với người này, chỉ cảm thấy Thiệu Tư cực kỳ đẹp trai, sau nữa nghe nói ông anh trai nhà mình dẫn dắt vị nghệ nhân này, liền bắt đầu yên lặng chú ý, vừa chú ý liền chuyển thành fan.
Lý Quang Tông vỗ vỗ đầu cậu bé, tức giận nói: “Em thích ai không được, lại thích hắn —— cái phẩm vị của em, hẳn là phải tăng lên đi, biết lúc thường tính tình hắn thế nào không. Hiện tại tuổi còn nhỏ, đừng có hở tí là treo hai chữ thần tượng ở bên miệng. Đó là một tên đại gia, em thích hắn là phải cúng hắn đó.”
Lý Diệu Tổ: “Em biết chứ, nhưng một fan đủ tư cách là sẽ không dễ dàng thoát fan. Hơn nữa anh không thấy ảnh cực ngầu hả.”
“…” Lý Quang Tông nói, “Em hết thuốc chữa.”
Chữ ký tự nhiên là không có, nhưng mà Lý Quang Tông lấy danh nghĩa chúc mừng, gọi video cho Thiệu Tư, trò chuyện mấy phút đồng hồ.
Thiệu Tư đang nằm trên xích đu, híp mắt phơi nắng, nhìn thấy tên hiển thị liền trực tiếp nhận, đánh đòn phủ đầu nói: “Không bàn công việc.”
“Không bàn công việc, đương nhiên không bàn.” Lý Quang Tông vừa nói vừa đẩy đầu em trai sang bên cạnh, miễn cho cậu bé xáp quá gần lọt vào màn hình, tuy rằng vị đại gia kia căn bản không thèm để ý, “Năm mới vui vẻ nha ba!”
Thiệu Tư: “Cùng vui.”
Hắn nói xong, lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy người trong video, hoảng sợ: “… Sao cậu phát tướng dữ vậy?”
Lý Quang Tông không thèm để ý, trái lại còn đắc ý vỗ vỗ cái bụng bia nhỏ của mình: “Ăn sung ngủ sướиɠ, tuyệt không.”
“Tuyệt. Sắp thành nợn rồi.”
“Ha ha, cám ơn cậu bỏ tiền lì xì cho tôi, tốn kém quá tốn kém quá, tôi cũng có thể đổi chiếc xe để lái.” Lý Quang Tông vui tươi hớn hở nói, “Hồi tết tôi cầm alipay ra khoe khoang, bọn họ đều hỏi cậu có còn thiếu người đại diện không.”
Thiệu Tư thuận miệng nói: “Xin cậu đổi xe nhanh lên đi, cái xe của cậu thật sự rất nát. Với lại, không thiếu người. Mắt mù một lần là đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai nữa.”
Lý Quang Tông chưa nói được hai câu, Thiệu Tư đã nhìn thấy trong video có thêm mấy cái đầu người.
Nam nữ già trẻ, bảy cô tám dì. Bọn họ châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, khi nói chuyện còn kèm theo khẩu âm.
Lý Quang Tông giơ di động muốn tránh đi bọn họ, nhón mủi chân, bộ dạng buồn cười: “Làm gì thế —— cha chả, đừng làm rộn, sang kia xíu.”
Bọn họ đã sớm biết nghệ nhân mà Quang Tông dẫn dắt là đại minh tinh, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Mà để tránh phiền toái, Lý Quang Tông cũng rất ít khi nhắc với họ về Thiệu Tư. Trừ fan cuồng Lý Diệu Tổ, vì muốn cậu bé thức tỉnh, nên sẽ nói với cậu bé về một chút chuyện quái dị mà Thiệu Tư thường làm, chẳng hạn như game đã chơi tới cấp mấy linh tinh.
Ở trước mặt người ngoài Thiệu Tư rất biết lễ phép, cho người đại diện đủ mặt mũi, chào hỏi bọn họ, cũng làm cho bọn họ có chút được kính mà sợ.
Trò chuyện hai câu, mẹ Lý ghé sát vào hỏi một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi: “Quang Tông của nhà dì… có đối tượng chưa vậy?”
“Theo con được biết, hiện nay còn chưa có. Con sẽ giúp mọi người theo dõi hắn, vừa có tin tức liền lập tức thông báo cho mọi người.” Thiệu Tư cười cười, “Công việc bận quá, điểm ấy con cũng nên chú ý, dành ra cho hắn thêm chút thời gian yêu đương.”
Mẹ Lý: “Tốt tốt tốt.”
Lý Quang Tông giơ chân: “Tốt cái gì mà tốt! Mẹ! Mẹ nói cái gì đó!”
Mọi người xem náo nhiệt xong cũng liền giải tán, đang muốn cúp video, Lý Quang Tông lại tái phát bệnh nghề nghiệp, nhịn không được nhắc nhở hắn một hành trình quan trọng sang năm: “Lễ trao giải đó —— cậu có hai tác phẩm được đề cử, tôi cảm thấy ảnh đế năm nay có lẽ vẫn sẽ rơi xuống đầu cậu.”
“Lễ trao giải?”
Thiệu Tư nhéo nhéo mũi nói: “… Cậu không nói tôi cũng quên mất.”
Năm sau, lập tức nghênh đón giải Kim Long lần thứ 53.
Giải Kim Long có giá trị tương đối lớn trong giới điện ảnh và truyền hình, có thể nói là đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của toàn ngành, nhận thưởng trên lễ trao giải này, là mục tiêu phấn đấu của tất cả mọi người.
Một diễn viên, vinh quang lớn nhất không gì hơn diễn xuất được tán thành. Cho dù họ sẽ bị tình thế ép bức nhận rất nhiều phim thương nghiệp máu chó, nhưng trên cơ bản đều sẽ bảo đảm mỗi năm có một bộ phim áp trục, một bộ phim có thể tham dự đề cử giải thưởng.
Năm nay Thiệu Tư có hai tác phẩm được đề cử. Lý Quang Tông từng cân nhắc, trong hai tác phẩm, xác suất «Ẩn núp» nhận giải cao hơn một ít.
Lúc trước «Ẩn núp» chiếu phim, phòng bán vé còn phá cả kỷ lục.
Nội dung có chiều sâu, thủ pháp quay phim mới mẻ, dưới sự cố gắng của tất cả nhân viên, đem bộ phim điện ảnh này tạo thành một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng Lý Quang Tông lại nghĩ, cũng chưa chắc.
Tư lịch Thiệu Tư còn chưa sâu, năm trước cầm ảnh đế một lần, năm nay lại lấy, gió này không khỏi chém quá lố.
Khẳng định có người không vui.
“Một lần diễn tập cuối cùng —— ”
“MC, chỉnh lại váy một chút.”
“Đoạn lời thoại vừa rồi, giọng điệu có thể hoạt bát thêm một ít, bắt đầu từ ‘hoan nghênh các vị khách mời’, đọc lại một lần.”
Trên đài trải một tầng thảm, đỏ au, chói mắt. Ngọn đèn thẳng tắp chiếu xuống, chiếu lên vẻ mặt khẩn trương của hai MC. Hai người này là tay mới, diễn tập liên tiếp phạm sai lầm, làm cho bọn họ cảm thấy rất áp lực.
Nữ MC cầm micro, điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Dung mạo cô xinh đẹp, dáng người thon dài, bộ lễ phục đỏ mặc ở trên người, làm bật lên dáng người xinh đẹp của cô, cô hắng giọng một cái chuẩn bị bắt đầu: “Khụ.”
Dưới sân khấu còn loạn hơn trên đài, nhân viên vội vàng dán nhãn lên ghế ngồi, tiến hành điều chỉnh bố trí hội trường.
Thời gian khẩn cấp, qua nửa tiếng nữa —— khách mời đi thảm đỏ sẽ vào hội trường.
Hơn nữa toàn bộ hành trình trực tiếp trên TV, trên internet. Không có cơ hội biên tập sửa chữa, cho nên chờ một lát mỗi phân đoạn đều không thể xảy ra bất cứ sơ sót gì.
Trong xe bảo mẫu, Lisa đang nhiều lần xem kỹ bộ quần áo hôm nay mình phối cho Thiệu Tư: “Bảo đảm anh rực rỡ nhất toàn trường, cực kỳ ngầu cực kỳ bảnh, anh chờ một lát, nghiêng mặt qua… chỗ tối bên mũi để em dặm thêm cho anh.”
Thiệu Tư tùy ý stylist bài bố, chỉ có lúc soi gương là cực kỳ phối hợp, còn đưa tay chỉnh chỉnh lọn tóc mỏng trên trán.
Lý Quang Tông cúi đầu chơi di động, không bao lâu lại ngẩng đầu hỏi: “Ba, anh Chu hỏi con xin ảnh chụp của ba nè, ba tự mình chụp hay là con động thủ giùm ba. Với lại ảnh hỏi ba vì sao không hồi âm tin nhắn của ảnh.”
Thiệu Tư không ngẩng đầu lên: “Chụp cái gì mà chụp, chờ một lát không phải liền gặp sao
—— ván này tôi còn chưa có chơi xong, đừng có phiền, ngoan.”
Mỗi lần chỉ cần người này vừa nói ‘ngoan’, liền hết sức qua loa.
Nhưng cố tình lại khiến người ta không biết làm thế nào với hắn.
Lý Quang Tông lười tìm góc độ, dù sao thì người này nghịch thiên, cơ bản không có góc chết. Tùy tiện chụp hai tấm, gửi qua, thuận tiện kèm một hàng chữ: Cố ảnh đế, có thể là trong lòng hắn anh hết thời rồi, hắn chơi game chơi cực kỳ high.
Cố Duyên Chu không đáp lời.
Mấy phút đồng hồ sau, Thiệu Tư ở ghế sau phát ra một tiếng: “Phắc.”
Lý Quang Tông: “Làm sao vậy?”
Thiệu Tư: “Cái tên Cố Duyên Chu này rảnh rỗi dữ vậy à? Không phải hắn còn phụ trách trao giải sao? Tôi con mẹ nó thiếu chút nữa liền thắng, kết quả nam thần của cậu vừa lên game liền từ sau lưng chém tôi.”
“…”
“Chém xong lại thêm máu cho tôi. Có ý gì.”
Thiệu Tư nói xong, lên wechat tìm người oán trời oán đất.
Lý Quang Tông sờ sờ mũi: “Có thể là muốn chứng minh mình chưa từng hết thời nhỉ.”
Lisa bận bịu xong, cũng tự thoa một lớp son kem cho mình, lúc vặn chặt nắp bình hiếu kỳ nói: “Oa năm nay thế nào, có nắm chắc liên tục hai kỳ không?”
Thiệu Tư xả giận xong, Cố Duyên Chu dỗ hắn vài câu, hắn không đáp, trực tiếp ném điện thoại di động ở một bên: “Không biết, lười nghĩ.”
Trên thảm đỏ sao sáng tụ tập, rất nhiều truyền thông bị một loạt dây cách ly ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể liều mạng giơ camera.
Lúc đi thảm đỏ nhóm nghệ nhân đều chia thành từng tổ từng tổ, đa số là nam dắt nữ, cùng lên sân khấu với đạo diễn và diễn viên chính đoàn phim được đề cử.
MC canh ở bên tường ký tên, mặt mang mỉm cười: “Lần này «Phi vân» cũng đạt được đề cử phim nhựa xuất sắc nhất, câu chuyện tình yêu rung động đến tận tâm can ấy, cho dù qua nửa năm, dường như vẫn rõ ràng ở trước mắt… Liễu Kỳ là nữ nghệ nhân mới, có thể nói là tài năng mới xuất hiện, biểu hiện đáng tán dương.”
Mỗi nhóm nghệ nhân chụp hình trên thảm đỏ xong, đi lên ký tên, đều phải tiếp nhận một đoạn phỏng vấn ngắn gọn.
MC đưa micro qua, hỏi cô: “Em cảm thấy thế nào, có hy vọng không?”
Liễu Kỳ cười cười: “Quan trọng ở việc tham dự thôi, em vẫn chỉ là một người mới, có thể tham dự đã vô cùng vui vẻ.”
MC ép hỏi: “Vậy trong lòng em có người được chọn không, hoặc là nói, có đối thủ nào khiến em cảm thấy đặc biệt có áp lực hay không.”
Liễu Kỳ nghiêng nghiêng đầu, trong khoảng thời gian này cô cũng trưởng thành hơn không ít, nhận rất nhiều phim chậm rãi tôi luyện diễn xuất, ứng phó loại trường hợp này thoải mái tự nhiên: “Áp lực thì chưa nói tới, mỗi một vị tiền bối em đều rất chờ mong. Người được chọn thì rất nhiều.”
Đương nhiên. Chờ mong nhất, chỉ có một người.
Hắn là tốt nhất.
Liễu Kỳ còn chưa nói xong, ở cửa đã oanh động một trận, truyền thông vốn đang trật tự êm đẹp, bỗng nhiên xao động lên hệt như phát điên, ý muốn nghiêng người chen về phía cửa.
Chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đỗ ở cửa vào thảm đỏ, Cố Duyên Chu đẩy cửa ra, đưa chân ra trước.
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, dời ánh mắt lên trên —— Cố Duyên Chu một thân áo khoác dài màu đen, bên trong là sơ mi màu đỏ sậm, toàn bộ tạo hình thiên hướng âm u. Tóc anh vốn dĩ không dài, vài sợi trên trán đều vuốt ra sau, ngũ quan liền thành trọng điểm. Bắt mắt lại đáng chú ý. Trừ diện mạo, khí thế cũng tương đối mạnh, chỉ đứng ở nơi đó, không cần nói chuyện mà đã hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Sau khi Cố Duyên Chu xuống xe cũng không có đi về phía trước, anh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, giống như đang chờ ai đó.
Thảm đỏ mặc dù ở bên ngoài, nhưng bố trí tuyệt đối không thua bên trong, trên thảm đỏ trải dọc lối đi vào rải đầy hoa tươi, ngay cả dây cách ly phóng viên cũng làm vô cùng tinh xảo, thêu hoa văn xa hoa tinh tế.
Tận đến hơn một phút sau, mới có một chiếc xe khác từ cửa lái vào.
Truyền thông lại là một trận xôn xao.
Càng miễn bàn Cố Duyên Chu lại tiến lên giúp người nọ mở cửa xe.
“Ồ ——” MC cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng.
Hai người một trước một sau từ một đầu thảm đỏ đi về phía trước, Thiệu Tư đi tương đối chậm rãi, biếng nhác, Cố Duyên Chu liền thả chậm bước chân chờ hắn.
Cố Duyên Chu đợi chốc lát, duỗi tay phải ra sau, không quay đầu lại nói: “Đại gia, em đi chậm quá.”
Thiệu Tư đẩy tay anh ra, không muốn nắm cho lắm, lại lập tức bị anh nắm chặt.
Ngón tay Cố Duyên Chu dài, khớp xương rõ rệt, nắm tay hắn dắt về phía trước.
Trong ấn tượng thì Thiệu Tư rất ít khi mặc quần áo sắc đỏ.
Hôm nay hắn lại mặc một chiếc áo khoác đỏ, màu đỏ rực rỡ hình thành tương phản mãnh liệt với sự lạnh lùng khắp người hắn, tương phản đến mức tận cùng, lại quyện thành một loại hài hòa khó hiểu.
Từ khi hai người bọn họ lên sân khấu, màn trập trong tay phóng viên truyền thông cũng sắp bị ấn nát, đèn flash lóe lên liên hồi.
Cố Duyên Chu đưa bút ký tên cho Thiệu Tư, chờ hai người ký tên xong, đi đến trước mặt MC, nhất thời MC không biết hỏi họ cái gì cho tốt, không khí có chút vi diệu.
Dựa vào năng lực ứng biến, cuối cùng MC nghẹn ra một câu: “Hừm… Thời gian qua thật nhanh, năm trước anh lấy ảnh đế, hình như mới qua không bao lâu. Không biết ba Thiệu của chúng ta lần này có nắm chắc không?”
Thiệu Tư cũng không thèm để ý cái giải thưởng này, nói thẳng: “Ai thích lấy thì lấy đi.”
MC: “…”
Cứu mạng.
Tán gẫu không nổi rồi.
Cố Duyên Chu nghe xong lời này, nâng một cánh tay lên vòng ra sau lưng hắn, bàn tay đặt sau đầu Thiệu Tư, vỗ nhẹ một cái: “… Vui đùa quá mức rồi, xem em dọa người ta kìa. Trả lời đàng hoàng.”
Năng lực hâm nóng không khí của Cố Duyên Chu có thể nói là nhất tuyệt, không khí lập tức được xào nóng.
MC lại hỏi vài câu, lúc này mới thả bọn họ đi vào.
Chờ tất cả nghệ nhân ngồi vào vị trí, trời bên ngoài cũng dần dần sẩm tối, toàn bộ hội trường cũng từ từ chìm vào bóng tối, mọi người liền ở trong bóng đêm nói chuyện phiếm, vui vẻ cười nói với nhau. Lúc lễ trao giải chính thức bắt đầu, theo âm nhạc vang lên, trên đầu, xung quanh tất cả nghệ nhân, ở tất cả những nơi mà mắt thường có thể nhìn thấy, đột nhiên sáng lên ánh đèn rậm rạp, hệt như sao sáng đầy trời.
Tiếp đó, hai luồng sáng mạnh chiếu vào chính giữa sân khấu, dừng trên người hai MC.
Toàn trường an tĩnh lại.
Sau khi Cố Duyên Chu vào hội trường cũng không có ngồi trên ghế bao lâu, anh vẫn luôn là khách mời trao giải của các lễ thưởng lớn, phải ra sau hậu trường, đến lúc đó còn phải phụ trách trao giải cho người ta.
Cả quá trình cũng rất thuận lợi.
Thiệu Tư ngồi ở phía dưới nghe mà mệt mỏi muốn ngủ.
Nữ MC nắm micro, vẻ mặt hưng phấn nói: “Trao xong rồi, vậy lễ trao giải hôm nay liền tới đây thôi —— ”
Nam MC cười haha cản người hợp tác lại, trêu ghẹo: “Cái gì vậy, sao lại kết thúc ở đây, còn một giải thưởng quan trọng nhất chưa trao đâu, em quên à?”
Nữ MC gật đầu: “Xem cái trí nhớ của em này, ảnh đế năm nay của chúng ta còn chưa có công bố nữa.”
Thiệu Tư nhịn không được, nhìn thời gian, sau đó cân nhắc tính khả thi của việc hắn móc di động chơi game mà không bị phát hiện.
Lý Quang Tông nhận thấy được động tác nhỏ của hắn, vươn tay chọt chọt hắn: “Thành thật chút! Nhét di động lại đi! Đừng cho là tôi không biết cậu muốn làm gì, có chán nữa cũng phải nghe, nghe cảm nghĩ nhận giải của người ta cho tốt đi, học hỏi chút, coi người ta nói hay như thế nào. Lại nghĩ về cái thứ cớt chó mà năm trước cậu nói xem… Cái gì mà tôi cảm thấy mấy người rất có mắt nhìn, người ta không đánh cậu đã không tồi rồi.”
Thiệu Tư: “…” Sự thật mà cũng không cho người ta nói.
“Cả năm trước, xuất hiện một lượng lớn phim ưu tú, diễn viên ưu tú. Đến tột cùng giải ảnh đế rơi ở nhà ai, cái này ai cũng không biết được.” Nam MC khẳng khái thừa nước đυ.c thả câu, “Mỗi một vị ở đây, sự cố gắng của họ đều rõ như ban ngày, nên chúng ta cũng liền không suy đoán thêm nữa, mời Cố ảnh đế công bố cho chúng ta nào —— ”
Cố Duyên Chu lên sân khấu trong tiếng vỗ tay liên tiếp.
Đầu tiên là anh nói vài câu khách sáo, sau đó mở phong thư tổ giám khảo đưa cho anh, mở tấm thϊếp màu đen ra, bên trên dùng chữ vàng tỉ mỉ in ra tên người kia.
Tất cả mọi người dưới đài dường như ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ.
Thiệu Tư: “Tôi chỉ chơi chốc lát thôi, nhiều người như vậy, không ai nhìn tôi đâu.”
Lý Quang Tông: “Một giây đồng hồ cũng không được, cậu nhét lại ngay, nhanh lên, không thì tôi giựt đó.”
Cố Duyên Chu cố ý gợi trí tò mò một hồi, sau đó giọng điệu đột nhiên nhu hòa xuống.
Giọng người đàn ông ấy vốn đã thấp, chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng đã có chút lạnh cứng, như bây giờ vừa thả nhẹ xuống, hệt như có sợi lông chim không ngừng quét qua bên tai. Anh cong môi cười, nói: “Vợ, lên đài nhận thưởng.”
“…”
Tiếng ‘vợ’ này dọa bọn họ không nhẹ, ngoại trừ khϊếp sợ, thì chính là nghĩ không ra, yên tĩnh qua đi, tất cả mọi người nổ tung nồi.
Nhân số theo dõi trực tiếp trên internet hơn trăm triệu.
Người xem đều sắp điên rồi, ngoại trừ điên cuồng đánh dấu chấm than trong khung bình luận, thì không biết còn có thể nói cái gì.
Thân là đương sự, một giây trước Thiệu Tư còn đặt trọng tâm trên chuyện ‘lén chơi di động’, nghe được lời của Cố Duyên Chu, cũng sửng sốt: “… Tôi có nghe lầm không?”
Lý Quang Tông há miệng, bị dọa. Qua chốc lát hắn ta mới kịp hoàn hồn, vỗ mạnh bả vai Thiệu Tư, kích động sắp rớt cả nước mắt: “Tôi phắc! Không nghe nhầm! Cậu đừng lo! Là cậu đó! Ảnh đế năm nay cũng là của cậu!”
Cố Duyên Chu thu hồi giọng điệu chuyên dụng với tổ tông nhà mình, lại đứng đắn nhìn camera, báo lại một lần: “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Thiệu Tư. Tác phẩm đề cử «Ẩn núp», tiếp sau đây xin nhìn màn hình lớn.”
Cảnh đầu tiên chiếu lên trên màn hình chính là Thiệu Tư ngồi ở trên một cái bàn rách nát, ngậm điếu thuốc hút.
Hắn chậm rãi phun khói ra từ miệng, khói kia giống như theo không khí, hắt vào trong ánh mắt hắn, một vùng mờ mịt.
Thiệu Tư chưa từng nghĩ rằng mình có thể đạt giải liên tục hai năm.
Hắn quả thật có thiên phú, nhưng là người cố gắng hơn hắn có nhiều, giải thưởng này không phải không thể không có hắn, thật sự muốn nói, chỉ có thể nói là vận may tốt, nhận được bộ phim hay, vào một đoàn phim có trách nhiệm.
Thiệu Tư đứng dậy lên sân khấu, đứng bên cạnh Cố Duyên Chu, tất cả mọi người bên dưới ồn ào: “A a a ——!”
Cảm giác này, giống như quay về thời điểm Cố Duyên Chu liên tục lấy giải ảnh đế năm đó, đều nói thế sự đổi thay, nhưng mẹ nó sao đều đổi vào nhà họ Cố vậy. Còn tranh thế nào nữa, không chơi nổi.
Giải thưởng lại bị nhận thầu.
Hai MC cũng nhịn không được trêu ghẹo một phen: “Không phải người một nhà không vào cùng một cửa.”
Cố Duyên Chu nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vui không?”
Thiệu Tư thẳng thắn: “… Anh thì sao, kêu vợ vui không, mặt mũi đều bị anh làm mất hết.”
Cố Duyên Chu: “Gọi quen rồi, khống chế không được.”
Hai người rải bánh chó khắp trên lễ trao giải.
MC hô to chịu không nổi: “Trời ạ —— buổi tối mọi người quay về không cần ăn cơm nữa, bên này có bánh chó hiệu ảnh đế cho mọi người ăn no.”
Bọn họ không biết là, tuồng hay còn ở phía sau.
Phân đoạn kế tiếp chính là Cố Duyên Chu nhận cúp từ tay lễ tân, trao giải cho Thiệu Tư.
Nhưng mà Cố Duyên Chu chỉ nói một câu “vươn tay” với hắn, lại không lấy cúp, ngược lại lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen từ trong túi áo khoác, dùng ngón tay nhẹ nhàng mở ra, bên trong rõ ràng là một cái nhẫn nam.
…
Cố Duyên Chu lấy cái nhẫn nam kia ra, đeo vào trên tay hắn: “Có lẽ có chút đột ngột, những lời khác giữ lại về nhà nói, nhẫn thì em đeo trước đi, anh phải tuyên cáo với mọi người rằng em là người của anh.”
Thiệu Tư nhìn cái nhẫn kích cỡ thích hợp đeo trên ngón áp út của hắn: “Ê, em còn chưa đồng ý đâu.”
Cố Duyên Chu: “Vừa nãy em chấp nhận rồi.”
Thiệu Tư dùng ngón tay vuốt vuốt chiếc nhẫn kia vài cái, thầm nghĩ, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy.
Là nắm chắc rằng hắn lười tháo ra hả.
Thời buổi này khán giả đều thích xem trực tiếp trên mạng, có rất ít người xem TV, ở trên mạng bọn họ còn có thể bình luận giao lưu với mọi người, hiện tại khu bình luận hệt như điên cuồng.
—— Cầu hôn????? A a a a a a a a!
—— Hai người họ hóa ra chưa kết hôn hả? Trong ấn tượng không phải đã sớm kết rồi sao, hóa ra còn chưa lấy giấy à.
—— Phắc, có thể là tui đang nằm mơ…
Ở mặt ngoài Cố Duyên Chu thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật cũng sắp khẩn trương đến nổ tung, anh không dò được suy nghĩ của Thiệu Tư.
Thấy Thiệu Tư buông tay ra, rốt cuộc vẫn không tháo nhẫn xuống, anh thở ra một hơi.
“Nghĩ kỹ chưa?” Thiệu Tư đột nhiên vươn ra một ngón tay nâng cằm Cố Duyên Chu, khóe miệng mang theo chút ý cười, “Lão lưu manh, nửa đời sau cứ như vậy cung phụng em à?”
Còn không phải sao.
Đương nhiên cung phụng rồi.
Cầu còn không được.
———TOÀN VĂN HOÀN———
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
- Chương 137