Diêu Bảo Châu mặt đen lên đi rồi, hai cô gái vẫn còn quấn lấy Lý Thương Mạc muốn chụp ảnh chung, các cô gái mười mấy tuổi chính là như vậy, mình là trung tâm, vô tri nông cạn đến mức tàn khốc.
Lý Thương Mạc cười nói với họ: "Không được, phải đi với bà xã rồi."
"Aiz, không sao, chụp thêm một tấm thôi! Dùng mỹ nam kế là được mà?"
Hai cô gái nhìn về phía Lý Thương Mạc làm nũng, nhưng Lý Thương Mạc nhìn hai gương mặt trẻ trung xinh đẹp trước mắt này, lại bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét, trở nên cực kì thiếu kiên nhẫn.
Loại cảm giác này Lý Thương Mạc rất quen thuộc, những năm gần đây, bị đủ loại gương mặt xinh đẹp và tìиɧ ɖu͙© bao quanh, cũng không phải không muốn dạo chơi nhân gian, phóng túng chính mình, nhưng đến cuối cùng, luôn vào một thời khắc nào đó, bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét.
Đối với những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp kia.
Đến cuối cùng, anh luôn ý thức được, những gương mặt này nhìn thì không giống nhau, nhưng thuộc về dạng liên miên bất tận. Ai mà không có con mắt, cái mũi, miệng? Như là sản xuất dây chuyền, nguyên một đám máy móc, không có gì khác biệt, không có linh hồn.
Nếu như đơn giản ôm một cơ thể như vậy, anh quả nhiên là không có chút ngại ngùng.
Lý Thương Mạc nhìn cánh cửa đóng chặt kia, Diêu Bảo Châu ở trong phòng.
Nếu như nói trên đời này thực sự có một cô gái độc nhất vô nhị, đáng để anh dùng cách thức đặc biệt ôm, như vậy chính là người giấu ở bên trong cánh cửa kia, không thể thay thế.
"Dịch xa tôi một chút." Lý Thương Mạc bỗng nhiên lạnh mặt.
Tuy anh là thần tượng hoàn mỹ, nhưng trong giới cũng nổi danh xấu tính, lại khó chiều, cho nên khi mặt đen, thật sự đúng là rất có cảm giác áp bách, chẳng qua là giọng lãnh đạm, doạ hai cô gái nhảy dựng.
Các cô gái vội lui ra phía sau một bước, không biết làm sao.
Lý Thương Mạc đi đến ngoài cửa phòng Diêu Bảo Châu, gõ cửa.
Bên trong không trả lời.
Tức giận lớn như vậy sao?
Lý Thương Mạc cau mày, cầm điếu thuốc, tiếp tục gõ.
Hai cô gái nhìn thấy Lý Thương Mạc hút thuốc, dường như rất kinh ngạc, thật không ngờ thần tượng hoàn mỹ vậy mà hút thuốc, liếc mắt nhìn, lại vụиɠ ŧяộʍ chụp ảnh.
Lý Thương Mạc biết rõ, nhưng anh chả quan tâm.
Chụp thì chụp chứ sao.
"Bảo Châu." Lý Thương Mạc vỗ cửa.
"Tiểu Diêu."
Rõ ràng có thể đẩy cửa vào, nhưng Lý Thương Mạc không làm, anh chính là muốn buộc cô mở cửa cho anh.
"Bà xã..."
"Bà xã bà xã..."
"Bà xã bà xã bà xã..."
Cuối cùng bên trong truyền đến tiếng bước chân, Diêu Bảo Châu cau mày mở cửa, vẻ mặt ghét bỏ.
"Đừng có gọi bậy." Diêu Bảo Châu mặt đen nói.
Lý Thương Mạc ngậm điếu thuốc, nhún vai, đắc ý cười nói: "Gọi bà xã mới bằng lòng mở cửa à? Chậc chậc, Tiểu Diêu nhà chúng ta thật là biết làm nũng, nào, gọi ông xã đi."
Diêu Bảo Châu liếc sau lưng Lý Thương Mạc, cách đó không xa còn đứng hai cô gái, vụиɠ ŧяộʍ giơ điện thoại chụp.
Cô ra hiệu bằng mắt cho Lý Thương Mạc, Lý Thương Mạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng vẻ mặt thản nhiên, còn cố ý nhướn mày về phía màn ảnh của các cô gái, sau đó vươn tay ngăn Diêu Bảo Châu lại, đẩy cô vào phòng.
"Chúng ta trở về phòng thân mật nha bà xã."
Lý Thương Mạc sức lớn, Diêu Bảo Châu chỉ có thể thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, bị anh đẩy vào.
Đóng cửa lại, trong phòng ánh sáng u ám, Diêu Bảo Châu muốn đi bật đèn, lại bị Lý Thương Mạc giữ chặt.
"Đừng đi, đứng yên đó cho tôi." Lý Thương Mạc nói ra.
Diêu Bảo Châu trừng anh, anh vênh mặt hất hàm sai khiến, là ai cho anh lá gan này.
"Trừng tôi?" Lý Thương Mạc nhướn mày, ngậm điếu thuốc nói: "Tính cách càng lúc càng lớn lối, muốn tạo phản à?"
Diêu Bảo Châu vốn khó chịu, hiện tại bị Lý Thương Mạc nói mấy câu đó khiến cho càng tức giận, anh thật đúng là coi mình là chồng cô rồi hả? Đừng nói là chồng rồi, dù là cha ruột cũng không dám làm vậy với cô.
Ngay lúc Diêu Bảo Châu muốn mở miệng nói chuyện, Lý Thương Mạc lại bỗng nhiên nặng nề thở dài một hơi.
Anh lắc đầu, vẻ mặt u buồn và bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, tính cách lớn lối cũng hết cách rồi, đều là thói quen, chỉ có thể tự mình nhận lấy. Hết cách rồi, ai bảo tôi ngốc nghếch yêu cô chứ? Aiz, tôi thích một người chính là như vậy, đơn giản, mãnh liệt, liều lĩnh... Aiz..."
Diêu Bảo Châu vốn tức giận, vốn trừng Lý Thương Mạc, lại càng nghe càng bất đắc dĩ, cuối cùng bật cười, liếc Lý Thương Mạc, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Anh tốt xấu gì cũng là thần tượng, có thể đừng lắm mồm như vậy không?"
"Ai bảo ngốc nghếch yêu cô." Lý Thương Mạc không ngừng lẩm bẩm: "Con người tôi... thâm tình... cố chấp... lãng mạn...ngốc nghếch yêu cô..."
Diêu Bảo Châu thật sự dở khóc dở cười, hoàn toàn không có cách nào giận người này.
"Cô còn chưa cảm thấy đủ nên mới lạnh lùng như vậy."
Diêu Bảo Châu cảm thấy Lý Thương Mạc lải nhải không dứt, vươn tay nện cho anh một phát, lại bị Lý Thương Mạc bắt được đặt tay lên l*иg ngực anh.
"Cô sờ tim tôi này, nghe một chút nhịp tim đập của tôi, tôi nghiêm túc đó." Lý Thương Mạc dùng giọng nói êm ái.
Diêu Bảo Châu cảm giác được cơ ngực Lý Thương Mạc, không biết sao lại cảm thấy hơi thẹn thùng.
Cô muốn rút tay mình về, nhưng Lý Thương Mạc lại không cho, giữ chặt tay cô đặt lên l*иg ngực, cúi đầu nhìn cô, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Cách lớp quần áo mỏng, nhiệt độ Lý Thương Mạc cực nóng truyền tới trong lòng bàn tay Diêu Bảo Châu, cô cảm giác được trái tim anh đập mạnh, giống như đang đập vì cô.
Diêu Bảo Châu ngước mắt nhìn thẳng Lý Thương Mạc, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lý Thương Mạc bỗng nhiên nghiêm túc, vẫn không nhúc nhích nhìn Diêu Bảo Châu, không tự chủ được hơi nhíu mày.
Một khi anh nghiêm túc thì có một loại thâm thúy nào đó.
Người thâm tình không đứng đắn nhất, rõ ràng là tên côn đồ miệng đầy ba hoa, nhưng khi ánh mắt nghiêm túc, lại khiến cho Diêu Bảo Châu cảm thấy trên đời này sẽ không còn có người nào nghiêm túc nhìn cô như vậy.
Bầu không khí lại trở nên mập mờ, Lý Thương Mạc vứt điếu thuốc, bắt lấy bả vai Diêu Bảo Châu, cúi đầu xuống tới gần cô, muốn hôn môi cô.
Trên người Diêu Bảo Châu có một loại mùi vị dễ ngửi, mùi này còn giúp anh giảm bớt sự nôn nóng hơn cả thuốc lá, còn khiến anh nghiện hơn so với ni-cô-tin, trong chốc lát không ngửi thấy, anh đã cảm thấy tim ngứa ngáy khó nhịn.
Muốn tới gần một chút, gần một chút nữa, từ lỗ chân lông tiến vào cơ thể cô, xâm nhập linh hồn cô.
Ngay lúc Lý Thương Mạc muốn hôn Diêu Bảo Châu, cô lại đẩy mạnh anh ra.
Lý Thương Mạc cứng đờ tại chỗ, bầu không khí kiều diễm vừa rồi trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại sự xấu hổ.
Lại từ chối anh?
"Buổi sáng còn hôn hôn, hiện tại lại không cho hôn rồi?" Lý Thương Mạc lại là dáng vẻ cà lơ phất phơ, hỏi: "Sao, mất hứng rồi hả?"
Diêu Bảo Châu phát hiện Lý Thương Mạc thật đúng là rất biết giải vây cho chính mình, vốn là từ chối anh tới gần, hiện tại bị anh nói như vậy, lại biến thành cô gây sự.
"Đơn giản là không muốn hôn anh." Diêu Bảo Châu mặt lạnh nói.
"Ôi, thật sự tức giận rồi hả?"
Diêu Bảo Châu mặc kệ, quay người sang một bên mở máy tính, ý định bỏ qua Lý Thương Mạc.
"Tiểu Diêu?"
Diêu Bảo Châu mở file ra gõ chữ.
"Thực sự tức giận?"
"Ghen tị?"
"Tiểu Diêu... Thực sự không để ý tới tôi rồi hả?" Lý Thương Mạc uất ức nói: "Không phải là tôi mắc bệnh nghề nghiệp sao? Thói quen phối hợp fans, vô thức phóng ra chút mị lực, khiến người mê đến thần hồn điên đảo, nhưng là trong lòng tôi chỉ có cô thôi."
"Không ghen được không? Nào, hôn hôn."
Diêu Bảo Châu bị nói trúng tâm sự, hơi khó chịu, đẩy mặt Lý Thương Mạc ra.
Anh đúng là nhây ghê, liên quan gì chứ, còn đòi ôm ôm hôn hôn.
"Không biết xấu hổ." Diêu Bảo Châu tức giận nói: "Sao anh giống lưu manh vậy?"
"Tôi chính là lưu manh mà." Lý Thương Mạc lời lẽ thẳng thắn hùng hồn nói: "Tôi không biết xấu hổ, muốn hôn, nào."
Diêu Bảo Châu thật sự cảm thấy đau đầu, dùng sức đẩy Lý Thương Mạc ra nói: "Aiz, cách xa tôi một chút, tôi muốn làm việc."
Lần này Lý Thương Mạc thật sự tránh ra rồi, anh đưa lưng về phía Diêu Bảo Châu, nặng nề thở dài một hơi nói: "Aiz, cô thay đổi rồi. Buổi sáng còn nhiệt tình như lửa đối với tôi, hiện tại lại lạnh lùng như băng. A... Phụ nữ..."
Diêu Bảo Châu dở khóc dở cười, Lý Thương Mạc này lượng từ ngữ còn rất phong phú nha.
"Aiz... Aiz... Aiz..."
Lý Thương Mạc không ngừng thở dài, nhưng Diêu Bảo Châu cũng đã thua anh rồi.
"Anh có thể đứng đắn chút không."
"Không thể."
Diêu Bảo Châu thở dài một hơi, khép máy tính lại, Lý Thương Mạc vẻ mặt hưng phấn xoay người, hỏi: "Như thế nào, nghĩ thông suốt, không tức giận nữa, nào hôn một cái?"
Diêu Bảo Châu thật sự đau đầu.
"Tôi hỏi anh, anh có nghĩ tới hay không, vừa rồi hai cô bé kia chụp ảnh với anh, còn quay trộm, nếu các cô ấy đem ảnh chụp và video truyền đi thì làm sao bây giờ?" Diêu Bảo Châu có chút lo lắng thay Lý Thương Mạc nói: "Tôi cảm thấy anh nên nhờ họ một chút, chụp ảnh chung có thể giữ lại, nhưng video nhất định phải xóa."
Nhắc đến chuyện này, vẻ trêu chọc trên mặt Lý Thương Mạc mới biến mất, nhưng anh vẫn là dáng vẻ không sao cả, dường như đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm.
Anh lại cầm điếu thuốc, mặt không biểu cảm nói: "Các cô bé ấy cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, gặp thần tượng, chụp ảnh, làm sao có thể không truyền ra ngoài? Nói không chừng đã gửi cho bạn bè rồi."
"Vậy anh còn ngồi bình thản được ở nơi này?"
"Tại sao phải lo lắng?" Lý Thương Mạc hỏi lại.
"Anh không sợ bị người hiểu lầm kết hôn?"
"Không sợ."
"Anh không sợ ảnh hưởng sự nghiệp của anh sao? Bay giờ anh còn đầy scandal đấy." Tuy Diêu Bảo Châu không hâm mộ ngôi sao, nhưng cũng biết quan hệ lợi hại bên trong, nói: "Thật sự ra lại xảy ra cái gì ẩn hôn, chỉ sợ đám fans trung thành cũng vứt bỏ anh luôn."
"Không sao cả." Lý Thương Mạc rít một hơi thuốc, dường như hơi ủ rũ, vẻ mặt anh không sao cả nói: "Dù sao tôi cũng không muốn làm ca sĩ nữa, không sao đâu."
Diêu Bảo Châu cảm thấy Lý Thương Mạc đang nói nhảm, sự nghiệp phấn đấu nhiều năm như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ?
"Anh đây là đang hờn dỗi, anh sẽ phải hối hận."
Lý Thương Mạc lắc đầu.
"Tôi không có hờn dỗi, tôi không thích cuộc sống như vậy, vẫn luôn không thích."
"Cho dù anh không thích cuộc sống của mình, cũng không cần phải bắt nó trở nên chật vật như vậy chứ?"
"Tại sao không thể?" Lý Thương Mạc nhìn về phía Diêu Bảo Châu, tự giễu cười nói: "Tôi cũng không phải là chưa từng cháy hết mình, đã từng tin tưởng tình yêu và ước mơ. Tôi cũng không phải là chưa từng có tín ngưỡng, theo đuổi lý tưởng. Nhưng cuối cùng tôi lại phát hiện, trên đời này cũng không tồn tại cái gì thần thánh. Không có thần, cũng không có cao quý. Trên thế giới này tất cả mọi thứ đều không có cảm giác thiêng liêng thần thánh.