Chương 1

"Cậu thật sự không định xin nghỉ thêm vài ngày sao?" Người đại diện Trần Hạc nhìn Du Thù trước mặt, một lần nữa xác nhận.

Du Thù dựa vào ghế sofa, mái tóc dài đến thắt lưng buông xõa hai bên. Một lọn tóc theo gió rơi xuống bên môi, khơi gợi lên chút ngưa ngứa.

Anh đưa tay vén tóc ra sau tai, tháo chiếc dây buộc tóc trên cổ tay, tùy ý buộc gọn tóc ra sau đầu.

Làm xong mọi thứ, Du Thù mệt mỏi day day ấn đường: "Không cần đâu, một ngày là đủ rồi."

Trần Hạc nhíu mày, nhìn anh không nói nên lời,

"Tôi chưa từng thấy ai lại chỉ xin nghỉ phép kết hôn có một ngày, cậu định ngày cưới chỉ đến đó làm cho có lệ rồi về à?"

Du Thù nhìn Trần Hạc, đôi mắt màu trà ánh lên vẻ nghiêm túc.

"Không phải vậy sao?"

Trần Hạc nghẹn lời.

Sao mà phải được chứ, người bình thường kết hôn không phải như vậy?

Nhưng nghĩ lại, Du Thù vốn dĩ không phải người bình thường.

"Nhìn cậu thế này, cuộc hôn nhân này của cậu có thể thành công hay không đây?" Trần Hạc ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.

Là một người đại diện, anh ta không tán thành việc nghệ sĩ dưới trướng mình kết hôn.

Làm người đại diện nhiều năm như vậy, anh ta đã gặp qua vô số nghệ sĩ.

Có đủ mọi loại người.

Những người bị phanh phui chuyện đã kết hôn, chín mươi phần trăm đều lụi tàn.

Số mười phần trăm còn lại, không phải là đã xuống dốc từ trước, thì cũng là đã có tuổi.

Dù sao thì những người đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp như Du Thù mà đi kết hôn, mười người thì hết chín người không có kết cục tốt đẹp.

Trong lòng Trần Hạc không mong Du Thù kết hôn, nhưng Du Thù lại không thể không kết hôn.

Càng nghĩ Trần Hạc càng thấy uất ức, thật sự không nhịn được nữa.

"Này, có phải những người giàu có các người đều không coi trọng hôn nhân hay không?"

Du Thù khó hiểu nhìn sang.

"Nói kết hôn là kết hôn, có phải quá qua loa rồi không? Cậu và người kết hôn với cậu có tình cảm gì không vậy? Đừng nói là chưa từng gặp mặt đấy nhé?"

Nghe vậy, Du Thù bật cười: "Làm gì có chuyện phóng đại như vậy? Người kết hôn với tôi... ... "

Du Thù nghĩ đến người kết hôn thương nghiệp với mình, đúng là đã từng gặp qua, nhưng cũng giống như Trần Hạc nói, không quen thuộc.

"Trước đây trong bữa tiệc gia đình, đã gặp qua vài lần."

"Vài lần?" Trần Hạc nhìn Du Thù với vẻ kỳ quái, "Sợ là cộng tất cả những lời đã nói với nhau cũng không quá một trăm chữ nhỉ?"

Du Thù sờ sờ mũi, cười cười không nói.

Trần Hạc trợn mắt.

"Thế này thì khác gì người xa lạ? Còn nói những người giàu có các người không coi hôn nhân như trò đùa?"

"Cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, hồi nhỏ đã từng sống chung với nhau vài năm."

Trần Hạc đổi tư thế: "Hồi nhỏ là hồi nhỏ cỡ nào?"

Du Thù: "... Hồi đi chung nhà trẻ."