Nơi ở của quý tộc đương nhiên là một tòa biệt thự cao cấp.
Sau khi lẻn vào trong nhà, Ace nhịn không được cảm thấy có chút hoa mắt.
“Cái nhà này lớn thật đó! Kẻ có tiền đáng ghét thật mà…”
“Cái gọi là quý tộc, cũng chỉ bởi vì may mắn có xuất thân tốt, từ khi sinh ra họ đã có cảm giác cao hơn người khác một bậc. Mà trên thực tế, bọn họ căn bản chỉ là một đám người còn thấp hơn cả lũ người ở trong núi Rác mà thôi!”
Đột nhiên Sabo dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi nói khiến Ace có chút ngạc nhiên.
“Sabo, cậu rất chán ghét quý tộc sao?”
“Ừ…” Sabo do dự một chút, rồi né ánh mắt của Ace mà đáp.
Gintoki thầm liếc Sabo một cái, sau đó nói với bọn họ: “Được rồi, làm việc nhanh lên!”
Ba người bọn họ bắt đầu lặng lẽ hành động.
Sabo dẫn đầu chỉ thị họ hành động.
“Trước hết ở đây chờ một chút đã!”
Bọn họ chờ ở chỗ quẹo một lát, rất nhanh đã nhìn thấy ba người hầu gái đi ngang qua.
“Mỗi buổi tối đều sẽ có ba hầu gái đến nơi này để chăm sóc sắc đẹp cho phu nhân. Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Thành công rẽ vào, Ace và Gintoki tiếp tục đi theo Sabo hành động.
“Bởi vì người chủ ở đây rất ghét người hạ đẳng, cho nên sẽ không sắp xếp nhiều hộ vệ qua lại ngoài cửa.”
Sabo liên tiếp tình báo khiến Ace giật mình kinh ngạc.
“Cậu lợi hại thật đó, Sabo! Cũng chỉ mới có một buổi chiều mà cậu có thể biết được cặn kẽ như vậy!”
“À… Bình thường thôi…”
Ace nghe vậy thì hơi nhíu mày.
Cả đường đi bọn họ đều hành động thật cẩn thận, ngay khi họ muốn đi qua một cái lối đi thì bất ngờ cửa phòng mở ra, khiến bọn họ sợ tới mức vội trốn phía sau một bình hoa lớn.
Chỉ thấy một cô gái đeo kính bước ra khỏi phòng, hơn nữa còn nói với người trong phòng: “Như vậy Stelly à, bài học hôm nay đến đây thôi. Nhớ hoàn thành bài tập xong rồi mai nộp cho cô nhé!”
“Dạ, cô giáo.”
Trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khiến Sabo mở to hai mắt nhìn.
Ace không chú ý để vẻ mặt của Sabo, thuận miệng hỏi một câu: “Là đứa con của nhà này sao?”
“Không thể nào…”
Trong giọng của Sabo chứa đầy sự không thể tin được.
“Nhà này rõ ràng chỉ có một đứa con trai. Nhưng đứa trẻ đó đã rời nhà bỏ đi, cho nên không thể có con nít ở đây!”
“Sabo…” Ace phát hiện Sabo vậy mà đang run rẩy. Cậu ta đang định hỏi tiếp thì thấy Sabo đột nhiên xông ra ngoài, chạy thẳng vào căn phòng kia.
“Sabo cậu đang làm gì vậy?” Tuy rằng Ace kinh ngạc, nhưng cũng không rảnh lo nhiều, vội vàng đuổi theo Sabo.
Còn Gintoki, cậu chỉ thở dài một hơi, rồi đi theo họ.
Trong phòng, cậu nhóc tên Stelly kinh ngạc nhìn Sabo đột ngột xuất hiện, vẻ mặt cậu ta đầy chán ghét nói: “Ngươi là ai? Con của người hầu sao? Dơ bẩn muốn chết, đám rác rưởi các ngươi mau cút ra ngoài cho ta!”
Hơi thở của Sabo bắt đầu dồn dập, cậu ta bỗng vứt ống nước trên tay và nhào về phía Stelly, dùng sức nắm chặt cổ áo Stelly cất giọng chất vấn: “Nói đi, rốt cuộc mày là ai?”
Bởi vì Sabo túm quá chặt nên Stelly gần như không thở được.
Gintoki nhíu mày nói: “Nè, cậu định bóp chết tên nhóc đó sao?”
Stelly sau khi được thả ra thì bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng vẫn dùng thái độ cao ngạo chỉ vào bọn họ nói: “Ngươi, còn có đám rác rưởi các ngươi dám làm chuyện như vậy với quý tộc sao? Nhất định ta sẽ khiến các ngươi hối hận!”
“Nói rõ ràng cho tao! Rốt cuộc mày là ai? Vì sao mày ở chỗ này?” Sabo kích động hỏi.
“Ta… Ta đương nhiên là con trai của gia đình này!” Cuối cùng Stelly vẫn thức thời nói ra.
“Gia đình nguyên bản của ta bởi vì xảy ra chút việc nên không nuôi nổi ta, vì thế người của gia đình này đã nhận nuôi ta. Nghe nói là bởi vì đứa con trai của họ là đứa ngu, cho nên chuẩn bị bồi dưỡng ta trở thành người nối nghiệp!”
Ngay thời khắc đó, Sabo cảm thấy như bị một chậu nước lạnh hắt vào người vậy, vô cùng tức giận.
Ace trước đó cũng nhận ra Sabo có chút không bình thường, hiện giờ càng thêm xác định, cậu ta vội hỏi: “Sabo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sabo?”
Stelly lắp bắp kinh hãi chỉ vào Sabo hỏi: “Ngươi chính là đứa con trai ngu xuẩn của người nhà này?”
Ace và Sabo bởi vì nguyên nhân khác nhau mà kinh hãi.
Stelly lại ý thức được mình đã biết được một chuyện rất lớn, cậu ta không nhịn được mừng thầm nói: “Ha ha ha, thật không tin được ngươi không chỉ ngu xuẩn, mà còn là một tên ngu chỉ biết đắm mình trong trụy lạc! Vậy mà ở cùng với đám rác rưởi này? Ta muốn nói cho cha biết, làm ngươi hoàn toàn mất đi tư cách quý tộc…”
Còn chưa nói xong, Gintoki đột nhiên túm lấy đầu cậu ta.
Stelly còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Gintoki nói: “Ngươi mất trí nhớ cho ta!”
Nói xong, Gintoki đập mạnh đầu mình vào trán Stelly, khiến cậu ta tức khắc hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc nhất thời, Ace và Sabo đều quên mất nói chuyện. Gintoki trên trán sưng một cục u to nhìn bọn họ.
“Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi!”
Sabo: “…Cái trán của cậu không sao chứ?”
“So với hỏi thăm cái trán của tôi, không bằng hỏi thăm trái tim của cậu một chút đi!” Gintoki mở cặp mắt cá chết châm chọc: “Trước nói rõ nha, tôi không muốn lại dùng ‘Gậy Đầu Mất Trí Nhớ’ nữa đâu.”
“Ừm…Ừ…”
“Sabo!” Ace tức giận nhìn Sabo nói: “Trước đó mặc kệ cậu lén gạt cái gì, sau khi ra ngoài nhất định phải nói hết ra!”
Sabo ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười thoải mái: “Được!”
Sau khi đặt Stelly trợn trắng mắt lên giường giả vờ tư thế đang ngủ, thì ba người rời phòng đi thẳng đến phòng của chủ nhân.
“Nói đi, Gintoki, cậu trực tiếp dùng đầu gõ ngất tên nhóc đó vậy thì có thể mất trí nhớ sao?”
“Ai biết đâu…”
“???”
“Cho nên chỉ có thể cầu nguyện… Hoặc là, dứt khoát trước khi chúng ta quay về thì mỗi người đến gõ tên nhóc đó một cái?”
“Ai muốn làm chứ?”
Một đường đi ba người nhỏ tiếng ồn ào, rốt cuộc cũng đến được căn phòng lớn nhất.
“Là nơi này sao?” Ace hỏi.
“Ừ, chính là nơi này.” Sabo gật đầu nói.
Bọn họ đều trầm mặc quay đầu nhìn Gintoki.
“Làm sao giờ?”
“Nè, hiện giờ các cậu biến thành ký sinh trùng của Gin-san sao?”
Gintoki vừa nói móc vừa gỡ ba lô xuống.
“Tôi đã sớm muốn hỏi rồi, cậu đựng cái gì trong này vậy? Cứ có cảm giác nó cử động…”
“Không sai.” Trên mặt Gintoki lộ ra một nụ cười âm hiểm khiến Ace và Sabo đều cảm thấy kinh hãi.
Trong phòng chủ nhân, Outlook III đang ngủ say với phu nhân của ông ta, trong mơ màng ông ta cảm thấy trên mặt hơi ngứa.
Giơ tay lên sờ, cảm giác ấm áp và mềm mại khiến ông ta cảm khái một tiếng. Hơi dùng sức bóp thì thứ kia thậm chí còn phát ra tiếng ‘Chít… Chít’.
…Hình như không bình thường.
Outlook III mở mắt ra, thứ trước mặt khiến ông ta sợ tới mức không nói nên lời.
Thứ đó thế nhưng là một con chuột lớn!!!
“A a a a a…”
Vị phu nhân ngủ bên cạnh ông ta cũng bừng tỉnh, vừa mở mắt đã phát hiện trên người mình bò đầy chuột và gián, khiến bà ta sợ tới mức mặt mày trắng bệt.
“Ông à! Có chuyện gì vậy?”
“Không biết! Mau lên… Mau chạy ra ngoài đi!”
Hai người sợ tới mức vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng.
“Thành công!” Gintoki núp ở ngoài cửa thấy cảnh này thì đắc ý nắm chặt nắm tay.
Sau lưng, Ace và Sabo đột nhiên sinh ra cảm giác kính nể khó miêu tả đối với Gintoki.
“Vậy mà cậu nghĩ ra cách như vậy!”
“Lợi hại thiệt đó! Đầu óc cậu thật thông minh!”
“Đó là đương nhiên!” Gintoki ra vẻ nghiêm túc cười nói: “Làm người, đặc biệt là lúc làm việc xấu, thì thứ quan trọng nhất là phải thiếu đạo đức!”
Từ đây, nụ cười và lời nói của Gintoki đã trở thành quy tắc ứng xử cho hai cậu quỷ nhỏ này trong tương lai. Có điều những thứ này đều là chuyện sau đó.
Ba người vội vàng lẻn vào trong, không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được két sắt giấu bên dưới giá sách, két sắt còn cao gấp đôi bọn họ.
“Tốt quá, tìm được rồi!” Gintoki ra vẻ kiêu ngạo nhìn Ace: “Mau chuyển đi đi!”
“Cậu bảo tôi một mình chuyển? Cậu định đè chết tôi sao?” Ace tức muốn hộc máu khẽ gầm lên.
“Mau lên! Dọn sạch những thứ đồ dơ bẩn trong phòng cho ta! Rốt cuộc bình thường các ngươi quét tước thế nào vậy hả? Ta muốn đuổi việc hết đám các ngươi!”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói đầy tức giận của Outlook III, hơn nữa còn rất nhiều tiếng bước chân vội vã.
“Nè, sắp có người tới rồi đó, còn không mau chuyển nó đi!”
“Nói nhẹ nhàng lắm! Tự cậu thử xem thứ này nặng cỡ nào?”
“Nói đi, cho dù chuyển xong thì chúng ta đi như thế nào?”
Gintoki nhìn cái ban công lớn phía ngoài rồi nói.
“Nơi đó!”
Lúc này, người ở ngoài cửa đang chuẩn bị tiến vào thì chợt nghe thấy một tiếng vang lớn trong phòng chủ nhân.
Khϊếp sợ một lát, họ lại vội vàng xông vào nhưng chỉ thấy cửa ban công mở ra, bức màn cũng bị tháo xuống. Sau khi bọn họ chạy qua xem xét, chỉ thấy dưới nền đất của ban công rõ ràng xuất hiện dấu vết két sắt đè lên.
“Tiền của ta!”
Outlook III gần như tuyệt vọng hét lên. Vốn dĩ ông ta đã đặt hết tiền bạc trong két sắt không thừa lại thứ gì.
Cả người ông ta run rẩy, hô lớn: “Mau lên! Đi tìm cho ta! Nhất định phải ngũ mã phanh thây tên ăn trọm đáng chết kia! Mau đi!”
Vô số bảo vệ và toàn bộ các người hầu đều bị đuổi đi tìm kẻ trộm khả nghi.
Dù sao trời cũng đã khuya, trên đường phố cũng không có nhiều người qua lại cho nên muốn tìm người chắc sẽ không khó khăn.
Nhưng mà, ngoài dự đoán của bọn họ chính là dù bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy nhân vật khả nghi. Chỉ thấy duy nhất một quý ông lớn tuổi dẫn theo ba đứa nhóc đi tản bộ. Điều này làm bọn họ cảm thấy rất thất bại.
“Bây giờ làm sao đây?”
“Đến cả đối phương trông ra sao cũng không biết, rất khó tìm được!”
“Cũng không còn cách nào… Về thôi.”
Mọi người bắt đầu lục tục trở về.
Quý ông lớn tuổi dẫn ba đứa nhóc đi tản bộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quý ông lớn tuổi nhìn bọn họ rồi nói.
“Đi qua bên này là có thể đến được phố Tây. Còn cần ta đẫn các nhóc qua đó không?”
“Không cần, vô cùng cảm tạ ạ!”
Ba đứa quỷ nhỏ sau khi nói lời cảm tạ thì tức khắc chạy như bay đi mất. Mãi cho đến khi họ tin chắc không còn người theo sau, bọn họ mới chạy về một con ngõ nhỏ gần nhà Outlook III, lấy tang vật đã giấu ở đó ra… Két sắc lại được khiêng ra, cuối cùng họ đã thành công đi qua con đường bí mật, rời khỏi thị trấn cao cấp.