“Không ngờ suýt nữa thì bị bắt rồi. Cái ông già chảy be bét như kem dưới nắng kia nhìn thì buồn cười, nhưng thực tế lại bám dai như đĩa!” Katsura cảm thán.
Sabo mặt vô cảm nhìn Katsura: “Không, tôi cảm thấy ngày Katsura hôm nay nhìn cũng khá buồn cười, nhưng thực tế tôi lại cười không nổi.”
Dùng chiêu kim thiền thoát xác, Katsura cởi toàn bộ quần áo trên người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quay đầu nhìn Sabo: “Tại sao? Tôi buồn cười chỗ nào?”
“Chỗ nào buồn cười cũng không biết sao? Được rồi… Bất kể ra sao, trước hết có thể mặc đồ vào không? Ít nhất tôi cũng hy vọng ngài che đi vũ khí quan trọng trên người.” Giọng Sabo lạnh lùng cất lên.
“Cậu đang nói gì vậy, Sabo-kun?” Katsura nở nụ cười bao dung con nít không hiểu chuyện kèm theo giọng điệu thâm sâu nói: “Con người chúng ta, vốn dĩ từ khi sinh ra đã trần trụi như vậy vào đời, một ngày cuối cùng rời đi cũng chỉ mang theo tấm thân này!”
“Bây giờ không phải mới chào đời, cũng không phải chuẩn bị thoát kiếp, làm phiền ngài đừng quá trần trụi như vậy được không?”
Đúng lúc này, Sabo và Katsura cũng nghe thấy rì rào tiếng nói của đám người đang đến gần.
“Xong rồi, có người đến! Ngài Katsura…”
Sabo nhìn sang đã không thấy Katsura đâu, cậu kinh ngạc tìm kiếm xung quanh. Sau đó, đột nhiên phát hiện Katsura đã mặc áo giáp cầm thêm rìu giả mạo binh lính. Nhưng vấn đề là anh ta chỉ trang bị mỗi thân trên, nửa thân dưới vẫn như cũ không có gì che chắn!
Sabo mặt tái mét thầm run rẩy hét lớn trong lòng.
(Ngài Katsura!!!!!!!!!!)
Nhưng Sabo đã không kịp ngăn cản Katsura, bởi vì lúc này đám người kia đã đến nơi.
Sabo lập tức trốn vào một góc vắng nơi rẻ, lo lắng nhìn Katsura.
Quả nhiên, ba người kia dừng chân ngay trước mặt Katsura.
“Hả? Có gì đó sai sai thì phải?”
“Cái gì? Sai ở đâu?”
“A!!!! Nói thế nào nhỉ…” Một người trong số đó xoắn xuýt nói: “Hình như không giống trước?”
“Giống như thay đổi rất nhiều! Cảm giác giống như người thật vậy!”
“Là do nó là tượng sáp sao?”
“Tượng sáp?”
“Đúng vậy, mày nhìn xem…” Một người khác chỉ vào tấm thẻ bài Katsura treo lên từ lúc nào, phía trên ghi: “Tác phẩm tượng sáp: Katsura Kotarou”
(Ngài Katsura!!! Quá giả!! Thật sự quá giả rồi!!! Nói đi ngài làm cái này khi nào chứ!!!)
Trong lòng Sabo điên cuồng kêu gào. Mà những người khác cũng bàn tán sôi nổi.
“A, thì ra là tượng sáp! Hèn chi giống người thật như vậy.”
“Ê mà Katsura Kotarou là ai vậy?”
“Ai biết. Là người mới tới sao?”
“Kệ đi, nhưng cái tượng sáp này đúng là rất chân thật nha! Đặc biệt là cái này…”
Trong đó một người nhìn vào bộ phận bị làm mờ bên dưới của Katsura cảm thán.
“A, đúng là rất chân thật! Đến cả làm mờ cũng được thêm vào!”
“Nhưng có phải hơi quá chân thật rồi không? Để nguyên có ảnh hưởng xấu gì lắm đâu?”
“Có chứ, sẽ dạy hư con nít thì làm sao! Với lại nơi này còn có con gái! Sẽ bị mắng là biếи ŧɦái!”
“Nếu không sửa luôn đi ha? Chém đứt luôn sẽ tốt hơn đúng không?”
(Ngài Katsura!!!! Đại họa rồi, ngài Katsura!!!!)
“Chờ đã, mày nhìn cái này nè!!!”
Một người trong đó chợt ngăn tên đang quay đao chuẩn bị chém, hắn chỉ vào phía bên cạnh.
Người nọ nhìn đến, chỉ thấy bên cạnh tượng sáp không biết từ khi nào mọc ra thêm một cái thẻ bài.
【Người không tôn trọng tác giả, cả đời đừng không dựng được】
“...”
Ba người kia lập tức rời đi.
Sabo mặt vô cảm đi đến trước mắt Katsura, chỉ thấy anh ta giơ ngón tay cái lên nói:
“Thấy không? Rất thuận lợi!”
Sabo: “...”
Dưới sự giảng dạy nghiêm khắc của Sabo, cuối cùng Katsura cũng mặc thêm quần áo vào, tiếp tục tìm hiểu nơi này.
“Thật không ngờ những món đồ chơi nơi này đều từng là con người!” Sabo nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, không kìm được nhíu mày nói: “Toàn bộ vương quốc đồ chơi đều từng là con người… Chẳng lẽ không có người nào nhận ra chuyện này không ổn sao?”
Trầm tư trong giây lát, Katsura sâu kín nói: “Có lẽ bọn họ không biết…”
“Không biết? Sao có thể! Nhiều đồ chơi như vậy, nhưng bên trong có bao nhiêu con người? Bên trong số họ chắc chắn không ít những người có bạn bè, người nhà. Chẳng lẽ chẳng có ai nghi ngờ gì sao?” Sabo giọng điệu cực kỳ bức xúc.
“...Trừ phi…”
Sabo nhìn Katsura hỏi: “Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi từ lúc cô bé kia tạo ra khế ước hóa người thành đồ chơi đồng thời đã thay đổi ký ức của mọi người.”
Sabo mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Còn có loại năng lực này sao?”
“Có trái ác quỷ thứ mang siêu năng lực này tồn tại thì còn có điều gì là không thể đâu chứ?”
Tâm trạng của Sabo tức khắc trở nên nặng nề.
“Ngài Katsura, chúng ta không thể làm gì sao?”
“Bây giờ chưa phải lúc.” Katsura trầm giọng nói: “Cho dù hiện giờ chúng ta vạch trần sự thật này cũng có ích gì? Ai sẽ tin chúng ta? Nếu muốn thật sự cứu được quốc gia này, vậy chỉ có thể bắt đầu từ gốc rễ, đào nó lên mới được! Bởi vậy, trước khi tìm được vấn đề lớn nhất ẩn bên trong, mọi chuyện đều cần phải nhẫn nại!”
“Nhớ kỹ, mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng!”
Im lặng một lúc, Sabo cứng nhắc gật đầu: “Tôi biết.”
Bọn họ cả đường đi đều thật cẩn thận, bỗng nhiên một âm thanh kỳ quái thu hút sự chú ý của Katsura.
Thấy Katsura đột nhiên dừng lại, Sabo nghi hoặc hỏi: “Ngài Katsura, sao vậy?”
“Cậu có nghe thấy tiếng động kỳ quái gì không?”
“ m thanh kỳ quái?” Sabo nghiêng đầu lóng tai nghe, lại không nghe thấy gì.
“Là ngài nghe nhầm sao?”
“Không…” Katsura nghiêm túc tai, nói: “Thật sự có tiếng động! Ở bên kia sao?”
Anh ta thật sự đi đến phương hướng phát ra tiếng động, cuối cùng còn tìm ra một căn phòng.
Căn phòng không quá lớn, nhìn qua giống như một phòng ngủ tầm thường. Nhưng âm thanh kia lại càng thêm rõ ràng, đến Sabo cũng đã nghe thấy.
“Đây là…”
“Các anh là ai?”
Nghe thấy có tiếng hỏi, Sabo và Katsura đều lập tức cảnh giác.
Bọn họ nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng người.
“Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc các anh là ai? Cũng là đám người xấu xa kia sao?”
Sabo còn đang do dự, Katsura đã trả lời: “Không, chúng tôi không phải người xấu!”
“Thật không? Vậy các anh là ai?”
“Chúng tôi là…” Katsura dõng dạc trả lời: “Là ‘Chiến binh tình yêu!’”
Sabo câm nín nhìn Katsura: “...”
“Chiến binh tình yêu? Nói cách khác các anh là người tốt sao?”
“Không sai, chúng tôi chính là những sứ giả chuyên hành tẩu trong thiên hạ mang đến hy vọng cho những người bị cướp đoạt đi tình yêu và hòa bình!” Katsura bình thản nói dối, hỏi: “Tôi có thể nhận ra cô cũng là một người bị cướp đoạt tình yêu và hòa bình. Có chuyện gì tôi có thể giúp cô được không?”
“Đúng vậy, cầu xin anh hãy giúp tôi!!!”
Ba phút sau, Sabo và Katsura cũng thấy được người nói chuyện cùng họ… Là một cô gái nhỏ bị giam trong l*иg chuột.
“Thật sự vô cùng cảm ơn các anh đã cứu tôi.”
Cô gái chỉ lớn bằng một bàn tay, với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu giống như những tinh linh, cô gái nhu nhược đáng thương nói lời cảm ơn.
Sabo kinh ngạc hỏi: “Cô là người tộc Tontatta sao?”
“Đúng vậy.” Cô khom lưng quy củ chào Sabo: “Tôi là Mansherry, con gái vua Tontatta.”
Mansherry dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Sabo và Katsura nói: “Hai vị chiến binh tình yêu, tôi bị người xấu bắt giam ở đây. Không chỉ có thế, năm trăm người dân của tộc tôi cũng bị bắt đến đây làm việc khổ sai, hy vọng các anh có thể cứu chúng tôi!”
Lòng Sabo trầm xuống.
Cậu rất muốn cứu họ, cũng giống như muốn cứu những con người bị bắt biến thành đồ chơi. Nhưng nhớ đến những lời Katsura nói với hắn, hắn chỉ có thể nặng nề thở dài.
“Tôi hiểu rõ, tôi cũng rất muốn cứu, nhưng…”
“Được, tôi đã biết. Bây giờ sẽ đi cứu ngay!”
Katsura không chút do dự đồng ý khiến Sabo kinh sợ.
“Ngài Katsura?”
Cậu kinh ngạc hỏi Katsura: “Ngài nghiêm túc chứ?”
“Lời này của cậu là có ý gì?” Katsura vẻ mặt vô cùng đau đớn trừng mắt nhìn Sabo nói: “Thấy bọn họ đáng thương như vậy, chẳng lẽ cậu không đau lòng sao? Sao cậu có thể vô tình lạnh lùng như vậy? Sau này sao có thể làm cách mạng?”
“... Không ý tôi là, còn đại cục thì sao?”
Katsura giọng càng thêm chính đáng đáp:
“Việc nhỏ không làm tốt, còn tư cách gì để nói đến đại cục!”
“...”
Chỉ mới có vài phút trôi qua, sao lại thay đổi như vậy chứ? Sabo bắt đầu hoài nghi ký ức của bản thân về thế giới này.
Im lặng hồi lâu, thật lâi, cuối cùng Sabo khàn giọng hỏi một câu.
“Cuối cùng thì thứ gì thúc đẩy ngài làm như vậy?”
“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua một câu nói như vậy sao?” Katsura khoanh tay nghiêm túc trả lời: “Đáng yêu chính là chính nghĩa!!!”
Sabo: “...”
Dưới chỉ dẫn của Mansherry, bọn họ đến phía ngoài một cái nhà kính.
Nhìn xuyên qua những mảnh kính thủy tinh trong suốt, là một đám người tộc Tontatta đang kiệt lực làm việc. Trông có vẻ đang tạo ra giống trái cây gì đấy.
“Cư nhiên dám bắt động vật đáng yêu làm nông, đám khốn khϊếp kia tim làm bằng tóc giả sao?” Katsura tức giận thở ra khói lẩm bẩm nói.
“Ngài Katsura, nói thật nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ngài, tôi cũng thật đau lòng.” Sabo mặt vô biểu cảm châm chọc nói.
Mansherry nhìn người dân của mình lao lực thậm chí còn bị con người đánh đập ngược đãi, lòng vô cùng khó chịu.
“Ngài Katsura, cầu xin anh… Cầu xin anh nhất định phải cứu mọi người!”
“Mọi chuyện cứ để tôi lo!”
Sabo nhíu mày hỏi: “Nhưng chúng ta phải làm sao đây…”
Lời còn chưa dứt, Katsura đã cầm bom chạy vào trong.
“Bắt nạt động vật đáng yêu, đều bị thiên tru!!!!”
“Ngài Katsura!!!”
Vài tiếng “Ầm ầm” liên tục vang lên, đám người đang áp bức người tộc Tontatta đều sợ hãi run lẩy bẩy.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Địch tập kích sao? Là địch tập kích sao?”
Đám người tộc Tontatta cũng sững sờ.
“Chuyện gì vậy?”
“Mọi người ơi!!!”
Vừa nghe giọng gọi đến, bọn họ thoáng ngẩn người, sau đó mừng như điên hét lên.
“Công chúa!!!”
“Công chúa, ngài đã hết bệnh chưa?”
Mansherry hai mắt đẫm lệ, lớn tiếng nói: “Tôi vốn không có bệnh, bọn họ lừa mọi người thôi!”
“Cái gì?”
“Đều là lừa gạt thôi sao?”
“Đúng vậy, cho nên mọi người mau trốn đi!”
Nghe theo lời căn dặn của Mansherry, năm trăm người tộc Tontatta nhanh chóng rời đi.
Sabo thừa dịp nơi này đang hỗn loạn đã giải quyết vài tên địch. Thấy tộc Tontatta đều đã đi, cậu vội hô lên: “Ngài Katsura, chúng ta cũng mau chóng rời đi thôi!!!”
“Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu!!!”
Vừa dứt lời, Katsura nhận ra bản thân không thể cử động được. Một đám chất lỏng như lớp bùn đặc sệt đột nhiên từ trên trời giáng xuống bám chặt người anh.
Giây tiếp theo, ông chú cực kỳ lôi thôi trông như cây kem mùa hè trước đó gặp đã xuất hiện, ông ta không chỉ bắt được Katsura mà còn có Sabo.
“Khà khà khà, để ta xem các ngươi còn trốn đi đâu!” Trebol cười càn rỡ: “Trước đó để ngươi chạy thoát một lần, bây giờ sẽ không để ngươi thoát được đâu!”
Katsura và Sabo đều bị bắt đưa đến trước mặt Sugar.
“Dám thả đám công nhân quan trọng của chúng ta? Các ngươi thật quá đáng giận! Nói!!! Cái ngươi là ai?”
Trebol lớn tiếng chất vấn nhưng cả hai người đối diện đều ngậm chặt miệng không khai.
“Thôi bỏ đi Trebol, dù bọn có có nói thế nào đi nữa. Đều để tôi biến họ thành đồ chơi đi! Dù sao, sau này cũng chẳng có ai nhớ đến họ!”
Lời của Sugar khiến Sabo thầm kinh hãi: Quả nhiên, sau khi trở thành đồ chơi sẽ không còn ai nhớ đến… Phải làm sao bây giờ?
“Bạn nhỏ!” Katsura nhìn Sugar, bi thương nói: “Tuổi còn nhỏ như vậy đã làm bạn với kẻ xấu là không được đâu! Con nít nên vô tư trưởng thành mới đúng! Lại đây, tôi tặng em Alisabeth, làm một em bé ngoan đi!”
Nhìn con thú bông nhỏ trong túi của Katsura, Sugar nhíu mày ném thẳng ra ngoài.
“Đừng xem tôi như con nít, thật khó chịu! Biến thành đồ chơi cho tôi!”
Cô bé vừa chạm vào người một cái, Katsura lập tức biến thành một con búp bê vải.
Đột nhiên Sabo trở nên mê mang: “... Kỳ quái, tôi vừa quên thứ gì thì phải…”
“Anh cũng biến thành đồ chơi cho tôi!”
Cô bé lại đυ.ng vào Sabo, cậu biến thành một con rối gỗ.
“Hừ, thật buồn cười!” Nhìn thú bông Alisabeth nằm trên đất, Sugar cười nhạo một tiếng nhặt lên chuẩn bị xé nát, không ngờ lại nghe thấy tiếng ‘Bíp, bíp, bíp.”
“...Hả? Tiếng gì vậy?”
Vừa dứt lời, Alisabeth đã nổ tung.
【Đáng sợ!! Bí mật Dressrosa che giấu!!】
【Vương quốc đồ chơi thật ra là vương quốc giam cầm?】
【Tận cùng của tàn ác, đồ chơi là con người biến thành, Donquixote là kẻ đứng sau màn độc thủ!】
…
Nhìn vô số những tiêu đề tin tức, Gintoki ngẩng đầu ra khỏi tờ báo đang đọc, ngước lên nhìn trời bốn mươi lăm độ.
“Cốt chuyện sao lại thành ra như vậy?”