Gintoki và Buggy tiếp tục đi sâu vào trong. May mà đoạn đường sau đó họ không gặp phải ngã rẽ nào nữa. Hai người cứ một mạch đi đến cuối đường.
Đây là một ngõ cụt.
Gintoki lập tức quay đầu lại hỏi: “Này này, không phải sai rồi chứ? Trên thực tế con đường kia tuy rằng có dơi nhưng lại chính là con đường chính xác sao?”
Buggy hơi chột dạ nhưng vẫn phản bác: “Ngươi đang nghi ngờ phán đoán của ta sao? Ngươi cho rằng ta đã tìm được biết bao nhiêu kho báu rồi hả? Thường dân như ngươi thì bớt nghi ngờ phán đoán của bổn đại gia đi!!!”
“Không sai! Nơi này chắc chắn có cơ quan gì đấy!! Còn không mau đi tìm cho ta!!!”
Gintoki lại dứt khoát quay người lại đi ngược trở ra.
“À, phải không? Vậy anh cứ từ từ tìm kiếm đi nha đại nhân Buggy. Tôi quay về con đường bên phải tiếp tục tìm đây.”
“Chờ chờ chờ chờ đã---”
Buggy hoảng hốt muốn giữ Gintoki lại nhưng lại sơ ý vướng phải một hòn đá nhỏ mà ngã cắm mặt xuống đất.
Lúc té ngã cái mũi của Buggy đã đập mạnh xuống đất khiến anh ta đau đớn hét lên:
“Đau!! Đau muốn chết, đau muốn chết!!!”
Buggy ôm mặt lăn lộn trên đất, kết quả không cẩn thận lại đυ.ng trúng một viên đá bên cạnh.
“Hả?”
Buggy còn chưa kịp phản ứng thì một âm thanh ‘Rầm Rầm’ thật lớn vang lên sau đó mặt đất rung chuyển. Gintoki thấy vậy cũng kinh ngạc trừng mắt hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??”
Cậu túm lấy Buggy hỏi: “Cái tên này, anh đã làm cái gì vậy hả?”
Buggy né tránh ánh mắt của cậu rồi đáp: “Cái đó… Ta cũng không biết…”
“Vậy mà ngươi còn tự xưng là thợ săn kho báu!!”
“Ta có nói vậy hồi nào?”
Đúng lúc này, bọn họ chú ý thấy vốn dĩ phía trước là đường cụt thì vách đá kia lại mở ra.
“Đây, đây là…”
“Là đường đi!!!” Buggy nói thầm, sau đó tức khắc vô cùng tự tin mà càn rỡ cười lớn: “Ha ha ha, ta nói rồi mà! Bổn đại gia sao có thể tính sai được chứ? Ngươi xem đi ngươi xem đi! Quả nhiên là có cơ quan mà!!!” Nói xong, Buggy cao hứng chạy qua đó, sau đó đột nhiên dưới chân của anh đã chỉ còn khoảng trống.
“Hả?”
Vừa cúi đầu đã thấy mặt đất dưới chân đã biến mất từ lúc nào không hay.
Gương mặt Buggy bắt đầu nhăn nhó hét lên:
“A a a a---”
Gintoki mặt vô biểu cảm nhìn anh ta rồi thở dài một tiếng.
“Vì tình yêu vĩ đại đến mức dâng hiến cả đời mình cho kho báu của anh, tôi nhất định sẽ tiếp tục kể lại cho mọi người biết. Tuy rằng chúng ta quen biết chưa bao lâu nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể an nghỉ!”
Gintoki nói xong thì quay người định rời đi. Nhưng lại không ngờ rằng giây tiếp theo mặt đất dưới chân cậu cũng biến thành hư không.
“Hả?”
Chỉ thấy đường quay về của anh đã hoàn toàn đứt gãy.
“A a a a----”
Vì thế sau Buggy, lại đến lượt Gintoki ngã xuống.
“Cứu tớ với Lim ơi!!!”
Cậu còn nhớ rõ lần trước mình ngã xuống dưới mà vẫn bình an vô sự ít nhiều gì cũng là nhờ sự trợ giúp của Lim. Nhưng mà lần này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!!!”
Kết quả chờ đến lúc cậu ngã xuống đất thì Gintoki lại phát hiện mình vẫn còn sống?
“Đau, đau quá đi… Nhưng mà vẫn còn sống!!! Thật tốt quá, thật tốt quá! Vẫn còn sống là tốt rồi!!”
Sờ sờ thứ dưới người mình, mềm mềm và tựa hồ vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại.
Gintoki nghi ngờ cúi đầu xuống, ập vào mắt cậu chính là chiếc mũi đỏ quen thuộc.
Buggy đã trở thành cái đệm đỡ Gintoki, bị đè đến mức thịt nát xương tan, hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh.
Gintoki ảm đạm nhìn Buggy, sau đó lặng lẽ dùng đất chôn anh ta lại.
“Thực xin lỗi…”
Đương nhiên, người ăn trái Bara Bara no Mi có khả năng tách rời cơ thể như Buggy sẽ không cứ thế mà đi uống trà đàm đạo với lão Diêm Vương được, chỉ một lát sau anh ta đã tỉnh lại hơn nữa còn tức giận quát mắng Gintoki.
“Ngươi cái tên khốn này, muốn gϊếŧ ta sao?”
“Là ngoài ý muốn thôi!! Mọi người đền không muốn vậy mà không phải sao?”
“Đúng cái đầu ngươi!!! Nếu không phải ta ăn trái Bara Bara no Mi, thì thật sự đã bị ngươi đè chết rồi!!”
“Dù sao cũng chưa bị đè chết mà, làm người vẫn nên bao dung một chút!!”
“Câm miệng!! Tuy rằng suýt thì bị ngươi đè chết khiến ta rất tức giận, nhưng khiến ta càng tức giận hơn chính ta…” Buggy giơ bàn tay mình ra rồi hét lớn: “Ngươi ghép ta lại kiểu gì vậy hả? Trái phải rối loạn hết rồi!!!”
“Không có cách nào mà, đều nát với vặn vẹo hết rồi, nói thật thì tôi cũng không giỏi chơi trò ghép hình! Quá năm mươi mảnh là tôi chịu không làm được!!”
“Cho nên phải trách ta sao? Chuyện này đều là lỗi của ta sao??”
“Được rồi được rồi, đừng so đo lỗi lầm thuộc về ai nữa, bây giờ vẫn nên quan sát xem nơi này là nơi nào đã!”
“Cái này căn bản là trăm phần trăm do ngươi sai mà???”
Buggy ra sức oán giận nhưng cũng hiểu được tình huống trước mắt, nên bắt đầu xem xét xung quanh.
Lúc ấy Buggy rơi xuống cũng không bị thương nặng lắm, bởi vì anh ta rơi vào một đóa hoa lớn mềm mại còn có màu sắc sặc sỡ nhưng bên trong nó lại xuất hiện vài nhánh cây khô, cảnh tượng này khá kỳ lạ.
Buggy vừa nắn cái mũi hơi thay đổi hình dạng của mình vừa nhíu mày nói: “Đóa hoa này hình như rất kỳ quái!”
“Ừ, đúng thật…” Gintoki vuốt cằm nói tiếp: “Rõ ràng không có ánh nắng mặt trời, sao có thể quang hợp được chứ?”
“Cái này không phải trọng điểm???”
Thấy Buggy cứ nắn cái mũi của mình suốt, Gintoki nhịn không được mà chế nhạo: “Sao vậy, rốt cuộc quyết định ra tay với cái mũi đỏ của mình rồi sao?”
“Đừng gọi ta là mũi đỏ!!!:
Gintoki nhìn anh ta một cái rồi thở dài lắc đầu nói: “Tôi nói anh đó, nếu không thích cái mũi của bản thân như vậy, sao không trực tiếp cắt bỏ đi rồi nặn ra cái mới? Dù sao cũng có thể tách rời cơ thể mà. Đừng nói với tôi rằng anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó đi!!!”
Buggy trừng mắt nhìn Gintoki rồi chợt giống như ngộ ra điều gì đó mà gõ lòng bàn tay!
“Ngươi ngu hả?” Gintoki chế nhạo.
Việc này không nên chậm trễ nên Buggy nhanh chóng quyết định gỡ cái mũi đỏ của mình xuống. Vả lại dùng nguyên liệu hiện có để tạo ra một cái mũi giả cho mình.
Hơn nữa còn là một cái mũi ưng.
“Thế nào? Bây giờ nhìn ta rất tuấn tú đúng không?”
“Ừ ừ, đúng vậy! Cái này không phải tuấn tú hơn trước đó nhiều sao?”
Gintoki cảm thán nhìn cái mũi đỏ bị treo trên cành cây khô rồi liên tục gật đầu.
“Rất tuấn tú nha, còn mang theo chút cảm giác ưu sầu. Buggy-kun, anh đã đứng đầu trào lưu rồi đấy!”
Nhưng Buggy ở đằng sau lại ảm đạm.
“Này, Buggy ở chỗ này!”
“Hạ quyết tâm vứt bỏ bản thể, cuối cùng đã có thể đạt được thân thể hoàn toàn mới, bây giờ anh không phải nên vui vẻ sao, Buggy-chan!”
“Thân thể mới là chỉ gì chứ? Cái kia mới là bản thể của ta sao??”
“Nhưng mà, tuy rằng bây giờ nhìn đẹp hơn một chút, có điều ta cứ cảm thấy không được tự nhiên…”
“Đương nhiên không tự nhiên rồi! Bản thể của anh đang ở đằng sau mà!!!”
“Là sai ở đâu sao?”
Gintoki gỡ cái mũi đỏ xuống sau đó đặt trên một đóa hoa.
“...À, vẫn không đúng.”
Sau đó lại đặt nó lên trên dây leo.
“Không được vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”
Cuối cùng đặt nó lên mặt Buggy.
“À, chính là cái này! Bây giờ thì hoàn mỹ rồi đấy, đại nhân Buggy!!!”
Buggy tức khắc mắng: “Vòng qua vòng lại kết quả vẫn đặt trên mặt ta sao??”
Cả người Buggy hiện lên vẻ hiu quạnh.
“Chẳng lẽ ta thật sự không thể thoát khỏi cái mũi này sao…”
Gintoki vỗ vỗ vai anh ta rồi an ủi: “Anh đang nói gì vậy. Sao anh có thể tùy tiện thoát khỏi bản thể của anh chứ?”
“Cái mũi là bản thể gì đó ta không thừa nhận đâu!!!” Buggy tức muốn hộc máu hét lên, cũng không quan tâm thứ gì đó đang không ngừng túm lấy lưng mình.
Nhưng rồi vẫn đến lúc nhịn không được mà tức giận quát lên.
“A, đủ rồi đó, là ai hả? Đang làm cái gì vậy? Không thấy ta đã vội sao…”
Anh ta quay đầu lại chỉ thấy ập vào mắt mình là vô số dây leo như xúc tua cao chót vót xuất hiện trước mặt mình.
Giây kế tiếp, Buggy đã bị dây leo trói chặt, hơn nữa còn giơ lên không trung không ngừng xoay vòng.
“A a a, cứu mạng!!!”
“Tôi cũng muốn có người tới cứu---”
Buggy nghe thấy tiếng của Gintoki thì quay đầu nhìn sang, lại thấy đối phương cũng đang bị xoay vòng như mình. Nhưng bản thân anh bị xoay theo chiều kim đồng hồ còn Gintoki thì ngược chiều kim đồng hồ.
“Không được rồi! Mắc ói quá! Quả thực giống như thai phụ mang thai ba tháng còn chưa thích ứng được mà mắc ói vậy!!”
“Đã nói ngươi đừng có so sánh lung tung gì rồi mà!!! Nhưng mà đúng thật là giống!!!”
“Mau nghĩ cách đi, đại nhân Buggy!!”
“Nếu có cách thì ta đã sớm nghĩ ra rồi!!!”
“Hỏa Quyền của ngươi đâu? Mau lấy ra thiêu rụi chúng nó đi!!!”
“Hỏa Quyền là cái gì!! Cái kia tên là đạn pháo đặc biệt Buggy!”
“Tên gì cũng được, mau dùng nó đi!!!”
“Không được, ta chỉ mang theo một đạn pháo mà thôi!”
“Sao anh vô dụng vậy chứ?”
“Duy nhất chỉ có ngươi là không có tư cách nói ta như vậy!!!”
Dây leo bắt đầu siết càng chặt hơn.
Gintoki nhíu mày, dùng chân phải không bị nhiều dây leo quấn lấy phát ra công kích.
“【Lam Cước】”
Gintoki dùng một chiêu thức trong lục thức đã được luyện thuần thục, haki lượn lờ phát ra từ chiêu【Lam Cước】mang theo lưỡi dao gió sắc bén chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt dây leo trên người cậu và cả dây leo trên người Buggy cũng bị cắt đứt.
Gintoki thả lỏng dây trói trên người nên bị rơi xuống. Buggy lại không chú ý đến Gintoki bây giờ đã ra sao, vì bất thình lình dây leo quấn quanh người anh ta lại buông ra khiến anh ta cũng ngã thẳng xuống đất.
Buggy còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta kinh ngạc hỏi Gintoki: “Hả? Sao lại thế này? Ngươi đã làm gì?”
Gintoki gãi gãi tóc mình rồi nói: “À… Có lẽ chúng nó nhận ra tâm trạng muốn đi đại tiện của Gin-san nên nhịn không được mà lui ra! Rốt cuộc, cũng táo bón ba ngày rồi!!”
“Chẳng qua là do ngươi dinh dưỡng không tốt mà thôi sao!”
Dây leo bắt đầu chui xuống đất. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển, Gintoki và Buggy sửng sốt nhưng sau đó trước mặt họ chợt tối sầm lại.
Gintoki bị chói mắt nên tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra thì đã bị cảnh tượng quá mức lấp lánh trước mặt khiến cho cậu không thể mở to mắt được.
Chờ sau khi thích ứng rồi, thì Gintoki lại kinh ngạc đến ngẩn người ra.
Trước mặt cậu là vô số vàng bạc châu báu, nhiều không kể siết, mà Buggy tỉnh lại trước cậu đã vui mừng nhảy tới nhảy lui.
“Tìm được rồi---- Đã tìm được kho báu Nick rồi!!!! Ha ha ha ha----”
Buggy đã lâm vào trạng thái điên cuồng, mà Gintoki thì nhìn khắp nơi rồi nhíu mày nói: “Này, tuy rằng tìm được là chuyện tốt. Nhưng không lấy ra được cũng vô dụng mà?”
Trong nháy mắt Buggy đã bị Gintoki kéo về hiện thực.
“À… Ngươi nói cũng không sai… Nhưng mà…” Buggy nhìn về phía núi vàng bạc châu báu kia thì tức khắc thả lỏng nói: “Cái đó để sau rồi nói tiếp!”
Gintoki trừng mắt liếc anh ta một cái, vốn định chế nhạo vài câu thì đúng lúc này, cậu lại chú ý thấy một thứ khác.
Cậu không nhịn được mà đến gần sau đó kinh ngạc nhìn thứ trước mặt.
Mà Buggy đang say mê giữa đống kho báu vẫn không quên nhắc nhở Gintoki: “À, đúng rồi, tên nhóc kia ngươi đã nói rồi nha! Những thứ này đều là của ta! Có điều nể mặt ngươi cũng giúp được ta một chút cho nên cho người chọn một cái đó!”
“À, thật không, vậy thật là đại ân mà.”
Nghe thấy giọng điệu của Gintoki có chút kỳ quái, Buggy nhìn qua thì thấy cậu đang cầm một thanh kiếm gỗ.
Gintoki giơ thanh kiếm hồ Toya lên cười nói với Buggy: “Tôi lấy cái này!”