- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Năng
- Vua Hải Quân
- Chương 3
Vua Hải Quân
Chương 3
Garp là Phó Đô đốc hải quân, tuy rằng tạm thời ngày nghỉ phép tích lũy hàng năm cũng nhiều. Nhưng không đại biểu có thể vô tư nghỉ ngơi.
Rốt cuộc, ngay trước khi tuyên ngôn trước khi chết của Roger về sự tồn tại của one piece được truyền ra, thì vốn dĩ đã có thời kỳ vô số hải tặc quật khởi, kết quả bây giờ vì lời nói của Roger đã hoàn toàn nhấc lên cơn sóng hải tặc. Cũng vì vậy mà hải quân bắt những nhóm hải tặc trên biển cũng trở nên bận rộn hơn.
Thế nên, trước khi đi Garp đã đưa Gintoki đến một nơi nào đó.
Một bà già mập có mái tóc quăn rối bời và trong miệng còn phì phèo điếu thuốc lá. Bà ấy đang dè dặt đối đãi với Garp đồng thời còn dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Gintoki.
“Ngài Garp… Đây là…”
“A, ta phải trở về Tổng Bộ Hải Quân, tên nhóc này là cháu trai lớn của ta, bây giờ giao cho bà đó Dadan!”
“Cái gì?” Dadan kinh hãi mà hô lên một tiếng: “Đừng nói giỡn chứ, trước đó Ace cũng vậy, quá khó khăn rồi! Cầu xin ông tha cho chúng tôi đi mà!”
“Nói đúng đó! Đừng làm phiền người ta chứ ông già này!” Gintoki mở to cặp mắt cá chết của mình mà châm chọc Garp: “Rõ ràng cũng không phải cô nhi, lại cứ giao cho người ta chăm sóc! Rốt cuộc ông coi Gin-san là cái gì? Gin-san sắp trở thành trẻ em bị bỏ rơi rồi! Rõ ràng không phải cô nhi lại giống như cô nhi vậy! Nhưng mà cũng không sao, dù sao Gin-san cũng là một đứa bé ngoan khéo hiểu lòng người! Phụ huynh cần phải chèo chống gia đình gì đó Gin-san cũng có thể lý giải. Vậy nên, ông không cần quan tâm đâu, cứ trực tiếp giao con cho chị chủ quán sau đó để lại tiền phí nuôi dưỡng là có thể rời đi! Tiếp theo trong vòng mười năm không trở về cũng không sao, chỉ cần nhớ kỹ chuyển tiền đúng định kỳ là được rồi! Ông cứ an tâm đi đi nha!”
“Dám nói như vậy với ông nội của mình sao? Cái tên nhóc con thối tha đáng ghét này!”
Từ trước đến nay đều thực hiện “Bạo lực chính là chính nghĩa” Garp không chút do dự vung nắm đấm tới, trực tiếp đánh Gintoki nằm dài.
“Con đừng nằm mơ luôn quấy rầy Makino người ta! Ai không biết con là một nhóc con không bớt lo!”
Dadan châm chọc nói: “Cho nên quấy rầy chúng tôi thì không thành vấn đề sao, ngài Garp?”
“Các ngươi đừng quên bản thân đang mang theo tội trạng! Cho tới nay ta đã nhắm một mắt mở một mắt đối với các ngươi, mà không bắt cả lũ các ngươi vào ngồi tù thì các ngươi nên rơi nước mắt cảm ơn đi! Để các ngươi chăm sóc vài tên nhóc con vậy mà nói nhiều lời vô nghĩa như vậy! Tóm lại chuyện này đã quyết định rồi!”
Thái độ muốn nghe lời nào của Garp khiến đám người Dadan không dám nói lời nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể mặt đầy đau khổ mà đáp ứng.
“A, nói nữa thì Ace đâu rồi?” Garp đột nhiên hỏi.
“Tên nhóc kia đi ra ngoài rồi. Chắc tầm hoàng hôn sẽ trở về.”
“Phải không…” Garp lại nói với Gintoki: “Nơi này có Ace cùng tuổi với con, nhất định các con phải ở chung vui vẻ đấy! Cứ như vậy đi, ta đi trước đây!”
Cũng không đợi Gintoki oán giận cái gì thì Garp đã không chút do dự mà quay người rời đi.
“Cái ông già chết tiệt…”
Gintoki sờ sờ cục u trên đầu, nhìn Dadan.
Cái bà già này là thủ lĩnh sơn tặc. Tuy rằng nhìn qua thì là một bà già xấu xa còn không có lòng cảm thông. Nhưng mà, trên thực tế bà ấy là một người tốt trong nóng ngoài lạnh.
Rốt cuộc, rõ ràng bà ấy sợ Garp nhưng khi biết tin Ace chết thì đã vung tay đánh nhau với ông ấy, hơn nữa còn khóc thút thít quở trách vì sao ông ấy không đi cứu Ace.
Tuy rằng bây giờ thoạt nhìn là một bà già thối.
“Quả nhiên vẫn chỉ có chị mỹ nữ ở quán rượu là tốt!” Gintoki bất đắc dĩ châm chọc nói.
“Ê… Nhãi con, mày đang lẩm bẩm cái gì đó? Mau đến đây, để ta nói một chút quy củ cho mày biết!”
Tiến vào trong nhà, Dadan cầm một thanh đao lên múa may hai ba cái trước mặt Gintoki, trên mặt bà ấy còn lộ ra nụ cười lạnh nói: “Nghe rõ đây nhãi con! Ta mặc kệ mày có phải cháu của Garp hay không, nhưng nếu mày ở đây thì tất cả phải nghe theo ta! Chúng ta đều là sơn tặc! Mấy đứa trẻ như mày chúng ta cũng gϊếŧ không ít! Khuyên mày tốt nhất nên nghe lời! Có nghe hay không?”
Gintoki ngoáy mũi nằm nghiêng trên nệm ghế đáp: “A, sao cũng được… Cơm trưa đã làm xong chưa? Gin-san còn chưa ăn sáng đâu!”
“Cái tên nhãi con này thật đáng ghét mà!”
Khóe miệng Dadan hơi run rẩy, cuối cùng ném cho Gintoki một chén nước và một chén cơm trắng.
“Mỗi ngày một cử, chỉ có nhiêu đó thôi! Muốn ăn đồ ngon thì làm việc cho ta!”
Gintoki ngó chén cơm bần hàn trước mặt một cái.
“Nè nè nè, dám cho cháu của thủ lĩnh cảnh sát ăn mấy thứ này sao? Tôi bảo ông nội bắt hết mấy người nhốt vô ngục giam rồi tra khảo bây giờ đồ khốn!”
Dadan tức đến nổi gân xanh: “Được nước lấn tới sao… Đừng thật cho rằng ta không dám đánh mày nha nhãi con chết tiệt!”
Gintoki cũng không thèm để ý họ nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.
Thấy cậu muốn bỏ chạy, Dadan vội nói: “Nè, nhãi con mày muốn đi đâu?”
“Kiếm ăn…”
Gintoki thật sự đi kiếm ăn. Một lần nữa chạy về ngôi làng, đến thẳng quán rượu của Makino. Sau khi ăn xong cơm trưa do Makino tự nấu thì Gintoki thốt ra một câu tán thưởng thỏa mãn.
“Đây mới chính xác là nhân sinh!”
“Ha ha, Gintoki em lại vẫn giả vờ làm người lớn à!”
Makino vui cười nói.
“Đúng rồi, Luffy đâu rồi?”
“Em ấy bị ông già lưu đày lên trên trời rồi.”
Mặt Gintoki vô cảm nói, trong đầu lại nhớ tới cảnh Luffy bị ông Garp ma quỷ trói vào mười mấy cái khí cầu thả bay lên không trung cùng với tiếng khóc lóc cầu cứu của Luffy.
“Gintoki…”
“Đều tại đi theo con mà tên nhóc Luffy ngày càng yếu ớt! Không được, phải tách các ngươi ra một đoạn thời gian mới được!”
Bởi vì một câu nói này của Garp, mà Gintoki bị ông ấy ném thẳng vô chỗ của Dadan.
Gintoki gõ chén đũa, lẩm bẩm nói: “Em tuyệt đối không phải cháu ruột của ông già chết tiệt kia!”
“Đừng nói như vậy! Ngài Garp rất quan tâm em và Luffy mà.”
Sau khi rót một chén nước đặt trước mặt Gintoki, Makino dùng tay kéo má Gintoki nói.
“Có điều cũng phải nói, tương lai Gintoki em định làm gì?”
“Hửm? Định làm gì?”
“Luffy từng nói qua so với làm hải quân, em ấy càng muốn làm hải tặc hơn! Gintoki em cũng muốn làm hải tặc sao?”
“À…”
Gintoki nghiêm túc suy ngẫm một lát.
“Tuy rằng đúng là em thường xuyên lải nhải nói muốn tìm one piece, trở thành vua hải tặc gì đó. Nhưng mà thực tế, Gin-san siêu cấp sợ phiền toái! Với lại cũng không biết bơi, cả ngày ở trên biển có đôi khi liên tiếp mấy tháng phải ăn cá… Ôi thôi, cuộc sống như vậy không thích hợp với em! Thiệt sự không thích hợp với em đâu! Gin-san vẫn thích hợp ở trong nhà vừa ăn pudding vừa xem phim vườn trường giữa trưa thôi.”
“Đúng vậy, chị cũng cho rằng như vậy!”
Makino nhẹ nhàng cười nói.
“Mặc kệ làm hải tặc, hay là hải quân đều quá nguy hiểm. Chị cảm thấy Gintoki cũng tốt, Luffy cũng tốt chỉ cần có thể sống tốt trong ngôi làng này, khỏe mạnh trưởng thành là được!”
Gintoki lặng lẽ liếc nhìn Makino.
Ý tưởng của cô ấy thật tốt, nhưng cuối cùng lại không có khả năng thực hiện được.
“Chị khỏi trông cậy vô Luffy đi! Người ta là vai chính đó! Thân là vai chính mà không vào tù thì ai vào! Cho nên, cái giấc mơ bình phàm mà vĩ đại đó của chị cứ giao cho Gin-san thực hiện đi…”
“Muốn thực hiện cái gì?”
Phảng phất bị một chậu nước lạnh hất vào người, Gintoki tức khắc cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, lạnh từ trong ra ngoài, lạnh đến thấu tim gan.
Cậu dần dần lộ ra vẻ mặt như táo bón, cứng đờ người quay đầu lại. Sau đó nở một nụ cười lấy lòng nói:
“Ông nội! Không phải ông đi làm rồi sao? Sao tự dưng lại về rồi? À, chẳng lẽ quên đồ sao? Ví dụ như ‘lòng khoan dung’ ?”
Vì thế, đương nhiên Gintoki đã bị đánh cho một trận, hơn nữa còn bị lôi về nhà Dadan. Garp còn luôn nhắc bọn họ tuyệt đối không thể cho Gintoki tự tiện trở về ngôi làng.
Bởi vì bị Gintoki liên lụy mà đám sơn tặc Dadan bị Garp mắng một trận, cho nên sau khi Garp rời đi, đương nhiên bọn họ sẽ bất mãn đối với Gintoki.
“Mày cái tên nhãi con đầu trắng này, muốn chết thì chết ở nơi nào không ai biết cho ta, đừng ở đây liên lụy người khác!”
“Nói cái gì vậy bà già thối? Nếu tôi chết thật thì bà đừng khóc lóc nha!”
“Ai sẽ khóc vì một tên nhãi con đáng ghét chứ? Chúng ta là sơn tặc đó!”
Ngay lúc này thì cửa bị đá văng ra.
Chỉ thấy một tên nhóc tóc đen mặt tàn nhang, chật vật thở hổn hển xuất hiện, cả người cậu nhóc tản ra nồng đậm hơi thở tàn bạo.
Gintoki nhịn không được mà huýt sáo một cái, nghe thấy tiếng vang cậu nhóc kia hung hăng trừng mắt nhìn qua, trong mắt cậu nhóc lộ ra địch ý khiến Gintoki nhướng mày ngoài ý muốn mà thầm nghĩ:
‘Thật đúng là không dễ tiếp cận! Quanh người đầy gai nhọn, không hổ là con trai của vua hải tặc thật sự!’
“Ace mày về rồi đó…”
Đại khái cảm thấy sát khí trên người đứa bé này thế nhưng còn nặng hơn đám hải tặc bọn họ nên có chút sợ hãi, ngay cả bọn sơn tặc cũng không dám xem nhẹ, mà sôi nổi chăm chú nhìn cậu ta.
Có điều, Ace hoàn toàn không để ý tới bọn họ chỉ lo trở về phòng của mình.
Gintoki nghĩ nghĩ.
Không biết khi nào thì Ace và Sabo quen biết nhau đây… Chắc bây giờ đã kết giao rồi nhỉ? Bắt đầu đi ăn cướp tiền vì tương lai ra biển sao?
“Nè, ngẩn người ra đó làm gì, nhãi con!”
Dadan túm lấy Gintoki nói:
“Đừng trách ta không nhắc nhở mày trước! Đừng có mà chọc tên nhóc Ace kia! Mày không đối phó lại nó đâu!”
“Sẽ không đâu…” Gintoki lười biếng xua tay nói tiếp: “Tôi lại không muốn làm anh em với cậu ta, tên kia vừa nhìn là biết xui xẻo rồi, có quan hệ với cậu ta tuyệt đối không có chuyện tốt gì xảy ra. Cho nên, tôi mới không tiếp xúc nhiều với cậu ta đâu!”
Dadan nhíu mày. Tuy rằng bà ấy cũng không thích tên nhóc Ace kia nhưng dù sao cũng là mình nuôi lớn, bây giờ bị người ta nói như vậy. Dadan hơi khó chịu.
Bà ấy chuẩn bị nói Gintoki vài câu thì đột nhiên sau lưng nhảy ra một người, trực tiếp nhào thẳng vào Gintoki.
Chỉ thấy Ace vốn dĩ đang trong phòng. Bây giờ lại nổi giận đùng đùng hung hăng trừng mắt nhìn Gintoki, vẻ mặt kia thật sự giống như sắp ăn tươi nuốt sống Gintoki luôn vậy, cậu ta dùng tay túm chặt quần áo của Gintoki ấn xuống.
Lúc này Ace giống như một con dã thú bị thương mà thở phì phò, cậu ta dùng ánh mắt căm tức nhìn Gintoki sau đó khàn giọng nói: “Câm miệng cho ta!”
Gintoki không phản kháng cũng không nói gì, ánh mắt của cậu càng không sợ hãi chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc rõ ràng vẫn còn nhỏ, lại giống như trải qua tất cả thống khổ trên thế gian này, ánh mắt của Gintoki hơi tối lại.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Năng
- Vua Hải Quân
- Chương 3