Chương 29

Vào lúc Long dẫn Gintoki và Spandam rời khỏi căn cứ ngầm kia thì bên ngoài đã đến hừng đông từ lâu.

Những học sinh khác đang chuẩn bị một ngày tu luyện mới đều cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao hôm nay thầy Marjo còn chưa đến chứ? Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi.

Mấy ngày tiếp theo, Marjo cũng không xuất hiện, cuối cùng ngược lại có vài người đến đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tiếp tục thao luyện bọn họ.

Mà mấy người này chính là CP9 đương nhiệm.

Sau khi Long báo cáo chuyện này với cấp trên thì người bên trên đã lặng lẽ mang Marjo đi.

Sau đó thì nghe Long nói, thật ra lão ấy đã sớm cảm thấy kỳ quái rồi. Lão cũng đã thử lén điều tra nhưng lại không thu hoạch được gì. Vì thế, lão ấy đành phải giả ngu giả dại để thử tiếp cận tìm hiểu tình huống của những học sinh khác, cuối cùng lão ấy cũng tìm được đối tượng.

“Juany à có thể vạch trần âm mưu của tên kia đều là công lao của con hết đấy! Con cái đứa nhỏ này thật không tồi mà!”

Gintoki không có tâm trạng tốt như lão ta. Lúc này cậu còn đang bị thương phải nằm trên giường dưỡng thương, cả gương mặt đều lộ ra vẻ khó chịu với ông già nhỏ con kia.

“Ông đúng là chơi đến sảng khoái mà, ông già! Một khi đã như vậy sao ông không ra tay sớm một chút đi? Nghe thấy âm thanh gãy xương của Gintoki vui tai lắm à? Nghe thấy âm thanh giòn vang nứt gãy của hai cọng xương sườn trong người Gin-san nghe vui tai lắm đúng không? Tôi an bài một bài hát đám ma an ủi vong linh cho ông luôn nha, tên khốn này!!!”

“Người trẻ tuổi đừng quá nóng giận! Ta cũng chỉ muốn khảo nghiệm con thôi! Muốn xem thử giới hạn của con là nơi nào! Phải biết rằng thông thường con người vào lúc bị dồn ép đến đường cùng thì mới có thể đột nhiên thức tỉnh…”

“Thức tỉnh cái gì? Thuộc tính khổ da^ʍ sao?”

“Haki!”

Gintoki nhíu mày còn Long thì khẽ cười nói: “Ta từng nghe Zephyr nói qua, vào lúc con gặp nạn đã bộc phát ra Haki Bá Vương. Một khi đã như vậy, trên người con chắc chắn cũng có đủ tư chất Haki Quan Sát và Haki Vũ Trang. Đáng tiếc là tác động như vậy vẫn không đủ để kích phát ra…”

“Vì vậy chuyện đó là sao? Là lỗi của tôi sao? Toàn bộ đều do Gin-san sai sao?”

“Nhưng không sao cả.” Long cười đến cao thâm khó đoán: “Dưới sự chỉ dạy của ta, bảo đảm chỉ trong vòng một năm con nhất định sẽ nắm vững được cả ba loại haki, hơn nữa lục thức cũng có thể thông suốt theo đó!!!”

Gintoki im lặng, cậu chưa gì đã cảm nhận được đoạn thời gian sau này nhất định sẽ là quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ.

Thật ra thì lúc trước mình đến đây là vì cái gì? Gintoki không tự chủ được mà bắt đầu trầm ngâm suy tư.

“Gintoki---”

Một cậu nhóc có mái tóc quăn lao đến cạnh giường bệnh của Gintoki, lo lắng nhìn chằm chằm băng gạc trên người cậu.

“Cậu không sao chứ? Bây giờ còn đau không?”

“Itsuki…”

Itsuki cũng chưa chết.

Vào lúc sau, nhân viên điều tra của phía trên đến thu dọn thì phát hiện có vô số nhộng. Sau khi phá vỡ nhộng ra thì thấy rõ đó là một đám người.

Cơ thể đã dần dần biến thành con kiến nhưng may mà hầu hết vẫn còn bộ dạng con người.

Thì ra Marjo lợi dụng những người đã bị con quái vật kiến ăn vào, xem họ như những tộc kiến mà tiếp tục tạo ra những con lính kiến tạp giao.

Gintoki sau khi biết được sự thật này thì nhịn không được châm chọc.

“Sao lại vậy chứ? Thì ra nơi này không chỉ có kết nói với Toriko mà ngay cả HunterxHunter cũng có liên kết sao? Rốt cuộc Gin-san có thể khai niệm rồi sao?”

*HunterxHunter và Toriko: đều là những bộ manga nhật bản.

*Niệm: là một loại sức mạnh trong HunterxHunter, giống như siêu năng lực.

Tuy rằng nói như vậy nhưng khi biết được Itsuki vẫn còn sống, cậu thật sự cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cậu thở phào một hơi rồi lấy lá bùa hộ mệnh màu đỏ ra.

“Lần này giữ cho cẩn thận đấy, đừng làm rơi mất.”

Itsuki vô cùng cảm động, cậu ta nắm chặt lá bùa trong tay dùng sức gật đầu.

Thuận tiện nhắc luôn Spandam đã bị cha anh ta đón về rồi. Từ sau khi biết chuyện này, cha của Spandam đã làm loạn lên khiến Spandam trực tiếp có đủ tư cách tốt nghiệp. Nói cách khác không lâu sau thì Spandam sẽ trực tiếp tiếp nhận chức vụ của Spandine trở thành trưởng quan CP9.

Nói thật thì Gintoki cũng cảm thấy có chút hâm mộ.



Đều là con ông cháu cha nhưng đãi ngộ và sức ép hoàn toàn khác nhau! Quả nhiên mình không phải cháu ruột của Garp mà.

“Có điều cẩn thận ngẫm lại… Nếu nói thật ra thì vốn dĩ Gin-san cũng không phải người thân thật sự của ông già kia mà!” Gintoki bắt đầu lâm vào một vòng tuần hoàn chết.

“Chà, hôm nay tình trạng cơ thể sao rồi Juany?”

Long từ trên trần nhà nhảy xuống người Gintoki hỏi.

“À, vốn dĩ thì tinh thần đầy đủ, nhưng vừa rồi bị ông đâm vào một cái hình như xương lại nứt ra rồi… Có thể gọi bác sĩ giúp tôi không?”

“Hả? Ha ha ha, phải không phải không, không sao thì tốt rồi! Tuổi trẻ chính là không bình thường như vậy nha…”

“Này, có nghe rõ không vậy? Tôi vừa nói là xương lại nứt rồi, còn là do ông làm nữa đấy!!”

Ông già nhỏ con đứng trên mặt đất run rẩy nhìn Gintoki, im lặng mấy giây rồi nghiêng đầu dựng lỗ tai lên hỏi:

“Hả?”

“Đừng có ở đây giả ngu cái lão già chết tiệt này!!!”

Long nở nụ cười nói:

“Sao thế, tinh thần như vậy thì rất tốt! Nếu con đã khôi phục hết rồi thì cũng nên bắt đầu thôi!”

Gintoki ngây người nhìn Long.

“Bắt đầu… Cái gì?”

“Còn phải hỏi sao?” Đột nhiên long cười vô cùng sang sảng rồi nói: “Đương nhiên là rèn luyện con rồi! Có thể được ta đích thân rời núi dạy dỗ, đó là may mắn của chín đời nhà con đấy!”

“Không, chắc chắn là vận xui chín đời mới đúng!”

Nhưng mà mặc kệ Gintoki châm chọc thế nào thì vào hôm sau, Gintoki vẫn lần nữa dấn thân vào hình thức tu hành địa ngục.

Cách xa vạn dặm dưới bầu trời đầy ánh sao, một con thuyền nhỏ cứ lẳng lặng phiêu đảng như vậy.

Trên con thuyền có một thiếu niên tóc bạc nhìn qua có vẻ đã ngủ, đôi chân bắt chéo lại, đôi tay gối sau đầu nhìn bộ dạng thực thích ý.

Nhưng tình huống thực tế thì cậu ta đã sắp đói muốn chết rồi.

“A, không được rồi… Sắp chết đói rồi…. Gin-san thật sự sắp đói chết rồi… Cái ông già chết tiệt kia, còn nói sẽ có người đến đón mình… Đón cái con khỉ… Lại không cho tôi đợi người mới đến… Đến cả ăn cũng không cho ta, chỉ đưa cho mỗi cái Den Den Mushi…”

*Den Den Mushi: điện thoại ốc sên.

【 Juany à, khoảng thời gian một năm rưỡi này con đã rất nỗ lực, ta đã không còn gì để dạy cho con. Con có thể rời đi rồi. 】

Long vui mừng nói với Gintoki như thế, nhưng Gintoki chỉ nghĩ đến việc mau chóng rời khỏi cái nơi mang đến toàn hồi ức bi thảm cho cậu mà thôi.

【Cái Den Den Mushi này cho con, ta đã nói với tổng bộ hải quân rồi, bọn họ sẽ sớm thông qua cái Den Den Mushi này tìm được con. Bây giờ thì con cứ xuất phát đi! 】

Gintoki còn chưa kịp phản ứng lại thì Long đã nhét cái Den Den Mushi vào lòng cậu, sau đó trực tiếp ném cậu lên thuyền mà lưu đày ra ngoài.

Vì thế cũng khiến Gintoki lâm vào tình cảnh như hiện tại.

Gintoki nhìn chằm chằm Den Den Mushi dường như đã buồn ngủ, bỗng nhiên cậu chảy nước miếng.

“Cái này… Có thể ăn chứ?”

Đại khái ý thức nguy cơ đột nhiên bùng nổ khiến Den Den Mushi chợt tỉnh lại.

“Rè rè rè, rè rè rè…”

Den Den Mushi phát ra những âm thanh rất khó nghe.

Gintoki ngẩn người vội bắt máy.

“Này này này, rốt cuộc người đang ở đâu? Mau đến đón Gin-san đi! Thuận tiện mang thật nhiều đồ ăn đến đây!!! Nếu để Gin-san chết đói như vậy thì các người tuyệt đối sẽ bị tổn thất lớn đấy! Là tổn thất nghiêm trọng nhất từ xưa đến nay đối với hải quân đó!!!”



“Ha ha ha, không phải vẫn rất có tinh thần đấy sao?”

Giọng nói truyền từ Den Den Mushi đến có chút âm trầm và xảo trá khiến tâm trạng Gintoki trong nháy mặt ra rơi thẳng xuống đáy vực.

“Đây là con gấu trúc từ vườn bách thú nào chạy thoát vậy? Cần tôi giúp đỡ liên hệ bộ bảo vệ tài nguyên và môi trường không?”

“Ai là gấu trúc chứ? Ta là Spandam!!!”

Từ sau khi anh ta rời đi, Gintoki cũng chưa từng liên lạc lại với anh ta. Lúc này đột nhiên anh ta gọi đến thật sự khiến Gintoki cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Này này này, không phải anh chính là người mà ông già nhà tôi gửi đến đón tôi chứ? Rõ ràng liên lạc là hải quân sao chạy tới lại là CP, sao vậy anh đổi nghề rồi à?”

“Ta đặc biệt đến tìm ngươi!”

Spandam cao ngạo nói: “Nghe nói ngươi đã hoàn toàn nắm giữ được lục thức đúng không? Được đến huấn luyện viên trong truyền thuyết đích thân chỉ dạy, nói vậy bây giờ ngươi đã đủ mạnh để trở thành một thành viên mạnh nhất trong CP9!”

“...Có ý gì?”

“Còn không rõ sao?” Ở đầu bên kia điện thoại, Spandam vừa đảo ly rượu vừa ngạo mạn cười nói: “Nếu dựa vào quyền lực của ta đề bạt ngươi… Trở thành một thành viên trong CP9, hoàn toàn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

“À, ta không cần.”

“Ha ha, phải không phải không, ta biết ngay ngươi chắc chắn sẽ gấp không chờ nổi mà đáp ứng… Hả hả??”

Trong điện thoại, Gintoki nghe thấy vang lên vài tiếng bình bịch và loảng xoảng, nghe giống như Spandam không cẩn thận ngã xuống đất vậy.

“Vì sao chứ----” Spandam hét lớn hỏi.

Gintoki ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói thẳng: “Anh hỏi vì sao, cái này còn không phải rất rõ ràng sao?”

“Ông đây không muốn làm cấp dưới của anh đâu!”

“Ngươi cái tên khốn này---”

Spandam tức muốn hộc máu cầm lấy microphone hét lên: “Này này, ngươi cần phải hiểu rõ cho ta! Nếu trở thành CP9 điều này cũng gián tiếp cho thấy cả đời này chắc chắn sẽ thăng chức rất nhanh! Phải biết rằng nơi này chính là cơ quan đáng tin cậy nhất của Chính Phủ Thế Giới!”

Gintoki lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói:

“Tôi không làm cấp dưới của anh đâu.” Gintoki ngẫm một lát rồi đề nghị: “Hay dứt khoát như vầy được không? Để tôi làm trưởng quan đi.”

“À, ngươi không muốn làm cấp dưới của ta, thì làm như vậy cũng không tồi… Cái quỷ á!!!!” Spandam lớn tiếng nói: “Ngươi muốn ta nhường vị trí này cho ngươi sao? Sao ngươi không lên trời ngồi luôn đi!!!”

“Vậy ta không làm.”

Lúc này Spandam đã tức đến mức gân xanh nổi khắp người rồi.

“...Cho chút mặt mũi thì được nước lấn tới đúng không… Nếu không phải thấy trước đó tốt xấu gì ngươi đã từng giúp bổn đại gia thì ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội tốt như vậy sao? Vậy mà còn không cảm kích!!”

“Dù sao bây giờ CP9 không phải đã đủ mạnh rồi sao? So với gia nhập vào bên trong quần thể một đám quái vật, còn không bằng gia nhập vào nơi có thể phát huy sở trường đặc biệt của tôi đâu!”

Lời của Gintoki khiến Spandam ngẩn người.

“Hả? Có ý gì? Là đi làm hải quân sao?”

“Hải quân là nghề chính! Tôi chỉ ngẫu nhiên làm một cái nhiệm vụ giao lưu mà thôi.”

“Rốt cuộc ngươi đang định nói cái gì?”

Gintoki cười cười nói:

“Tôi nghe nói anh quen với những quan chức cấp cao khác đúng không? Nếu đúng là vậy thì giúp một chút đi.”

Spandam ngẩn người:

“...Ngươi muốn làm cái gì?”

Gintoki lộ ra nụ cười xấu xa nói:

“Mở đường cho cốt truyện.”