Ở trong hồ nước, những con kiến vốn đang bò trên người Spandam đều nổi lên mặt nước.
Spandam dựa vào một bên bờ thở phì phò không ngừng.
“Hà… Hà… Nguy hiểm thật đấy… Suýt nữa thì bị ăn thịt rồi…”
Chờ sau khi anh ta thả lỏng xong thì trừng mắt tức giận nhìn Gintoki.
“Đều tại ngươi hết đấy---- Đều tại ngươi nên bổn đại gia suýt thì chết mất rồi!! Chịu trách nhiệm cho ta!!!”
“Dù sao cũng không có thành công chết mà không phải sao?” Gintoki không chút áy náy nói, sau đó vừa ngoáy mũi vừa chế nhạo: “Huống chi một người lớn như anh không lên, chẳng lẽ muốn một già một nhỏ chúng tôi phải lên sao? Anh vậy mà muốn đẩy một ông già với một đứa con nít ra trận sao? Anh không cảm thấy mất mặt sao?”
Ông già nhỏ con run rẩy giơ ngón tay cái lên.
“Quái vật trẻ con và quái vật ông lão hoàn toàn không có tư cách nói những lời này!!!” Spandam tức muốn hộc máu mà quát lớn.
“Cư nhiên dám gọi chúng tôi là quái vật, thật quá đáng mà nếu muốn nói thì anh mới là quái vật đó! Mau biến hình đi, Tước Tích!!”
*Tước Tích: Một bộ truyện đã được chuyển thể thành phim của Trung Quốc.
“Ai là Tước Tích chứ?”
“Hả? Bộ dạng yếu đuối vô dụng bây giờ của anh không phải là ngụy trang sao? Bộ dạng thật sự của anh không phải là người mọc cánh Sphinx sao?”
“Ngươi bị hoang tưởng hả? Ngươi thật sự cho rằng ta lợi hại vậy sao?”
“À, cũng đúng thấy thế nào thì anh cũng yếu như gà! Chỉ là một con giòi bọ sống nơi cống rãnh thôi.”
“Đúng vậy đó, bổn đại gia chỉ có thể là giòi bọ… Nói cái quỷ gì vậy chứ? Ngươi nói ai là giòi bọ hả tên đầu quắn này!!!”
Trong hồ nước hơi lạnh nên Gintoki cũng lười cãi nhau với Spandam. Lúc này cậu nhớ tới ông già nhỏ con nên hỏi: “Này, ông già ông không sao chứ?”
Thầy Long vẫn nằm trên lưng Gintoki khẽ mỉm cười nói: “À, ta không sao! Ta rất tốt!”
Gintoki hơi an tâm một chút: “Vậy sao, vậy thì tốt rồi…”
“Với lại…” Thầy Long chợt cao hứng nói: “Bạn già cũng đến ở cạnh ta rồi này!”
Gintoki trầm mặc một lát, chỉ thấy phía dưới hồ nước kia lộ ra sáu con mắt hung hãn đang nhìn lên, Gintoki lập tức ảm đạm.
“A a a a a----”
Gintoki cõng thầy Long và Spandam cùng nhau chạy khỏi hồ nước, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Mà đằng sau họ chính là mấy con kiến nước vô cùng lớn.
Spandam: “Nơi này bị sao vậy chứ--- Vì sao nơi nào cũng có kiến vậy chứ???”
Gintoki: “Đây là người kiến sao? Là nơi bồi dưỡng ra người kiến sao?”
Thầy Long: “A… Bạn già… Bà muốn tôi đi với bà sao?”
Gintoki và Spandam đồng loạt hét lên: “Đừng có nhận sai luôn cả chủng loại của bạn già ông chứ!!!”
Long nhìn con kiến đang ngày càng đến gần mình thì chợt trừng to mắt nói: “Bạn già à… Bà…”
“A, rốt cuộc cũng nhận ra rồi sao? Đó không phải bạn già của ông đâu!!!”
“Bà… Bà vậy mà…” Long kinh ngạc nói: “Sao bà mập hơn nhiều vậy? Đồ ăn ở địa ngục ngon lắm hả?”
“Đã nói đó không phải bạn già của ông mà!!!”
Mắt thấy thầy Long sắp bị con kiến kia bắt được, Gintoki dưới tình huống cấp bách đã vội vàng rút đao ra, một nhát đã chém con kiến nước kia bay ra ngoài.
Spandam đè nén tâm trạng muốn reo hò của mình, mà oán giận nói: “Thật là, ngươi có thực lực như vậy sao không sớm ra tay chứ!!!”
“Không, thật ra tôi muốn nói anh cũng có thể ra tay.”
“Cái gì? Ngươi muốn bổn đại gia ra tay? Ngươi không phải thừa biết bổn đại gia là người thuộc trường phái dùng đầu óc sao?”
“Tôi thấy đầu óc của anh cũng có tốt hơn chút nào đâu?” Gintoki chế nhạo rồi ra lời đề nghị: “Anh phải tin tưởng vào tiềm lực của anh! Thật ra anh rất mạnh đấy!”
Bị Gintoki nói như vậy, Spandam không biết làm thế nào.
“À… Ngươi, ngươi nói thật sao?”
“Đúng vậy, ngươi rất mạnh! Mang mặt nạ chiến đấu lên đi Shinji!”
*Shinji: tên đầy đủ là Shinji Hirako nhân vật trong manga Bleach.
“Ta là Spandam!!!”
Lúc này, có tiếng bước chân của người khác truyền đến. Gintoki kéo Spandam núp sang một bên, chỉ thấy hai người mặc trang phục phòng hộ kỳ quái xuất hiện, đứng quan sát hai con kiến nước bị Gintoki đả thương.
“Kỳ quái, đây là có chuyện gì xảy ra?”
“Bị ai đánh sao? Chẳng lẽ có người vào được đây?”
Đột nhiên Gintoki và Spandam xuất hiện, hơn nữa còn nở nụ cười nhân từ nhìn họ.
Một phút trôi qua, bộ đồ phòng hộ trên người họ đã được mặc lên người Gintoki và Spandam.
Nhưng mà Spandam mặc thì vừa vặn, còn Gintoki thì rõ ràng là không hợp.
Thấy Gintoki đang nỗ lực sắn quần áo lên thì Spandam không nhịn được mà giễu cợt: “Ta thấy ngươi vẫn từ bỏ đi! Chân ngắn như vậy cũng không thể làm gì được đâu!”
“Đánh gãy chân anh bây giờ tên khốn này!”
Dựa vào bộ đồ phòng hộ mà họ có thể nhẹ nhàng hơn nhiều, sau khi che chắn được làn da và mùi cơ thể thì họ không còn bị những con kiến tấn công nữa.
Bọn họ đi thẳng đến một căn phòng lớn, một hình ảnh bất thình lình ập vào mắt họ khiến họ đều ngây ngẩn người.
Đó là một con kiến khổng lồ hơn nữa nó còn phát ra những tiếng kêu rùng mình.
“Cái, cái, cái cái con quái vật kia, rốt, rốt, rốt cuộc thì nó là cái gì vậy???”
Spandam sợ tới mức sắp nói hết nổi rồi. Anh ta sợ hãi nhìn Gintoki: “Chẳng, chẳng lẽ những người đó đã bị nó ăn, ăn, ăn thịt rồi sao?”
Gintoki im lặng một chút rồi đột nhiên quay người bỏ chạy.
“Cái đó, tôi nghĩ có lẽ Itsuki nhớ quê nhà quá nên trở về thăm quê rồi. Tin chắc vài hôm nữa thì cậu ấy sẽ quay lại thôi. Cho nên chúng ta vẫn về đi thôi.”
“Bây giờ mới nghĩ tới lâm trận bỏ chạy sao???”
Tuy rằng Spandam chế nhạo Gintoki như thế nhưng anh ta cũng vô cùng tán đồng với quyết định lúc này của Gintoki. Vì thế hai người vội vàng bước đi định rời khỏi căn phòng này, lại không ngờ rằng lúc này lại có người đến.
Mà nhìn thấy người tiến vào, cho dù là Gintoki hay là Spandam đều giật mình không thôi.
‘Marjo!!!!’
Rất rõ ràng người tiến vào chính là thầy huấn luyện viên Marjo của họ. Ông ta bước đến nhìn họ một cái rồi nói: “Các ngươi là nhân viên phụ trách chăm sóc hôm nay sao?”
“Vâng… Đúng vậy…”
Hai người bóp giọng trả lời, bây giờ họ đã lâm vào bước đường tiến thối lưỡng nan rồi.
Chỉ thấy Marjo nhìn con quái vật kiến kia qua tấm kính, tâm trạng lại rất tốt.
“Các ngươi biết không? Vì bồi dưỡng đứa nhỏ này mà ta đã tốn rất nhiều tâm tư!” Marjo mỉm cười nhìn con kiến rồi chậm rãi nói tiếp: “Nó có loại kịch độc được hình thành từ ba mươi hai loại kịch độc mạnh nhất của tất cả các loại kiến pha lẫn với nhau. Vì gia tăng năng lực cho nó mà ta đã thử cho nó ăn các loại thức ăn khác nhau. Sau đó phát hiện thức ăn yêu thích nhất của nó quả nhiên vẫn là nhân loại!”
Sắc mặt Spandam tái nhợt lắp bắp nói:
“Nhân… Nhân loại?”
“Đây không phải loại thức ăn tiện lợi nhất sao? Số lượng nhiều lại còn dễ bắt giữ! Đây chính là loại thức ăn không khiến người ta lo thiếu nhất!”
Những lời nói táo bạo của Marjo khiến hai chân của Spandam bắt đầu run rẩy. Nhưng dường như Marjo không chú ý đến mà say đắm nhìn con kiến khổng lồ kia của ông ta rồi say mê nói:
“Các ngươi nhìn xem… Sức mạnh của nó rất lớn! Chỉ cần có con kiến này, ngay cả lãnh đạo cấp cao e rằng cũng phải tôn sùng ta như khách quý thôi!”
“Chỉ còn thiếu một chút thôi… Chỉ cần nó bắt đầu sinh sôi nẩy nở thành công là được! Cho nên không thể để các ngươi phá hoại kế hoạch của ta được!!”
Vừa dứt lời, Gintoki tức khắc cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh.
Bộ đồ phòng hộ đang mặc trên người đột nhiên biến mất. Lộ ra bản thân và thầy Long bên trong.
“Sao lại…”
Gintoki còn chưa hỏi xong thì chợt dưới chân giẫm phải khoảng không.
Không biết từ lúc nào dưới chân cậu đã xuất hiện một cái hố to, khiến cả cậu và thầy Long đều ngã xuống đó.
Spandam lắp bắp kinh hãi rồi cũng chợt nhận ra bộ đồ phòng hộ của mình cũng đã biến mất. Anh ta quay đầu lại thì thấy Marjo đang cười lạnh, trong tay ông ta còn túm hai bộ đồ phòng hộ đã biến thành những sợi tơ.
Anh ta tức khắc run rẩy, anh ta không muốn ở cạnh tên biếи ŧɦái này đâu! Nhưng còn chưa đợi anh ta lao đến thì cái hố kia đã đóng lại.
Spandam run rẩy nhìn Marjo đang cười lạnh, rồi hỏi: “Ngươi, ngươi làm gì tên kia vậy?”
“Không cần lo lắng đâu, nhanh thôi ngươi sẽ được gặp cậu nhóc kia. Ngươi xem…”
Nhìn qua tấm kính kia, thì thấy có thứ gì đó được truyền vào trong thông qua một cái ống dẫn.
Thứ kia chính là Gintoki và ông già nhỏ con.
Nhìn thấy nơi mình ở, sắc mặt của Gintoki tức khắc xanh mét.
“Này này này, không thể nào…”
Vừa đến gần thì thấy con quái vật kiến kia càng thêm khổng lồ và nó đang như hổ rình mồi mà nhào tới chỗ mình.
Đương nhiên lúc này Gintoki trên đài đã sợ đến mức muốn qua đời ngay lập tức rồi. Mà dưới đài, Spandam cũng sinh ra một cảm giác sợ đến sắp tè ra quần.
‘Không xong rồi…. Sau khi ăn xong tên nhãi ranh kia chắc không phải tới lượt mình đó chứ?’
“Yên tâm đi, ngài Spandam. Ngài chính là đứa con trai yêu quý của trưởng quan Spandine! Đương nhiên tôi sẽ không làm gì ngài đâu.”
Lời nói bất chợt của Marjo khiến Spandam an tâm một chút.
“Hả? Vậy sao? Ha ha ha, bổn đại gia biết ngay mà, bổn đại gia vĩ đại như vậy sao có thể chết được!”
“Nhưng mà…”
Marjo đột nhiên đổi lời khiến Spandam ngây người.
“Còn mong ngài Spandam làm một phần giao dịch với tôi. Yên tâm đi, cũng rất đơn giản mà thôi! Ngài Spandam nhất dịnh sẽ rất vui lòng tiếp nhận.”
Đương nhiên Gintoki không hề nghe được bọn họ đối thoại.
Cậu đang tức muốn hộc máu mà không ngừng đấm vào tường cho hả giận.
“Cái tên khốn đáng chết này! Tôi đã nói rồi mà, tên kia nhìn thế nào cũng không giống người tốt!!!”
Lúc này, đột nhiên Gintoki chú ý thấy dưới một góc tường có thứ gì đó. Lúc đến gần nhìn thấy rõ thì cậu ngẩn người ra.
【Rõ ràng mắt của bà không nhìn thấy nhưng vẫn nỗ lực làm lá bùa hộ mệnh này cho tớ… Đây chính là thứ quan trọng nhất của tớ!】
Lời nói của Itsuki dần dần hiện lên trong lúc Gintoki nhặt lá bùa hộ mệnh màu đỏ kia.
Long vẫn bộ dạng không biết cái gì, ngây ngốc nhìn Gintoki hỏi: “Juany?”
Gintoki đặt ông ta và lá bùa hộ mệnh sang một góc rồi nói:
“Mọi thứ đều chỉ là nằm mơ thôi. Chờ tỉnh lại thì mọi thứ đều sẽ biến mất.”
Gintoki khẽ nói những lời này với thầy Long, cậu làm lơ con quái vật kiến đang chuẩn bị há to mồm ăn thịt mình. Rồi bất thình lình cậu nhảy lên, một chân đá văng nó đến vách tường đối diện.
Marjo dưới đài nhìn đến sợ ngây người. Mà Gintoki lại xách đao lên từng bước đến gần con quái vật kiến đang bò dậy.
“Được rồi, thấy ngươi có vẻ đã ăn quá no căng rồi. Để Gin-san giúp ngươi tiêu hóa bớt một chút nào.” Gương mặt Gintoki âm trầm cất giọng lạnh lùng nói: “Mãi cho đến khi nào ngươi ói hết đồ ăn ra mới thôi!!!”