Lúc Spandam tỉnh lại thì đã là buổi tối.
Anh ta kinh ngạc ngồi dậy sờ sờ đầu mình, sau đó lầm bầm nói:
“Kỳ quái… Sao tự nhiên ta lại ngủ chứ?”
“Anh không sao chứ? Có muốn uống nước không?”
Một giọng nói ôn hòa từ bên cạnh truyền đến, Spandam theo bản năng gật đầu đáp: “Ừ, lấy nước cho ta…”
Lúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt quê mùa của tên nhóc Itsuki, thì Spandam ngẩn người sau đó quát lên:
“Ngươi… Sao ta ở đây được? Rõ ràng ta đã nói sẽ không ở cùng với đám rác rưởi các ngươi mà? Đám phế vật kia đâu rồi?”
Itsuki không thèm để ý thái độ của anh ta mà mỉm cười nói: “Anh nói đám tùy tùng của anh sao? Bởi vì không cho phép có người đi theo cho nên họ đã rời đi rồi.”
“Rời đi? Bọn họ dám chưa được sự đồng ý của ta mà đã vứt bỏ ta lại chỗ này? Đám khốn khϊếp kia, chờ ta trở về nhất định sẽ đuổi việc họ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao ta đột nhiên ngủ vậy chứ…”
Spandam nghiến răng nghiến lợi nói thầm, lại cảm thấy hình như mông mình không được bình thường, anh ta không chút để ý mà giơ tay sờ mông.
Sau đó thì thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi.
Trong chớp mắt Spandam khϊếp đảm hét lên:
“Vì vì vì vì sao lại như vậy chứ-----”
Spadam điên cuồng hét lên:
“Ta bị thương sao? Có thích khách sao? Có sát thủ muốn gϊếŧ ta sao???”
“À, về cái này, thật ra là…”
Ngay lúc Itsuki còn đang ấp úng thì Gintoki chậm rãi bước tới nói:
“Không phải, anh chỉ bị trĩ thôi.”
Spandam trợn mắt há hốc mồm nhìn Gintoki.
“Xem ra anh đã quên hết rồi! Ngay lúc anh đang kích động yêu cầu đổi phòng thì cái trĩ luôn ẩn trong người của anh đã đột nhiên bạo phát, trực tiếp khiến mông anh phun một đống máu rồi ngã xuống. Cho nên họ đã đưa anh lên giường nằm nghỉ.”
“...À, thì ra là vậy. Thì ra ta bị trĩ… Cái chó má gì chứ!!!!”
Spandam đột nhiên nhảy dựng lên chỉ thẳng mũi Gintoki mà mắng chửi: “Ngươi là ai hả? Sao bổn đại gia có thể bị trĩ được? Ngươi cho rằng bịa đại một lời nói dối là có thể lừa gạt được ta sao? Ta còn nhớ rất rõ nỗi đau đớn đó ập đến trước khi ta mất đi ý thức!!!”
Gintoki mặt không đổi sắc nói: “Không sai, nỗi đau đó chính là do cục trĩ của anh nổ tung đó.”
“Ngươi còn muốn gạt ta tiếp sao?”
Itsuki nhìn bọn họ ồn ào không ngừng, thì vội chạy đến khuyên can.
“Xin, xin đừng cãi vả nữa. Sau này chúng ta hòa bình ở chung đi! Gintoki, Spandam.”
Spandam quay đầu lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của Itsuki. Giây tiếp theo anh ta vung tay lên tát một cái, khiến Itsuki ngã xuống đất.
“Thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám gọi thẳng tên của bổn đại gia sao? Ai cho phép ngươi gọi? Dùng kính ngữ cho ta tên ăn mày này!!!”
Ánh mắt Gintoki đen lại đang chuẩn bị tiến lên thì bị Itsuki âm thầm cản lại.
Cậu ta ngẩng một bên mặt bị sưng lên miễn cưỡng cười nói: “Không sao, tớ không sao. Thực xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn ngài Spandam.”
Vẻ mặt Gintoki trầm xuống, mà Spandam lại đắc ý ngẩng cao đầu.
Sau khi được nghỉ ngơi một đêm thì ngay hôm sau đám người Gintoki phải chính thức tiến hành tu hành.
Trước một ngày còn không chú ý đến, bây giờ lúc tập hợp mới nhận ra số người vượt ngoài dự kiến của Gintoki rất nhiều.
Mà lần này huấn luyện viên đối mặt với bọn họ chính là Marjo.
“Các cậu tới tham gia kế hoạch huấn luyện CP chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ giác ngộ. Nhưng mà, các cậu có từng nghĩ tới tại sao mỗi năm số người tham gia rất đông đảo nhưng chân chính có thể trở thành nhân viên CP lại chỉ có mấy người như vậy không? Nguyên nhân là gì? Rất đơn giản là bởi vì không thể kiên trì đến cuối cùng!”
“Ta rèn luyện vô cùng nghiêm khắc! Đương nhiên người kiên trì không nổi có thể rời đi, ta sẽ không nói gì thêm! Bởi vì chỉ có người kiên trì đến cuối cùng mới là nhân tài mà chúng ta thực sự muốn có!”
“Đã như vậy thì chúng ta cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa. Bây giờ bắt đầu thôi!!!”
Vì thế, kế tiếp đám người họ phải nghênh đón cảnh tượng giống như địa ngục.
Nhưng mà đối với Gintoki chuyện này phảng phất đã trở thành thói quen. Rốt cuộc từ khi sinh ra cậu đã bắt đầu không ngừng nghỉ đối mặt với địa ngục rồi. Điều duy nhất bất đồng cũng chỉ là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai lại đến tầng thứ ba, và tầng thứ tư địa ngục mà thôi.
Mà những người khác chưa từng bước chân vào tham quan địa ngục, đang tuyệt vọng lại nghe thấy Marjo phát ra một cái lại một cái mệnh lệnh đáng sợ:
“Cường thân kiện thể là cơ bản của mọi thứ! Hãy chạy 500 vòng quanh hòn đảo này cho ta! Không chạy xong thì không được ăn cơm!!!”
“Vung quyền! Dùng sức vung 5000 quyền! Mỗi một quyền đều phải dùng hết lực! Nếu ta phát hiện chưa dùng hết lực thì lại tăng thêm 500 cái!”
“Đá chân 5000 cái cho ta! Cần phải đá tới mức cao nhất! Té ngã thì lập tức bò dậy tiếp tục tập luyện cho ta! Không được dừng lại!!!”
…
Những nhiệm vụ ở trên muốn kiên trì làm hết trong một ngày thì hầu như không ai làm được. Trên đường có rất nhiều người ngã xuống, đến cuối cùng đừng nói là ăn cơm đến cả nói chuyện cũng rất ít người có thể mở miệng.
Mà đương nhiên trong đó cũng bao gồm Spandam người từ trước nay không ăn khổ cực gì.
Thuận tiện nhắc luôn là anh ta vừa chạy xong vòng đầu tiên thì đã ngất đi vì bị mất nước.
Nhưng thật ra Itsuki lại có thể nỗ lực kiên trì tiếp tục, tuy rằng cuối cùng vẫn ngã xuống. Nhưng trên thực tế, mãi cho đến cuối cùng hoàn toàn không có một ai có thể hoàn thành toàn bộ.
Ngày hôm sau, số người gần như giảm xuống một phần ba.
‘Có điều kết quả như vậy cũng hợp tình hợp lý.’ Gintoki nghĩ thầm.
Nhiệm vụ rèn luyện ngày hôm sau vẫn tiếp tục sử dụng nhiệm vụ của ngày đầu tiên.
Mà đương nhiên ngày hôm sau có thể kiên trì tiếp tục vẫn không nhiều lắm. Đến ngày thứ ba thì số người càng ít.
Ngày thứ tư vẫn như cũ.
“Những thứ này đều là hạng mục phải hoàn thành mỗi ngày. Chờ có một ngày có thể hoàn thành tất cả trong một ngày thì có thể tiến hành giai đoạn thứ hai!”
Đây chính là yêu cầu của Marjo đưa ra với bọn họ.
“Thật đúng là làm khó người khác mà! Ai có thể hoàn thành chứ? Chúng ta đâu phải tên hói đầu nào đó đâu! Nhưng mà mỗi bữa tối đều ăn tiệc hải sản thật đúng là xa xỉ…” Gintoki vừa ăn tối vừa oán trách.
“Nghe nói Wenou là nơi có vô số hải sản. Nói đi cũng phải nói lại, Gintoki thật ra cậu có thể hoàn thành đúng không?”
Itsuki cười khổ một tiếng, đột nhiên hỏi Gintoki như thế.
“Sao có thể chứ? Cậu cho rằng Gin-san là người máy đến từ thế giới tương lai sao?”
Gintoki phủ nhận. Mà trên thực tế, bởi vì trước đó đi theo Zephyr và Garp cho nên những thứ này đối với cậu quả thực đã quá quen thuộc. Nhưng mà cậu hoàn toàn không định thể hiện ra.
“Nhưng mà cậu lại rất có tinh thần ăn tối đấy! Rõ ràng không có bao nhiêu còn sức lực để ăn tối…”
“Ai nói?” Gintoki chỉ về một bên: “Chỗ đó không phải có một người hay sao?”
Chỉ thấy Spandam vừa cắm một miếng thịt thì đã nhả ra.
“Này--- Đây là cái gì vậy chứ? Đồ ăn cho chó sao?”
Itsuki hâm mộ thở dài nói:
“Ngài Spandam thật sướиɠ… Bởi vì có cha ngài ấy mà mỗi ngày ngài ấy chỉ cần xuất hiện tập hợp là được rồi. Căn bản không cần mỗi ngày rèn luyện như chúng ta…”
“Người ta là con ông cháu cha đó! Có một ông cha có quyền lực! Có bối cảnh hùng mạnh! Chúng ta đám bình dân giãy giụa dưới đất này đương nhiên không thể so sánh nổi rồi!” Tuy nói như thế nhưng rõ ràng Gintoki cũng có một người cha và ông nội có quyền lực nhưng lại không dùng được gì… Gintoki vừa gặm cua vừa bi ai chửi thầm.
Itsuki cười trộm nói với Gintoki: “Hình như Gintoki cậu rất thích ăn cua, mỗi ngày đều thấy cậu ăn món giống nhau.”
“Không có cách nào, từng chịu cảnh nghèo khổ đến ăn con cua thôi cũng giống như đánh giặc. Bây giờ thì khác rồi, đương nhiên phải ăn cho đến khi ói ra mới được.”
“Cũng đúng, hải sản nơi này đều có vẻ cao cấp. Hải sản cao cấp nhất mà tớ từng ăn cũng chỉ là tôm hùm đất mà mình bắt được thôi… Nhưng mà hình như ngài Spandam không hài lòng. Nói vậy nhất định ngài ấy đã ăn qua thứ càng cao cấp hơn…”
Chú ý thấy Itsuki đang nhìn mình, Spandam kiêu ngạo nói: “Này, còn không mau đi rót nước cho ta, ngươi cái tên phế vật vô dụng này!”
Tuy rằng Itsuki đã rất mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, từ từ bò dậy đi rót nước cho anh ta.
“Đồ rác rưởi này chậm chết đi được!!”
Spandam vừa tức giận mắng vừa bắt lấy ly nước vừa được rót đưa đến uống một ngụm. Sau đó còn dư lại thì hất hết lên mặt Itsuki.
Spandam cười lạnh nói: “Lần sau thông minh một chút đi tên khốn này!! Cút đi!!”
Itsuki lau mặt xong thì lộ ra nụ cười sợ hãi rồi lại chạy về bên cạnh Gintoki.
Gintoki liếc nhìn Itsuki một cái rồi nhàn nhạt nói: “Vậy mà cậu vẫn không tức giận.”
“Không có cách nào, tớ ngốc như vậy mà.” Itsuki sờ sờ đầu mình rồi cười ngây ngô nói tiếp: “Hơn nữa, tớ cũng có tư tâm. Dù sao anh ta cũng là CP5, nếu làm quen với anh ta nói không chừng người bình thường như tớ cũng có thể trở thành một thành viên của CP nha.”
“Tớ nhất định phải trở thành CP.” Itsuki nhỏ giọng nghiêm túc nói.
Gintoki nhìn vẻ mặt hàm hậu của Itsuki thì nhịn không được hỏi: “Cậu… Nguyên nhân gì lại muốn trở thành CP?”
Nụ cười trên môi Itsuki chợt ảm đạm đi một chút.
“À…” Itsuki than thở một tiếng rồi chua xót nói: “Tớ không có cha mẹ, bà tớ phải cực khổ lắm mới nuôi lớn tớ được. Bà là một người mù. Tớ hy vọng có thể chữa khỏi đôi mắt cho bà, nhưng phải cần rất nhiều tiền… Nếu tớ trở thành CP thì có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền… Không những có thể chữa lành đôi mắt cho bà, cũng có thể cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây chính là hy vọng lớn nhất của tớ…”
Nói xong, Itsuki lấy một cái thứ đỏ từ trong túi quần ra.
Đó là một lá bùa hộ mệnh.
“Rõ ràng mắt của bà không nhìn thấy nhưng vẫn nỗ lực làm lá bùa hộ mệnh này cho tớ… Đây chính là thứ quan trọng nhất của tớ!”
Itsuki nở một nụ cười vô cùng dịu dàng nói.
“Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa tớ nhất định phải trở thành CP, cho dù có gian nan tớ cũng sẽ kiên trì tiếp tục!” Itsuki cười nói với Gintoki.
Nghe thấy những lời chân thật tận đáy lòng của Itsuki, Gintoki ngẩn người, sau đó thì nhẹ nhàng cười cũng không nói gì thêm.
‘Cậu ta chắc chắn có thể kiên trì’ Gintoki nghĩ thầm.
Nhưng vào ngày thứ mười thì Itsuki lại biến mất.