“Nè nè, không nghe bổn hoàng tử đang nói cái gì sao tên khốn? Ta bảo cha già… À, không đúng là phụ vương xào các ngươi bây giờ nha lũ khốn này!” Hoàng tử--- Hiện tại hẳn nên gọi là hoàng tử đã không hay biết gì mà bị Gintoki bắt phối hợp với mình chỉ vào một người hầu nói: “Bổn hoàng tử cảm thấy nhưng những người này biểu diễn thực khôi hài, cho nên tâm trạng vô cùng tốt quyết định ban thưởng thật lớn cho bọn họ! Các ngươi mau dẫn họ đến kho báu vật đi!”
So sánh với sự do dự của bọn người hầu, thì Ace và Sabo toàn bộ quá trình đều đứng một yên lặng cảm thấy hết chỗ nói.
Không hổ là Gintoki, vậy mà có thể nghĩ ra cách như vậy…
Mà Luffy càng thêm sùng bái Gintoki, trong mắt đều lấp lánh ánh sao.
Cuối cùng, bọn người hầu vẫn nghe theo mệnh lệnh của hoàng tử dẫn bọn họ đến kho báu vật.
Thấy khắp nơi chất đầy báu vật, sau khi nhóm người hầu rời đi, bốn đứa nhóc vui mừng bơi lội trong kho báu vật.
Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng hiểu bản thân không thể trộm hết toàn bộ đi được. Vì thế, sau khi bọn họ thả con dã thú trong l*иg sắt ra thì liều mạng nhét đầy vàng bạc châu báu vào trong l*иg sắt. Cuối cùng, bọn họ đưa hoàng tử về phòng và dẫn dã thú đến phòng bếp làm nguyên liệu nấu ăn xong thì bọn họ một mạch rời đi.
“Kiếm lời lớn rồi!!!”
Trở về núi Rác, Gintoki, Luffy, Ace và Sabo đều vui mừng nhảy nhót.
“So với lần thu hoạch trước đó còn nhiều hơn gấp đôi!” Đếm số vàng bạc trong tay Sabo cười đến không khép được miệng.
“Quả nhiên vẫn là đám hoàng tộc có tiền nhất! Có điều bọn họ cũng thật quá vô dụng!!!” Ace nhịn không được cười nhạo.
“Hì hì hì, chúng ta đã biến thành kẻ có tiền rồi!!!” Luffy cao hứng hoan hô.
Lúc này, Sabo đột nhiên nhận ra Gintoki có chút khác thường không khỏi hỏi: “Gintoki, cậu làm sao vậy?”
Gintoki ngó cậu ta một cái rồi buồn bã nói: “Lúc ở hoàng cung, tớ đã thấy được một văn kiện. Trong đó ghi một sự kiện mà không lâu sau nhóm hoàng tộc chuẩn bị sẽ thi hành.”
Nghe vậy, Ace và Sabo đều nhíu mày hỏi.
“Chuyện gì?”
“Có liên quan đến chúng ta sao?”
Gintoki gật đầu.
“Là thiêu rụi núi Rác.”
Trong phút chốc, trừ bỏ Luffy hơi không nhạy bén thì Ace và Sabo đều mở to mắt không thể tin được.
“Cái gì? Cậu nói là thật sao?”
Gintoki gật đầu.
Trên thực tế, Gintoki căn bản không nhìn thấy văn kiện như vậy. Nhưng mà cậu lại biết được cốt chuyện sẽ xảy ra như vậy. Hơn nữa rất có thể sẽ xảy ra lúc cậu đã rời đi.
“Bọn họ cư nhiên muốn làm vậy? Những người ở núi Rác phải làm sao đây? Mọi người đều dựa vào nơi này để sống mà!!”
Gintoki nhún vai nói: “Ai sẽ quan tâm những kẻ ở tầng dưới chót chứ? Đám kia chỉ chú ý đến ích lợi của bản thân mà thôi!”
Ace và Sabo đều trầm mặc. Luffy nhìn bọn họ, lại nhìn Gintoki, cậu ấy cũng đã ý thức được chút ít, nên hỏi: “Vậy bây giờ làm sao đây?”
Sau một hồi im lặng, Sabo hỏi: “Cái thiêu rụi bãi rác là khi nào thi hành?”
“Cái này không biết rõ.”
Gintoki đúng thật là không rõ lắm, chỉ biết trong nguyên tác chuyện đó xảy ra sau khi Sabo bị mang về nhà. Nhưng mà, cốt chuyện bây giờ đã bị Gintoki sửa đổi hoàn toàn rồi, đương nhiên cũng không có cách xác định.
Sabo thở dài nói: “Nếu nói thẳng với người khác, thì sợ là họ không tin đâu!”
Ace suy ngẫm một lát rồi đề nghị: “Nhưng cũng phải nói. Chúng ta dứt khoát dựng bảng khắp nơi đi! Mặc kệ tin hay không thì cũng phải cho bọn họ biết mới được.”
Sabo cũng đồng ý với đề nghị của Ace.
“Nếu tùy tiện đặt bảng thì bọn họ nhất định sẽ không tin, chúng ta cứ làm giả một bảng thông báo của vương thành đi! Nếu bọn họ nhìn thấy đó là đến từ vương thành thì chắc chắn sẽ tin!”
Tuy rằng không biết bọn họ có tin hay không, nhưng ít nhất có thể khiến bọn họ cảnh giác vậy là đủ rồi.
Vì thế, sau khi bọn họ bàn bạc xong thì vào ban đêm đã làm xong một phần thông báo giả, dựng ở giữa núi Rác.
Khoảng cách Gintoki rời đi ngày càng gần.
Gintoki vừa tiếp tục đi chơi với bọn nhóc, vừa nỗ lực hồi tưởng lại cốt chuyện xem có gì rơi rớt nữa không.
Ngày này, sau khi ăn xong một con dã thú, Luffy thỏa mãn ngáy o o, mà đám người Gintoki, Ace và Sabo lại ngồi nói chuyện.
Đột nhiên đúng lúc này, Ace thần bí lấy ra một thứ.
Nhìn thấy thứ đó Sabo ngẩn người hỏi: “Cái đó không phải rượu của Dadan sao? Cậu trộm lấy à?”
Ace gật đầu, lộ ra nụ cười thần bí.
Mà cùng lúc đó, lông mày của Gintoki lại hơi run rẩy một chút.
‘Hửm? Cái cảnh tượng này…’
“Các cậu có biết không?” Ace lấy ra ba cái chén nhỏ nói với bọn họ: “Chỉ cần uống những ly rượu này, chúng ta chính là huynh đệ!”
Gintoki chợt nhấc chân lên chạy, hành động này của cậu khiến Ace và Sabo hơi sửng sốt, sau đó quyết đoán bắt cậu lôi trở về.
“Gintoki, sao tự dưng cậu chạy vậy?”
“Làm sao? Cậu sợ uống rượu sao?”
“Không phải sợ uống rượu, mà sợ uống với các cậu đấy!!!”
Những lời này của Gintoki khiến Ace và Sabo đều cảm thấy khó hiểu.
“Vì sao? Cậu không muốn làm huynh đệ với bọn tớ sao?”
“Chẳng lẽ tình cảm lúc trước ở chung của chúng ta chỉ là giả dối thôi sao?”
“Muốn làm huynh đệ với các cậu không nên là Gin-san!!! Luffy đâu? Các cậu không phải nên làm huynh đệ với Luffy sao? Tuy rằng Gin-san cũng có một vài suy nghĩ muốn thay đổi cốt chuyện nhưng mà cốt chuyện chính Gin-san hoàn toàn không muốn sửa đổi đâu!!!”
“Cậu cứ bô bô nói cái gì vậy? Chúng tớ chỉ mới làm quen với Luffy mà!”
“Tóm lại, lại đây mau lên!!!”
Ace và Sabo cưỡng ép kéo Gintoki lại, hơn nữa còn nhét cho cậu một ly rượu đầy.
“Đến đây đi, uống lẹ lên!” Ace cười rạng rỡ nói.
Mà Gintoki mở to cặp mắt cá chết nói: “Không, tớ không cần.”
Mấy giây sau, hai người Ace và Sabo đã cưỡng chế đổ hết rượu vào miệng của cậu.
Sau đó, hai người họ cũng uống hết ly rượu trong tay mình.
“Được rồi, kể từ hôm nay, chúng ta là ba anh em!!!”
Ace và Sabo cười vô cùng sung sướиɠ nhưng Gintoki đầy bi kịch mà che mặt.
Sabo vỗ vai Gintoki: “Có chuyện gì buồn vậy?”
“Đúng vậy! Sau này mặc kệ chúng trở thành thế nào, ở nơi nào, làm chuyện gì, cũng chẳng cần biết sẽ chia cắt bao lâu, chẳng sợ một người là hải tặc, một người là hải quân…”
Trong phút chốc, Gintoki mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn Ace, chỉ thấy cậu ta và Sabo lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
“...Chúng ta, vĩnh viễn đều là anh em!”
“Các cậu…”
Sabo nở nụ cười đầy bất đắc dĩ.
“Gintoki, chúng tớ biết hết rồi. Ngày mai cậu phải đi theo ông Garp xuất phát trở thành hải quân.”
Gintoki kinh ngạc lẩm bẩm nói: “Vì sao…”
“Đêm đó…” Ace thầm nói: “Đêm đó cuộc đối thoại giữa cậu và ông Garp, chúng tớ ở phía sau đã nghe thấy…”
“Tuy rằng không nghe rõ lắm, nhưng mà chúng tớ vẫn nghe được chuyện cậu nói cậu muốn đi làm hải quân.”
Trong nháy mắt, Gintoki hơi xấu hổ. Tuy nhiên rất nhanh cậu lại trở lại bình thường.
“Làm cái gì vậy chứ, nghe được hết rồi sao… Một khi đã như vậy còn muốn làm anh em với tớ sao?”
“Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên mới càng phải làm anh em!!!”
Ace đột nhiên lớn tiếng nói khiến Gintoki kinh ngạc nhìn cậu ta.
“Chúng tớ biết ông Garp đối xử với chúng tớ rất tốt, tuy nhiên chúng tớ không có khả năng thực hiện yêu cầu của ông ấy. Chính vì nguyên nhân như vậy, cậu mới đáp ứng ông ấy đúng không?”
“Không, thực ra không phải vậy đâu.” Gintoki quyết đoán trả lời: “Thuần túy là cảm thấy ông già đó già cả rồi, chắc cũng sớm về hưu thôi. Sau đó tớ có thể trực tiếp nhận vị trí của ông ấy, như vậy Gin-san có thể thoải mái làm con ông cháu cha rồi.”
Ace và Sabo: “Cậu không thể khiến chúng tớ nhìn cậu bằng cặp mắt khác được sao?”
Gintoki dứt khoát ngồi xuống đất, lộ ra vẻ mặt vô lại nói với bọn họ: “Cho nên nói, các cậu nghĩ sai rồi. Gin-san mới không phải loại người vô tư dâng hiến đâu! Gin-san chính là người siêu ích kỷ!”
“Tuy rằng như thế nhưng mấy ngày nay ở cạnh cậu cũng rất vui vẻ!” Sabo cười nói tiếp khiến Gintoki hơi khựng lại.
“Hơn nữa…” Sabo thở dài, chậm rãi nói: “Nếu không phải cậu nói muốn đến thị trấn Cao Cấp thì tớ đại khái còn không biết bọn họ vốn dĩ đã không còn chút lưu luyến nào dành cho tớ. Ở một mức độ nào đó mà nói thì cậu còn giúp tớ mà! Lại còn dạy dỗ bọn họ một trận, thực khiến tớ cảm thấy hả giận!!!”
“Tớ cũng…” Ace đang chuẩn bị nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn cắn răng dừng lại.
Bây giờ, cậu ta đã có thể khẳng định chuyện lúc trước là do Gintoki cố ý dẫn cậu ta đến đến quán rượu gặp đám người Shanks.
Tuy rằng không rõ làm sao Gintoki biết được thân thế của mình, song nói thật nếu cậu ta không gặp được Shanks thì chắc có lẽ cậu ta vẫn không có chút hiểu biết nào về vua hải tặc Roger, vẫn sẽ luôn hoài nghi bản thân có nên sinh ra trên đời này hay không?
Trở thành con của Ác Ma luôn bị mọi người bài xích và căm hận. Đều bởi vì cậu ta có một người cha Ác Ma.
Nhưng mà vào một ngày kia, cậu ta đã biết được thật ra người được gọi là Ác Ma đó lại là một nhân vật vĩ đại và ghê gớm. Tuy rằng đối với gia đình, đối với vợ và con trai của mình, thì ông ta là một người đàn ông rất tồi tệ.
Ace vẫn như cũ không thay đổi ý nghĩ đó. Cậu ta muốn trở nên thật lợi hại, lợi hại đến mức khiến thế giới chán ghét mình phải thay đổi ánh mắt về cậu ta.
Có điều, cậu ta vẫn thay đổi một chút vô cùng vô cùng nhỏ bé. Ít nhất, cậu ta đã không còn bài xích Roger như trước.
Ít nhất cậu ta biết được những người chán ghét và tỏ ra ác ý với mình chỉ là một bộ phận người không hiểu về Roger mà thôi. Mà người thực sự hiểu Roger đều sẽ tôn trọng ông ta từ tận đáy lòng.
Ace không hiểu cảm tạ hoặc cảm kích, nhưng mà cậu ta cũng nhận định một chút. Chỉ cần là người nhà của cậu ta, là những đồng đội quan trọng của cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ người đó. Đây chính là lời thề mà cậu ta tự lập cho bản thân mình. Cũng là một loại cảm kích của cậu ta dành cho Gintoki.
“Sabo, Gintoki.” Ace giống như tuyên thệ nói với bọn họ, mà cũng giống như đang nói với chính mình, cậu ta nghiêm túc nói: “Cả đời này chúng ta đều là anh em!!!”
Sabo cao hứng gật đầu.
Mà Gintoki vặn vẹo một hồi thì cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài.
Cuối cùng Gintoki vẫn phải rời khỏi.
Nhìn thấy Gintoki chỉ nằm trong khoang thuyền, Garp thấy thế giơ chân đá một cái qua.
“Tên nhóc thối, sao con lại ở đây?”
Gintoki tránh đi, rồi dùng vẻ mặt bất mãn nói: “Làm gì vậy ông già thối này? Hiếm khi Gin-san nổi lên lòng hiếu thuận đi theo ông, thế nhưng ông còn định bạo lực gia đình với Gin-san sao? Tin hay không con đi bẩm báo Tổng Đô Đốc!”
“Hừ, có gan thì con đi đi, để xem ai sẽ để ý lời nói của tên nhóc thối không biết tốt xấu như con!!!” Garp tức giận trừng mắt nhìn Gintoki một cái, đột nhiên nở nụ cười xấu xa nói: “Làm sao vậy? Hay là con chính là cái dạng lúc chia tay sẽ không thể buông tay được, khóc đến đứt ruột đứt gan?”
“Hửm?” Gintoki khó chịu nói: “Sao có thể? Gin-san chính là người siêu khô ráo! Cái dạng người dính dớt bám người như vậy sao có thể là giả thuyết cho con được chứ?”
“Hừm, là vậy sao? Vậy con trốn ở chỗ này làm gì? Đúng là vậy rồi mà còn dám cãi bướng!!”
Gintoki tức đến nổi gân xanh.
“Bây giờ con đi liền, để cho ông nhìn thấy Gin-san siêu khô ráo!!!”
Gintoki tức giận chạy những bước thật dài giống như sắp bay ra khỏi thuyền vậy.
Garp nhìn thấy bóng dáng của cậu như vậy thì tức khắc cao hứng cười.
Mười lăm phút sau, Gintoki trở về, lại mang về một chút chật vật và thương tích.
“Đi thôi.”
“Thật đúng là từ biệt rất khô ráo nha!” Garp giễu cợt, nghĩ thầm cậu nhóc này chắc lại đánh nhau một trận với đám nhóc Ace, lại không hề nói cái gì.
Gintoki nhìn nơi con thuyền đang dần rời đi. Ở cách đó không xa, Luffy đang khóc đứt ruột đứt gan.
“Hu hu… Tại sao Gintoki lại phải làm hải quân chứ?”
“Đừng khóc mà! Thật là…” Ace trừng mắt nhìn Luffy một cái, rồi thở dài đè mạnh vào đầu cậu nhóc nói: “Gintoki là anh em của chúng ta, em là em trai của Gintoki, cũng chính là em trai của chúng ta. Về sau chúng ta sẽ chăm sóc cho em!”
“Không sai, cho nên Luffy, về sau chúng ta chính là anh trai của em!” Sabo cười nói.
Luffy nước mắt lưng tròng nhìn Ace và Sabo sau đó gật đầu thật mạnh.
“Vậy chúng ta đi thôi! Hiện giờ Gintoki ra biển trước, cũng không thể để cậu ấy dẫn đầu mãi được!” Ace cười nói.
Ba người bọn họ tiếp tục trở về núi Rác luyện tập. Bọn họ không biết lúc cuối cùng Gintoki còn rời thuyền trở về một chuyến. Đồng dạng, bọn họ cũng không biết băng hải tặc Bluejam khét tiếng tàn ác đã bị người nào đó một lần diệt gọn rồi.