Chương 66: Vết Son Trên Áo

Diệp Chung Giác nhớ Tằng Hạn Vũ đã từng nói với anh rằng khi còn bé, cô nhóc nhà họ An thích được cậuấy bế nhất, nếu người khác ôm là cô bé sẽ khóc ngay nhưng cô bé chưa bao giờ thút thít khi ở trong lòng cậuấy.

Chỉ có điều, cô bé vừa biết nói chưa đầy một tháng thì đã bị lạc ở bệnh viện mất rồi.

Nhà họ An và nhà họ Tầng tìm nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tìm thấy.

Cho dù đó chỉ là một hôn ước bằng lời, Tằng Hạn Vũ vẫn vô cùng cố chấp, anh ấy luôn cảm thấy một ngày nào đómình sẽ tìm được cô bé kia.

Người giàu nhất thế giới - An Chấn Quốc chính là ông nội của cô bé ấy. Nói thẳng thế này, nếu không có sự trợ giúp liên tục từ Tằng Hạn Vũ trong những năm gần đây thì chưa chắc tập đoàn Quốc An đã phát triển tốt như thế.

An Chấn Quốc cũng không thể trở thành

người giàu nhất thế giới.

Nhưng người đàn ông nặng tình nghĩa trước mặt đã làm như vậy vì vị hôn thê mà mình chưa từng gặp mặt.

Diệp Chung Giác là người ngoài cuộc nên cũng không tiện nói gì về chuyện này.

Anh quay người nhìn Tằng Hạn Vũ: "Cậu xử lý chuyện đó thế nào rồi?"

Tằng Hạn Vũ nở nụ cười lưu manh. Anh ấy vốn có một khuôn mặt đẹp trai, môi mỏng, mắt đào hoa, sống mũi cao, vừa nhìn đã biết là cực phẩm trong đám trai đẹp.

Từ thích hợp nhất để miêu tả nụ cười lưu mạnh của anh ấy là du côn tao nhã.

"Chuyện nhỏ thôi! Mấy bang phái nhỏ tranh chấp địa bàn, ảnh hưởng đến cuộc bàn bạc về súng đạn của chúng ta chứ chẳng có vấn đề gì lớn cả. 11

Diệp Chung Giác gật đầu: "Vậy là được rồi, tôi đi trước đây.

"Ừ, đi đi. À, cậu còn nhớ lời nhận xét của bà Melisa về chúng ta không?"

Diệp Chung Giác vừa đi vừa nói: "Nhớ chứ, sao thế?"

Tằng Hạn Vũ nói với vẻ sâu xa: "Bà ấy nói trong sự cao quý phóng khoáng của tôi có xen lẫn lưu manh, trong sự lạnh lùng chín

chắn của cậu có ẩn chứa kiêu ngạo. Tôi luôn thấy không phục nhưng hôm nay phục rồi."

Diệp Chung Giác quay người nhìn Tằng Hạn Vũ, ánh mắt anh như muốn hỏi tại sao anh ấy lại nói như vậy.

Tằng Hạn Vũ cười: "Không phải rất đơn giản sao? Cậu là cậu chủ cao quý, mình là lưu manh nhỏ! Cậu nhìn xem, cậu vừa bước vào mà đã có vô số người đẹp nhìn sang, trái tim mình phải chịu đau thương vô cùng đấy!"

Diệp Chung Giác không khỏi cười nhạt, biết bạn tốt đang khuấy động bầu không khí để điều chỉnh cảm xúc cho nhau nên không vạch trần.

"Cậu cứ ba hoa đi, mình đi đây!"

Tằng Hạn Vũ gật đầu, bước về phía trung tâm tiệc rượu.

Diệp Chung Giác không ở đây lâu, anh thẳng thừng từ chối sự lấy lòng của các tổng giám đốc, trực tiếp tìm Tổng Sính Đình định quay về.

Không ngờ vừa bước đến gần, anh đã trông thấy Tống Sính Đình đang chống tay lên bàn rượu tự phục vụ, cầm ly rượu bằng một tay lảo đảo đứng đấy.

Lông mày Diệp Chung Giác giật mạnh, thoáng có dấu hiệu nổi giận.

Anh biết ngay mà, dẫn phụ nữ ra ngoài chẳng tiện chút nào.

Không ngờ cô ta lại uống đến mức này.

Mặc dù trong lòng Diệp Chung Giác hơi bực bội nhưng vẫn giữ phong độ.

Anh cũng không thể ném người phụ nữ say khướt này ở đây được.

Anh đỡ Tống Sính Đình ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Lâm Nhiên bảo anh ấy đưa Tống Sính Đình về nhà. Anh phải về sớm một chút, vì anh biết nếu mình không về thìcô sẽ thức đợi.

Anh không nỡ để cô thức vì mình như vậy. Lâm Nhiên nghe máy xong thì vội vàng chạy đến.

Trong thang máy, Diệp Chung Giác đỡ Tống Sính Đình bằng một tay, nào ngờ đột nhiên cô ta đứng không vững nhào thẳng vào lòng anh.

Diệp Chung Giác cau mày cất điện thoại đi, kéo cô ta ra.

Anh không chú ý đến vết son vừa xuất hiện ở vị trí mặt Tống Sính Đình đυ.ng vào, vết son đó càng thêm nổi bật trên nền áo trắng.

Diệp Chung Giác đứng ngoài khách sạn chờ Lâm Nhiên tới, sau khi Tổng Sính Đình được đưa đi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm,



lập tức lái xe về nhà.

Khi anh về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy đèn trong phòng sáng trưng.

Diệp Chung Giác thấy Mạc Tố Tình đang ngủở ghế salon, trái tim lập tức mềm nhũn, tất cả bực bội tối nay cũng tan thành mây khói.

Sự đau lòng không ngừng lan tràn trong lòng anh, cô vừa khỏi bệnh thế mà vẫn ngồi đợi anh ở ghế salon, đúng là ngốc nghếch mà.

Anh nhẹ nhàng bước tới định bế cô về phòng ngủ.

Nhưng anh vừa khom người thì đã thấy Mạc Tố Tình mở mắt.

Trong mắt cô vẫn còn vẻ ngái ngủ rất đáng yêu.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nửa ngày sau mới phản ứng lại, nói với anh bằng giọng ngái ngủ hơi khàn khàn.

"Anh về rồi..."

Diệp Chung Giác gật đầu, khom người bế cô lên.

Mạc Tố Tình không chống cự, cô rúc vào lòng anh như một con mèo lười biếng để mặc anh bế mình vào phòng ngủ.

Mắt cô khép hờ trông vô cùng buồn ngủ.

Cô bỗng nhìn thấy vết đỏ chướng mắt trên phần áo sơ mi trước ngực Diệp Chung Giác.

Đôi mắt khép hờ của cô lập tức mở ra.

Cô không phải người ngu, hơn nữa dấu vết này đã quá rõ ràng, đây là vết son của phụ nữ.

Cô nhớ hôm nay Diệp Chung Giác bảo mình phải đi xã giao vào buổi tối, đây chính là xã giao ư?

Dường như mũi cô cũng trở nên thính hơn, cô ngửi được mùi nước hoa mà mình chưa bao giờ ngửi qua.

Mùi trên người Diệp Chung Giác rất thanh mát, anh gần như không bao giờ dùng nước hoa, đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Chắc chắn tối nay anh đã ôm một người phụ nữ, hương nước hoa và vết son trên áo anh đều do cô ta để lại.

Đột nhiên Mạc Tố Tình cảm thấy ngột ngạt không nói nên lời, bây giờ cô phải hỏi anh ư?

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Diệp Chung Giác, anh vô cùng tuấn tú, chẳng khác gì tác phẩm đắc ý nhất của Thượng Đế. Ông trời đã ưu đãi anh như vậy, đương nhiên anh cũng thừa sức

khiến phụ nữ vây xung quanh mình.

Nhưng... cô có thể lờ vết son đỏ này đi được không?

Nếu hỏi thẳng thì cô thấy mình quá ngu nhưng nếu bình tĩnh như không thì cô chẳng làm được.

Trong lòng Mạc Tổ Tình vô cùng mâu thuẫn.

Cô nằm trên giường nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm, là tiếng Diệp Chung Giác đang tắm.

Tim cô như xoắn lại, đau đớn tựa như một nút thắt không thể tháo ra được.

Cô nhớ có người đã từng nói, trong tình yêu chắc chắn bên có tình cảm trước sẽ là bên thua bởi vì bạn đã đánh mất quyền chủ động từ lâu rồi.

Mạc Tố Tình quay người nhìn về phía phòng tắm, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mà bọn họ quen biết.

Dường như tất cảchỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Kết hôn chớp nhoáng, sống chung, sự chăm sóc và che chở của anh... Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc đã sắp ba tháng rồi.

Nhưng cô bỗng phát hiện mình không hề

hiểu người đàn ông này.

Cô không biết nhà anh làm gì, bố mẹ anh ra sao và còn rất nhiều thứ nữa.

Mặc dù bọn họ đã giao kèo là chỉ kết hôn ba năm nhưng cô vẫn dẫn anh về nhà gặp Mạc Chấn Phong - bố của mình.



Tuy nhiên, dường như Diệp Chung Giác chưa bao giờ nhắc đến người nhà của anh trước mặt cô.

Mạc Tố Tình cảm thấy uể oải khó chịu giống như trái tim không còn là của mình nữa.

Vết son đêm nay đã khiến cô chấn động mạnh, có lẽ cô đã quên mất ước nguyện ban đầu, đã bảo phải giữ cholòngbình lặng như nước cơ mà?

Mạc Tố Tình cười khổ, cô buồn bã phát hiện bản thân đã có tình cảm với người đàn ông mà mình kết hôn chớp nhoáng, sống chung được ba tháng kia rồi.

Nhưng điều đáng buồn chính là cô hoàn toàn không biết gì về anh, ngoại trừ một ngôi nhà ở chung thì hình như giữa bọn họ không còn gì khác.

Diệp Chung Giác tắm xong rồi lên giường, gọi khẽ: "Tổ Tình.."

Mạc Tố Tình không trả lời giả vờ như đã

ngủ.

Thấy cô không đáp lại, Diệp Chung Giác khẽ khàng nằm xuống tắt đèn đi.

Trong bóng tối, Mạc Tổ Tình mở to mắt. Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cô, xuyên qua tóc rồi thấm vào vỏ gối.

Sáng ngày hôm sau, tâm trạng của Mạc Tố Tình vẫn còn rất kém, ngay cả khi Lệnh Hề Dao nói thẻ hội viên Tước Sĩ của cô đã được làm xong, cô cũng không có quá nhiều phản ứng.

Giờ nghỉ trưa, Lệnh Hề Dao kéo cô ra ngoài hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Mạc Tổ Tình mới chậm rãi kể lại chuyện tối qua.

"Tối qua, anh ấy nói phải đi dự tiệc xã giao nên không đến đón mình được. Gần đây anh ấy luôn chăm sóc mình khi mình ốm, mình không yên tâm nên ngồi chờ anh ấy ở ghế salon nhưng mà..."

Mạc Tổ Tình tỏ ra buồn bã và đau khổ khiến Lệnh Hề Dao rất sốt ruột.

"Nhưng mà cái gì? Cậu nói tiếp đi chứ, cậu khiến tớ sốt ruột chết mất, Tổ Tình!"

Mạc Tố Tình hít sâu một hơi, muốn cười nhưng lại không làm được.

"Nhưng khi anh ấy quay về thì tớ phát

hiện vết son trên áo anh ấy, hơn nữa còn có mùi nước hoa. Thử hỏi, nếu không tiếp xúc thân mật thì làm sao trên người lại có mùi nước hoa nồng như vậy chứ, đừng nói đến chuyện son dính lên áo"

Mạc Tố Tình vừa dứt lời, Lệnh Hề Dao bèn nổi cáu.

"Cậu hỏi anh ấy xem, chẳng lẽ anh ta đã làm chuyện có lỗi với cậu mà vẫn không dám thừa nhận à? Chẳng đáng mặt đàn ông!"

Mạc Tổ Tình lắc đầu với vẻ đắng chát: "Mình không dám!"

"Tại sao chứ?" Lệnh Hề Dao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Tại sao ư.." Nụ cười của Mạc Tổ Tình còn khó coi hơn cả khóc.

"Bởi vì mình phát hiện mình đã động lòng, sự động lòng chết tiệt, mình đã động lòng với người đàn ông mà mình hoàn toàn không biết gì đó rồi, cậu hiểu không? Bây giờ mình ngẫm lại rồi mới phát hiện ra mình chẳng biết gì về anh ấy cả, cậu nói xem bọn mình kết hôn với nhau kiểu gì chứ!"

Vừa nghe thấy hai chữ "động lòng", Lệnh Hồ Dao lập tức ỉu xìu.

"Đúng vậy, động lòng rồi sẽ vô cùn động, chỉ có điều cậu đừng khó chịu quá.

Ngay cả người rác rưởi như Cố Kiếm Nam mà cậu vẫn có thể một lòng một dạ thì bây giờ thích người đàn ông như Diệp Chung Giác cũng bình thường thôi mà. Mình dám nói chín mươi chín phần trăm phụ nữ đều không thể cưỡng lại vẻ ngoài của Diệp Chung Giác, chỉ cần anh ấy dịu dàng một chút thì tất cả phụ nữ sẽ sa vào"

Mặc dù biết lời của Lệnh Hề Dao là thật nhưng khóe miệng Mạc Tố Tình vẫn không khỏi giật giật.

"Đi thôi!" Lệnh Hề Dao kéo tay Mạc Tổ Tình: "Tối nay chúng ta ra ngoài uống rượu, vui vẻ xong thì sẽ không khó chịu như vậy nữa, được không nào?"

Mạc Tố Tình nghĩ đến việc vẫn phải đối mặt với Diệp Chung Giác sau khi quay về, lại nhớ đến chuyện tối qua thì trong lòng bức bối phát sợ.

Không bằng ra ngoài thư giãn với Lệnh Hề Dao, có lẽcô sẽ không thấy buồn bã như vậy nữa.

Thoáng chốc đã đến giờ tan tầm, Diệp Chung Giác gọi điện cho Mạc Tổ Tình.

Mạc Tố Tình không nghe máy, chỉ nhắn lại với anh rằng tối nay mình sẽ ra ngoài với Lệnh Hề Dao.

Khi Diệp Chung Giác gọi thêm lần nữa,

điện thoại của Mạc Tố Tình đã tắt rồi.