Chương 54: Đôi Uyên Ương Chết Đuối.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Mạc Tố Liên đang sầm mặt cũng ngạc nhiên.

Một người đàn ông trung niên đi đến và nhìn Lệnh Hề Dao với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, chú kéo tay cô, nói bằng giọng điệu ôn hòa: "Đứa nhỏ này, đến rồi sao không chào hỏi một câu thế hả, đi nào. Chú Tường dẫn cháu đi ăn một bữa, đừng đứng ở đây nữa"

Ngay lập tức sắc mặt Lệnh Hề Dao trở nên mất tự nhiên giống như bị người khác tiết lộ bí mật nào đó của mình.

Chú Tường lại nhìn sang Mạc Tố Liên và Bạch Đình Nam, nói với vẻ nghi ngờ: "Bạn của cháu đấy à? Đi nào, đi nào, cùng đi luôn đi. Để chú bảo nhân viên dọn một phòng riêng cho cháu."

Vừa rồi chú đến muộn nên không trông thấy cảnh Lệnh Hề Dao và Bạch Đình Nam

cãi nhau.

Lệnh Hề Dao bĩu môi: "Làm gì có. Cháu mới không có mấy đứa bạn ngu ngốc như thế đâu!"

Thoắt cái sắc mặt Bạch Đình Nam đã trở nên tái mét, Lệnh Hề Dao cô giỏi lắm, cô dám làm nhục tôi trước mặt mọi người như vậy à!

Lệnh Hề Dao kéo Mạc Tổ Tình sau lưng mình ra, bĩu môi làm nũng: "Chú Tường à chú nhìn cho rõ đi này, đây mới là bạn tốt của cháu."

Nói rồi cô quay sang liếc xéo Mạc Tổ Liên và Bạch Đình Nam một cái, sau đó dứt khoát xoay người đi luôn.

Chú Tường đi sau hai người bọn họ, dặn dò nhân viên mau chóng sắp xếp phòng riêng và mang thức ăn lên cho bọn họ ngay.

Vốn dĩ Bạch Đình Nam và Mạc Tô Liên đã lâu không ra ngoài với nhau nên định đi chơi bồi dưỡng tình cảm, Ai ngờ đã không ăn được gì mà cũng chẳng bồi dưỡng được tí tình cảm nào, kết quả là hai người bọn họ tranh cãi rồi cụt hứng ra về.

Bạch Đình Nam trừng mắt nhìn theo hướng Lệnh Hề Dao rời đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm chứng tỏ cô ta đang cực kỳ phẫn nộ.

Cuối cùng cô nhìn Mạc Tổ Liên quay đi không chút do dự, vẻ tức giận hiện lên trong mắt, dứt khoát đi luôn.

Lúc vào phòng riêng, Mạc Tố Tỉnh chỉ vào bóng lưng chú Tường và hỏi Lệnh Hề Dao với vẻ khó hiểu: "Người quen của cậu à?"

Lệnh Hề Dao chớp chớp mắt rồi gật đầu thừa nhận.

Thật ra cô giấu giếm thân phận của mình với Mạc Tô Tình lâu như vậy rồi, đến bây giờ cô lại không biết nên thẳng thắn với bạn mình thế nào nữa.

Phân vân giữa việc nói và không nói rất lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định không nói.

Cô nhìn Mạc Tố Tình rồi nói một cách tự nhiên: "Cậu có thấy tớ chủ động tỏ ra thân quen với một người xa lạ bao giờ chưa, phải là người quen thì tớ mới thân thiết như thế chứ. Người vừa nãy là chú Tường, chú ấy là người phụ trách đồng thời cũng là giám đốc của nhà hàng này, chú ấy tốt bụng lắm"

"Ừ" Mạc Tổ Tình gật đầu: "Nhìn là biết ngay."

Những cái khác thì cô không nói, nhưng chú Tường đối xử với Lệnh Hề Dao thật sự là quá tốt.

Quán lẩu đã chật ních cả rồi mà chủ ấy

vẫn đặc biệt nhường một phòng riêng cho bọn họ, từ điều này là có thể nhận ra thái độ của chú với bạn mình ra sao.

Lúc ăn Lệnh Hề Dao không còn trò chuyện ríu rít như ngày thường, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Mạc Tố Tình cứ cảm thấy cô có vẻ mất tập trung.

Bỗng nhiên Lệnh Hề Dao ăn một miếng nấm kim châm rồi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tố Tình, khỏi phải nói dáng vẻ đứng đắn ấy của cô nàng trông nghiêm túc đến mức nào.

"Tố Tình này, nếu có một ngày cậu phát hiện ra tớ giấu cậu chuyện gì đó. Thế nhưng tớ xin thề!"

Lệnh Hề Dao giơ tay lên và nói một cách kích động: "Tớ tuyệt đối không cố ý đâu, chẳng qua vì một vài nguyên nhân không thể nói ra thôi ấy, thế thì cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

Mạc Tố Tình suy nghĩ một lát rồi nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh: "Cho dù cậu lừa tớ với bất cứ nguyên nhân gì, chỉ cần xuất phát là ý tốt thì tớ đều sẽ hiểu cho cậu"

Thật ra cô cũng đâu có ngốc, tuy mấy năm nay cô và Lệnh Hề Dao đã rất thân thiết nhưng cô ấy chưa bao giờ mời cô đến nhà chứ đừng nói chi là nhắc đến người thân của mình, cô chỉ biết bố mẹ của cô ấy đều đã qua

đời, hiện nay đang sống cùng với chú mình.

Hơn nữa ai cũng có bí mật của mình, cô tin lúc Lệnh Hề Dao muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho cô biết thôi.

Tức khắc Lệnh Hề Dao như được sống lại, cô vui vẻ chạy đến kéo cánh tay Mạc Tố Tình: "Tố Tình à tớ biết cậu tốt nhất trần đời mà!"



Mạc Tố Tình cười gượng, cô cũng chỉ căn cứ vào bản chất của sự việc để mà đánh giá đúng sai thôi, xem con nhỏ này vui vẻ chưa kìa.

"Mau ngồi xuống ăn đi, không lát nữa đi làm muộn mất"

Lệnh Hề Dao lè lưỡi rồi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi bắt đầu ăn.

Cùng lúc đó, trong phòng của Quan Tử Hiền.

Quan Tử Hiên đã ăn xong, lúc này anh ta nhìn Mộ Linh Nhi ngồi đối diện với vẻ đăm chiêu giống như một con mèo cao quý lười nhác đang nhìn xuống lãnh thổ của mình.

Anh nhếch miệng cười quyến rũ, sự việc vừa diễn ra bên ngoài quả thật là nằm ngoài dự liệu của anh, có điều khi nghe được chuyện này anh ta bắt đầu có chút hứng thú với cô gái tên Mạc Tổ Tình kia rồi, nên làm gì

đây?

Giọng điệu của Quan Tử Hiên mang ý cười nhàn nhạt: "Linh Nhi, ăn xong em tự về đi, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa"

Nghe anh nói thế, vẻ khó tin hiện lên trong mắt Mộ Linh Nhi, dường như không thể tin rằng đối phương sẽ nói như vậy.

Cô rơm rớm nước mắt, ngay cả món ăn mình thích nhất đặt trước mặt cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa.

"Tử Hiên, vừa rồi anh chỉ lừa em thôi phải không? Có chuyện gì vậy?"

Mộ Linh Nhi nhìn Quan Tử Hiên với vẻ khó hiểu và khổ sở, cô thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Cô vừa đi đến kéo tay áo người đàn ông vừa nói bằng giọng khẩn thiết: "Tử Hiên, có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không, em có điểm gì không được ư? Anh đừng như thế được không?"

Quan Tử Hiên nhướng mày nhìn, thật ra cô ta cũng không làm sai gì cả, chẳng qua anh ta đã tìm thấy mục tiêu và con mồi mới rồi, chỉ thế thôi.

Trong mắt anh hiện lên vẻ nồng nhiệt với con mồi mới của mình, ngay sau đó anh liếc sang cô gái khóc lóc nức nở bên cạnh mình,

nở nụ cười lạnh nhạt đầy châm chọc, không hổ là người trong giới giải trí, mới chỉ có chút thời gian thôi mà đã diễn ra được dáng vẻ tan nát cõi lòng này rồi, quả là khiến cho người ta sinh lòng thương yêu, dường như đến cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói.

Đáng tiếc là Mộ Linh Nhi đoán sai rồi. Anh ta là ai cơ chứ, Quan Tử Hiên, là Quan Tử Hiện không thương hại và thương tình bất cứ ai.

Anh đẩy bàn tay đang kéo tay mình ra rồi nói với Mộ Linh Nhi bằng giọng điệu hết sức ung dung.

"Thế à? Tôi nói gì cô cũng sẽ sửa thật chứ?"

"Dạ dạ!", Mộ Linh Nhi gật đầu lia lịa, cô sợ chọc giận người đàn ông trước mặt mình.

"Tốt lắm, vậy cô chỉ cần sửa một chỗ là được!", Quan Tử Hiên nói một cách thần bí.

Mộ Linh Nhi nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Quan Tử Hiên từ từ đứng dậy, thong thả sửa sang lại quần áo của mình, anh nở một nụ cười vô cùng quyến rũ.

Anh giơ tay vỗ lên khuôn mặt xinh xắn của Mộ Linh Nhi.

"Bỏ thói xấu yêu thích tôi này đi, tôi

không thích nó chút nào đâu"

Nói xong anh bỏ đi một cách lạnh lùng, không chút lưu luyến.

Mộ Linh Nhi đứng ở phía sau sụp đổ hoàn toàn, nước mắt tuôn ra ào ào.

Cô thừa nhận mình muốn lợi dụng tên tuổi của anh để phát triển trong giới giải trí, thế nhưng cô chưa từng nghĩ anh sẽ rời bỏ mình. Tại sao lại thành ra thế này?

Lúc Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao ăn xong rồi trở lại tòa soạn, Bạch Đình Nam bước vào gần như cùng lúc với hai người, tầm mắt của cô lia ngay về phía bọn họ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Lệnh Hề Dao chỉ bĩu môi chứ cũng không nói gì, người phụ nữ này đúng là thùng rỗng kêu to, lần nào cãi nhau với cô cũng không cãi lại được, hơn nữa còn thích làm mấy việc trộm cắp sau lưng người khác, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma thôi.

Lệnh Hề Dao liếc xéo cô ta một cái đầy khinh bỉ rồi lôi Mạc Tố Tình đi ngay đến chỗ của mình.



Lúc sắp tan làm, An Tuệ Lâm ra khỏi phòng làm việc với khuôn mặt âm u như thế có ai đó thiếu nợ cô ta vài triệu.

...

"Sau khi hết giờ làm công ty sẽ có một buổi liên hoan, bởi vì thành tích tháng này vô cùng xuất sắc nên sếp mời, mọi người đến INTL Đế Cẩm để liên hoan nhé"

Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô, thậm chí có người nói bằng giọng phấn khích: "Rốt cuộc vị sếp thần bí của chúng ta có xuất hiện không đây? Từ lúc Phong Hàng bị mua lại tôi vẫn chưa gặp vị sếp thần bí này

Mạc Tố Tình cau mày, nhìn về phía An Tuệ Lâm với ánh mắt khó hiểu.

Sau khi cô và Lệnh Hề Dao vừa vào làm việc không được bao lâu thì tòa soạn Phong Hàng đã bị thu mua, nghe nói đối phương là một vị sếp rất thần bí, cô làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ nhìn thấy vị sếp trong truyền thuyết ấy.

Vậy mà tháng này người đó lại muốn khao thưởng bọn họ, đúng là khiến người ta tò mò.

Rồi lại nhìn sang Lệnh Hề Dao bên cạnh, trông cô ấy còn tò mò hơn cả mình.

Không biết vì sao An Tuệ Lâm lại vô thức quay sang nhìn Lệnh Hề Dao, khuôn mặt không chút biểu cảm: "Sếp đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, chỉ có nhân viên trong tòa soạn chúng ta thôi."

Dứt lời cô ta trở vào phòng làm việc luôn,

không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Mạc Tố Tình nhìn bóng lưng An Tuệ Lâm với vẻ khó hiểu, cô nói với Lệnh Hề Dao.

"Dao Dao, cậu có phát hiện vừa rồi có người hỏi bà la sát là sếp có đến không thì sắc mặt của cô ta tức khắc trở nên rất khó coi không."

Lệnh Hề Dao cầm tạp chí lên xem lướt qua như chẳng hề để tâm: "Làm gì có, cô ta vẫn luôn u ám nặng nề như vậy mà, thế mà cậu lại có thể nhận ra được sự thay đổi trên mặt cô ta cơ đấy, đúng là thần kỳ"

Mạc Tố Tình bó tay toàn tập.

"Được rồi, coi như tớ chưa nói gì hết, tới phải nhắn tin báo cho Diệp Chung Giác tối nay không cần đến đón mới được.

Lệnh Hề Dao xích lại gần cô, cười gian xảo, điệu cười trông vô cùng dâʍ đãиɠ.

"Xem cặp vợ chồng son các cậu ngọt ngào chưa kìa, sắp ngược chết đứa độc thân này rồi đấy"

Mạc Tố Tình vừa soạn tin nhắn vừa liếc xéo cô một cái.

"Cậu không thể ăn nói bình thường một chút được à."

"Bình thường, ok luôn.", Lệnh Hề Dao tức khắc trở nên hăng hái, vứt tạp chí sang một

bên rồi mở miệng nói: "Cậu xem đi, cậu chính là kiểu phụ nữ đang ngâm trong vại mật, còn bà la sát vừa nhìn là biết ngay đã lâu không được thỏa mãn, có lẽ đời sống của cô ta có gì đó không ổn, bằng không cô ta điện nước đầy đủ như thế thì làm sao có thể độc thân được, nhất định là do đời sống tìиɧ ɖu͙© không được hài hòa...

Mạc Tố Tình bị câu đời sống tìиɧ ɖu͙© của cô nàng làm cho nghẹn họng, cô sầm mặt, nói:"Tư tưởng của cậu không thể bớt 18+ được à?"

Lệnh Hề Dao mỉm cười: "Thế này mà đã 18+ à? Nếu như tớ nói chuyện 18+ thật thì có lẽ tình cảnh của tớ đã giống như bà la sát rồi ấy chứ đâu còn vui vẻ ngồi ở đây nói những chuyện này nữa. Tớ chưa nguyền rủa mọi đôi yêu nhau trên đời này thành đôi uyên ương chết đuối, làm đôi chim liền cành bị ngã chết đã là nhân từ lắm rồi đấy, biết không hả?"

Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên, Mạc Tố Tình nhanh chóng lấy ra xem, ra là Diệp Chung Giác gửi tin nhắn lại.

Cô đẩy Lệnh Hề Dao ra: "Mau mau thu dọn đi, lát nữa tan tầm chúng ta còn phải đi nữa đấy.

Lệnh Hề Dao lè lưỡi: "Rõ ràng là không muốn tớ nhìn thấy tin nhắn ngọt ngào của

cậu, lại còn viện cớ"

Nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, Mạc Tố Tình quả thực dở khóc dở cười.

Cô mở điện thoại ra xem hồi âm của Diệp Chung Giác.

"Tối nay anh phải tham gia một buổi tiệc nên có lẽ về đến nhà cũng đã muộn rồi, em liên hoan xong nhớ về sớm một chút, không cần chờ anh"

13