Editor: Thiên NhạcBeta: An HiênChương trình sẽ được ghi hình vào tối hôm sau, Trần Hi thay một chiếc váy dài màu đỏ, để mái tóc xõa xuống theo hơi hướng trưởng thành, khuôn mặt trang điểm sắc sảo giống như chuẩn bị đi gặp con giáp thứ mười ba vậy.
Đợi một lúc lâu, khi cô đang ở phòng trang điểm nghi ngờ là thời gian đã bị thay đổi thì cuộc điện thoại của Đỗ Hân như dội một xô nước lạnh vào đầu. Đến phút chót, chương trình mới thay đổi kế hoạch, đưa thêm một vị khách mời vào, đó chính là người đang hot dạo gần đây - Đường U Lạc. Đỗ Hân đã gọi điện lại về phía công ty, ý bên đó muốn tập trung vào Đường U Lạc vì cô ta vừa quay một bộ phim, cần được tuyên truyền. Quan trọng nhất là Đường U Lạc được một đạo diễn nổi danh trong giới đề cử, vì thế cấp trên cũng đành phải để Trần Hi chịu thiệt.
Đỗ Hân đang trên đường tới, một tiếng nữa chương trình mới bắt đầu, bảo cô ngồi im trong phòng trang điểm, chờ cô ấy đến rồi nói tiếp.
Tấm gương ở ngay trước mặt, Trần Hi hơi nhếch khóe môi như cười như không, cô lập tức gọi Tiểu Lâm đang ngồi sofa chơi điện thoại đứng dậy thu dọn đồ. Tiểu Lâm khó hiểu nhìn cô, Trần Hi cười mỉa nhìn lại: “Thu dọn đồ đi, bảo Tiểu Cổ chờ chị ngoài xe, chị sẽ ra ngay.”
Tiểu Lâm thấy nụ cười của cô khác hẳn ngày thường, cảm thấy một cơn gió rét trong lòng, nhanh chóng thu dọn đồ trong phòng. Trần Hi lấy túi xách màu đen, chân đi đôi giày cao gót 10cm bước ra khỏi phòng. Hành lang bên ngoài vắng vẻ, chỉ có một hai nhân viên công tác đi đi lại lại. Một nhân viên cầm kịch bản trên tay nhìn thấy cô thì vội vàng cất tiếng gọi, sau đó cười khách sáo nói: “Cô Trần, tôi đang muốn tìm cô đây, chắc cô cũng nhận được thông báo rồi đúng không, đạo diễn bảo tôi mang chương trình mới đến. Hiện tại đang rảnh, cô có thể xem qua.”
Nói xong thì đưa một tập tài liệu qua. Trần Hi mỉm cười nhìn tài liệu trên tay anh ta, lạnh nhạt đáp: “Không cần đâu, anh cứ cầm lấy tài liệu này đi vì tầm 10 phút sau anh sẽ được đạo diễn bảo gọi cho cô Đường đấy.”
Nói xong cô không đợi nhân viên kia hiểu ra đã tiếp tục cất bước đi thẳng.
Trần Hi đi đến hội trường chương trình, nhà sản xuất nhìn thấy cô thì đi tới, Trần Hi cười nói với anh ta: “Nghe nói lát nữa sẽ quay cả tôi và Đường U Lạc à?”
Nhà sản xuất lật kịch bản, lơ đãng trả lời: “Phải, Đường U Lạc vừa thông báo sẽ tới, có điều cần nói trước rằng đây cũng không phải vấn đề lớn, phần nào cần quay cô thì vẫn sẽ có cô.”
Nhà sản xuất cho rằng Trần Hi sợ danh tiếng của mình sẽ bị cướp mất, chuyện như thế đã xảy ra nhiều lần nên anh ta trả lời qua loa cho có.
Ánh mắt Trần Hi sâu hun hút, nói bâng quơ: “Vậy à, tôi và Đường U Lạc cùng một công ty, ngày thường đối xử với nhau như chị em. Tôi cũng vừa nghe người đại diện nói rằng cô ấy có bộ phim mới đang cần tuyên truyền. Nếu đã như vậy thì không bằng chuyển thành chương trình của cô ấy đi?”
Nhà sản xuất dừng tay lại, kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhíu mày hỏi: “Cô có ý gì thế?”
Trần Hi đưa tay vuốt lại tóc mai bên má, dõng dạc nói: “Ý của tôi chính là mong Đường U Lạc có thể trở thành nhân vật chính của chương trình, để cho bộ phim của cô ấy được tuyên truyền, thế thôi! Tôi sẽ làm khán giả ủng hộ cô ấy.”
Trước khi quay người bước đi, cô nở một nụ cười khéo léo với nhà sản xuất đang tức giận: “À còn nữa, tôi hi vọng lần sau nếu gặp phải tình huống như này, bên chương trình sẽ báo cho tôi đầu tiên thay vì phải liên hệ với công ty của tôi, dù sao thì cũng không phải lúc nào công ty cũng kịp thời sắp xếp mọi hoạt động của tôi.”
Nhà sản xuất quăng mạnh tập tài liệu trong tay xuống đất, những nhân viên hậu cần xung quanh đều nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Đạo diễn lại gần hỏi, anh ta nghiến răng nói: “Sau này cho dù cô ta có quỳ xuống van xin, tôi cũng không để cho cô ta tham dự chương trình của mình đâu. Một thứ đồ thừa bị vứt bỏ lại tự cho rằng mình đáng giá, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chuẩn bị đi.”
Trần Hi đi qua hành lang tòa nhà, cô bóc một chiếc kẹo mυ"ŧ, vui vẻ đi ra ngoài.
Ở chỗ rẽ, Tô Cẩm trùng hợp gặp Mẫn Triết, hai người đang cùng nhau đứng nói chuyện thì để ý thấy bóng dáng nhàn nhã thong thả của Trần Hi lướt qua. Cô khoác trên mình bộ trang phục rực rỡ nhưng lại đang ngậm kẹo mυ"ŧ rất mất hình tượng. Mẫn Triết huýt sáo rồi thở dài: “Đây chính là nữ hoàng tin đồn gần đây à? Không tệ, khí chất rất tốt. Cậu đúng là số sướиɠ, sớm biết vậy tớ cũng đi đóng phim, hát cũng không được hợp tác với người đẹp nào.”
Tô Cẩm đứng bên cạnh nhìn Trần Hi, lập tức cười đáp: “Nhân lúc MV còn chưa quay xong, cậu vẫn còn cơ hội đấy.”
Mẫn Triết giơ hai bàn tay ra, bĩu môi nói: “Hay là thôi đi, nhờ có cậu mà lượng tiêu thụ bài hát của tớ ngày càng tăng lên, thế là vui rồi, hơn nữa có ai không biết diễn viên nữ trong giới giải trí đều là người đẹp bọ cạp đâu, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.”
Trần Hi ngày càng đến gần, đương nhiên cũng đã nhận ra hai người họ, vội vã bỏ kẹo trong miệng ra nở nụ cười: “Chào tiền bối Tô, tiền bối Mẫn.”
Vừa lúc Tô Cẩm cũng đang ở đây chọn nhân vật trong Mộng Trang Chu, thấy quần áo trên người cô thì gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn Mẫn Triết bên cạnh thì tiến lên phía trước vươn tay ra nói với cô: “Chào Trần Hi.”
Trần Hi đổi tay cầm kẹo, bắt tay với anh ta: “Chào anh.”
Lúc buông tay ra, cô hỏi: “Hai người đến tham gia hoạt động ạ?”
Mẫn Triết cười đáp: “Không phải, anh đang thu âm bài hát, còn cậu ta tới tuyển diễn viên nên trùng hợp gặp nhau ở đây.”
Tô Cẩm cũng điềm đạm hỏi: “Cô đến tham gia chương trình à?”
Trần Hi hơi ngừng lại rồi lắc đầu nói: “Không phải ạ, em đến ăn chực thôi.”
Hai người câm nín, Mẫn Triết quan sát trang phục của cô: “Ăn mặc như thế này đi ăn chực cũng tốn không ít công sức đấy.”
Trần Hi: “…”