Editor: Minh ChâuBeta: An HiênTrong phòng nghỉ, người ở bộ phận kinh tế đang không ngừng nói nên đi con đường sau này như thế nào, anh nên đứng trước công chúng ra sao, làm thế nào để học hỏi những người kia, không nên chỉ tập trung vào một việc, cái gì cũng phải nếm trải.
Anh ta cứ nói liên tục nhưng anh chẳng nghe vào được chữ nào, đối với Tô Cẩm mà nói, kiểu bài hát nhảy lên nhảy xuống này không phải sở trường của anh, nếu không phải vì vấn đề kinh tế thì lúc này anh cũng sẽ không ngồi ở đây.
Tô Cẩm luôn là người yên tĩnh, ngay lúc này anh cũng bình thản ngồi một góc, không phát biểu bất kỳ quan điểm nào, ở trường có lớp học, anh còn phải đến bệnh viện, thời gian của anh không dư dả như những người khác.
Trong lúc anh đang không tập trung, một nhân viên mở cửa đi vào, cô ta cầm một bó hoa dành dành và một tấm bưu thϊếp.
Đầu tiên cô ta hỏi, "Ở đây có ai tên là Tô Cẩm không ạ?"
Người đại diện ngừng nói, nhíu mày gật đầu.
Nhân viên kia đưa bó hoa dành dành và bưu thϊếp cho anh, thuận miệng nói, "Có một cô gái nhờ tôi đưa cho cậu, mới bắt đầu đã có người hâm mộ rồi, rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng nhé."
Hâm mộ anh? Anh nghĩ điều đó thật khó mà tin nổi…
Mùi hoa dành dành thơm ngát, trong phút chốc tràn ngập cả phòng nghỉ.
Nội tâm đang khó chịu của Tô Cẩm lập tức thả lỏng, anh liếc nhìn tấm bưu thϊếp trông khá bình thường kia rồi ngẩng đầu lên hỏi cô nhân viên, "Người tặng hoa đi rồi sao?"
Cô nhân viên gật đầu, "Chắc là đi rồi, buổi biểu diễn đã kết thúc, có điều cô bé kia trông khá được, còn mặc đồng phục, rất đáng yêu, có lẽ là trốn học để ra đây."
Anh nói cảm ơn, không để ý đến người đại diện đang kêu la mà đi ra ngoài.
Chương trình kết thúc, rất nhiều khán giả đều đang đi xuống cầu thang, dòng người chen chúc nhau trong bóng tối.
Ánh sáng lờ mờ khiến anh không nhìn rõ tình huống bốn phía lắm.
Tô Cẩm đứng trên cầu thang, trong tay cầm bó hoa dành dành, tách biệt giữa đám đông đang chen chúc.
Anh nghiêng người nhìn bóng lưng của một nữ sinh ở quảng trường bên dưới cầu thang.
Tâm trạng cô gái mặc đồng phục vui vẻ, bước đi như bay rồi dần biến mất trong màn đêm.
[Ngoại truyện: Tính sổ]
Một ngày nào đó, Trần Hi đang tâm huyết dâng trào, muốn xem lại MV của mình và Tô Cẩm. Lúc âm nhạc tươi đẹp mang theo phong cách sôi động vang lên, hai tay Trần Hi chống cằm, si mê nhìn nam thần trên màn hình.
Tô nam thần từ trong phòng bước ra, nhìn dáng vẻ của cô mãi thành thói quen, chậm rãi nói, "Lau nước bọt đi kìa."
Trong MV chiếu đến cảnh hôn của hai người, trùng hợp đúng lúc Tô Cẩm đi ra, Trần Hi thu lại ánh mắt trái tim hường phấn, bất mãn nói, "Anh Tô này, em cảm thấy anh cần phải có một người vợ như em." Cô chỉ vào mình, cây ngay không sợ chết đứng mà lên tiếng, "Giải thích xem tại sao trước đây lại ghét em đi?"
Tô nam thần bước tới ôm lấy eo của ai đó, thản nhiên nhìn vào màn hình, "Anh có ghét em à?”
Trần Hi không chịu thua trước mỹ nam kế của anh, chính đáng nói, "Lạ thật đấy, cảnh hôn này chỉ là giả, em còn không chạm được vào môi của anh."
Tô nam thần mất trí nhớ chậm chạp ừ một tiếng, sau đó không để ý lắm, nói, "Anh giả vờ thôi, ai biết lúc đó anh có thể khống chế được không chứ?"
Trần Hi trừng mắt, "Lừa đảo."
Cho dù cô nàng nào đó đang tức giận thì trong mắt Tô Cẩm vẫn thấy đáng yêu. Vì vậy Tô nam thần cười nói, "Không tin sao? Anh có thể dùng hành động để chứng minh."
Dứt lời, Trần Hi còn chưa kịp hỏi hành động gì thì đã bị ngã nhào lên ghế sofa, đỏ mặt e thẹn.
[Ngoại truyện: Mấy cậu trai]
Sau đám cưới, vợ chồng Tô vẫn bận rộn như trước.
Có một ngày, Tô nam thần thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi nên muốn đến xem cô nàng nào đó quay phim.
Kết quả vừa nhìn lập tức không chịu nổi, bộ phim truyền hình của cô nàng nào đó đang quay toàn mấy anh chàng đẹp trai, bọn họ đang tụ tập một chỗ nói chuyện, điều này khiến Tô nam thần cực kỳ không thoải mái.
Chưa thấy được khởi đầu đã kết thúc.
Chạng vạng tối.
Trần Hi vui sướиɠ ngân nga một câu hát dân gian về tới nhà, thấy Tô nam thần đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ mình, trong phút chốc trái tim thiếu nữ của cô vỡ tung, lao thẳng vào lòng nam thần.
Nhưng mà tâm trạng của nam thần có vẻ không tốt lắm, cũng không nhiệt tình ôm cô như thường ngày, chỉ lên tiếng hỏi cô, "Tâm trạng tốt nhỉ?"
Trần Hi không biết gì gật đầu, cười nói, "Ha ha, gần đây nhận được một bộ phim, anh không biết đâu, diễn viên khoảng mười tám tới hai mươi tuổi, tất cả đều là mấy cậu trai, cuối cùng em cũng thoát khỏi thể loại truyền hình cổ trang, chuyển hướng sang thể loại thanh xuân rồi."
Ánh mắt nam thần trở nên sâu thẳm, "Em thích mấy cậu trai vậy sao?"
Trần Hi chẳng cảm thấy có vấn đề gì, "Đúng vậy, vừa non nớt vừa mềm mại, khi nói chuyện tràn ngập khí chất trong lành."
Không khí xung quanh Tô nam thần giảm xuống, hừ một tiếng rồi hỏi, "Nói cách khác, hiện tại anh già rồi nên không hợp khẩu vị của em chứ gì?"
Chao ôi! Giọng điệu chua như vậy, Trần Hi rất có mắt nhìn ôm lấy cổ nam thần, hôn anh một cái, "Sao có thể thế được, anh có già đi nữa thì vẫn là người em yêu nhất."
Lời dỗ dành của Trần Hi không có hiệu quả lắm, trong mắt nam thần có ánh sáng lóe lên, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu lập tức thay đổi, "Không sao, em thích mấy cậu trai cũng rất bình thường, bởi vì anh cũng thích."
Ơ! Câu chuyện hơi không đúng lắm, có âm mưu.
"Vậy sao? Ha ha ha ha..."
Trần Hi tự giác lui về phía sau, chẳng qua Tô nam thần không cho cô cơ hội này.
Anh dùng sức ôm cô vào trong ngực, quả quyết gật đầu rồi nói, "Đương nhiên, nếu hai chúng ta đều thích mấy cậu trai thì chi bằng sinh một đứa đi, thế nào?”
Cô chỉ biết o(╯□╰)o.
Trần Hi lắc đầu như trống, không muốn đâu...
Cô gào thét tới tê tâm liệt phế, "Em không thích cậu trai, không thích cậu trai chút nào, không muốn có con trai, em có anh là đủ rồi..."
Nam thần đang ghen nào đó không để cho Trần Hi có thời gian suy nghĩ, ôm cô từ dưới ghế lên đi tới phòng ngủ, sau đó... Không thích hợp cho trẻ em, không thích hợp cho trẻ em, vẫn không thích hợp cho trẻ em...
Dẫn đến hậu quả chính là... Trong kế hoạch tạo người này, Trần Hi càng ngày càng không thích con trai, càng ngày càng không thích con nít. /(ㄒoㄒ)/~~
Mà sau đó Trần Hi cũng dần dần giảm bớt các thông báo và hoạt động, cố gắng hết mức để mình rảnh rang chút, lúc Đỗ Hân và mọi người hỏi nguyên nhân, cô chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, thầm nói trong lòng.
Thể lực của Tô nam thần... Cô thật sự không chịu nổi...
[Đoạn hội thoại ngắn về con trai]
Trần Hi, "Nếu như em không sinh được con trai thì làm sao bây giờ?"
Tô nam thần, "Sinh tiếp."
Trần Hi, "Nếu vẫn không phải con trai thì sao?"
Tô nam thần, "Yên tâm, anh có thể nuôi được rất nhiều, chỉ cần em dám sinh thì anh dám nuôi."
Trần Hi, "..." Em không dám được chưa? Xem như anh lợi hại được chưa? /(ㄒoㄒ)/~~