Editor: MieBeta: An HiênKhông lâu sau, cửa thủy tinh lại bị đẩy ra lần nữa, nương theo mùi rượu, Tô Cẩm đứng bên cạnh cô, "Có phải Tần Kha đã nói gì đó với cô không?"
"Vâng, một chút ạ." Trần Hi làm dấu ngón tay với anh.
Sắc mặt Tô Cẩm tỉnh táo, đôi mắt cực kỳ sáng, "Không có gì muốn nói hay muốn hỏi à?"
Trần Hi lắc đầu, “Em không phải là người nhiều chuyện như vậy, gần đây con đường em đi khá lạnh lẽo, không thể hỏi nhiều được.”
Trần Hi cảm thấy mình hơi ra vẻ, vì thực ra cô có khá nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như có phải anh thích em không? Anh thích em hay thích Tỏa Thanh Thu, hay là cô gái nhỏ năm đó tặng hoa cho anh? Hay là anh cảm thấy Tần Kha thế nào? Có xinh không? Dáng người đẹp không? Anh đã từng thích cô ta chưa?
Mà vấn đề suýt nữa cô đã thốt lên chính là mẹ của anh qua đời khi nào? Sao anh chưa từng nói đến?
Nhưng Trần Hi không hỏi gì hết, chỉ im lặng tựa vào ban công nhìn phong cảnh chưa từng thay đổi, hít vào hương vị của Tô Cẩm bên cạnh, cô cảm thấy khoảnh khắc này rất thỏa mãn, thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào khác.
Tô Cẩm lạnh nhạt mở miệng: "Người đại diện vừa gọi điện thoại cho tôi, nói có người vừa gửi một bó hoa dành dành đến nhà tôi."
Tim Trần Hi đột nhiên đập một cách dồn dập và rối loạn, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm bên cạnh, anh cũng quay đầu nói: "Tôi hỏi anh ấy ngoại trừ hoa ra thì còn có thứ gì khác không, anh ấy nói với tôi ngoại trừ hoa thì chỉ có một tờ giấy ký nhận, tôi rất thất vọng, bởi vì năm nào người tặng bó hoa đó cũng gửi kèm một tấm bưu thϊếp, trên đó chỉ có bốn chữ, mặc dù không có bốn chữ đó thì cũng không sao, nhưng tôi đã mong chờ cả ngày đó."
Trần Hi chỉ có thể nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà không thể mở miệng, hôm nay cô không có thời gian để viết bốn chữ kia nên chỉ có mỗi bó hoa thôi.
Tô Cẩm cảm khái, "Thói quen của con người chính là một thứ trí mạng, cô quen được người ta tặng hoa và bưu thϊếp mỗi năm, sau khi quen rồi cô sẽ cảm thấy đó là chuyện người ta phải làm, nhưng lại quên mất, vốn dĩ người ta có thể không cần tặng cô bất cứ thứ gì, thói quen như thế cuối cùng sẽ biến thành đòi hỏi, không vừa lòng và thất vọng."
Anh bóng gió hỏi Trần Hi. "Cô nói xem, vì sao năm nay người ta không tặng tôi bưu thϊếp nữa?"
Trần Hi nhanh chóng quay đầu lại, hai tay dùng sức nắm chặt lan can, bối rối hai giây rồi nói, "Có lẽ vì người đó đã dùng cách khác chúc mừng anh rồi, cũng có thể là muốn thay đổi quan hệ của hai người thành quan hệ mà không cần phải viết sinh nhật vui vẻ lên bưu thϊếp nữa."
Tô Cẩm vẫn nhìn Trần Hi khiến cô hơi hoảng hốt, cô xấu hổ cong khóe miệng, "Ai mà biết được, anh có thể hỏi thẳng người đó mà, người đó sẽ cho anh đáp án."
Tô Cẩm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô, thu tất cả sự khẩn trương của cô vào đáy mắt, giọng nói của anh rất êm tai, giống như Tần Kha hình dung, chính là âm thanh của tự nhiên, giọng nói khiến người ta trúng độc.
"Trần Hi." Anh gọi cô, Trần Hi ngẩng đầu, anh lại nở nụ cười, "Tôi chưa từng nói chữ viết trên bưu thϊếp là sinh nhật vui vẻ."
Bùm một tiếng, đại não Trần Hi lại rơi xuống, cô ấp úng không nói nên lời, sau đó ánh mắt lạc trôi nhìn xung quanh, "Bốn chữ mà! Chẳng lẽ là “Em thích anh”, “Em muốn gặp anh” các thứ các thứ sao? Tóm lại lúc tặng quà sinh nhật thì cũng chỉ có bốn chữ này thôi, em đoán thế..."
Con ngươi Tô Cẩm đen như mực khiến người ta không đoán ra, anh rút tấm bưu thϊếp phong cảnh từ trong túi ra, sau đó lấy chiếc bút đã chuẩn bị trước, viết lên trên đó mấy chữ, nói với người nào đó đang không dám nhìn thẳng vào mình, "Cô đoán đúng rồi, năm nào cô ấy cũng viết bốn chữ sinh nhật vui vẻ, Trần Hi..."
Anh đột nhiên gọi tên cô, tim Trần Hi lên xuống theo giọng nói của anh, "Hôm nay cô chưa tặng quà sinh nhật cho tôi."
Hả??? Trần Hi ngẩng đầu nhìn anh, đổi đề tài cũng nhanh quá đi, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý chút nào hết!!!
"Quà sinh nhật? Em... em... em đã nói sinh nhật vui vẻ rồi..."
Trần Hi mất mặt nói, nói xong thì bản thân cũng cảm thấy bẽ mặt nên quay sang hướng khác, ai mà ngờ Tô Cẩm sẽ tự mình đòi quà sinh nhật chứ, thực sự là do cô chưa chọn được mà, thật là... ╮(╯_╰)╭
Bầu trời đen lấp lánh ánh sao, bể bơi màu xanh da trời tạo ra từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu gương mặt trắng nõn của Trần Hi, gợn sóng lóng lánh, đôi mắt như những vì sao, Tô Cẩm cầm bưu thϊếp trong tay, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Vậy cô có thể đọc giúp tôi bốn chữ này không, xem như là quà sinh nhật cô tặng tôi đi."
Bốn chữ? Sinh nhật vui vẻ? Cái này đơn giản quá, Trần Hi gật đầu chắc nịch, thuận miệng muốn nói bốn chữ đó ra, nhưng Tô nam thần đâu tốt như vậy, lúc Trần Hi vừa định nói bốn chữ đó, Tô nam thần lập tức đưa bưu thϊếp trong tay qua, sau đó... Trong đầu Trần Hi lập tức nổ ra chiến tranh thế giới thứ tư, sau đó nữa, chính là người ngoài hành tinh xâm lược.
Chữ Tô Cẩm mạnh mẽ có lực, chữ viết ra rất đẹp, Trần Hi hiểu rất rõ, chỉ là trong khoảnh khắc này, chữ có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy mình không nhìn rõ lắm. Trần Hi ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt anh rực rỡ giống như ánh sáng của ngọc lưu ly, trong suốt lại long lanh, có ý tứ khác, cô chưa từng thấy ánh mắt như thế của Tô Cẩm, cho nên lên tiếng hỏi một câu, "Tiền bối Tô, anh uống say rồi ạ?"
Tô Cẩm nhịn cười, gật đầu thừa nhận: "Có lẽ vậy, nhưng cô không uống say là được rồi, chắc có thể nhìn rõ tôi viết gì nhỉ?"
Cô nhìn rõ chứ, đương nhiên là nhìn rõ rồi, bốn chữ lớn như vậy, không nhìn rõ nữa thì chẳng lẽ mắt cô mù sao?????
Nhưng Trần Hi lại nhìn tấm bưu thϊếp kia lần nữa, thật ra trên đó không chỉ có bốn chữ, ở bên dưới chữ của Tô Cẩm còn có mấy chữ cô nhìn hơi quen mắt, sinh nhật vui vẻ, đây là thứ mỗi năm cô tặng đây mà, cô không ngờ Tô Cẩm lại mang nó theo bên người, định lúc nào muốn xem thì lấy ra ngay ấy à? o(╯□╰)o
Kiểu yêu thích này...
"Sinh nhật vui vẻ."
Cô đọc lên, rất nghiêm túc, chân thành và tha thiết, giống như hằng năm cô lặng lẽ nói như thế ở nhà vậy.
Nhưng rõ ràng là Tô Cẩm không vừa lòng, "Tôi nói bốn chữ ở phía trên cơ."
Hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi Trần Hi có thể cảm nhận được hơi thở bất mãn của anh, váy của cô lay động, đầu ngón tay khẩn trương nắm lấy làn váy bên người, Trần Hi khá do dự, nhưng trong lòng lại như nổi sấm, cô đã tưởng tượng hình ảnh này vô số lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như thế.
Ngũ quan Tô Cẩm rất đẹp, giọng nói cực kỳ êm tai, anh rất ưu tú cho nên được nhiều người yêu thích, khí chất của anh sạch sẽ, cô thích cả người anh, tất cả mọi thứ, giống như lần đầu tiên cô gặp anh, cô đã muốn nói câu đó... Cô không tin trên đời này có chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng thời điểm nhìn thấy anh, cô lại vừa gặp đã yêu...
"Em thích anh... Á..."
(1)(1) Chữ "Thích" trong tiếng trung có hai chữ (喜欢) vì thế Tô Cẩm mới nói là bốn chữ.Cuối cùng cô cũng mở miệng đọc bốn chữ viết trên bưu thϊếp kia lên, vừa dứt lời, cô lập tức phát ra nhiều hơn một âm tiết.
Sau đó, lông mi, đôi mắt, cái mũi, toàn thân Tô Cẩm đều lại gần làm Trần Hi không kịp trở tay.
Trên môi cô có hơi thở ấm áp, ngay khi cô vừa nói xong, Tô Cẩm tiến lên một bước, dùng một tay ôm lấy cô, không do dự chút nào.
Eo của cô rất nhỏ, bị anh ôm trong tay có hơi không chân thực, hình ảnh hai người ôm nhau lãng mạn giống như vô số cảnh trong phim, khung cảnh này, bốn phía yên tĩnh, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hơi thở giao nhau, môi lưỡi dây dưa, Trần Hi bị hôn đến nỗi không thở nổi, cô kiễng chân, hai tay ôm lấy bả vai Tô Cẩm, trợn mắt nhìn anh, choáng váng, kinh ngạc, không thể tin được.
Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, xâm nhập mỗi tấc trong miệng cô, mang theo hơi thở đầy xâm lược và mùi rượu, thậm chí có chút gì đó bất mãn, Trần Hi cũng không biết rốt cuộc anh đang khó chịu điều gì.
Cô chỉ biết lúc Tô Cẩm mở to mắt, trong mắt anh xen lẫn nhiều thứ cô không hiểu, anh nhìn cô rất lâu, bờ môi vẫn còn dừng trên đôi môi cô, nhìn vào mắt Trần Hi, sau đó cắn nhẹ lên cánh môi cô, dùng một loại cảm giác chậm rãi ép người ta phát điên, cảm giác dịu dàng và vi diệu khiến đôi môi cô tê dại, cảm giác tê dại này lan ra khắp người Trần Hi, cô không nhịn được mà run rẩy, hơi tránh mặt sang một bên.
Trần Hi chưa từng thân mật như thế với người khác bao giờ, cho dù là quay phim cũng đều chỉ diễn mà thôi, cảnh hôn cũng chỉ môi với môi, nào có hôn sâu như vậy, hại cô không có thời gian hô hấp.
Sau khi tách ra, hai người đều thở dốc, giống như vừa trải qua chuyện long trời lở đất, tay Tô Cẩm đang ôm cô, còn tay Trần Hi đặt trên vai anh, khẩn trương đến nỗi ngón tay cũng co lại, hơi thở gần kề, Trần Hi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cảm thấy nam thần hôn mình giống như là một loại tội lỗi, tội lỗi này nên bị tẩm l*иg heo.
(2)(2) Tẩm l*иg heo: là một hình phạt cho tù nhân vào l*иg lợn, được buộc lại bằng một sợi dây thừng tại buổi khai mạc, treo lên rồi dí xuống sông.Trần Hi quay đầu, tóc tai hơi lộn xộn, gò má cô đỏ ửng, trong mắt có ánh nước, óng ánh sáng long lanh giống như bị người ta bắt nạt, tuy nhiên đúng là cô bị người ta bắt nạt thật.
Bờ môi bị hôn trở nên đỏ đến mức dọa người, vừa đỏ tươi lại còn trơn bóng, bóng hơn cả tô son.
Vậy nên dáng vẻ của cô khiến người khác càng thêm xúc động muốn bắt nạt hơn, mặc dù mọi người đều thần thánh hóa Tô Cẩm, nhưng dù sao anh cũng là người, Trần Hi đang nghiêng đầu thì bị một tay anh bắt lại, mắt đối mắt, Tô Cẩm nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô, không do dự hôn lên lần nữa, lần này càng hôn càng sâu.
Màn đêm rộng lớn lãng mạn, các vì sao trên trời vô cùng nhiều.
Ánh sáng từ hồ bơi chiếu lên hình bóng rất lâu chưa buông ra của hai người. Ánh trăng đẹp đẽ và trong sáng, bây giờ đến cả màn sương đêm cũng nhiễm màu đỏ vì hai người đang ôm hôn nhau ngay lúc này.
Anh thích em, đã từ rất lâu rồi...