Editor: MieBeta: An HiênTần Kha lại rót một ly rượu vang, cũng mặc kệ rốt cuộc Trần Hi có nghe không, bắt đầu tự kể về quá khứ của cô ta và Tô Cẩm.
Lúc bọn họ gặp nhau, Tô Cẩm mới hai mươi tuổi, còn cô ta thì hai mươi bốn tuổi, khi ấy Tần Kha đang quay một bộ phim thần tượng hiện đại trong bệnh viện, phải quay cả ngày lẫn đêm khiến cô ta mệt mỏi không chịu nổi, thời điểm đó Tần Kha đã nổi tiếng nên rất được mọi người chú ý, thế nhưng những vất vả ở phía sau lại chẳng mấy ai biết được, có một lần quay phim suốt đêm, Tần Kha gặp được Tô Cẩm ở bên ngoài căn phòng trong bệnh viện.
Trên người Tô Cẩm có một loại khí chất đi vào lòng người, cảnh đẹp ý vui, sạch sẽ trong suốt, dịu dàng khiến người khác không thể rời mắt, điểm này Trần Hi hiểu rất rõ, cũng giống như cô, Tần Kha bị chàng trai này thu hút từ cái nhìn đầu tiên.
Cô ta đứng trước cửa phòng nhìn anh hết lòng chăm sóc một người phụ nữ trung niên trên giường bệnh, nghiêm túc lại cẩn thận.
Khi bạn chú ý đến một người, bạn sẽ phát hiện ánh mắt mình luôn dõi theo người đó, Tần Kha ở bệnh viện quay phim hai tháng, hai tháng này cô ta bắt gặp Tô Cẩm vô số lần, anh thích mặc quần áo bình thường sạch sẽ, đeo trên lưng một chiếc cặp sách đơn giản, mỗi khi anh đi trên hành lang bệnh viện đều trở thành ngọn gió trong lành nhất, cũng là ánh mặt trời chói mắt nhất.
Ngày nào Tô Cẩm cũng đến bệnh viện ba lần hoặc hơn, mà lần nào cũng vì người phụ nữ trong phòng bệnh nho nhỏ kia. Anh ở bệnh viện làm bài tập hoặc đọc sách đến tận khuya, thậm chí đôi lúc Tần Kha được nghỉ ngơi, cô ta đứng bên ngoài cửa phòng sẽ nghe được giọng nói êm tai giống như âm thanh của tự nhiên đang đọc một quyển sách văn chương, hoặc một tờ báo gì đấy, khi ấy Tần Kha cảm thấy tâm trạng bực bội của mình đều tan thành mây khói theo giọng nói của anh.
Ngày nào cô ta cũng đến, lần nào cũng sẽ ngây người ở cửa ra vào rất lâu, coi như cô ta đang nhàn hạ nghỉ ngơi đi.
Sau này Tần Kha biết tên anh, cũng hiểu được tình huống của anh, thì ra người phụ nữ bên trong phòng bệnh là mẹ Tô Cẩm, mà mẹ anh đang bị ung thư phổi, hơn nữa còn là giai đoạn cuối, gia cảnh không dư dả gì, trong nhà chỉ có hai mẹ con, thu nhập thì không có, tất cả đều phải dựa vào số tiền trước kia để dành được để duy trì cuộc sống.
Bác sĩ ở bệnh viện nói anh đã nợ không ít tiền thuốc men, thế nhưng lần nào anh cũng hẹn ngày sẽ mang tiền đến bệnh viện, hơn nữa đều luôn đúng ngày, chưa từng chậm trễ, bác sĩ cũng đối xử bình thường, không bao giờ giục anh.
Có một hôm, Tần Kha trông thấy một nữ sinh mười tám, mười chín tuổi đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ Tô Cẩm rất lâu không chịu rời đi, hết nhìn đông ngó tây lại nhìn mọi người đi đi lại lại, lúc thấy Tô Cẩm cầm hộp giữ nhiệt đi trên hành lang, nữ sinh đó vui mừng chạy đến, hơn nữa còn lớn tiếng gọi tên anh.
Vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, chỉ lịch sự chào hỏi, Tần Kha đứng phía xa nên cũng không nghe rõ đối thoại của bọn họ, chỉ thấy nữ sinh kia lấy từ trong túi sách ra một xấp đồ vật, dù nhìn từ bên ngoài Tần Kha cũng biết đó là tiền mặt, vả lại cũng không phải con số nhỏ.
Vẻ mặt Tô Cẩm trở nên nghiêm túc, không nói lời nào lướt qua nữ sinh đi về phía trước, lúc ấy Tần Kha cảm thấy anh kiêu ngạo quá rồi, người ta đã chủ động đưa tiền ra hỗ trợ mà anh lại đối xử lạnh nhạt như vậy.
Ai ngờ nữ sinh kia không để tâm, còn chạy tới trước mặt anh, khi đó giữa bọn họ và Tần Kha chỉ cách vài bước chân.
Tần Kha nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ.
Khuôn mặt nữ sinh đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi đầu nói: "Không phải là của một mình tớ, là do bọn tớ gom góp lại, chúng tớ chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi, không có ý gì khác đâu, Tô Cẩm, tuy tớ thích cậu nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện có thể hẹn hò với cậu, thật đó."
Tô Cẩm nhìn cô ta, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, giọng nói cũng rất trầm, giống như giọng anh khi đọc sách: "Tớ biết, nhưng tớ thật sự không cần, các cậu cũng là sinh viên, bỏ ra số tiền lớn như vậy cũng không dễ dàng, không cần phải giúp đỡ tớ, cậu cầm về đi, cảm ơn sự quan tâm của các cậu."
Nói xong anh đi về phía phòng bệnh, cũng không nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của nữ sinh kia, Tần Kha ở góc khuất nhìn thấy, chẳng hiểu tại sao khóe miệng lại cong lên.
Không bao lâu sau, phim của Tần Kha đã quay đến hai tập cuối, cô ta cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn này mình đã hình thành một thói quen không tốt, mỗi ngày đều muốn đến gặp người nào đó, mỗi ngày đều muốn nghe giọng người nào đó, thậm chí mỗi ngày đều chỉ muốn đến nơi đó chờ, cô ta không kiểm soát thói quen này, mà cũng khó có thể kiểm soát được, Tần Kha gọi thói quen này là rơi vào tay giặc.
Thế nên vào ngày cuối cùng quay phim, cô ta chặn Tô Cẩm lại, thời đó Tần Kha rất nổi tiếng, hầu như không có mấy người không biết đến cô ta, cô ta kiêu ngạo, không bị hạn chế, quen được người khác nâng trong lòng bàn tay, phong thái, giọng điệu, thậm chí là ánh mắt nhìn người khác của cô ta luôn vĩnh viễn cao hơn người khác một bậc.
Nhưng đến khi đối mặt với Tô Cẩm, cô ta lại cảm thấy mình muốn nhìn anh, thích anh, sùng bái anh, đó là một suy nghĩ tự nhiên xuất hiện trong lòng.
Cô ta trả cho bệnh viện hết các khoản nợ điều trị thay anh, còn thanh toán chi phí cho mấy tháng tiếp theo, sau đó đưa tờ hóa đơn đến trước mặt anh, vẻ mặt Tô Cẩm rất lạnh nhạt, giống như trở về thời điểm trước mặt anh là nữ sinh kia, không thay đổi một chút nào.
Anh nhận lấy hóa đơn, câu đầu tiên là: "Vì sao?"
Lúc này Tần Kha đã không còn là cô nữ sinh nhỏ bé, ấy thế mà lại có cảm giác mình trẻ ra vài tuổi, cô ta nói: "Không vì sao cả, chỉ là chị không đọc sách, số tiền này xem như là trả phí cho hai tháng này nghe giọng của em đi."
Giọng điệu của cô ta vẫn kiêu ngạo như vậy, Tô Cẩm không nói gì thêm, chỉ xé một tờ giấy từ trong cặp sách rồi viết tên mình, phương thức liên lạc và số tiền mình nợ lên đó.
"Em sẽ trả lại cho chị, giọng của em cũng không đáng tiền." Tất nhiên là anh cảm nhận được mỗi ngày Tần Kha đều đến thăm nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện với cô ta.
Tần Kha nhận lấy giấy ghi nợ của anh, chữ viết cứng cáp trên đó cực kỳ đẹp mắt, anh lại nói tiếp: "Cảm ơn chị."
Cô ta bật cười rồi cẩn thận cất kỹ tờ giấy anh ghi.
Thỉnh thoảng Tần Kha sẽ liên lạc với anh, mỗi lần chỉ là vài câu hỏi thăm ân cần đơn giản, số điện thoại anh ghi cho cô ta là của ký túc xá, có đôi khi không phải là anh nghe máy nhưng chỉ cần cô ta nói muốn tìm Tô Cẩm thì người bên kia sẽ trách móc hai câu: "Xem đi xem đi, trong cả đám chúng ta chỉ có mỗi mình Tô Cẩm là nghe mãi mà không hết điện thoại, hôm nay tớ nhận không dưới mười cuộc rồi, con mẹ nó chứ..."
Một lúc sau mới nghe được giọng của anh, lần nào câu đầu tiên cũng giống nhau: "Xin chào, ai thế?"
Chưa từng thay đổi, đến tận bây giờ vẫn là giọng điệu nhã nhặn như vậy.
Sau này, trong lúc lên mạng, cô ta vô tình biết được, vậy mà anh từng ra mắt với tư cách là ca sĩ, nhìn tư liệu của anh, bất ngờ là Tần Kha lại thấy may mắn, cho dù cô ta cũng không biết mình may mắn cái gì, chỉ là cảm thấy không biết tại sao khoảng cách giữa hai người lại vô cớ gần hơn.
Tô Cẩm tốt nghiệp, mẹ của anh nằm đó một năm, không chịu nổi đau ốm nên đã rời xa nhân thế, ngày đưa tang, cô ta không đến được, lịch trình bận rộn nhiều việc phải ra nước ngoài, đến cơ hội gọi điện cũng không có.
Bọn họ bắt đầu liên lạc nhiều hơn, lần nào cũng là Tần Kha liên hệ trước, cô ta hỏi thăm dự định ra mắt của Tô Cẩm, hỏi thăm anh chuẩn bị ký hợp đồng với công ty nào, cũng hỏi thăm tác phẩm đầu tiên của anh, anh thì vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, lần nào nói chuyện cũng nhã nhặn không vượt quá suy nghĩ của Tần Kha, chưa từng cho cô ta hy vọng xa vời.