Editor: Thiên NhạcBeta: An HiênCuối cùng thì Trần Hi không đi con đường đầy chông gai ấy, cô không có lá gan đó! Để có thể bình tĩnh mà quay phim trong cơn bão giông đã là rất khó rồi, thấy rốt cuộc bản thân cũng được tẩy trắng, cô càng cố gắng hơn rất nhiều trong khoảng thời gian làm việc cùng đoàn phim.
Tiểu Lâm và Tiểu Cổ rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi hóng hớt, hai người thảo luận với bạn học nam phụ về nghệ thuật và khoa học, có lúc họ còn buôn chuyện với đạo diễn Uông về chủ đề hàm răng trắng đẹp, không tránh khỏi nhắc đến Tô nam thần.
Không biết có phải Tô nam thần có kế hoạch nhập kẹo bánh về bán hay không mà kể từ lần tặng kẹo ngẫu hứng trước đó, Tô nam thần thường đưa cho cô những loại kẹo cô chưa từng ăn, không lần nào giống lần nào. Trần Hi vô cùng vui vẻ nhưng cô cũng cảm thấy hơi e ngại. Để tránh việc bản thân suy đoán lung tung, có lần khi Tô Cẩm hỏi cô xem kẹo có ngon không, cô lập tức nói ra nghi vấn trong lòng: “Sao tiền bối Tô mua nhiều kẹo thế ạ?”
Lúc đó Tô Cẩm chuẩn bị quay một cảnh ngoài trời với cô, anh khoác trên mình một bộ trang phục cưỡi ngựa đầy uy phong, cặp lông mày tuấn tú hơi nhướng lên, anh hỏi ngược lại cô: “Cô không thích ăn à?”
Trần Hi đáp lại theo phản xạ: “Em thích ạ.”
Nhưng mà ý cô muốn hỏi không phải như thế, cũng may Tô Cẩm rất hòa nhã, anh nhanh chóng hiểu được ý cô rồi giải thích: “Tôi có một người bạn đã có con, tôi muốn chuẩn bị quà trước mà nghĩ mãi không ra nên mới mua chút kẹo. Vừa hay cô lại thích ăn, tôi cho cô thử kẹo trước, cô ăn xong thấy loại nào ngon thì nhớ bảo với tôi.”
Hóa ra cô chỉ là chuột bạch thôi à? Niềm vui của Trần Hi bị anh đập nát tại chỗ, còn bị nghiền ra thành vụn. Sao đang yên đang lành cô lại hỏi câu này nhỉ? /(ㄒoㄒ)/~~
Sau đó Trần Hi khóc không ra nước mắt hỏi: “Đứa bé kia bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Tô Cẩm vừa đeo băng cổ tay vừa thản nhiên trả lời cô: “Chắc là… khoảng năm sau sẽ chào đời…”
Sau đó trong ánh mắt ngơ ngác của Trần Hi, anh nói tiếp: “Cho nên cô không phải vội, cứ thử dần dần, còn nhiều thời gian mà.”
Trần Hi: “…”
Hôm đó hai người có cảnh quay cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên. Cô và Tô Cẩm ngồi chung trên một con ngựa, sau đó lãng mạn ngắm nhìn mây với người ngoài hành tinh, tất nhiên với điều kiện là có người ngoài hành tinh thật.
Tóm lại, hai người cưỡi ngựa ngoài trời rồi nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc.
Theo Trần Hi thì cảnh khoe tình cảm này thường không cần đến kĩ năng diễn xuất, cô không thể phủ nhận rằng bản thân rất vui mừng, hơn nữa đối tượng yêu đương lại còn là Tô Cẩm.
Trước khi bắt đầu quay phim, các nhân viên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, trong đó còn có ngựa - một nhân vật quan trọng trong cảnh quay. Không biết có phải do có nhiều người xung quanh hay không mà tâm trạng chú ngựa không được ổn định cho lắm. Vài nhân viên túm tụm lại mãi mới kéo được chú ngựa đó vào trường quay rồi cố gắng động viên nó.
Người phụ trách trang phục làm việc rất vất vả, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục cho cả hai người. Tô Cẩm nhìn sang, sau đó nói với nhân viên đang giúp đỡ Trần Hi: “Anh đeo băng cổ tay và đầu gối vào cho cô ấy nhé.”
Trần Hi và cả người phụ trách trang phục quay sang nhìn anh, Trần Hi nói: “Em chỉ ngồi trên lưng ngựa mấy phút thôi, không cần phải cẩn thận đến thế đâu ạ, huống hồ còn có nhân viên của đoàn phim ở bên cạnh nữa mà.”
Tô Cẩm lại rất kiên quyết, anh lấy băng cổ tay từ phía người phụ trách trang phục rồi đeo cho cô, động tác dứt khoát khiến trái tim Trần Hi đập loạn nhịp.
Người phụ trách trang phục thấy thế thì dùng ánh mắt mập mờ nhìn hai người, không hiểu anh ta nghĩ đến chuyện gì mà đỏ mặt chạy sang chỗ khác.
Trái tim Trần Hi đập ngày càng nhanh. Cảm giác hường phấn này là gì đây?
Tô Cẩm đeo băng cổ tay giúp cô, anh còn cẩn thận đeo vào phía trong tay áo.
Trên người cô khoác một tấm áo lụa, tay áo được vén lên để lộ cánh tay mảnh mai, băng tay màu trắng càng làm tôn lên cánh tay trắng trẻo mịn màng của cô. Tô Cẩm đeo băng cổ tay giúp cô, anh chăm chú nhìn rồi thành thạo quấn vào mà không động chạm đến cô.
Trần Hi cảm thấy rất căng thẳng, cảm xúc phập phồng lên xuống từng chút một, vậy nên trên mặt cô hiện rõ vẻ xấu hổ, ngay cả bàn tay cũng run nhẹ.
Tô Cẩm đang quấn băng, thấy cô như vậy bèn hỏi: “Căng thẳng à?”
Trần Hi lúng túng đáp lại: “Không… Không ạ…”
Cô tưởng Tô Cẩm phát hiện ra điều gì, không ngờ anh chỉ cười động viên cô: “Con ngựa này chưa quay phim bao giờ, cô căng thẳng cũng bình thường thôi.”
Trần Hi mếu máo, cố gắng bình tĩnh lại nhìn về phía góc nghiêng hoàn mỹ của Tô Cẩm, nói: “Em không căng thẳng đâu ạ, hồi trước em từng quay cảnh thế này rồi, thậm chí hầu hết những con ngựa đều khó kiểm soát.”
Tô Cẩm dừng lại nhìn cô một chút, sau đó thong thả cười đáp: “Lát nữa cô mà sợ thì cứ bám vào người tôi, nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm cô cứ lấy tôi làm đệm lưng.”
Trần Hi: “…” (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Cảm giác hạnh phúc lúc này thật khó diễn tả!!!
Tô Cẩm đi tới chỗ con ngựa rồi gọi Trần Hi qua.
Trần Hi từng có kinh nghiệm đóng phim cổ trang. Cô có thể hoàn thành tốt các cảnh cưỡi ngựa, bắn cung, đánh nhau, truy đuổi. Tuy ban đầu cảm thấy khá khó khăn nhưng sau khi quen dần cô có thể tự mình leo lên lưng ngựa. Vậy nên lúc Tô Cẩm gọi cô, cô lập tức vén tay áo sẵn sàng leo lên.
Tô Cẩm nhìn cô rồi bật cười, anh nhẹ nhàng nói với cô: “Trần Hi, nữ diễn viên không hành động như thế đâu.”
Trần Hi ngạc nhiên quay đầu lại, cô thấy anh đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó cả người cô nhẹ bẫng, một giây sau cô được người ta ôm lên lưng ngựa.
Thoáng chốc khuôn mặt Trần Hi đỏ bừng như cánh hoa đào, cô kiềm chế cảm xúc phập phồng, dịu dàng lên tiếng cảm ơn anh.
Đây có phải là phản ứng bình thường của các diễn viên nữ không? <( ̄ˇ ̄)/.
Trong lúc cô đang nói thì Tô Cẩm cũng nhảy lên lưng ngựa, động tác của anh lưu loát đẹp đẽ không chút thừa thãi nào. Giây phút ấy trông anh quá xuất sắc, ngay cả các nhân viên xung quanh cũng phải “Wow” một tiếng.
Tô Cẩm vòng tay qua người cô kéo dây cương, hai người dựa vào nhau rất gần, gần đến nỗi mỗi khi Tô Cẩm nói Trần Hi còn cảm nhận được một hơi thở say lòng người: “Cô bám chắc vào, ngả về sau một chút.”
Cô mất sạch máu.
Đạo diễn hô bắt đầu, Trần Hi và Tô Cẩm vừa điều khiển con ngựa vừa phải diễn một cảnh đầy tình tứ.
Trần Hi ngồi đằng trước nên không nhìn được vẻ mặt của Tô Cẩm, cô đành giữ nguyên nét mặt ngọt ngào, chỉ có điều cảm xúc đó không phải là diễn.
Hai người không có lời thoại nào mà tất cả đều dựa vào diễn xuất. Đầu tiên Trần Hi thả lỏng người tựa vào lòng anh rồi mỉm cười đón từng ngọn gió. Tô Cẩm ngồi đằng sau phối hợp ôm cô vào lòng, sau đó… Anh tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, cọ nhẹ. Tiếp đến anh ôm cô chặt hơn, cúi đầu xuống, hơi thở của anh di chuyển đến bên tai cô…
Trần Hi cũng không biết hai người đang ở trong trạng thái nào, cô đoán bọn họ không mắc lỗi gì từ cách đạo diễn Uông kích động nói: “Được, tốt, rất tốt… Tiếp tục giữ vững trạng thái này, đúng đúng đúng, Trần Hi thể hiện một chút cảm giác như đang hưởng thụ đi…”
Trần Hi: “…” Miêu tả kiểu thế có hơi thô tục không?
Trong lúc hai người tập trung nhập vai, cũng là lúc Trần Hi vô cùng hưởng thụ, không biết có ai quên chưa tắt chuông điện thoại mà một loạt tiếng “Ting tong tinh tong” vang lên. Không ngoài dự đoán, chú ngựa bắt đầu nhảy lên đá chân loạn xạ, không chịu dừng lại.
Hiển nhiên Tô Cẩm có nhiều kinh nghiệm trong việc này, trong lúc con ngựa đang hoảng loạn, anh vừa kéo chặt dây cương vừa khống chế hướng đi của nó. Các nhân viên xung quanh thấy con ngựa bị mất kiểm soát thì chạy đến nhưng càng không giúp được gì. Con ngựa đang mất kiểm soát lại thấy nhiều người vây quanh nó đến thế, chắc chắn nó càng làm những điều tệ hơn nữa.
Ngựa chạy thẳng một mạch về phía trước, tốc độ của nó ngày càng tăng. Khi Tô Cẩm phát hiện ra anh hoàn toàn không kiểm soát được nó nữa thì lập tức buông lỏng dây cương, ôm lấy Trần Hi vẫn đang bình tĩnh ngồi phía trước nhảy thẳng xuống đất trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc.
Con ngựa này không dọa được Trần Hi mà ngược lại cô bị động tác của người ngồi sau dọa hết hồn. Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Cả quá trình chạm đất cô đều được bảo vệ. Mãi sau khi hai người lăn mấy vòng trên đất rồi dừng lại, Trần Hi mới thật sự cảm nhận được chuyện gì vừa diễn ra.
Tô Cẩm nằm trên mặt đất, anh dùng tay phải ôm chặt Trần Hi, mãi đến lúc hai người dừng lại cô vẫn chưa phải tiếp xúc với mặt đất. Trái ngược với cô, Tô Cẩm ở đằng sau vì bảo vệ cô mà cơ thể đập thẳng xuống mặt đất, mạnh đến nỗi cô nghe được cả những tiếng va chạm dữ dội.
Trần Hi ngẩng đầu lên thấy Tô Cẩm hơi nhíu mày, cô sốt ruột hỏi: “Tô Cẩm, anh có sao không?”
Tô Cẩm cảm thấy nửa người trên của mình tê dại, nhưng khi anh nghe thấy câu hỏi của Trần Hi thì lại mỉm cười, bình tĩnh an ủi cô: “Tôi không sao.”
Tất cả nhân viên đều chạy tới, hết người này hỏi thăm lại đến người khác gọi điện thoại rồi lại thay nhau kiểm soát hiện trường.
Chỉ chốc lát sau, người đại diện, công ty phụ trách cùng với những người liên quan đều có mặt tại trường quay. Không biết ai đưa tin mà ngay cả phóng viên cũng xuất hiện.
Cánh tay và đùi bên phải của Tô Cẩm đều có dấu vết tổn thương và trầy xước. Đoàn làm phim nhanh chóng sắp xếp xe để đưa anh đến bệnh viện.
Trần Hi - người không xây xước tí gì cũng được đưa tới bệnh viện.
Cả đoàn phim tới bệnh viện, mọi người nhanh chóng đưa anh vào kiểm tra và làm đầy đủ các thủ tục. Hiện giờ Trần Hi không có việc gì để làm, suốt cả quá trình cho đến tận lúc bác sĩ đưa ra kết quả cuối cùng về chấn thương, cô chỉ biết lo lắng đứng ở đầu giường.
Ngược lại, người bị thương lại bày ra vẻ mặt thản nhiên không có vấn đề gì to tát.
Người đại diện và trợ lý của Tô Cẩm cũng có mặt trong phòng. Tay và chân anh đã được băng bó cẩn thận nhưng chưa rõ vết thương nghiêm trọng đến mức nào, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Trần Hi rồi lại nhìn sang Tô Cẩm, sau đó thông báo kết quả kiểm tra: “Chân anh Tô bị nứt xương, tay phải đập mạnh xuống đất nên bị trầy da, không có vấn đề gì lớn, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.”
Trần Hi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi thêm: “Ngày thường có phải chú ý điều gì không ạ?”
Trợ lý Tô Cẩm và Mạnh Thành Đức đều quay sang nhìn Trần Hi với vẻ mặt khó hiểu. Trần Hi chột dạ, chẳng nhẽ cô hỏi sai chỗ nào rồi?
Bác sĩ đẩy kính lên rồi đáp lại bằng một câu đầy mờ ám: “Việc cần chú ý à? Không nhiều lắm đâu, chỉ cần uống đủ thuốc, tránh làm việc nhiều. Đương nhiên, về phương diện sinh hoạt kia cũng nên để ý một chút, dù sao thì tay chân đang bị thương nên hoạt động không tiện, nhỡ đâu vận động kịch liệt quá sẽ ảnh hưởng xấu tới vết thương.”
Mọi người: “…”
Trần Hi không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của người nào đó trong cuộc, giữ nguyên trạng thái nghiêm mặt. Tô Cẩm ở đằng sau nhìn thấy tai cô chợt đỏ lên thì buồn cười gật đầu, anh nghiêm túc nói: “Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận.”
Trần Hi: “…” Đúng là cô hỏi nhầm rồi.
Bác sĩ là một chuyên gia về tin tức, thấy bầu không khí trong phòng trở nên lạ thường cũng không phát hiện ra. Trái lại, anh ta rút đĩa CD từ trong bản xét nghiệm ra, chính là CD có ảnh bìa là MV Tô Cẩm và Trần Hi quay cùng nhau.
Trên đó là cảnh hôn của hai người trong đêm dạ hội, Tô Cẩm ôm Trần Hi và nhìn cô một cách thâm tình, lúc đó hai người chỉ cách nhau chưa đến 1cm.
Bác sĩ không để ý ánh mắt của mọi người, đưa CD cho Tô Cẩm vẫn đang thản nhiên, khẽ hỏi: “À, hai người cho tôi xin chữ kí được không?”
Mọi người trong phòng kể cả Trần Hi đều không ngờ bác sĩ lại là fan của hai người, tất cả đồng loạt cạn lời nhìn anh ta. Lúc Trần Hi cầm lấy CD hộ Tô Cẩm đang không tiện hành động, bác sĩ kích động cười toe toét nói: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, làm bác sĩ lâu như vậy, tôi chưa từng thấy người nổi tiếng nào, đúng là không dễ dàng.”
Sao nghe câu này cứ có cảm giác hơi lạ thế nhỉ? ¬_¬
Trần Hi kí tên của mình lên một bên, sau đó đưa bút cho Tô Cẩm rồi đặt CD vào tay anh. Tay phải Tô Cẩm không cử động được, anh tự nhiên dùng tay trái, kí tên rất thuận tay, không có chút gượng gạo nào, chữ kí vô cùng cứng cáp.
Bác sĩ nhận lấy CD với vẻ mặt như nhận được bảo bối, sau đó trong ánh nhìn của những người xung quanh, anh ta nói: “Không thể tin được hai người cách xa nhau thế cũng có thể ở bên nhau.” Anh ta khá xúc động, biểu cảm đột nhiên thay đổi, tràn đầy đau lòng nói tiếp: “Tôi theo đuổi hoa khôi của viện được ba năm rồi, vài ngày trước cô ấy còn nói, chừng nào hai người đến với nhau thì cô ấy mới đồng ý yêu tôi. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng không ngờ hai người lại có thể đến bên nhau thật. Bây giờ tôi sẽ đi nói cho cô ấy biết rằng tất cả mọi thứ trên đời dù là xuất thân hay địa vị đều là phù du, tình yêu có thể vượt lên trên tất cả.”
Mọi người: “…”
Bác sĩ à, anh đừng đi, để chúng ta dùng nắm đấm thảo luận về vấn đề tình yêu một chút xem sao.