Editor: ĐẹBeta: An HiênKhi sự việc bắt đầu thì phải nói tới nhân vật ngực to mặt đẹp Thi Dĩ kia.
Trần Hi và Thi Dĩ là bạn bè từ thuở bé, cùng nhau lớn lên như hình với bóng. Từ trường tiểu học đến cấp hai rồi cấp ba, thậm chí đại học cũng học cùng nhau. Tất cả mọi người đều cảm thán rằng duyên phận giữa hai người đúng là hiếm thấy, nhưng Trần Hi không thể không nói ra sự thật rằng có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ. Khi đã có tiền, không chỉ học cùng trường, mà ngay cả khi muốn ngủ chung trên một chiếc giường lớn thì các lãnh đạo trong trường cũng sẽ cho người xây một căn phòng riêng, tiện cho việc đặt một chiếc giường lớn cho hai người. Cô cũng muốn nói thêm rằng cho dù làm gì trong căn phòng đó cũng được, bởi hiệu quả cách âm đạt tiêu chuẩn tuyệt đối.
Cho nên điều đó cũng chứng minh rằng duyên phận hiếm thấy gì đó đều là vô nghĩa.
Nói đến trọng điểm, bởi bố Thi Dĩ là nhà giàu mới nổi, mà bố của cô cũng không phải nhân vật đơn giản, cho nên cuộc sống của hai người vẫn luôn êm đềm vui vẻ, cho đến khi Trần Hi thích Tô Cẩm và hai cô đều phải đi du học. Bức tường ngăn cách đầu tiên đã xuất hiện trong quan hệ của bọn cô, cho dù hai người cũng chẳng thèm để chuyện đó vào mắt.
Nguyên nhân sự việc là do Thi Dĩ không cam lòng bị gán danh hiệu côn đồ một mình, bèn lôi kéo cô theo, tạo nên cái tên Song Sát. Cho dù ở trong đó cô cũng chỉ có tác dụng là một người hầu. Tuy nhiên, Thi Dĩ lại thấy vô cùng thích thú, ở nước ngoài cô ấy dùng sức hấp dẫn của mình xây dựng quan hệ với vài cậu chủ đẹp trai, lại còn luôn xông lên phía trước, dùng dáng vẻ của lão đại nhai kẹo cao su. Còn Trần Hi toàn bị kéo theo sau, hành động như một người hầu vậy.
Tiếp tục đến đại học năm thứ hai, trong trường bắt đầu lan truyền tin hai người là cặp đôi đồng tính, lão đại và bạn gái của lão đại.
Sự việc trở nên xôn xao.
Trần Hi hết sức đau lòng, bởi ngay khi cô vừa thích ứng được với vai trò người hầu của mình thì bỗng nhiên bị biến thành bạn gái của lão đại, chẳng còn chút thể diện nào.
Vậy nên Trần Hi thương lượng với Thi Dĩ một chút, cô ấy tốt bụng cho cô vài ngày nghỉ để cô có thể làm một sinh viên rất bình thường.
Trần Hi cảm động vô cùng, bèn đi dạo quanh sân trường trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Chỉ là đi dạo thôi thì không sao nhưng giữa đường lại lòi ra một kẻ cơ bắp cường tráng chặn đường của cô.
Sau lưng anh chàng ngoại quốc cơ bắp kia còn có vài người mang dáng vẻ côn đồ lưu manh đi theo. Phản ứng đầu tiên của Trần Hi là mong anh ta nói được tiếng Trung, phản ứng tiếp theo là hy vọng đối phương là người Trung Quốc nhưng có dáng vẻ giống người nước ngoài.
Đáng tiếc kết quả lại không như cô mong đợi, đối phương không phải người Trung Quốc, mà may là anh ta cũng không nói gì đó quá phức tạp, vậy nên Trần Hi vẫn hiểu được ý anh ta muốn nói.
Tóm lại là nam sinh đó hy vọng cô có thể bỏ tên “bạn trai” đồng tính của mình để đi theo anh ta, cũng biểu đạt rằng anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng cảm giác với người đồng tính còn mãnh liệt hơn.
Lúc đầu Trần Hi không hiểu từ mãnh liệt kia mang nghĩa gì, tuy nhiên cũng may là cô đã thô tục nhiều năm, khi mà mấy tên đồng bọn kia bắt đầu cười to, cô lập tức hiểu ra. Sau đó Trần Hi vẫn rất bình tĩnh, tỏ vẻ không sao hết dùng tiếng Anh nói với tên cơ bắp kia, “Tôi thích đàn ông có cup F (ngực), nếu như anh có thể thỏa mãn yêu cầu này thì tôi cũng không ngại cân nhắc đâu.”
Nói xong cô quay người bỏ đi, nhịp bước đều đặn, cả quá trình cũng không loạn, có cảm giác rằng mình quá ngầu. Chẳng qua chỉ có quỷ mới biết rằng trong lòng cô như bị Beethoven nhập, không dừng được việc đàn hết một khúc nhạc piano. Trần Hi nghĩ rằng với cơ bắp của anh ta, chỉ cần bóp một cái là mình sẽ đi đời ngay, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh mình chết chìm trong bãi nước bọt mà đàn em của anh ta nhổ ra.
Nhưng lòng dạ của người ngoại quốc rất khó suy đoán, ngay khi Trần Hi đi qua bọn họ, tên cường tráng cơ bắp kia lập tức quay ra cười với đám đàn em, “Tao thích con gái Trung Quốc.”
Trần Hi tha thiết muốn nói cho anh ta biết rằng con gái Trung Quốc nhiều như vậy, dù anh ta có cường tráng như thế nào đi nữa cũng không có cửa. Chẳng qua cô nào có can đảm ấy, không quay đầu lại mà đi thẳng về ký túc xá.
Vốn tưởng rằng người nước ngoài cũng chỉ nói mồm vậy thôi, vậy mà Trần Hi cảm thấy người mình gặp được đúng là lợi hại thật đấy. Từ hôm bị anh ta chặn đường, mỗi ngày anh ta đều hỏi cô có muốn ra ngoài hóng gió không, cô đều từ chối nói rằng gió nước ngoài không hợp với mình.
Anh ta lại bắt đầu mời cô đi ăn cơm, cô tiếp tục nói rằng đồ ăn nước ngoài không hợp với mình.
Anh ta hỏi cô có muốn ra ngoài tản bộ không, cô cũng từ chối với lý do khí hậu không hợp.
Cuối cùng, sau khi tên kia hỏi cô không biết bao nhiêu lần, cô không chịu nổi nữa mà nói cho anh ta biết rằng thật ra mình không hợp với trai ngoại quốc, lại còn là kiểu đàn ông thích đồng tính.
Sự bùng nổ của Trần Hi rất có lực uy hϊếp.
Sau đó anh ta không tới nữa nhưng lại có một nữ sinh tìm đến. Trần Hi tuyệt vọng, bèn gọi Thi Dĩ đuổi cô ta đi giúp cô.
Kết quả Thi Dĩ lại quay về rồi vui vẻ nói với cô, “Trần Hi, cậu lợi hại thật, cướp được cả bạn trai của hoa khôi khoa nghệ thuật, không hổ là người Thi Dĩ đây bồi dưỡng.”
Sau khi cô ấy nói xong, Trần Hi hỏi vấn đề đầu tiên, “Bạn trai của hoa khôi là ai?”
Vấn đề tiếp theo, “Từ khi nào mà tớ trở thành người được cậu bồi dưỡng vậy hả?”
Tuy nhiên mấy vấn đề này chắc chắn sẽ không có câu trả lời, bởi Thi Dĩ cũng không biết cô đã cướp được bạn trai của ai. Trần Hi bối rối chạy xuống tầng đối chất với cô hoa khôi kia.
Kết quả Trần Hi nói chuyện một lúc mới hiểu rõ chân tướng, hóa ra anh chàng cơ bắp mà cô mới đuổi đi không lâu là bạn trai của hoa khôi, hơn nữa cô ta còn là một người đẹp có tiền.
Cô nàng hoa khôi giàu có không biết bạn trai của mình làm gì bên ngoài, chỉ là hai ngày trước tự dưng bị người ta đá, đường đường là một hoa khôi mà lại bị đá nên cô ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Trần Hi hiểu được cảm giác của cô ta, tuy nhiên cô không hiểu vì sao hoa khôi của khoa không đi tìm hiểu lí do mà lại tìm đến cô? Không phải trong những trường hợp này thì nên đi tìm người đàn ông hay sao?
Mà cô cũng phần nào hiểu được, quốc tịch khác nhau, suy nghĩ có thể không giống, theo cách nói của mọi người chính là tất cả mọi chuyện đều có khả năng.
Trần Hi không dây dưa với cô hoa khôi kia quá nhiều, vẫn nên làm người hầu chăm chỉ đọc sách, ngồi ở nhà vừa ăn vừa xem Tô Cẩm thôi.
Chẳng qua cô muốn có những ngày an nhàn nhưng có người lại không muốn bỏ qua cho cô. Cô hoa khôi kia cứ canh cánh trong lòng về chuyện bị đá, hai ngày ba bữa lại tìm Trần Hi gây sự. Lúc đầu còn có thể giải quyết được, cô ta chỉ mới lái xe thể thao trước mặt cô khoe của, lộ chút da thịt, sau đó lại chửi cô vài câu với mấy người ngoại quốc. Trần Hi không thèm quan tâm, bởi cô ta đã nhầm rồi. Cô là người Trung Quốc, muốn chửi thì cũng phải mời người Trung đến mà chửi. Mời người nước ngoài đến chửi cô, từ ngữ thâm thúy như vậy, cô nghe xong cũng không hiểu.
Mấy ngày tiếp theo, cô hoa khôi kia hoàn toàn bị thái độ thờ ơ của Trần Hi chọc giận, cuối cùng cũng tung ra đòn sát thủ là kéo một đám bạn đến đánh nhau.
Trần Hi không muốn đánh nhau gì đó, dù sao cũng tổn hại sức khỏe, hơn nữa đây lại còn bị đánh hội đồng, lỡ đánh đến nỗi khóc thì đôi bên đều xấu hổ.
Cho nên để tránh có sự việc như vậy xảy ra, cô và Thi Dĩ mời một đám xã hội đen cầm dao đến. Nghe nói về khuya, khi màn đêm buông xuống, mặt trăng nơi này vừa tròn vừa lớn chiếu sáng khung cảnh thô tục và cả cô hoa khôi cùng với đám bạn xách váy chạy ra ngoài.
Cả một đám người đó bị nhóm xã hội đen dọa đến nỗi bật khóc ngay tại chỗ, vừa chạy vừa khóc, còn dùng tiếng Anh nói rằng Trần Hi không công bằng.
Trần Hi cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có người thua cuộc mới đòi loại công bằng kiểu này thôi, cô cũng chẳng phải loại người lương thiện gì cho cam. Từ lúc bố mua xe cho cô hồi còn học mẫu giáo thì sự công bằng này đã bị chó ăn hết rồi.
Vì vậy cô vỗ tay rủ những người đàn ông hào hiệp ra ngoài uống bia, cũng bảo bọn họ rằng lần sau khi kéo bè kéo cánh đi đánh nhau, hy vọng bọn họ có thể kéo quần lên. Không mặc quần áo như vậy sẽ dọa mấy cô gái nhỏ hỏng mất đấy, như cô hoa khôi xinh đẹp kia kìa, bị dọa phát khóc rồi.
Trần Hi tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc hoàn mỹ như vậy, nhưng điều khiến cô thất vọng là mọi chuyện vẫn chưa êm xuôi. Trên bãi tập, cô lại bị cô hoa khôi kia chặn lại. Trần Hi không thể không vỗ tay cho người đẹp nước bạn, tinh thần kiên trì như vậy rất đáng để mọi người học tập.
Thời tiết hôm ấy không tệ, mặt trời vừa vặn ở góc bốn mươi lăm độ làm tôn lên vẻ đẹp bên sườn mặt của cô, Trần Hi không có điều gì dị nghị về phông nền lúc đó cả.
Hơn một nghìn học sinh quan sát xung quanh cũng không có ý kiến gì. Sau này Trần Hi nghĩ rằng mong muốn làm minh tinh của mình lớn như vậy chắc chắn là có liên quan đến ngày hôm đó. Ai bảo ánh mặt trời quá hoàn mỹ, ánh mắt từ bốn phía của mọi người cũng thật là chăm chú. Tuy nhiên những ánh mắt đó đều là chăm chú xem kịch vui. Hơn nữa, bên cô nàng hoa khôi còn mời được khá nhiều lính đánh thuê. Bọn họ vừa quan sát cuộc chiến vừa cổ vũ cô ta cố lên, cảnh tượng lúc ấy quả thật rất ồn ào.
Từ nhỏ Trần Hi đã là người không thích thể hiện, cảnh tượng lớn như vậy quả thật hơi quá sức với cô. Cô có lòng tốt hỏi cô hoa khôi kia rốt cuộc muốn làm gì.
Rõ ràng là cô ta bị Trần Hi kích động đến nỗi quên hết tất cả mọi chuyện, chỉ kể câu chuyện bạn trai mình bị hồ ly tinh dụ dỗ, cảm động đến nỗi Trần Hi nghe mà còn muốn đi gϊếŧ hồ ly tinh kia cho cô ta.
Trên thế giới có một loại người chỉ muốn bình yên sống nhưng lại có người không cho. Trần Hi chính là một ví dụ rõ ràng nhất, cô chẳng làm gì hết nhưng tên của cô luôn nằm chễm chệ trên bìa tạp chí giải trí cùng với những scandal liên tiếp.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang xì xào bàn tán, cô hoa khôi kia tìm đúng cơ hội, vừa ra vẻ cầu khẩn vừa lấy từ trong túi ra một xấp tiền đô nói rằng mình có tiền, còn nói tuy cô nghèo nhưng đừng cướp bạn trai của người khác như vậy.
Người vây xem xung quanh đều tỏ vẻ phẫn nộ, thậm chí còn an ủi cô hoa khôi kia đừng đưa tiền cho Trần Hi. Cô ta lại lắc đầu nói rằng du học sinh sống cũng không dễ dàng.
Lúc đó Trần Hi vô cùng bình tĩnh, bởi cô cảm thấy rằng việc cải thiện kỹ năng diễn xuất là không thể thiếu đối với các bài tập trong thế giới thực, chưa kể đây còn là bài tập kích động như vậy.
Vì thế Trần Hi lên tiếng, hơn nữa còn dùng tiếng Anh khá lưu loát, nói liền một mạch không sai chỗ nào.
“Cô có nhiều tiền lắm à?”
Sau đó lập tức thò tay vào túi của Thi Dĩ lấy ví ra, khiến cô ấy ngơ ngác không kịp hoàn hồn.
Trần Hi lấy ra rất nhiều tiền trong ví, vung vào mặt của cô hoa khôi nhà giàu, tốt bụng nói cho cô ta biết, “Tôi không lấy tiền ra không có nghĩa là tôi không có. Du học sinh thì sao nào? Chúng tôi muốn sang nước ngoài trau dồi kiến thức thì làm sao? Có bản lĩnh cô đi du học thử xem?”
Sau đó nhìn sắc mặt đen dần của cô ta rồi tiếp tục nói: “Mong cô cất mấy chiếc xe thể thao cùng với giày dép túi xách kia đi. Những thứ đó tôi đã không còn dùng từ lâu rồi. Cũng mong cô về quản kỹ bạn trai của mình, suốt ngày chạy đến ký túc xá quấy rối là bị phạt tiền đấy, tôi chỉ sợ đến lúc đó anh ta không có tiền nộp phạt thôi.”
Thật ra, ngay lúc đó Trần Hi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao lúc ấy cô khá xúc động cho nên không để tâm đến hậu quả gì, càng không nghĩ sẽ bị quay video.
Vụ việc tranh chấp kinh động đến cả nhà trường và gia đình hai bên.
Kết quả đúng là bố cô nhiều tiền hơn bố của cô hoa khôi kia. Sau đó Trần Hi lập tức nổi tiếng trong một đêm, còn nổi tiếng hơn cả vụ việc giáo sư có hành động thô bỉ với học sinh.
Mà bố cô cũng giải quyết luôn vụ video. Hơn nữa còn mời những sinh viên kia ăn cơm Trung Quốc miễn phí, bắt đầu từ lúc đó Trần Hi đã hiểu ra được một số đạo lý.
Một là nên điều tra kỹ đối thủ trước khi lâm trận, không bao giờ nên đánh giá thấp đối thủ, bởi nếu người ta không liên quan đến xã hội đen thì cũng có thể là phú nhị đại.
Hai là không bao giờ được bỏ chức vụ người hầu rồi chạy đi làm sinh viên, bởi đó là điều nguy hiểm, không chừng một giây sau sẽ lại gặp phải một kẻ cơ bắp.
Ba là luôn phải mang theo tiền mặt, bởi chúng ta sẽ không bao giờ lường trước được là khi nào phải vung tiền vào mặt người khác, cuối cùng nhất định phải nhớ nhặt tiền lên.
Bốn là điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, đầu tiên bạn phải có một ông bố nhiều tiền.