Editor: ĐẹBeta: An HiênThi Dĩ không nghĩ rằng mình mới chỉ đi có hai tháng ngắn ngủi, Trần Hi đã lắc mình biến thành con dế nhỏ bị đùa cợt dưới chân người khác. Vì vậy sau khi đọc tin tức trên internet và nói chuyện với Trần Hi, xem như cô ấy cũng hiểu được tình hình, lập tức đập bàn một cái, không để ý đến bàn bên cạnh có nhân viên bị dọa đến phát khϊếp, quát lớn, “Cái quái gì vậy, quá không để bà đây vào mắt rồi, đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ chứ? Đúng là coi Thi Dĩ đây mù rồi mà.”
Trần Hi, “Cậu nói hay ghê.” ┯┯
Cái gì mà đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ!?
Thi Dĩ không thể bình tĩnh nổi, hoàn toàn coi những người xung quanh thành đồ trang trí.
“Tớ nói thật, nhớ ngày xưa khi hai chúng ta còn ở nước ngoài lăn lộn sống chết mới được mệnh danh là Song Sát, ngay cả đàn ông còn không sợ, giờ còn phải sợ một đứa con gái không đủ lông đủ cánh ư?”
Trần Hi nghĩ đến lịch sử đen tối mình còn không dám nhìn thẳng kia, dùng một tay kéo Thi Dĩ, “Bây giờ tớ không nên phô trương, cậu cho tớ xin chút yên bình đi.”
Thi Dĩ yên tĩnh được một lúc nhưng chẳng qua giọng nói vẫn phá tan mây xanh, “Tớ chỉ nói sự thật thôi, cần phải khiến cậu trở thành cô gái vung tiền khoe của, đăng video kia lên nhất định có thể gϊếŧ người trong tích tắc.”
Trần Hi hoàn toàn tuyệt vọng, đỡ trán không dám nhìn thẳng.
Thi Dĩ hào hứng kể lại, “Cậu còn nhớ không? Khi đó chúng ta đã khiến cho mấy người kia sợ đến nỗi choáng váng.”
Xong lại thay đổi giọng điệu, tỏ vẻ không hiểu, “Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sao bây giờ cậu nhút nhát thế? Nếu tớ là cậu, tớ sẽ trực tiếp vùi dập cô ta luôn.”
Trần Hi tuyệt vọng nhắc nhở cô ấy, “Cậu còn nhớ là chúng ta đang ở trong ngành giải trí không?”
Thi Dĩ vắt chéo hai chân, “Ngành giải trí? Ngành giải trí thì làm sao? Chẳng phải bên trong ngành giải trí…”
Cô ấy liếc mắt nhìn về một phía, sau khi nhìn kĩ, Thi Dĩ bỏ hai chân đang vắt chéo xuống, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, thẳng lưng lên, nở nụ cười, đang từ dáng vẻ sư tử Hà Đông lập tức biến thành đậu phụ Tây Thi.
“Ngành giải trí à, ấy ấy!!! Đương nhiên là không giống rồi… dáng người cũng không giống, thật sự quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi!”
Trần Hi run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của Thi Dĩ, một ngụm máu bỗng nhiên nghẹn ứ trong cổ họng.
Tô Cẩm mặc một bộ áo dài nam màu trắng, tóc đang để tạo hình thời cổ đại, khí chất thần tiên quanh quẩn toàn thân, dưới chân cứ như đạp mây mà bước đến từ bên phải của bọn họ. Phía sau còn có một người đẹp với vóc dáng cao ráo, khí chất lẫn nhan sắc đều rất nổi bật.
Sắc mặt Tô Cẩm rất khó đoán, Trần Hi không biết miêu tả ra sao, chỉ biết là khi hai người kia đi đến khiến cô cảm thấy hô hấp của bản thân mình không được trôi chảy cho lắm.
Tô Cẩm đi đến trước mặt hai người.
Không biết dây thần kinh nào của Thi Dĩ không hoạt động, cô ấy lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn hai người chói lọi kia, “Xin chào tiền bối Tô.”
Khi Tô Cẩm gặp người lạ đều có một biểu cảm giống nhau, anh đáp, “Xin chào.”
Thi Dĩ giơ tay kéo Trần Hi đang trong trạng thái vô hình lại, “Ha ha ha, tôi là bạn của Trần Hi, trước kia cũng có vài lần được tiếp xúc với tiền bối Tô rồi, ấn tượng vô cùng sâu sắc.”
Trong lòng Thi Dĩ lại nói: thử vai người giúp việc bên cạnh Tô Cẩm, sống sờ sờ ra đấy mà còn bị người ta kéo ra ba lần liền, như vậy hẳn cũng đã đủ rồi.
Tô Cẩm quan sát một lúc rồi bình thản mở lời, “Tôi nhớ ra rồi.”
Được rồi, những lời này đã đủ để kéo Trần Hi lại, cô kinh ngạc nhìn Tô Cẩm, đến cả Tần Kha cũng tỏ vẻ sửng sốt.
Tô Cẩm tiếp lời, “Cô chính là người nói ra câu "Tuy tôi không có khả năng diễn xuất nhưng có bộ ngực khủng". Tôi cũng có ấn tượng sâu sắc lắm.”
Trần Hi: “…”
Bốn phía: “…”
Thi Dĩ như thể bị nội thương đầm đìa, đến hàm răng cũng run rẩy.
“Ặc, ha ha ha… Trí nhớ của tiền bối Tô thật là tốt, ha ha.”
Nhớ ngày đó khi Trần Hi nói cô thích Tô Cẩm, với tư cách là người hậu thuẫn, Thi Dĩ không nói hai lời lập tức chạy đi thử vai nhân vật người giúp việc bên cạnh Tô Cẩm. Kết quả không có diễn xuất không có người chống lưng, rõ ràng sẽ bị kéo ra. Cô ấy bị những vị giám khảo kia chọc tức, hoặc là không làm mà đã làm thì phải làm đến cùng. Cho nên cuối cùng vẫn chạy vào chỗ đó hai lần, lần đầu có thể nói là vì Trần Hi, còn lần sau do không cam lòng. Đến khi ban giám khảo nói rằng cô ấy không thích hợp cho vai diễn đó lần thứ hai, Thi Dĩ bật thốt ra một câu: “Tuy tôi không có khả năng diễn xuất nhưng có bộ ngực khủng.”
Sau khi thốt ra một câu nói đầy mãnh liệt như thế, đương nhiên tất cả các vị giám khảo ngồi đó không kịp thu lại cái cằm bị rơi xuống, tuy vậy Thi Dĩ vẫn rất bình tĩnh, kết quả là… Bị người ta kéo ra ngoài…
Lúc này Trần Hi đã không còn mặt mũi nhìn người khác, cúi đầu nhìn đôi giày thêu hoa của mình.
Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, Thi Dĩ vội đẩy cuộc trò chuyện sang cho con người vô tội Trần Hi, “Chúng ta không nói những việc kia nữa, ai chẳng có quá khứ không hay, phải không nào? Ha ha, nhưng tiền bối Tô, tôi có một cô em gái thế mà có tiền đồ ra phết. Không giống tôi không có diễn xuất không có ngoại hình, em gái tôi ấy à…”
Cô ấy đập một phát vào lưng Trần Hi, Trần Hi bị đánh thì lập tức ngẩng đầu theo phản xạ.
Sau đó Thi Dĩ cười nói, “Tướng mạo tốt, dáng người đẹp, tính tình cũng ổn, hiền lương thục đức còn có cốt cách. Mà quan trọng nhất là cô ấy thích tiền bối Tô cũng khá lâu rồi, trong phòng đâu đâu cũng có poster của anh, nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa em gái này của tôi nhé, ha ha ha… Á…”
Trong tiếng cười của Thi Dĩ xen kẽ một tiếng hét, sau đó Trần Hi véo người trong cuộc nào đó, bình tĩnh nói, “Tiền bối Tô, trước kia người bạn này của em từng có lịch sử bị bệnh tâm thần, anh đừng coi là thật.”
Cũng không biết Trần Hi lấy sức lực ở đâu ra, kéo Thi Dĩ về bên cạnh mình, Tô Cẩm nhìn bọn họ người tới ta đi.
Trái lại, anh không có ý kiến gì đối với lời nói sau cùng của Thi Dĩ, “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Trần Hi: “…”
Thi Dĩ: “…”
Tần Kha đứng bên cạnh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Trần Hi, ánh mắt còn mãnh liệt hơn cả Thi Dĩ. Sau đó Tô Cẩm quay đi, cô ta cũng theo sau, mỉm cười lịch sự với hai người Trần Hi và Thi Dĩ.
Trần Hi nhìn bóng lưng của hai người, buồn bã nói, “Thi Dĩ, gọi mấy người bạn xã hội đen của cậu đến đây đi.”
Thi Dĩ tỏ vẻ nghi hoặc, “Cậu muốn gϊếŧ Tần Kha à?”
Trần Hi quay đầu, dùng ánh mắt âm u nhìn cô ấy, “Không phải, muốn gϊếŧ cậu.”
Thi Dĩ: “…”
Trần Hi cảm thấy hôm nay mặt mũi của mình đã bị ném đi hết rồi, đang định tiễn Thi Dĩ về thì một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện.
Đường U Lạc nhìn Trần Hi và Thi Dĩ, đắc ý hỏi, “Trần Hi, bạn của cô à? Muốn qua bên kia nhâm nhi tách trà không?”
Uống uống uống, cô yên tĩnh mà uống đi có được không hả?
Trần Hi và Thi Dĩ cùng nhau quay người lại, trên sân cỏ có một cái bàn nhỏ, trên đó còn bày đủ loại bánh ngọt và trà, giờ khắc này trong lòng Trần Hi chỉ muốn sụp đổ.
Đường U Lạc, Thẩm Điềm và Nghiêm Hoài An đang ngồi ở đó. Thẩm Điềm còn cúi đầu uống trà, Nghiêm Hoài An thì cúi đầu cắt bánh. Sau đó đưa miếng bánh lên miệng Thẩm Điềm trước mặt bàn dân thiên hạ.
Trần Hi không có phản ứng gì mà Thi Dĩ thì lại không thể chịu được nữa.
Cô ấy đi đến rồi đặt mông ngồi xuống khiến ba người kia sợ run người.
“Đây là trà gì thế? Từ nhỏ Trần Hi nhà tôi đã thân kiều thịt quý, chỉ uống trà sữa từ Anh thôi. Mấy người có không?”
Ba người: “…”
Trần Hi đứng đằng sau, “Thi Dĩ, cậu nói cho đúng có được không hả?”
Ánh mắt của mọi người chuyển sang cô.
“Trừ của Anh thì tôi còn uống của Đức nữa, mấy người có không?”
Cả bàn ba người hoàn toàn há hốc mồm. Đường U Lạc còn chưa kịp phản ứng về thái độ của Trần Hi, Thẩm Điềm đã ưỡn ngực nói, “Cô Trần quả nhiên là thân kiều thịt quý, chúng tôi nào có thể sánh cùng? Đây chỉ là lời mời xã giao, cô cũng không cần cho là thật đâu.”
Thi Dĩ nhìn động tác của cô ta thì bật cười giễu cợt. Sau đó thẳng lưng ưỡn người, bộ ngực càng nảy lên mãnh liệt. Trực tiếp gây sát thương vô cùng lớn đối với động tác của Thẩm Điềm.
“Ưỡn cái gì mà ưỡn, từ nhỏ bà đây đã uống sữa tươi mà lớn lên đấy, lúc cô dậy thì còn chưa phải mặc áσ ɭóŧ đâu.”
Trần Hi không muốn tiếp tục nhìn biểu cảm run rẩy của ba người kia nữa, dứt khoát đi qua, tiện tay kéo Thi Dĩ ra ngoài.
Hai người đi về phía xe bảo mẫu của cô ấy rồi ngồi vào, người đại diện của Thi Dĩ ngồi ở ghế lái phụ, Trần Hi nhét cô ấy vào rồi nói với người đại diện, “Đưa cô ấy về đi, về sau chỉ cần cô ấy có suy nghĩ đến tìm tôi thì cô hãy lập tức bóp chết người trong xe luôn nhé.”
Thi Dĩ còn đang muốn nói gì đó, Trần Hi đã đóng cửa xe, tiếp tục nói với người đại diện, “Bằng không thì lần sau lúc quay lại cô ấy sẽ không còn bộ ngực đó nữa đâu.”
Người đại diện há hốc miệng, khởi động xe trước sự uy vũ khí phách của Trần Hi, nhanh chóng biến mất không chút tăm hơi.
Chỉ còn lại tiếng của Thi Dĩ vang vọng.
“Trần Hi, cậu chỉ đang đố kỵ với bộ ngực của tớ mà thôi...”
Trần Hi thở dài một hơi, thả lỏng vai đi vào khu nghỉ ngơi. Ba người Đường U Lạc vẫn còn đang tiếp tục uống trà chiều, thấy cô thì hừ một tiếng đầy khinh thường.
Trần Hi bối rối, rốt cuộc thì mình đã chọc phải ai vậy?
Cô bất đắc dĩ ngồi vào chỗ của mình, nhàm chán nhìn nhân viên bốn phía buôn chuyện rồi cúi đầu xem kịch bản.
Không bao lâu sau, Tần Kha thướt tha đi ra từ phòng nghỉ của Tô Cẩm, nụ cười đạt tiêu chuẩn đọng trên bờ môi, dù nhếch lên hay chuyển động thì cũng như đang đi trên thảm đỏ.
Cô ta đi tới nói với nhân viên công tác, “Vất vả rồi, lát nữa trợ lý của tôi sẽ mang đồ ăn đến, mọi người cố gắng chờ một chút là có thể no bụng ngay.”
Mọi người đều nói cảm ơn, thậm chí có người còn đi lên xin ký tên chụp ảnh cùng.
Tần Kha gật đầu, chụp ảnh cùng mấy người xung quanh, còn lễ phép cảm ơn mấy nhân viên đó.
Trần Hi trợn mắt há mồm, trong lòng than thở, nữ thần và nữ điểu
(1) khác nhau ở chỗ một người có thể được làm cục cưng, một người chỉ có thể dùng để trừ tà.
(1) Nữ điểu: Ý chỉ những cô gái không được người khác phái coi trọng. Đây là những cô gái có tấm lòng lương thiện, tính cách hòa nhã, chăm chỉ cầu tiến nhưng vì tướng mạo bình thường, dáng người thô kệch mà nảy sinh lòng tự ti.Cách làm của Tần Kha đúng là được lòng người, không hổ là người thích hợp nhất để đứng bên cạnh Tô Cẩm, Trần Hi tiếp tục xem kịch bản.
Nhưng không ngờ một giây sau, tiếng của Tô Cẩm lại truyền đến tai cô, “Trần Hi, qua đây một chút.”
Trần Hi mờ mịt ngẩng đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Kha là Tô Cẩm, nghi ngờ chỉ vào mình.
Tô Cẩm mỉm cười, gật đầu rồi đi vào.
Tay Tần Kha đang ký tên bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Trần Hi. Lúc cô đi ngang qua, Tần Kha cười nói, “Xin chào Trần Hi.”
Trần Hi mờ mịt nhìn cô ta, “Em chào chị.”
“Chị là Tần Kha.”
Trần Hi cười nói, “Em biết, nghe danh chị đã lâu.”
Sau đó Tần Kha cũng không nói lời nào nữa, Trần Hi không hiểu cho lắm, cô đi vào, thầm cảm khái người đẹp đúng là khách khí, có đi qua thôi cũng phải mở lời xã giao.
Tần Kha đi chưa được bao lâu thì đám người Thẩm Điềm cũng bỏ đi. Chẳng qua lúc đi ra còn trả lời vài câu hỏi của phóng viên. Thẩm Điềm và Nghiêm Hoài An lại một lần nữa có cơ hội khoe khoang tình cảm. Ngược lại, Tần Kha tỏ vẻ hiểu chuyện hơn một chút, cô ta trả lời, “Bộ phim này sở hữu một đội ngũ nhân viên rất chăm chỉ, tôi tin rằng đây là một bộ phim đáng để mọi người mong chờ.”
Mỗi tội đám phóng viên có vẻ không được thỏa mãn với tin tức này lắm.
Phóng viên một: “Xin hỏi lần này cô Tần đặc biệt đến đây vì Tô Cẩm sao? Hai người qua lại bao lâu rồi? Đã có ý định tiến tới việc kết hôn chưa?”
Phóng viên hai: “Lần này trở về có phải để chuẩn bị cho hôn lễ không? Hai người đang có ý định gì?”
Phóng viên ba: “Gần đây có tin tức nói rằng Tô Cẩm đối xử với người đóng vai Vân phi là Trần Hi khá đặc biệt, xin hỏi cô có điều gì muốn phát biểu với tin tức trên không?”
Phóng viên bốn: “Trần Hi sử dụng thủ đoạn cướp đàn ông để nổi tiếng. Xin hỏi cô Tần có cảm tưởng gì không? Hoặc là người ngoài sẽ có đánh giá như thế nào về Trần Hi?”
Phóng viên năm: “Tô Cẩm luôn không chịu thừa nhận tình cảm với cô. Xin hỏi quan hệ của hai người đang bị kẻ thứ ba phá đám có phải không?”
Ngày hôm sau, Trần Hi mở TV thì thấy một đống tin tức liên quan đến việc Tần Kha về nước là để do thám động tĩnh của Tô Cẩm, Thẩm Điềm và Nghiêm Hoài An ân ân ái ái và đủ mọi loại tin tức dò hỏi.
Trong đó chiếm phần lớn là những câu hỏi không được Tần Kha trả lời.
Trần Hi ngồi trên ghế sofa, từ khó hiểu biến thành sụp đổ mà xem những vấn đề kia. Không thể nào hiểu được vì sao có thể đổ hết mọi chuyện lên người cô như vậy. Tâm trạng Trần Hi phiền muộn, trong lòng bực bội, cô lập tức giải quyết hai cốc mỳ trong lúc xem TV. o(╯□╰)o.
Sau đó đến lượt Tần Kha trả lời, “Chúng tôi rất tốt, cảm ơn mọi người.”
Trần Hi: Vì sao cô lại muốn nhổ cốc mỳ vừa ăn ra vậy?