Editor: An HiênBeta: Mạc Y PhiTrong kịch bản không có biến cố nào quá lớn, chỗ tốt duy nhất là dạo này Trần Hi được mọi người yêu quý hơn, đến cả mấy nam phụ mỗi lần nhìn thấy cô là tránh xa cũng bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm với cô.
Trần Hi hài lòng, tháng ngày trôi qua rất dễ chịu.
Tuy nhiên Đường U Lạc thì ngược lại, phải nói là dư luận xôn xao luôn. Trần Hi cũng thấy khổ thay cho trợ lý và người đại diện của cô ta, mỗi ngày nhìn bọn họ bị mắng, trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì.
Sắp sửa quay tới cảnh Đường U Lạc sẽ ngược đãi Trần Hi, Trần Hi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy rồi.
Lát nữa sẽ quay cảnh Đường U Lạc tát cô hai cái, sau đó còn đạp chân nữa. Đường U Lạc tập khớp thoại với cô, còn nói xin lỗi với cô trước.
Tất cả đều lễ phép chu đáo như bình thường.
Tuy nhiên lúc bắt đầu quay lại không bình thường chút nào, Đường U Lạc mang súng thật đạn thật vào thực chiến, hai cái tát của cô ta quả thực không phải chuyện đùa, cô thật sự bị ngã xuống đất, lại bị đá thêm hai cái nữa, tim gan Trần Hi vỡ vụn.
Lúc Đường U Lạc đánh thì rất hoàn hảo nhưng nói lời thoại lại bị kẹt, lập tức NG.
Đỗ Hân đứng một bên xắn tay áo chuẩn bị xông tới, may mà Tiểu Lâm và Tiểu Cổ kịp thời kéo lại rồi an ủi, “Chị Hi nói rồi, chị ấy không muốn quay phim cấp ba, muốn chị hãy nhịn một chút, chúng ta chuẩn bị điện thoại để quay lại cái gì đó đi.”
Đỗ Hân tỉnh táo lại, gật đầu nói, “Cũng đúng, con đường đi về phía trước ắt phải có hi sinh, Đường U Lạc nổi tiếng dựa vào chúng ta mà còn dám ra tay với chúng ta, hành động đi.”
Cứ NG rồi lại NG, ngay lúc Trần Hi cảm thấy mặt mình sắp sưng vù hết cả lên thì đạo diễn Uông mới hô cắt, bảo cô không cần phải nói thoại nữa.
Trần Hi: “…” Đạo diễn Uông à, tôi không có thù oán gì với anh đâu mà đúng không?
Trần Hi được đỡ đi nghỉ ngơi, Tô Cẩm mãi mới xuất hiện, anh nhìn cô rồi lại liếc Đường U Lạc ở đằng kia một chút, vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì.
Trần Hi được đỡ đi nằm yên tĩnh dưỡng thương trong xe.
Đỗ Hân lấy nước nóng, lúc trở lại thì mặt đỏ bừng.
Trần Hi nghẹn cơn tức, “Em bị đánh mà chị vui vẻ thế à?”
Đỗ Hân liếc mắt nhìn cô, “Em nói cái gì đấy, nói cho em biết, nếu không phải vừa nãy Tô Cẩm đến thì không biết em còn bị đánh bao nhiêu lần nữa đâu. Còn nữa, sau khi cứu em, Tô Cẩm đang quay cảnh hành hạ Đường U Lạc kia kìa! Em không thấy thôi, Đường U Lạc cứ quỳ rồi lại quỳ trước mặt Tô Cẩm, tức giận mà không dám nói, đại thần Tô còn NG không ngừng. Người tinh mắt đều nhìn ra cậu ấy đang báo thù cho em đấy, đã sớm nghe nói Tô Cẩm đối xử với mọi người quang minh chính đại, thật sự là một người đàn ông tốt mà.”
Trần Hi yếu ớt hỏi, “Sao chị không đoán là em với anh ấy đang yêu đương bí mật, còn anh ấy đang báo thù cho em?”
Đỗ Hân lên tiếng, “Em đùa gì thế, đây cũng chẳng phải lần đầu Tô Cẩm giúp người khác, mọi người trong đoàn làm phim đều biết, nếu muốn dùng thủ đoạn với Tô Cẩm thì cũng phải có bản lĩnh mới được, nếu không sẽ tiến thoái lưỡng nan tại chỗ đấy. Em đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, uống sữa đi, lát nữa thì chườm đá một chút.”
“Trong thời gian ngắn như vậy mà chị chuẩn bị được nhiều thứ thế à?” Trần Hi kinh ngạc nhìn cô ấy.
Đỗ Hân xấu hổ, “Thật ra cũng không phải, đây là trợ lý của Tô Cẩm chuẩn bị, chị chỉ mượn cái đã có sẵn thôi, tuy nhiên cũng phải nói, trợ lý này được lắm, Tiểu Lâm với Tiểu Cổ còn đang chuẩn bị mà cô ấy đã mang tới cho chị rồi.”
Trần Hi: “... Có chết chị cũng sẽ không nghĩ đến chuyện em với Tô Cẩm ở bên nhau phải không?”
Đỗ Hân bị nhìn thấu, trừng mắt nhìn cô, “Mau uống đi, đừng lãng phí tấm lòng của trợ lý nhà người ta.”
Trần Hi không biết Đường U Lạc bị hành hạ bao nhiêu lâu, chỉ nghe nói là sau khi quay cảnh này xong, cứ đi một bước là cô ta phải ngồi một bước, tình huống cực kỳ thê thảm.
Nhưng Tô Cẩm vẫn chỉ ngồi một chỗ, không có ý định đến gần cô ta, cuối cùng còn xin lỗi, anh nói rằng mình chưa tỉnh ngủ mà lại không mang theo kịch bản, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Trần Hi nghe xong thì không nhịn nổi mà cười run người, yên lặng giơ một ngón cái trong lòng cho Tô nam thần.
Sáng sớm hôm sau, Trần Hi lại được ngồi lên trang nhất tạp chí giải trí.
Không phải với Nghiêm Hoài An hay Tô Cẩm mà là với người cùng công ty - Đường U Lạc.
Chẳng biết vì sao mà video quay trộm bị tuồn ra ngoài, trên mạng nổi lên sóng to gió lớn, nhất thời mỗi người nói một kiểu, truyền thông tranh nhau muốn phỏng vấn hai người trong cuộc.
Trần Hi cũng xem video trên mạng, còn khen khả năng quay trộm của Tiểu Lâm với Tiểu Cổ thật sự rất chuyên nghiệp.
Tiểu Lâm và Tiểu Cổ vô tội xòe tay.
“Chị Hi, mắt chị mù à, cái này rõ ràng là từ máy quay bên cạnh chị mà, chỉ là vị trí không ở phía đối diện, có người đi qua mà thôi. Quay bằng điện thoại di động sao mà được như này?”
Trần Hi nói: “… Vậy các em cũng giỏi đấy, lấy được video gốc nữa.”
Tiểu Cổ đáp, “Chị nghĩ nhiều rồi, video này không phải do bọn em đăng.”
Quả thật là Trần Hi nghĩ nhiều, nhưng thấy tin tức ngày càng lan rộng, cô vẫn không tìm ra được ai có lòng tốt giúp mình. Chỉ thấy rằng quỹ đạo bàn luận của người hâm mộ bắt đầu thay đổi, không mắng cũng chẳng khen cô mà chuyển hướng nhắm vào Đường U Lạc.
Tâm trạng Trần Hi không tệ, quay phim chụp hình càng thêm thuận lợi.
Tô Cẩm ngồi bên cạnh đưa cho cô một cốc sữa, cô thuận tiện nhận lấy uống một ngụm.
Trợ lý đứng một bên há hốc miệng rồi sợ hãi chạy đi.
Trần Hi cất tiếng, “… Xin lỗi, em tưởng là trợ lý của em.”
Cô tiện tay trả lại, Tô Cẩm cũng tự nhiên nhận lấy, còn đưa lên miệng uống một ngụm.
Trần Hi bối rối, cốc này cô vừa uống rồi mà.
Trợ lý cầm một cốc sữa khác quay về thấy Tô Cẩm đang uống sữa, lập tức cắn môi há mồm xoay người chạy đi.
Trần Hi khóc không ra nước mắt, trợ lý à, em về nghe chị giải thích đã.
Tô Cẩm hoàn toàn cho rằng chẳng có chuyện gì, uống một ngụm rồi để lên bàn, anh hỏi, “Dạo này cô vui lắm à?”
Trần Hi cười nói, “Vâng, gần đây khá may mắn, không cần phải quay phim cấp ba rồi.”
Tô Cẩm đã quen với việc thỉnh thoảng Trần Hi lại phát ngôn ra mấy câu nói mạnh bạo nên cũng bình tĩnh gật đầu, “Cô yên tâm, loại phim đó yêu cầu rất cao, cô bị bôi đen bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đạt yêu cầu đâu.”
Trần Hi khϊếp sợ nhìn Tô Cẩm đàng hoàng nghiêm túc, quả thật không thể tin vào tai mình. Ôi mẹ ơi, cái gì mà yêu cầu cao, em không đạt tiêu chuẩn cơ, này này, sao anh nói về đề tài nhạy cảm mà vẻ mặt bình thản vậy hả?
“Video kia do tiền bối Tô phát tán ra ngoài ạ?” Trần Hi hỏi Tô Cẩm đang ngồi xem kịch bản bên cạnh.
Tô Cẩm không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ nói, “Đã ra tay phải trị tận gốc, cô phải giải quyết nguyên nhân mình bị bôi đen thì những thứ khác mới đến với cô được. Gần đây bạn trai cũ của cô lên như diều gặp gió, cô phải chú ý đấy.”
Em đã nói em không có bất cứ quan hệ gì với bạn trai cũ rồi mà! Chờ đã, vốn cô không có bạn trai cũ.
Trần Hi cực kỳ uất ức nói, “Nghiêm Hoài An không có bất cứ quan hệ nào với em hết.”
Chỗ khác có người gọi Tô Cẩm, anh gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói với cô, “Uống sữa đi, đêm lạnh, dễ cảm lắm đấy.”
Trần Hi ngơ ngác “ơ” một tiếng, nghe lời cầm cốc uống hết sạch, uống xong lại thấy trợ lý của Tô Cẩm nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
Cô nhìn chiếc cốc sạch bong, quả thật xấu hổ chết mất, cô thật sự không có sức đề kháng trước mặt Tô Cẩm mà.
Tin tức ồn ào suốt mấy ngày, Đường U Lạc cũng có sức ảnh hưởng nhất định, công ty tổ chức một buổi họp báo cho cô ta, còn livestream toàn bộ quá trình.
Thế nên Trần Hi ở khách sạn cũng được chứng kiến cảnh tượng này.
Đường U Lạc tiều tụy xuất hiện, chào hỏi mấy câu rồi yếu ớt nói vài lời dạo đầu, sau đó ngồi xuống, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Phóng viên A: “Cô Đường, xin hỏi cô có muốn nói gì liên quan đến chuyện video không?”
Đường U Lạc khóc sướt mướt, “Thật ra… Thật ra tôi không có gì để nói về chuyện này.”
Trần Hi: Vậy cô tổ chức họp báo làm cái quái gì vậy?
“Tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên quay cảnh này trong lúc trạng thái tinh thần không được tốt. Thật ra tôi bị áp lực rất lớn khi quay bộ phim này, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ, không có nữ diễn viên nào có thể không bị NG trước mặt tiền bối Tô. Hôm đó trạng thái của tôi không tốt lắm, phải học thuộc lời thoại suốt đêm, đạo diễn lại cứ yêu cầu phải diễn cho chân thực. Tôi từng nói chuyện rõ ràng với đoàn làm phim về việc này rồi, cũng từng nói trước với Trần Hi nhưng tất cả mọi người đều bảo tôi phải diễn cho thật, còn muốn tôi đánh thật, tôi thật sự không còn cách nào khác, lại thêm việc không nhớ được lời thoại nữa, tôi…”
Lại tiếp tục khóc lóc, Trần Hi ngậm kẹo mυ"ŧ.
Phóng viên B: “Vậy xin hỏi tin đồn cô với Trần Hi không hợp nhau ở trường quay có phải là sự thật không?”
Đường U Lạc đáp, “Chuyện này thì tuyệt đối không phải là sự thật, Trần Hi và tôi ra mắt cùng lúc, tuổi tác cũng tương đương nhau, chỉ là gần đây một số hợp đồng của Trần Hi bị hủy, công ty lại thông báo sẽ cho tôi nhận lại hợp đồng đó nên việc cô ấy có tâm trạng không tốt cũng là điều khó tránh khỏi, tôi có thể hiểu được.”
Trần Hi còn chưa nói gì thì Đỗ Hân đã không nhịn được, “Nói còn tốt hơn cả diễn, cô ta là cầm thú đấy à?”
Phóng viên C: “Cô có gì muốn nói về những hoạt động gần đây của Trần Hi không? Cô có biết nguyên nhân scandal gần nhất của Trần Hi không? Rốt cuộc là Nghiêm Hoài An nɠɵạı ŧìиɧ hay do Trần Hi phá hoại vậy?”
Đường U Lạc đáp, “Tôi không muốn đánh giá nhiều về cách đối nhân xử thế của Trần Hi, chỉ là bây giờ công ty đã ngừng hẳn tất cả các hoạt động của cô ấy, tôi thật sự rất đau lòng, hi vọng cô ấy có thể trở lại một lần nữa, có thể diễn xuất thật tốt. Còn về chuyện riêng của cô ấy thì tôi không tiện nhiều lời, dù sao Thẩm Điềm cũng là bạn của tôi, nói ai cũng không tốt.”
Phóng viên D: “Trần Hi đã bị dừng tất cả các hoạt động nhưng lại được Tô Cẩm chọn làm nữ chính, rốt cuộc là có uẩn khúc bên trong hay đơn giản chỉ vì cô ấy hợp với tạo hình nhân vật? Cô ấy thực sự được nhà đầu tư bao nuôi hay là người không liên quan? Cô ấy đi được tới vị trí ngày hôm nay là dựa vào năng lực của bản thân à…”
Được rồi, tất cả mọi chuyện lại quay trở về vạch xuất phát, Trần Hi đã ăn cái kẹo thứ ba rồi, cô bực bội tắt TV đi, vì sao mà bất kể là chuyện gì của người nào cũng vòng về cô vậy? Chẳng lẽ cô là đề tài dễ dàng khai thác được sao? Thật không thể hiểu nổi.
Đỗ Hân ở bên cạnh an ủi cô, “Chị đã nói rồi, chỗ Nghiêm Hoài An mới là quan trọng, bây giờ mọi người đều muốn biết liệu có phải em leo lên nhờ quy tắc ngầm không, em không giải quyết nguyên nhân thì có dù giải quyết ai cũng không có tác dụng đâu.”
Trần Hi ngẩng đầu nhìn trời, “Em nhớ Tô Cẩm cũng nói như vậy.”
Đỗ Hân, “Đừng đánh trống lảng với chị, công ty cũng thiên vị quá đi, vì sao không cho chúng ta tổ chức họp báo như Đường U Lạc chứ?”
“Bởi vì bây giờ cô ta đang nổi tiếng chứ sao, nhiều người hâm mộ nên không động vào được, không sao đâu, tới đâu hay tới đó đi.”